Chuyến đi khó quên
Truyện này là do thằng bạn cuả mình gặp rồi kể lại cho mình nghe ạ! Tên của nó mình xin giấu nha.
Ngày hôm đó thằng bạn tôi có chuyến đi chơi với má nó trên Thành phố. Trên thành phố thì hai má con cũng không rành gì cho lắm. Lên đến nơi nó với má đi tìm một cái khách sạn để ngủ lại. Nó thì cũng không nói gì.
Hai má con nó vào đặt 1 phòng rồi quản lý dắt hai má con lên phòng 206. Tối hôm đó, hai người đi chơi về mệt nên vừa vào là nằm lăn ra ngủ, nó cũng tắt đèn rồi bấm điện thoại một xíu rồi cũng ngủ với má nó.
Lúc đó cũng đã độ 1 giờ, 2 giờ gì đó. Nó vừa chìm vào giấc ngủ thì nó nghe có tiếng bước chân ở ngoài hành lang của phòng mà nó ở. Nó bật dậy xem thử thì vẫn không thấy ai, cũng không suy nghĩ gì nhiều "ờ chắc mấy người phòng bên chưa ngủ thôi" rồi lại nằm ngủ tiếp. Cứ lặp đi lặp lại cho đến 2 3 lần gì đó, nó vẫn nghe thấy tiếng lạch bạch ngoài hành lang. Nó vừa liếc lên nhìn thì thấy thoang thoáng có cái bóng màu trắng mờ mờ nhìn cũng không rõ tại nó ngủ mà, tỉnh dậy thì mắt cũng liêm diêm nên không nhìn rõ. Nó sợ nên nằm trùm mền lại rồi cầu nguyện gì đó, ngay lúc đó tự nhiên má nó cười khúc khích nghe sợ lắm, nó mới quay qua nó hỏi má nó
- Má! Tự nhiên cười vậy Má, Má?!
Nó vẫn không thấy má nó tỉnh hay trả lời nó một câu, má nó vẫn cười khúc khích cái rồi cũng ngưng không nghe thấy nữa. Nó sợ quá ngủ không được nên thức tới sáng.
Sáng hôm sau, nó hỏi má nó là tại sao tối qua ngủ mà cứ cười. Má nó nghe xong thì thất lạ lạ mới nói với nó là tối qua má nó ngủ là một mạch tới sáng luôn chứ có cười gì đâu.
Nó nghe xong là lạnh hết cả người, da gà da ốc nổi hết cả lên. Hôm đó thì hai má con đi chơi lanh quanh Thành phố rồi cũng lên xe về lại VT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top