Chương 5
"ĐOÀNG!" Một tia sét nổ ngang trời mang theo uy lực kinh người, chiếu sáng cả một góc thành phố. Tiếp sau đó là vô vàn những tia sét khác xuất hiện khiến lòng người bất an.
Lúc Jimin đang sợ hãi bịt tai lại thì chợt một tia sét xuất hiện mang theo màu đỏ tươi chiếu thẳng vào cửa sổ phòng cậu. "ĐOÀNG!" may mắn Jimin không đứng gần cửa sổ, nếu không đến mạng cũng chẳng còn. Đêm nay có chuyện gì đang diễn ra vậy?
Mặt dây chuyền trên bàn trang điểm vụt sáng, ánh sáng đỏ u tối nhức mắt chiếu thẳng vào chiếc gương đồng cũ kỹ, vậy mà khiến chiếc gương đồng run lên bần bật.
Jimin hoảng hốt lùi một bước, tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ đào đang đặt trong vali, quả nhiên chiếc gương đồng có quái sự! Cậu đã có cảm giác không tốt khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, đáng lẽ ra cậu nên tin tưởng vào cảm giác của mình.
Màn đêm ngoài cửa sổ ngày càng tăm tối, vầng trăng giờ bị mây đen che khuất, trên trời không còn lại ngôi sao nào, chỉ có những tia chớp đáng sợ vẫn còn nhấp nháy. Thành phố rộng lớn như thế nhưng lại im lặng đến kỳ lạ, không một ai bị đánh thức bởi những tia sét nổ ngang trời. Cửa sổ phòng Jimin đã cháy đen, từng cơn gió lạnh buốt lùa vào khiến cậu run rẩy.
Trán Jimin không ngừng đổ mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm vào gương đồng không chớp mắt. Mặt gương từ màu vàng cũ kỹ loang lổ dần trở nên bóng loáng dưới tia chớp sáng chói, xung quanh xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
ĐOÀNG! lại một tia sét đánh vào cửa sổ, lần này tia sét đánh ngay vào mặt gương đồng khiến những khe nứt lớn hơn, có lẽ nó sẽ nổ tan nếu chịu thêm một tia sét nữa.
Kỳ lạ thay, dù chịu những tia sét trực tiếp vì nằm cạnh gương đồng nhưng chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí ánh sáng của nó ngày càng tăng lên.
ĐOÀNG! lại một tia sét khủng bố vang lên, lần này mặt gương đồng thực sự nứt ra, vỡ thành từng mảnh vụn. Jimin lùi hẳn vào góc tường, mắt nhìn chằm chằm về phía bàn trang điểm, tay nắm chặt cây kiếm gỗ đào.
Những mảnh gương đồng vỡ dần dần động đậy rồi bay lên không trung, một bóng đen xuất hiện trong phòng Jimin. Cậu nuốt từng ngụm nước miếng, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi mắt mở căng hết cỡ.
Bóng đen như phát hiện ra Jimin, nó quay sang, nghiêng mặt nhìn cậu, thực ra nhìn kỹ cũng không phải nghiêng mặt cái gì, chỉ là cái cổ của nó đã bị gãy, gác hẳn lên vai.
Sương đen dần tan đi, hiện lên trước mặt Jimin là một người phụ nữ mặc bố y đen, là loại trang phục từ rất xa xưa, không phải trang phục mà người giàu sang phú phú quý sẽ mặc. Lưỡi nó thè ra một đoạn dài đỏ au, đôi mắt như hai hố sâu không thấy đáy, mái tóc dài rối bù che mất nửa khuôn mặt bị bong tróc da thịt.
Ánh nhìn của ác quỷ khiến Jimin căng thẳng hơn, ngày hôm nay quả là một ngày dài đối với cậu, ngay cả khi ngủ cũng không thể thoát khỏi lũ ma quỷ gớm ghiếc.
Chợt chiếc lưỡi quỷ dài ra, đi tới chỗ Jimin, cậu ngay lập tức đưa thanh kiếm đào lên chặt vào cái lưỡi ấy. Con quỷ bị đau gào lên một tiếng thê lương, đôi mắt chảy ra hai dòng máu đỏ, cái lưỡi lúc này đã thu về, bị đứt một đoạn, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Jimin từng đọc qua, đây là thanh kiếm gỗ đào có niên đại ngàn năm, được một vị pháp sư lợi hại xa xưa dùng trảm yêu trừ tà, linh khí không cần nói cũng biết. Bởi vậy nên con quỷ trước mặt sau khi lĩnh một nhát chém thì chiếc lưỡi của nó không thể lành lại được nữa, có lẽ chính nó cũng thấy hoảng hốt bởi một kiếm này.
Nhưng quỷ vẫn là quỷ, nó đã chết rất lâu, nhân gian không còn gì khiến nó sợ hãi, nó tiếp tục tấn công về phía Jimin, chiếc lưỡi linh hoạt đến trước mặt cậu, quấn lấy cây kiếm gỗ đào.
