Ca trực đầu tiên [ đêm 1 tiếp theo ]


Trên đường đến phòng mổ, bs. Vinh cứ lải nhải mãi về thứ chất nhầy màu đen kia. Huân biết thừa rằng nó rất nguy hiểm vì đó là độc tố của bệnh nhân, là sự hận thù và mặt tối của họ. Bs. Vinh kể lại.

'' Năm đó, có một bác sĩ mổ rất giỏi. Anh ta có thể khâu lại bất cứ nơi nào sau khi anh ấy mổ xong mà không bị người nhà phát hiện. Khi đó, bs. Tuyết đã không cảnh báo anh ta về chất nhầy đó.. hay nói đúng hơn là khi đó chúng tôi chưa biết gì về cái thứ ghê tởm đó, chỉ có bs. Tuyết biết thôi''

'' Bs. Tuyết? ''

Bs. Huân ngạc nhiên, anh chưa nghe cái tên này bao giờ, có lẽ là một bác sĩ ẩn danh à? Không phải, nghe phi logic quá.

'' Có lẽ bs. Huân đây quên cô ấy nhưng cô ấy chưa quên cậu ''

'' Sao cơ? ''

Người quen cơ á? Không đúng, anh có quen ai tên Tuyết đó giờ đâu. Dù vậy, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc hẳn là nhận nhầm người.

Phòng mổ đã ngay trước mắt nhưng vẫn chưa được vào. Mọi người vẫn chưa xem xét kĩ, căn bản rằng người già yếu từ 60 tuổi trở lên sẽ ít có người nào còn một bộ phận nguyên vẹn và tất nhiên là lấy bộ phận đó ra thì không dễ chút nào. Đột nhiên có một bàn tay lạnh đặt lên vai bs. Vinh làm anh giật mình, hóa ra là y tá Thư, cô ta đang trừng mắt nhìn bs. Vinh

'' Đủ rồi bs. Vinh, công việc của anh đến đây là kết thúc rồi. Đừng có mà tạo áp lực cho anh ta nữa. Giờ thì đi về phòng trực của mình và chờ người khác thay ca đi! Đừng có để tôi nói nhiều''

'' Nhưng mà.. ''

Bs. Vinh vẫn chọn theo cách của y tá Thư, giờ cãi lại thì chả khác gì anh dâng mình lên cho miệng cọp. Huân cười phì, có lẽ anh biết chắc rằng hai người này họ đang yêu nhau và 5 tháng tới sẽ cưới, giờ mà cãi chắc cuộc đời của Vinh sẽ không yên.

Cánh cửa phòng mổ từ từ mở ra, bên trong là xác của người đàn bà xấu số kia và.. Bs. Tuyết

'' Các cậu vào được rồi ''

Bỗng bs. Huân thấy có chút ấn tượng với cô gái này. Nhìn cô thì cũng trạc tuổi anh, tức nghĩa là 29 đến 30 tuổi, trên người Tuyết toát lên vẻ nghiêm nghị và trưởng thành. Đặt biệt, cô rất thông minh và nhạy bén.

'' Đầu tiên, bà lão này được 65 tuổi, nhìn sơ qua thì có lẽ anh chị đây sẽ nghĩ  bà đây không còn thứ gì có giá trị nhưng không. Gan của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, tim thì vẫn bình thường vì bà ấy chỉ bị chóng mặt ngất xỉu chứ không có bệnh gì về tim mạch. ''

Bs. Huân ngạc nhiên, rõ ràng rằng theo lời kể của bs. Vinh thì cô Tuyết làm bên bộ phận trợ giúp người mổ xác chứ không phải là bên bộ phận nghiên cứu. Nếu nhờ người khác làm giùm thì cũng không đúng vì lúc mới vào thì cũng chỉ có mình cô.

'' Cho tôi hỏi.. Vì sao cô lại biết? '' Huân hỏi có chút e ngại

'' Thì tôi làm cả hai bên bộ phận, đừng hỏi nhiều. Vô công việc chính đi. Hôm nay anh chỉ việc lấy hai bộ phận ấy ra thôi, ngày mai và ngày mốt sẽ tiếp tục. Và phải nhớ''

Bs. Tuyết im lặng 10 giây rồi nói tiếp

'' Và cậu phải nhớ là cẩn thận với chất nhầy màu đen kia ra, tôi không muốn mất một tên bác sĩ giỏi nào chỉ vì cái sự ngu xuẩn của tôi nữa đâu ''

1 tiếng sau khi mổ

Anh ngồi xụp xuống, phải nói rằng đây là một nỗi sợ khá lớn đối với anh khi mổ xác người.

'' Làm gì vậy hả? Dần rồi cũng quen thôi, chuyện bé cứ xé ra to ''

'' Ùm.. ''

Vậy là đêm đầu đã xong, giờ anh cần phải thay đồ và đến để thay ca cho bs. Vinh. Ngày mai.. Sẽ tiếp tục công việc này..

----------------------------

Hú hú!! 

Mình có một cái page làm về mấy cái truyện kiểu này á, nếu mọi người thích thì like và theo dõi page giúp mình nhaa. Mọi người có thể yêu cầu mình làm một tập truyện ngắn nếu được nè, tất nhiên là thể loại nào cũng được, rất mong mọi người sẽ theo dõi và giúp đỡ con tác giả mù văn này ạ

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557618721437

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top