Lười cap quá
Dọa ma đúng là trò cảm giác mạnh phiêu nhất hồi con nít. Lớn đầu rồi cũng vậy. Ý tưởng dọa ma luôn làm tôi run lên vì phấn khích.
Nép mình trong ngõ tối, tay lăm lăm điện thoại, chờ trò vui sắp tới. Giờ này chắc tụi dở hơi đó cũng sắp về rồi. Nhưng sao thằng Nam chậm quá vậy. Nó phải ở đây từ lâu rồi.
Tôi thoáng rùng mình. Bóng trắng mình chờ từ nãy bỗng đâu lướt qua. Nhưng nó đi đâu vậy ?
Thằng Nam đi qua rồi mất hút, bỏ tôi lại một mình. Bể mẹ kế hoạch rồi.
Rút điện thoại, bấm số, định bụng chửi thấy mẹ thằng dở hơi không chịu nghe mình nói. Rồi lại lần nữa, thằng Nam lướt qua. Nhưng không phải bóng trắng tôi từng thấy.
Nó ở lì trong nhà cả ngày nay.
Vậy bóng trắng đó. Là ai?
Cũng không quan trọng. Vì giờ nó đang ở đây. Ngay trước mắt chúng tôi, cười nhẹ.
Ahihi d0' ng0^k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top