Chap 9
Ngô Gia Thức dù là rất tức giận nhưng vẫn không nỡ rời khỏi nhà của Hàn Linh Tuyết, dẫu sao trong người anh cũng không còn một đồng xu cắt bạc nào. Anh đành bấm bụng ở lại ngôi nhà quỷ dữ đó, nhưng cũng không đếm xỉa đến Hàn Linh Tuyết khiến cô rất buồn lòng. Cô vẫn chọn cách im lặng vì nếu có giải thích anh cũng không tin.
Sáng hôm nọ, Ngô Gia Thức vẫn đến trường, anh nhìn bàn bên cạnh, lại tiếp tục nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng Mã Nguyên Hạo. Mới hôm nào còn cùng nhau đá cầu, đá bóng, bây giờ anh lại không thể nhìn thấy gương mặt ấy một lần nào nữa. Chính mắt anh còn chứng kiến cảnh Mã Nguyên Hạo trong tình huống rất ám ảnh và nó lại khắc sâu vào đầu anh không thể thoát ra được.
Ngô Gia Thức tìm đến một dãy phòng học vắng vẻ, ngồi tựa lưng vào lan can và trút hơi thở dài. Hiện tại anh không còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Cứ tưởng nơi này không một ai lui đến, nhưng anh vô tình nghe được tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Trước mặt Ngô Gia Thức là một cô gái mặc đồng phục xinh xắn, dáng người thon gọn nhỏ nhắn. Mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm tuyệt đẹp. Ngô Gia Thức bắt gặp khuôn mặt này lại bỗng chốc hóa hoảng sợ, thật giống với một khuôn mặt đã ám ảnh anh trong thời gian qua, chỉ khác là còn nguyên vẹn và không có máu me.
-AAAAAA!!!! Cô là ai?!!
Thấy cô gái đó tiến đến gần mình, Ngô Gia Thức vội đứng bật dậy và tránh thật xa. Cô ấy tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, cô cứ tiến đến còn anh thì cứ chạy. Đến đường cùng, anh ngồi khuỵu xuống, tựa vào tường và giơ hai tay lên. Cô gái đó vẫn đứng trước mặt anh, cúi mặt xuống rất hiếu kỳ.
-Anh làm sao thế? – Cô ấy ngây thơ hỏi.
-Cô... cô đi đi!! – Anh che mặt lại.
Cô tiến đến dùng tay kéo hai tay anh ra, Ngô Gia Thức cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người đối diện, bỗng có cảm giác an tâm hơn. Anh cố bình tĩnh nhìn thẳng người phía trước, đúng là giống quá mà.
-Cô... là người hay ma?! – Anh nhắm mắt hỏi.
Cô gái đó há hốc mồm ngạc nhiên, lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy. Nhưng cô vẫn mỉm cười với anh khiến anh an lòng hơn. Sau đó bỗng cô buông tay anh ra và đứng dậy cười thật to.
-Cô... cười cái gì?
-Bộ nhìn mặt tôi giống ma lắm sao? – Cô ấy xoay mặt lại đối diện anh. – Yên tâm, tôi là người, là người bằng xương bằng thịt nè.
Cô gái đó tỏ ra rất thân thiện và vui tươi, điều đó mang lại cho Ngô Gia Thức một nguồn năng lượng sống rất mới. Một lúc sau anh cũng trấn tĩnh và đứng dậy tiến đến gần cô.
-Tại sao cô lại ở đây?
-Thật ra thì... Gia Thức, em đã thích anh từ lâu, dạo gần đây em thấy anh có vẻ buồn nên mới đến an ủi. – Cô ấy ái ngại nói.
-Thích?! Em... – Anh có vẻ bối rối.
-Em học lớp 11a7...
"11a7?! Không phải là chung lớp với Lê An sao?!"
-Có lẽ anh không biết em, nhưng em đoán anh đang buồn về một chuyện rất nghiêm trọng đúng không? Em nghĩ mình có khả năng làm chỗ dựa cho anh vào lúc này, anh có thể...
-Được thôi...
Ngô Gia Thức ngắt lời cô ấy, anh vội vàng ra quyết định nhưng lại không suy nghĩ gì. Có lẽ anh muốn tìm một cảm xúc mới, một thứ gì đó mà anh chưa từng trải nghiệm, thứ mà Hàn Linh Tuyết không có, đó là sự cảm thông. Ngô Gia Thức chẳng qua xem nó như một cuộc chơi, nếu không được thì bỏ qua. Anh sẽ thử cảm giác với cô gái này xem sao.