Jimin hoảng sợ, sức cậu không thể địch nổi quỷ dữ, thanh kiếp có nguy cơ tụt khỏi tay. Ngay lúc này cậu nhớ tới một thủ quyết, Jimin lập tức cắn lên ngón tay, nhỏ máu xuống thanh kiếm gỗ, kiếm lập tức chuyển sang màu đỏ, mang đến sự bỏng rát.
Con quỷ như bị bỏng mà buông lưỡi ra, Jimin bị bất ngờ ngã ra sau, trái tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi, ngón tay truyền đến từng trận đau rát. Cậu không muốn gọi Hoseok, cậu không muốn kéo cậu ta vào những chuyện đáng sợ này, cậu không muốn số phận xui xẻo của mình ám vào người bạn duy nhất.
Jimin một tay chống gối, một tay chống thanh kiếm gỗ đào xuống đất rồi đứng lên, cậu muốn chủ động, muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
Đầu của con quỷ đột nhiên rời khỏi cổ rơi xuống đất, lăn nhanh đến chân Jimin, cậu hoảng hốt dùng kiếm đâm xuống nhưng không trúng, chỉ có thể lùi lại thật nhanh cho đến khi lưng chạm vào chiếc bàn cạnh cửa.
Chợt một ánh sáng đỏ sậm lóa lên từ sau lưng khiến Jimin chú ý, là ánh sáng từ chiếc dây chuyền! Phải rồi, người đó đã tặng cậu một sợi dây chuyền phòng bất trắc! Hôm nay khi tắm cậu cởi ra, nhưng sau đó lại quên đeo vào.
Jimin một tay cầm kiếm cảnh giác nhìn con quỷ, một tay với ra sau nắm được mặt dây chuyền.
Con quỷ chợt lao nhanh đến, đôi tay với móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ cậu. Hôm nay hai kiếm của Jimin khiến nó hao tổn quá nhiều, nó biết giờ Jimin đã không còn nhiều sức lực đối phó nữa, nó muốn lần này phải đắc thủ!
Lòng Jimin căng thẳng, chờ con quỷ đến trước mặt cậu liền nhắm mắt lại, đưa sợi dây chuyền ra.
Một giây, hai giây, ba giây...không có chuyện gì xảy ra cả, Jimin từ từ mở mắt. Con quỷ trước mặt đã biến mất, không khí chỉ còn vương lại chút khói đen tà quái. Cậu thở ra một hơi thật mạnh, thật tốt, cuối cùng con quỷ đã chết.
Sách nói rằng những vật cổ xưa là những vật dễ chứa đựng tà ma nhất, bởi những người chết đi buộc phải có nơi cư ngụ nếu muốn tiếp tục ở trên dương gian mà không phải xuống âm ti, những vật càng cổ lại càng chứa đựng nhiều âm khí, là nơi tá túc tốt nhất cho những linh hồn ác quỷ. Chiếc gương đồng chính là một vật không sạch sẽ, may mắn rằng nó được đặt đây từ lâu nhưng chưa làm hại con người.
Jimin không biết rằng đêm nay, chỉ cần con quỷ có thể chịu được 3 tia sét từ trời thì nó sẽ hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó khu này không ai có thể sống sót được. May mắn trời xanh có mắt, không để con người chịu nguy hiểm, tia sét thứ 3 vừa đánh xuống con quỷ liền gặp phải Jimin.
Linh khí từ thanh kiếm gỗ đào khiến con quỷ tổn hao nặng, sau đó là ánh sáng từ sợi dây chuyền khiến nó tan nát linh hồn. Nếu lúc đem sợi dây chuyền ra Jimin mở mắt thì thì cậu đã được thấy một cảnh đáng sợ, từ dây chuyền bùng lên ngọn lửa xanh như ma trơi, mang uy lực kinh người, nó vừa xuất hiện liền thiêu rụi linh hồn đã tồn tại mấy trăm năm.
ĐOÀNG! Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét to, Jimin giật mình mở mắt. Xung quanh cậu vẫn là một màu đen tối, xa xa đã có thể nghe vài tiếng còi xe, có lẽ trời đang về sáng. Jimin kinh ngạc phát hiện mình vẫn nằm trên giường, khắp thân thể mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Cậu quay sang nhìn chiếc cửa sổ cạnh giường, cửa sổ vẫn nguyên vẹn, cũng không có vết cháy sém nào. Chẳng lẽ những điều đáng sợ cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mộng?
Jimin ngồi bật dậy mở đèn lên nhìn về chiếc gương đồng. Kỳ lạ là nó đã vỡ nát, không phải chỉ là chuyện trong giấc mơ. Trong tay cậu truyền đến cảm giác ẩm nóng, nhìn xuống hóa ra là cậu đã nắm sợi dây chuyền vào tay từ lúc nào. Một giấc mơ nhưng lại có thật...Cậu ngay lập tức đeo sợi dây chuyền lên cổ, với tay lấy cuốn sách ố màu lật ra nhìn.
