Chap 8

-Nguyên Hạo, em xin lỗi...

-Em...mau chia tay Ngô Gia Thức đi.

Hàn Linh Tuyết bỗng ôm chầm lấy Mã Nguyên Hạo, khuôn mặt đỏ bừng và từng dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào.

-Xin lỗi anh, ban đầu chúng ta yêu nhau là thật, em phải đồng ý quen với Ngô Gia Thức chỉ vì một lời thách thức vô nghĩa. Nhưng trong thời gian qua, anh ấy bảo vệ em, lo lắng cho em khiến em càng động tâm, nhưng em...

-Anh biết...

Mã Nguyên Hạo ôm Hàn Linh Tuyết, tay không ngừng vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô. Có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người mà không một ai hay biết. Mã Nguyên Hạo nhắm nghiền mắt, một lúc sau cũng buông Hàn Linh Tuyết ra, hai tay vẫn ôm lấy vai cô.

-Nhưng Ngô Gia Thức không thật lòng yêu em, hắn ta chỉ nhắm đến tài sản của em mà thôi! – Anh lớn giọng.

-Làm sao anh biết?! – Hàn Linh Tuyết tỏ ra ngạc nhiên.

-Hắn nói với anh, nói rằng sẽ theo đuổi được em, chiếm được gia sản của em. – Mã Nguyên Hạo thở dài. – Vì vậy, em hãy chia tay hắn đi!

-Em xin lỗi, em không thể!

-Tại sao chứ?! Anh cho em biết, Ngô Gia Thức bị một oan hồn đeo bám, chính hắn mới là người liên lụy đến em! Anh không đành tâm để em ở bên một kẻ như vậy! Linh Tuyết, anh yêu em!

Mã Nguyên Hạo dường như trở nên điên cuồng, từng lời nói và hành động cũng không thể làm chủ được. Anh đau lắm chứ, anh không đành lòng để người mình yêu phải chịu dày vò đau khổ thế này mãi được, nhưng...

-Hai người....!

Mã Nguyên Hạo buông Hàn Linh Tuyết ra, hai người cùng nhìn về hướng Ngô Gia Thức đang cúi gầm mặt. Ngô Gia Thức đã chứng kiến tất cả, một người là bạn thân, một người là người yêu, anh cũng không thể ngờ lại có giây phút anh bắt quả tang hai người đang thông gian. Ngô Gia Thức không kìm chế được, một khắc xông đến tóm lấy cổ áo Mã Nguyên Hạo và đánh tới tấp.

-Thằng khốn! Một lũ phản bội!!!

Hàn Linh Tuyết một bên ngăn cản cũng không thể, Ngô Gia Thức hiện giờ rất điên tiết, có lẽ đó là một cú sốc quá lớn. Hàn Linh Tuyết quyết định lấy cây gậy bên cạnh cửa sau đó ngay tức khắc đập vào đầu Ngô Gia Thức khiến anh bất tỉnh tại chỗ.

-Nguyên Hạo! Anh có sao không?

Hàn Linh Tuyết chạy đến ôm lấy Mã Nguyên Hạo, nâng mặt anh lên xem xét, thật là Ngô Gia Thức đã quá nặng tay. Khuôn mặt anh hiện giờ chi chít những vết bầm tím, khóe môi còn rươm rướm máu tươi, Hàn Linh Tuyết thật sự rất đau lòng.

-Linh Tuyết, anh cần nói chuyện riêng với Gia Thức.

-...Được, nhưng phải để em thoa thuốc cho anh trước.

**

Ngô Gia Thức tỉnh dậy, trước mặt anh là một trần nhà quen thuộc, anh nhớ lại mình đang đánh Mã Nguyên Hạo thì có một lực rất mạnh đã tác động vào đầu khiến anh bị choáng và rồi một màn đêm bao trùm trước mắt anh. Ngô Gia Thức chợt ngồi dậy, nhận ra đây là phòng ngủ của khách cạnh phòng Hàn Linh Tuyết. Phải rồi, lúc nãy anh có hơi nóng, không thể nói chuyện lí lẽ, bây giờ thì đã dịu đi một ít, nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang.