Về phần người con gái trước mặt, cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc nhưng không dám nói thành lời. Có lẽ được người mình thích chấp nhận là một việc còn quan trọng hơn bất cứ việc gì trên đời.
-Anh chấp nhận em thật sao?!
Ngô Gia Thức gật đầu, anh vẫn cúi mặt và nói bằng giọng nghiêm túc.
-Từ nay chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò được không?
-Vâng ạ!
Cô gái tóc nâu vui mừng tột độ, có lẽ cô không muốn Ngô Gia Thức nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, liền xoay đầu định chạy đi. Bỗng cô cảm nhận được một làn gió ấm xuyên qua lòng bàn tay.
-Khoan đã! – Anh níu chặt tay cô.
-Còn chuyện gì sao? – Cô quay đầu lại.
-Em còn chưa cho anh biết tên đấy? – Anh phì cười.
-Em tên... Lê Ngọc Thảo...
**
Trong quãng thời gian này, Ngô Gia Thức thường xuyên đi hẹn hò với Lê Ngọc Thảo, mặc kệ Hàn Linh Tuyết có biểu hiện như thế nào. Anh cảm thấy an toàn khi bên cạnh Lê Ngọc Thảo, không phải lo sợ một ngày mình sẽ bị giết hại dã man.
Về đến nhà, Ngô Gia Thức vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Hàn Linh Tuyết, trong lòng luôn nghĩ về Lê Ngọc Thảo kia. Hàn Linh Tuyết không phải không biết, cô đã theo dõi anh trong suốt thời gian anh và cô gái kia ở cạnh nhau. Ngô Gia Thức vẫn ngồi trên sô pha, Hàn Linh Tuyết cũng tiến đến ngồi đối diện nhìn anh như chờ lời giải thích.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt quái quỷ đó! – Anh cộc cằn.
-Em luôn nhìn anh bằng ánh mắt này mà... – Cô cúi mặt
-Tôi đã chán ngấy với đôi mắt màu nâu của cô lắm rồi, làm cho người khác nghĩ mình ngây thơ, rồi giết người và làm chuyện biến thái như vậy!
-Em đã nói không phải em làm! Anh muốn tin hay không thì tùy! Nhưng đôi mắt nâu thì có tội gì chứ?!
Nghe Hàn Linh Tuyết nói, anh cũng nghĩ mình hơi quá đáng, có lẽ anh bị đôi mắt xanh lam của Lê Ngọc Thảo thu hút nên có phần khó chịu với đôi mắt nâu của cô. Thấy cô buồn bã, anh nghĩ có phần sai, đáng lẽ anh nên nghĩ thoáng hơn. Cô không có lỗi gì, lỗi là ở con quỷ dữ đeo bám theo cô, chính là Lê An.
Nhưng không phải cô là người dễ bị quỷ nhập sao, cảnh tượng hôm trước chính là điển hình. Sớm muộn gì anh cũng bị giết, không được, nhất định phải chiếm được tài sản càng nhanh càng tốt. Trầm mặt một lúc, anh cũng đứng dậy và tiến đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô khiến cô có chút bất ngờ.
-Xin lỗi em, anh đã suy nghĩ suốt một thời gian dài, là anh đã sai khi hiểu lầm em. Anh đã quyết định sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ.
-Anh nói thật sao? – Hàn Linh Tuyết xúc động gần như sắp khóc.
-Thật chứ, anh cũng xin lỗi vì đã nặng lời với em, chỉ vì anh quá sốc khi Nguyên Hạo...
Ngô Gia Thức bị ngắt lời khi Hàn Linh Tuyết dùng ngón trỏ chắn đôi môi anh lại, cô chỉ nhìn anh mỉm cười thật dịu dàng.
-Em biết chứ, em cũng từng yêu Nguyên Hạo, nhưng hiện tại em sẽ cố gắng đối diện với sự thật này. Lúc này, hai chúng ta phải nương tựa lẫn nhau để vượt qua.
Sau khi nói xong, hai người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, liệu rằng con đường gian ải phía trước có làm chùn bước và mục đích của Ngô Gia Thức có thể thành công hay không, lại còn phụ thuộc và duyên số.
**
Ngô Gia Thức mở mắt ra, trước mặt anh là một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, thảm cỏ xanh trải dài hòa cùng thác nước trong veo khiến anh như chìm đắm. Bên cạnh anh lại còn có một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt xanh lam tuyệt mĩ đang nhìn anh. Ngô Gia Thức nhìn thoáng qua tưởng đó là Lê Ngọc Thảo, đúng là giống thật nhưng mái tóc của Lê Ngọc Thảo màu nâu, còn cô gái này là màu đen.
