Chương 8
Suốt đêm ấy Jimin không thể ngủ được, những hình ảnh đáng sợ cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
Càng sợ hãi thì thời gian trôi qua càng lâu, đêm tối ngoài cửa sổ như cái động không đáy, khiến người ta rùng mình.
"Huuuuuu!" Tiếng sói văng vẳng như gần như xa khiến Jimin kinh ngạc. Trong khu vực thành phố sầm uất này cũng có sói sao? Hay mình nghe nhầm?
Lúc này cậu thấy đầu óc mình dần không đủ tỉnh táo để cảm nhận những điều diễn ra xung quanh nữa, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Chẳng hiểu vì lí do gì, ánh mắt của cậu bạn Min Yoongi lần nữa hiện lên trong tâm trí. Giờ cậu đã có thể hình dung chính xác rồi, mắt cậu ta như mắt của một con sói, rình rập miếng mồi ngon và chực chờ vồ lấy khi có cơ hội. Ngày mai cậu phải chuyển chỗ ngồi ngay thôi!
Tiếng hú của con sói chỉ xuất hiện một lần và biến mất vào đêm tối.
Bên đường lớn, "Tiệm quan tài Thời gian" vẫn sáng đèn. Ánh đèn vàng vọt, cũ kĩ chẳng thích hợp với khu phố chút nào. Nhiều lần tiệm quan tài bị phản ánh làm mất mĩ quan nhưng nó vẫn đứng đó, tồn tại theo năm tháng, chẳng hề sứt mẻ giống như tên gọi của mình.
Trong tiệm, những chiếc quan tài lớn bé được sắp xếp theo thứ tự. Min Yoongi vừa từ bên ngoài trở về, nửa người trên trần trụi, để lộ cơ bắp săn chắc, mồ hôi nhễ nhại. Trên đầu vẫn còn lộ ra đôi tai dựng đứng, đen nhánh. Có vẻ cậu ta vừa trải qua thời gian luyện tập mệt nhọc.
Min Yoongi dâng 3 nén hương lên bàn thờ, nhìn chằm chằm lá bùa trước mặt. "Cuối cùng cũng tìm ra" cậu ta thì thầm.
Trong tiếng rả rích của côn trùng, tiếng chuông ngân vang của chùa chiền, mặt trời dần ló rạng.
Jimin bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức, chẳng biết cậu đã ngủ quên từ bao giờ.
Hôm qua thức quá muộn nên hôm nay mắt cậu đau điếng, còn có cả quẩng thâm.
Jimin lê bước xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm. Cậu cầm sợi dây chuyền giọt nước lên, ngẫm nghĩ một chút rồi đeo vào.
Ngày mới bắt đầu với tiến nói chuyện líu ríu của Hoseok trên đường tới trường của cả hai.
Khi nghe Jimin đề cập tới chuyện đổi chỗ ngồi, Hoseok có vẻ không muốn lắm "Sao thế? Ngồi ở đây không tốt à? Có thể xem bảng và nghe giảng dễ hơn."
Jimin mỉm cười, cậu không để người bạn mới khó xử. "Cậu cứ yên tâm ngồi đây, tôi qua bàn bên cạnh cũng được. Dù sao thì đều ngồi chung một lớp cả, cậu đừng lo lắng cho tôi."
Ngay khi dứt lời, ánh mắt quen thuộc như loài sói lại chiếu đến cậu. Không nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi nhưng lưng Jimin vẫn lạnh toát, cảm giác mình là miếng mồi ngon lại càng mãnh liệt hơn.
Jimin đứng bật dậy, cười gượng với Hoseok rồi xách ba lô qua dãy bàn bên cạnh.
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo cho tới khi cậu vào chỗ ngồi. Chỉ tới khi giáo viên vào lớp thì ánh mắt ấy mới biến mất. Jimin đưa tay nhẹ nhàng xoa đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Buổi học trôi qua yên bình với nhiều kiến thức mới khiến Jimin tạm quên đi sự hiện diện đáng sợ trong lớp.
Cậu rủ Hoseok cùng ra về nhưng Hoseok lại có việc muốn ra ngoài cùng Min Yoongi. Điều này khiến Jimin cảm thấy rất lo lắng.
Hôm nay, rõ ràng cậu nhận thấy sắc thái của Min Yoongi tệ hơn hẳn ngày thường, nhất là khi ánh mắt hắn nhìn cậu lộ liễu hơn bao giờ hết.
Jimin kéo Hoseok qua bên cạnh, thì thầm vào tai cậu: "Có thể không đi không? Tôi sợ cậu ta làm hại cậu."
Trái ngược với lo lắng của Jimin, Jung Hoseok bật cười, vỗ vào vai cậu trấn an: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi và Yoongi là bạn thân từ bé, cậu ấy có thể làm gì tôi chứ?".
"Nhưng mà..." Sự phản kháng của Jimin nhanh chóng bị Hoseok gạt đi. Hoseok an ủi ngược lại Jimin, đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ không bị làm sao, cậu bạn thân hãy yên tâm.
Jimin dõi theo bóng dáng khuất dần của Hoseok và Yoongi, nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn.
Jung Hoseok càng đi càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của người bạn từ thuở nhỏ. Xung quanh cậu ấy có gì đó rất âm u mà cậu không thể nói ra.
"Hôm nay cậu làm sao thế?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi người đi trước.
Min Yoongi quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, không còn sự lạnh lùng như khi ở cùng người khác: "Không sao, hôm nay tôi hơi mệt, chúng ta đi nhanh nhé."
Jung Hoseok gật đầu, ngoan ngoãn bám theo.
Cả hai bước vào "Tiệm quan tài Thời gian", mọi vật vẫn sắp xếp gọn gàng như lần trước Hoseok tới.
Cậu nhận 3 nén hương từ Yoongi, cắm lên bát hương nhỏ trên bàn thờ. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Yoongi, ngày này cậu ấy sẽ rất cô đơn. Hàng năm, Hoseok sẽ tới thắp hương cho cô chú và làm bạn với hắn.
"Jung Hoseok, chúng ta sắp 18 rồi." Min Yoongi nói.
Hoseok mỉm cười, gật đầu: "Chúng ta sắp trưởng thành rồi. Cậu sắp thành con mèo bự."
Nụ cười xuất hiện nơi đáy mắt Yoongi, đột nhiên cậu ta hỏi: "Cậu có yêu quý Park Jimin không? Nếu phải chọn giữa hai chúng tôi, cậu sẽ chọn ai?"
Hoseok chỉ coi đó là lời nói giận dỗi từ bạn: "Cả hai đều là bạn tốt nhất với tôi. Có phải gần đây tôi thân thiết với cậu ấy mà bỏ rơi cậu nên cậu giận không?"
"Vậy ra cậu ta là người quan trọng nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, cả cậu cũng thế." Hoseok nhấn mạnh.
Vậy việc cậu ta chết hay tôi chết khiến cậu đau lòng hơn? Min Yoongi chỉ dám nghĩ chứ không nói ra thành lời.
Thực ra ngày cha mẹ cậu ta chết cũng là ngày sinh nhật cậu ta. Sau hôm nay, cậu ta sẽ bước sang tuổi 18 - cái tuổi nằm ở ranh giới giữa sống và chết.
Điều cậu ta lưu luyến nhất là Jung Hoseok. Cậu ta có thể làm tổn thương người khác một ngàn lần, nhưng không muốn tổn thương Hoseok dù chỉ một chút.
Vậy thì...Hãy cùng nhau đón bình minh, rồi sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top