Mở đầu

Chợ đầu mối Bình Dân có từ năm 1985, trải qua 38 năm thăng trầm cùng người dân miền Nam nay đã có diện mạo mới. 3 năm trước ban quản lý đã cho xây lại chợ, phân chia thêm sạp hàng, trang bị máy tính tính tiền cho khu A, phân mặt bằng rộng cho khu B chứa rau củ quả, mở rộng đường vào chợ để cho xe vận tải loại nhỏ có thể vào trong lấy hàng. Bạn hàng nhỏ lẻ khắp miền Nam ra vô chợ không kể xiết ngày đêm. Có thể nói chợ Bình Dân sau lần xây dựng và cải cách lại này là chợ đầu mối hiện đại, khang trang và nhộn nhịp nhất miền Nam.

Vị trí đẹp nhất khu chợ là quán cơm bình dân Dân Trí và khu bỏ mối rau củ cùng tên lần lượt do hai anh em ban quản lý chợ Văn Hưng, Văn Thịnh làm chủ. Gần đây nhân viên quán cơm, và người làm sổ sách khu rau củ đều thiếu nên đang tuyển người.

-Cậu hai, có thằng nhóc ứng tuyển khu nào cũng được nè!- Thằng Toàn đang lái chiếc vận tải nhỏ chở cà chua, bắp cải... hô lớn với người đàn ông đang ngồi lim dim ngủ trên ghế xếp trong quán ăn.

-Cái miệng mày đem khâu lại là vừa rồi đó thằng quỷ!-Gã chủ chợ tên Văn Hưng vừa nhắm mắt vừa mắng thằng Toàn-Ai đâu?

-Hehe, nhóc này nè cậu!- Thằng Toàn vừa cười hềnh hệch vừa chỉ cậu nhóc ngồi kế ghế lái.

Cậu nhóc độ chừng 17, 18 tuổi, nước da trắng bóc có điều thiếu dinh dưỡng nên gầy nhom.

-Dạ em chào anh, em đến xin việc ạ!- Giọng nhóc thanh thanh, hai tay lễ phép đưa hồ sơ xin việc cho gã Văn Huy.

-Khỏi, căn cước, bản gốc!

-Dạ.

Gã cầm căn cước của nhóc con tên Minh Tuấn nghĩ thầm cha mẹ đặt tên đúng đó chứ, rất sạch sẽ tuấn tú. Quê cũng ở thành phố nhưng là vùng ngoại ô, bộ vùng này có nạn đói sao mà nhóc này tong teo vậy chứ? Cao cũng được 1m65, người có chút xíu vầy công việc cần thể lực chắc không được.

-Học tới lớp mấy?

-Dạ, 12 ạ.

Gã nhướng mày, 12 à, cũng xem như biết tính toán vậy.

-Trước mắt khu rau cần một người tính sổ sách, đợi cậu ba về xem xét thì mới biết có cho nhóc làm hay không.

-Cậu ba về lo thì lo cơm nước cho tươm tất cho cậu rồi dẫn nhóc này đến.-Gã hếch cằm về phía thằng Toàn nãy giờ đang khiêng rau củ vào quán cơm.

-Dạ, cậu hai, cậu ba nói cỡ 3h chiều về ạ.

-Ừ. Cho thằng nhóc này dĩa cơm thập cẩm đi, tao đi công chuyện đây.-Gã nói rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó, bên kia nhanh chóng bắt máy nói gì đó, hình như không được câu trả lời vừa ý, gã chửi thề.

-Mẹ kiếp! Có tí việc cũng làm không xong!

Thằng Toàn không dám ho he sợ cơn giận của gã trút xuống đầu mình, liếc mắt ra hiệu cho nhóc Minh Tuấn đừng phát ra âm thanh. Nhìn gã đàn ông cao lớn lực lưỡng leo lên chiếc xe máy phóng vút đi giữa cơn nắng ban trưa mới dám thở một hơi. Dạo này đại ca lạ quá, nóng giận thất thường, thôi chuyện của bề trên không đến phiên gã suy đoán.

-Đi ăn cơm trưa!

Tiếng thằng Toàn cất lên làm cậu nhóc thoáng buông lỏng bàn tay nắm vạt áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình. Nãy giờ cậu cứ lo sợ không nhận được việc, nhưng theo lời gã đàn ông kia nói thì cậu phải qua một vòng của cậu ba nữa. Cậu hít một hơi hơi chu miệng nghĩ chuyện xin việc cũng chưa đâu vào đâu rồi cất bước theo chân thằng Toàn vào khu bếp.

1h trưa đã quá giờ cao điểm ăn uống, nhóm đầu bếp đang nghĩ ngơi chỉ còn 4 người đang dọn dẹp. Thằng Toàn ngó quanh rồi cao giọng gọi:

-Như, làm cho anh 2 dĩa thập cẩm!

-Hết chả rồi nha anh!-Giọng cô gái tên Như nhu hoà vang lên cạnh khu xếp đồ ăn, nói rồi tay cô thoăn thoắt làm 2 dĩa sườn bì trứng ốp la kèm khúc cá biển tươi ngon.

-Cảm ơn chị!- Cậu lễ phép nói cảm ơn rồi nhận dĩa cơm từ tay Như.

-Tao nói mày nghe, cậu ba thì hơi khó một chút so với cậu hai thôi, ăn nói lễ phép như mày cũng được, tay chân lanh lẹ chút, cậu giận thì...

-Cậu giận thì cuốn xéo đi là vừa!

Gã đàn ông mới cất tiếng tên Hùng đặt ly cà phê xuống cái ghế nhỏ rồi nằm xuống chiếc võng đặt cạnh bàn ăn.

-Anh Hùng bên khu vận chuyển rau á!

-Dạ, em chào anh Hùng!

-Ừ, làm bên khu rau hả?-Gã Hùng hỏi Tuấn.

-Dạ, chờ cậu ba về xem xét nữa ạ.

Gã Hùng nhìn bộ dáng tong teo của Tuấn rồi bảo.

-Khó đấy!

-Haiz!-Thằng Toàn gặm sườn rồi lúng búng nói- Mới đầu tưởng mày được nhận bên tiệm cơm, chắc cậu hai thấy mày ốm quá không nhận, đẩy qua bên sổ sách khu rau.

-Dạ! Em làm khu nào cũng được hết ạ! Rửa chén cũng được ạ!-Minh Tuấn cười cười rồi hạ mắt ăn cơm, nhủ thầm "không nhận cũng lời được một bữa cơm".

-Í!-Thằng Toàn nheo mắt nhìn qua bên cửa sổ thì thấy một tốp người đi về phía tiệm cơm được dẫn đầu bởi một gã đàn ông cao to điển trai.

-Cậu ba về sớm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: