Chương 1
Mọi chuyện vẫn như vậy trôi qua . Cái mà đã khiến trường chúng tôi trở nên đáng sợ và ám ảnh như thế nào . Hôm nay là đến ngày " Bỏ phiếu " rồi .
- An ! Thôi xong rồi , thằng Nhật Minh và thằng Hoàng Minh bị đem tế rồi .
Đang chán nản bước từng bước trên cầu thang , con Huyền bỗng hét lên rồi đập vào vai tôi từ phía sau .
- Tế ? Hai bọn nó bị đem ra bỏ phiếu rồi à ?
Tôi ngạc nhiên gỡ 2 bên tai nghe xuống , mở to hai con mắt đợi chờ con Huyền đáp lại .
- Ừ , bây giờ cả lớp mình đang cân não nghĩ nên vote đứa nào đây này , mày định vote cho ai ?
- Tao á ? Tao vote cho thằng Nhật Minh , mày thì sao ?
Tôi không suy nghĩ , trả lời câu hỏi của nó ngay tức khắc .
- Đương nhiên là thằng Nhật Minh rồi .
- Tao biết mà , lên lớp đi xem 2 đứa nó ra sao rồi , chắc phải sợ lắm .
Con Huyền gật đầu rồi cùng tôi chạy một mạch lên lớp .... Phải nói là nó như một đống hỗn độn , 2 thằng Minh đang giết lẫn nhau . Phải , 2 đứa nó đang tìm cách giết chết đối phương .
- Bọn mày có dừng lại ngay đi không ?
Con Huyền hét lên , 2 đứa nó cũng im re không nói gì . Bọn nó hạ nắm đấm xuống .
- Sao bọn mày lại làm vậy ?
Tôi bình tĩnh hỏi , mặc dù biết rằng câu hỏi này rất ngu ngốc , ai chẳng biết rằng bọn nó muốn sống sót trong cuộc bỏ phiếu chết tiệt này .
- Tao muốn sống , chẳng phải cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc nếu 1 trong 2 người phải chết sao ?
Thằng Nhật Minh hạ ống tay áo xuống với khuôn mặt lạnh ngắt .
Mẹ nó , xem kìa , cái cuộc bỏ phiếu khốn kiếp này đã khiến thay đổi bao nhiêu người rồi ? Lại còn cướp đi mạng sống nữa chứ , chết tiệt !
- Hoàng Minh , mày có 973 phiếu kìa , 27 phiếu nữa là mày đi đời đấy .
Thằng Trung tay cầm điện thoại mà run hết cả người . Cuộc bỏ phiếu diễn ra chưa đầy 30 phút mà số phiếu đã tăng gần đến 1000 . Mẹ kiếp ! Có đứa đang chơi khăm trong cuộc bỏ phiếu này...
- Cứu tao !!!!
Trong chớp mắt , thằng Hoàng Minh nhanh tay lấy cái kéo trên mặt bàn đâm liên hồi vào bụng thằng Nhật Minh . Nó nhanh đến nỗi , bọn tôi không thể tin được . Rốt cuộc , cuộc bỏ phiếu này kết thúc vỏn vẹn 32 phút .
- Sao ? Tao sống rồi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top