Cô Gái Áo Đỏ
Cậu tôi đã mất vào khoảng mấy năm trước vì ung thư xương.Đám tang của cậu tôi không được dự vì ba mẹ tôi gần như đã ly thân với nhà bên nội vào lúc tôi học lớp 2.Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, mặc dù chưa rõ ngọn nghành sự việc nhưng tôi biết chắc đó phải liên quan đến chuyện tiền bạc vật chất khiến ba tôi và nhà bên nội không còn muốn sống chung với nhau nữa.Trong ký ức của tôi, những kỉ niệm quá khứ về người cậu ấy không nhiều,thậm chí tôi còn chả nhớ nổi tên cậu là gì, tôi chỉ nhớ mang máng là cậu rất nóng tính và hung dữ, tuy thế cậu cũng rất hay bênh vực cho tôi mỗi khi tôi gây gỗ với đám trẻ bên đấy.Câu chuyện khiến tôi nhớ về cậu là do ba tôi kể lại,trong một lần cậu tan học về nhà.
Vào những năm 90,cái thời mà điện đóm,xe tay ga gì đấy có vẻ hơi xa xỉ đối với một học sinh như cậu tôi.Năm đó cậu tôi học cấp ba,trong một buổi chiều đã gần sẩm tối,cậu tôi chạy chiếc xe đạp trên con đường về nhà.Tôi nhớ rằng con đường ấy khá rộng nhưng lại vắng vẻ,xung quanh là những ngôi nhà cao tầng,nhà nội tôi nằm trong khu vực những người giàu có.Thời điểm ấy ít đèn,cây cối lại um tùm cộng thêm cái hoang vu,lạnh lẽo khi mặt trời dần buông xuống khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rờn rợn,nhưng đối với cậu thì khung cảnh này dường như đã quá quen thuộc nên cậu chẳng thấy gì sất.Cậu tôi chạy ngang qua con đường và đi đến ngôi nhà,trước nhà là một bậc thềm ,nhưng nếu nói là bậc thềm thì không phải,là một cái vỉa hè rộng thì đúng hơn.Cậu móc trong túi chìa khoá và mở cửa,chiếc cửa xếp bằng sắt kêu cót két,rồi cậu mở ra thêm một cánh cửa sắt nữa và dắt xe vào trong.Vẫn là vậy,nó vẫn là cái bãi đỗ xe ngột ngạt dưới nhà kiêm để chất những máy móc,thùng hàng mà nhà nội tôi dùng để sản xuất và buôn bán.Thế nhưng,khi cậu chuẩn bị đá trống và cậu cảm thấy có gì đó không giống như thường lệ,cậu mới bất giác nhìn lên trên phía trước....cậu tự hỏi sao hôm nay có vẻ là lạ...không khí trong nhà có phần âm u,rợn ngợp hơn so với thường ngày và thoang thoảng một mùi hương ngai ngái....Có gì đó không đúng...
Cậu nhìn chung quanh để tìm ra thứ khiến tâm trí cậu cảm thấy kì quặc....Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc xe máy cũ kĩ thời bấy giờ của một người trong nhà,nó sẽ rất bình thường nếu như không có một cô gái ngồi bên trên....Cô ta mặc một bộ đồ đỏ đậm dài đến qua chân, mái tóc xoã dài che hết khuôn mặt, ngồi một bên xe mà chống tay rồi hai chân lắc lư trên không trung.Hình ảnh trước mắt làm cho cậu tôi như chết trân tại chỗ.Cái quái gì vậy?.....
Cô gái dường như phát giác có ai đó đang nhìn mình,nên cô quay qua chỗ cậu đang đứng.Cậu tôi thấy khi cô ta nhìn qua cậu,hai chân cô càng lắc lư mạnh hơn,xem như có vẻ vì điều gì mà phấn khích lắm.
....Trời đất quỷ thần ơi....
Cậu tôi lúc ấy như sợ đến nỗi tưởng chừng bay mất hồn vía,cậu hiểu rằng thứ mình nhìn thấy là gì và nó không đơn giản chỉ là một con ma.May thay là cậu còn cố trấn tĩnh bản thân,nếu không thì chắc là ngất tại chỗ rồi.Cậu nghĩ trong đầu,bây giờ phải chạy thật nhanh lên lầu, nhưng để lên được trên đấy thì bắt buộc phải chạy ngang qua con quỷ nữ kia.Cậu tôi gắng gượng bỏ ngã luôn chiếc xe đạp mà chạy bán sống bán chết,cậu chạy ngang qua bóng hình áo đỏ ấy và cậu còn cảm thấy như cậu chạy đến đâu thì cô ta đưa mặt nhìn về phía đó dõi theo cậu.Một giọng nói văng vẳng phía sau lưng do cô gái cất lên khiến cậu không tài nào quên được :
"Nhớ cúng cho tao"...
Âm vang the thé,cao vút đến sởn cả da gà như thể vọng lại từ cõi âm ti
Cậu tôi vừa chạy lên những bậc cầu thang mà vừa run rẩy,sợ hãi đến độ són cả ra quần lúc nào không hay...Cậu chạy như bay qua hai dãy lầu mà đối với cậu tựa hồ là ngàn dặm cách trở.Cậu phóng vào căn phòng đông người trên lầu ba,có bà nội tôi và mấy đứa nhóc.Tiếng thở hổn hển và bộ dạng xốc xếch của cậu làm bà nội không khỏi thắc mắc
-Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế,tao trên đây còn nghe cả tiếng rầm rầm.Trời đất ơi,làm cái gì mà ướt ra quần vậy.Mày lớn rồi mà còn đái dầm.
Quá sợ hãi,cậu tôi cố giải thích trong hoảng loạn,thêm với hơi thở gấp gáp vì mệt nên cậu tôi kể lắp bắp,không đầu không đuôi,thành ra bà nội tôi không hiểu được chuyện gì đã diễn ra.Một lúc sau,cậu mới dần bình tĩnh rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Bà nội tôi nghe xong cũng hiểu nhưng không nói gì,bà chỉ im lặng.Sáng hôm sau,cả nhà mới thấy bà bày một mâm cơm cúng khá lớn dưới nhà.Mọi người cũng ngầm hiểu chắc là do tháng này bận bịu công việc nên bà quên cúng.
Tuy không có sự hiện diện của con ma nữ nhiều nhưng quả thực khi nghe xong tôi cũng thấy kinh sợ.Lúc tôi ở căn nhà đó khi còn rất nhỏ tuổi,dù là trẻ con nhưng cứ có cảm giác lo sợ bủa vây xung quanh mình,tôi đoán chắc rằng ở đó có nhiều âm khí lắm.Phù,chỉ là quên không cúng một lần thôi mà nguyên con quỷ nữ áo đỏ xuất hiện làm người ta hú hồn hú vía.Sau chuyện đó thì cậu tôi ngày nào cũng ráng về sớm,tuy rằng giờ học vẫn như vậy,nhưng chẳng bao giờ dám la cà hay đi chơi đêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top