Chào mừng đến với trò chơi tử thần!!
Ở trong một biệt thự sân vườn , có ba con người thân nhau từ lúc còn thơ ấu đến lúc mà bây giờ có công ăn việc làm vẫn còn thân đang sinh sống , bỗng có một tiếng hét.
"Haiz , thật là không biết khi nào mới hết bệnh " - Lâm Minh Khang hét lên bất lực than trời .
"Ai mà biết được , có khi lúc sắp làm bạn với nhan thì vẫn chưa hết được ." Cô bạn thân- Phạm Băng Nhi nhìn y với ánh mắt đồng cảm.
"Hai đứa bây thôi sầu hộ tao cái , giờ lết xác đi bán mạng cho tư bản đi kìa " - Hàn Băng Tuyết lên tiếng cắt đứt tâm trạng của hai con người kia.
"Mày không nói tao quên mất hôm nay có họp công ty" - Băng Nhi cuốn cuồn thay đồ đi làm.
"Ờ ha mày không nói tao quên luôn đó " - Băng Tuyết chợt nhớ ra liền vội vã chuẩn bị đồ .
"Thôiii! Tụi bây dừng đi , Tao sếp á , tao chưa vội , tụi bây vội cái gì?" - Minh Khang lên tiếng cắt ngang những âm thanh ồn ào của hai con người kia.
"Trời ơii , tao quên mất , bạn tao là sếp " - Băng Nhi nhìn y với ánh mắt sùng bái.
"Mày quên cái thứ quan trọng nhất á ?" - Minh Khang bất lực nhìn cô .
Chuyển cảnh tới công ty
"Chào sếp ạ "
Y đi tới đâu , nhân viên chào tới đó . Làm cho Băng Tuyết phải ganh tị lên tiếng:"Làm sếp sướng thật đó , hay mày cho tao làm sếp đi Khang " . Y bất lực nói :"Muốn thức khuya dậy sớm thì mời ạ". Cô nghe xong thì tắt luôn hy vọng mà nói " Thôi khỏi , bà đây vẫn muốn vui vẻ ".
"Ê tao ước gì giờ mà có cái gì chơi cho đỡ chán thì hay nhỉ , chứ suốt ngày đi làm rồi về nhà , vô vị lắm" -Băng Nhi quay qua than vãn với Minh Khang.
"Lo làm đống tài liệu đó đi tý có cuộc họp quan trọng đó " - Y cốc đầu nhắc nhở Băng Nhi.
"Biết rồi ông chủ ạ" - Băng Nhi bất lực nghe lời Minh Khang.
Cả hai vừa mở cửa ra thì một không gian có màu xanh dương xuất hiện , ba người muốn mở cửa ra thì không mở được đành đi thẳng , đi đến cuối con đường thì thấy một dòng chữ :" Chào mừng các bạn đến với trò chơi này , chúc bạn thành công quay về " . Vừa nói xong liền dịch chuyển ba người đến một nơi đầy sự kì quái và man rợ . Băng Nhi sợ hãi mà nép vào người Băng Tuyết , còn Bảo Khang thì đi lên trước dẫn đường cho hai người bạn là con gái phía sau .
"Aaaaaa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top