-Anh nói xem... – Cô gái kia nhìn anh và mỉm cười. – Anh không thích màu xanh lam, chỉ thích màu nâu thuần khiết thôi đúng không?
Ngô Gia Thức chưa kịp trả lời thì anh đã giật mình tỉnh giấc, hóa ra lại là nằm mơ, nhưng lại là cô gái đó. Không hiểu sao anh có cảm giác rất bất an với câu nói lúc nãy, anh sờ soạng bên cạnh thì không thấy Hàn Linh Tuyết đâu. Có dự cảm chẳng lành, anh chạy thật nhanh ra ngoài và gọi thật lớn tên cô.
Sau một lúc cũng không nghe tiếng hồi đáp, Ngô Gia Thức thật sự lo sợ, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Gia Thức lần theo âm thanh và cuối cùng tiến đến trước cửa phòng thí nghiệm. Mới sáng sớm Hàn Linh Tuyết đến phòng thí nghiệm làm gì? Không chần chừ, anh liền mở cửa ra...
Bên trong phòng thí nghiệm, Hàn Linh Tuyết đang nằm dưới sàn, cả thân thể nhăn nheo giống như bị khô lại, làn da trắng bệch không còn một giọt máu. Khuôn mặt tỏ biểu cảm giống như đang sợ hãi, miệng vẫn còn mở toang, đặc biệt là... đôi mắt cô chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng. Phía bên cạnh chính là hai tròng mắt bị móc ra của cô. Ngô Gia Thức nhìn rõ hơn, hai tròng mắt kia, không còn là màu nâu thuần khiết của cô nữa, thay vào đó là màu xanh lam đã ám ảnh anh rất lâu...
-Linh Tuyết... Linh Tuyết!!
Ngô Gia Thức hét thật lớn tên cô, tiến đến cái xác khô và khóc rất nhiều. Anh không ngờ rằng có một ngày mình lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng này một lần nữa. Khi tiến đến cạnh xác Hàn Linh Tuyết, anh còn nhận ra được, trên tay cô còn ôm chặt di ảnh của bố mình. Ngô Gia Thức bỗng chốc ngã quỵ xuống khi nhìn thấy nét mặt căm phẫn của ông.
Không chần chừ, anh đứng bật dậy, khóa chặt căn phòng thí nghiệm và niêm phong nó lại hệt như phòng lúc trước. Anh tiến vào phòng cô, mở ngăn tủ ra và lấy hết tiền bỏ vào ba lô sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà.
**
Sau cái chết bí ẩn của Hàn Linh Tuyết, Ngô Gia Thức quyết định dọn sang nhà của Lê Ngọc Thảo. Trong quãng thời gian này, cô đã bên cạnh an ủi anh, làm điểm tựa cho anh khiến anh an tâm và nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng về Hàn Linh Tuyết, trong nhà chỉ còn 2 người, như vậy chính linh hồn ác quỷ Lê An đã giết chết cô. Tại sao cô ta muốn giết tất cả mọi người chứ? Họ đã làm gì sai?
Ngô Gia Thức nhìn Lê Ngọc Thảo đang nằm say giấc bên cạnh, lo sợ một ngày nào đó cô cũng chung số phận với những người kia. Nhưng không, lần này anh nhất định bảo vệ cô, không để cô mất mạng, vì cả cuộc đời anh chỉ còn mỗi cô ở bên cạnh, nếu cô cũng rời đi thì cả đời anh xem như mất trắng. Suy nghĩ một lúc thì anh cũng chìm vào giấc mộng...
-Gia Thức a, anh thấy mắt em có đẹp không?
Cô gái tóc ngắn trước mặt cười rất vui nhìn Ngô Gia Thức, còn chỉ tay vào đôi mắt của mình. Ngô Gia Thức nhìn vào đôi mắt cô gái đó, một đôi mắt có màu nâu thuần khiết mà anh đã từng chứng kiến ngày qua ngày. Bỗng nhiên Ngô Gia Thức ngã lùi lại phía sau, khuôn mặt Hàn Linh Tuyết dần dần hiện lên trong tâm trí anh. Ôm chặt lấy đầu mình, anh nhắm tịt mắt, sau đó nhìn rõ hơn...
Đó vẫn là Lê An, là Lê An! Cô ấy không còn đôi mắt màu xanh lam nữa, mà là màu nâu thuần khiết!
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top