Chương 1: Mở đầu
Những tiếng cười đùa và lời giễu cợt cứ như những mũi kim đâm sâu vào lòng cậu. Xung quanh cậu là những kẻ thấp hèn nhưng lại xem mình là cao quý, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt khinh miệt. Những ánh mắt ấy, những lời chế giễu ấy, không khiến cậu đau khổ mà lại kích thích một niềm ham muốn kỳ dị. Ham muốn xé toạc những khuôn mặt đáng ghét kia, ham muốn bóp nát từng kẻ một chà đạp lên chúng, càng lúc càng trở nên mãnh liệt
Nhưng cậu không thể. Mỗi lần ý nghĩ bệnh hoạn ấy dâng lên, hình ảnh khuôn mặt hiền từ của mẹ lại hiện ra trong tâm trí, ngăn cản cậu. Cậu không thể để mẹ buồn, không thể để người phụ nữ luôn tươi cười đón chào cậu mỗi ngày phải có khuôn mặt thất vọng. Khuôn mặt đó không được phép biến đổi, không được phép trở thành một biểu hiện của sự thất vọng và đau đớn
Nhưng nỗi căm ghét cậu dành cho thế giới xung quanh ngày càng lớn dần như có thể bộc phá một lúc nào đó. Cậu muốn nhìn thấy những kẻ luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu phải quỳ gối, cầu xin trong tuyệt vọng, muốn chúng sống trong sự đau khổ tột cùng, muốn hành hạ chúng như những chú kiến nhỏ bé không thể làm gì trước sự áp bức to lớn chỉ có thể chịu đừng từng tất thịt bị xé nát. Cậu muốn thấy chúng mất tất cả, mất người thân, mất đi niềm tự hào giả tạo của mình. Nhưng hơn hết, cậu muốn thoát khỏi sự trói buộc này, thoát khỏi sự kìm kẹp của tình yêu dành cho mẹ sự tội lỗi mỗi khi cậu nghĩ đến nó làm cậu ghê tởm bản thân nhưng lại không thể bỏ được những ý nghĩ đó
"Không muốn bị trói buộc nữa"
Đêm nay, căn nhà to lớn chìm trong bóng tối chỉ có ánh trăng chiếu vào tấm kính to tạo ra những bóng đen dài trên sàn nhà. Trong căn phòng nhỏ bé, Trương Khắc Nhân nhìn mẹ đang ngủ say. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khuôn mặt mẹ càng trở nên yên bình hơn. Nhưng cậu không còn cảm thấy sự ấm áp nữa, chỉ còn lại cái lạnh lẽo của quyết định sắp tới. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt này bị thay đổi, không muốn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ. Cậu muốn giữ hình ảnh này mãi mãi.
"Con yêu mẹ"
"Đừng buồn con. Con xin lỗi"
Sợi dây trói buộc cuối cùng đã bị cắt đứt. Sự phấn khích khi ra tay với người mà mình yêu thương nhất làm cậu gần như phát điên
"AHAHAHAHA!"
"Thật muốn, muốn nữa, muốn nữa... AHAHAHA!"
Cậu chạm vào dòng máu nóng hổi đang chảy ra từ cổ mẹ, cảm nhận hơi ấm của nó. Ánh mắt cậu trở nên đục ngầu, như thể muốn phát khóc, nhưng nụ cười lại càng lớn hơn
"Máu của mẹ thật thơm thật nóng"
____
Chương ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top