Nhân gian có loài quỷ quái hay ký sinh trong những vật có niên đại xa xưa, chờ cho thời cơ đến, chịu đủ 3 đạo sấm sét liền có thể hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó chẳng mấy ai có thể ngăn chúng tàn sát con người. Quá trình chúng tu luyện phải năm sáu trăm năm, bước cuối nhất định phải thành công, nếu thất bại thì vĩnh viễn không thể siêu sinh. Loại quỷ này có thể tấn công con người ngay cả trong giấc mơ, người bị tấn công thì hôm sau không thể thức dậy nữa, tử trạng giống như đột tử.
Jimin chìm vào cuốn sách cho tới khi những ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi qua khe nhỏ cửa sổ, trời đã sáng rồi, nỗi sợ hãi trong lòng cậu cũng dần vơi đi. Hôm nay Jimin lại học thêm được một kinh nghiệm mới để đối mặt với tương lai khó khăn sau này, cậu cất sách, đứng lên đi tắm, cả người đổ đầy mồ hôi rất khó chịu.
Vì có chuyện nên giấc ngủ của Jimin không được tốt, tắm rửa xong cũng mới 5 giờ sáng, cậu quyết định chạy bộ, thuận tiện mua về một chút đồ ăn sáng cho Hoseok.
Con đường này lần đầu tiên đi nên Jimin không quen lắm, hai bên đều là những tòa nhà cao tầng, người chạy bộ cũng rất nhiều.
Jimin để ý từ lâu rồi, sau lưng vẫn luôn có bước chân ai đó đi theo. Bộp! Vai cậu bị một cánh tay chụp lấy, Jimin hoảng hốt quay lại, thì ra là Hoseok. Nụ cười chào buổi sáng của cậu ta khiến Jimin cảm thấy vui vẻ, cậu bạn này, quả nhiên là tiểu hy vọng.
"Sao thức dậy mà không đợi tôi, tôi còn muốn dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cậu đấy." Cậu ta nói.
Jimin mỉm cười, tiếp tục chạy từ từ. "Hôm qua đi đường mệt, muốn cậu nghỉ thật tốt. Tôi cũng có thể mua đồ ăn sáng mà, tính mua về cho cậu luôn."
"Đi, dẫn cậu đến quán cơm tôi thường ăn buổi sáng, đảm bảo không ngon không lấy tiền."
"Cậu cũng không phải ông chủ, nếu tôi nói không ngon vậy cậu có dám không trả tiền không?" Jimin cười hỏi.
Hoseok cười to "Vậy thì không dám."
Hai người vui vẻ chạy bộ tới quán cơm Hoseok giới thiệu, quả thật ăn ngon! Ăn đến khi cái bụng no căng thì hai người trở về phòng, hôm nay là ngày Jimin theo Hoseok đến trường nhập học.
Trở về phòng trọ hai người bắt gặp một người thanh niên tầm 26, 27 tuổi, anh ta đang ngồi ở xích đu trong sân ăn bữa sáng của mình. Trông thấy Jimin và Hoseok anh ta liền lên tiếng chào hỏi. "Xin chào, chúng ta có bạn mới sao?"
"Xin chào, em vừa chuyển tới hôm qua." Jimin lịch sự chào lại, cậu quan sát người đàn ông trước mặt, từ duy nhất bật ra trong đầu chính là rất đẹp!
"Anh ấy tên SeokJin, sống ở đây trước cả tôi, tôi cũng không biết anh ấy làm nghề gì, chỉ thi thoảng mới có thể gặp mặt. Dạo gần đây anh ấy cứ ở trong phòng suốt không ra ngoài nên giờ hai người mới gặp nhau." Hoseok nói.
"Không sao, dần dần sẽ quen thôi. Em là người ở trong căn phòng kia à?" Kim SeokJin chỉ vào phòng Jimin mà hỏi.
Cậu gật đầu "Đúng vậy, Hoseok thuê căn phòng này cho em, mới chuyển đến hôm qua nên còn đơn sơ lắm."
Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không nhưng Jimin thấy sau khi mình dứt lời thì ánh mắt Kim SeokJin nhìn mình đột nhiên trở nên sâu xa. Cậu cùng Hoseok chào tạm biệt anh ta rồi thu dọn đồ đến trường.
Ở nơi địa ngục tăm tối, Jeon Jungkook đứng trước chiếc gương âm dương, chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên tay. Hình dáng dây chuyền giống hệt với chiếc dây chuyền hắn tặng cho Jimin, hai sợi này chính là một cặp.
Lúc Jungkook đang chợp mắt thì sợi dây chuyền trên cổ hắn đột ngột nóng ran khiến hắn giật mình, xem ra là người kia đã xảy ra chuyện. Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng sợi dây cũng hết nóng, xem ra mọi chuyện đã qua, cậu nhóc làm rất tốt.
"Diêm vương!" Một quỷ sai hai đầu đi đến sau lưng Jungkook, cung kính chắp tay lạy.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi, mắt không rời khỏi sợi dây chuyền.
"Ngọc hoàng mời ngài lên chầu."
"Ngọc hoàng? Ồ, cuối cùng lão cũng tới tìm ta." Hắn quay lại dặn dò quỷ sai "Chuẩn bị đi, ta lên trời."
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top