-Tỉnh rồi sao?

Mã Nguyên Hạo tiến đến cạnh giường Ngô Gia Thức, còn anh thì ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn. Mã Nguyên Hạo thở dài, anh nhìn những vết thương trên mặt hắn cũng đủ biết mình đã ra tay tàn nhẫn thế nào, bỗng nhiên có chút ân hận.

-Là bạn thân lâu như vậy, cuối cùng mày vẫn phản bội tao.

-Xin lỗi, nhưng tao cần giải thích.

Ngô Gia Thức xoay qua nhìn Mã Nguyên Hạo như thể rất trông chờ câu trả lời từ anh. Mã Nguyên Hạo thở trút ra một hơi, sau đó bắt đầu nói rõ lòng mình.

-Thật ra, lúc Linh Tuyết vừa chuyển đến, cô ấy đã tỏ tình với tao, tao đồng ý. Nhưng hôm sau mày lại đến tán tỉnh, tao và cô ấy cũng bí mật không nói. Nhưng vì lời thách thức, cô ấy đành phải chấp nhận yêu mày. Nhưng hiện tại, cô ấy yêu mày thật lòng... Nhưng mày thì không, tao không thể để cô ấy...

-Nguyên Hạo. Xin lỗi nhưng hiện tại tao đã yêu cô ấy rồi... nhưng cô ấy có lẽ không thể buông bỏ được mày.

-Ngô Gia Thức! Mày thức tỉnh đi! Cô ta chỉ xem chúng ta như trò chơi! Chán người này thì lại đến bên người kia, mày không nhận ra sao? Làm ơn, hãy chia tay Hàn Linh Tuyết đi, chính cô ta đã bị oan hồn đeo bám, sẽ liên lụy mày!

-Không phải tao mới bị đeo bám sao? – Ngô Gia Thức nhìn sang chỗ khác.

-Tao nói như thế để cô ta chia tay mày, chính pháp sư đã nói, cô ta bị một linh hồn quỷ đi theo. Một lúc nào đó cô ta sẽ bị quỷ nhập, có thể giết người bất cứ lúc nào, chúng ta cần phải tránh xa cô ta!

-Làm sao có thể tin chứ? Linh Tuyết là người lương thiện...

-Lương thiện?! Lúc nãy chính cô ta đã đánh mày bất tỉnh, mày không sợ nguy hiểm tính mạng à? Tao đã hết lời rồi.

Mã Nguyên Hạo đứng bật dậy mất bình tĩnh, Ngô Gia Thức nhìn anh, rõ ràng anh đang nói dối. Mục đích của Mã Nguyên Hạo có lẽ là công khai đến với Hàn Linh Tuyết nên mới lừa gạt mình. Ngay từ ban đầu, anh đã biết linh hồn quỷ kia là đeo bám mình, chứ không phải Hàn Linh Tuyết.

-Tao sẽ suy nghĩ lại.

-Được rồi, mày nghỉ ngơi đi.

-Khoan đã.

**

*Cốc cốc cốc*

-Thức Thức? Anh đến phòng em làm gì? – Hàn Linh Tuyết mặc một bộ đầm ngủ và mở cửa thì thấy Ngô Gia Thức đang đứng cúi mặt.

-Anh...xin lỗi... anh muốn ngủ cùng em như trước...

-Anh tha lỗi cho em?

Ngô Gia Thức nhẹ gật đầu, anh không cần nghe giải thích thì đã tha thứ. Sở dĩ anh đã nghe cuộc đối thoại, Hàn Linh Tuyết nói thật lòng yêu anh, cho nên anh quyết định tin tưởng cô đến cùng, dù cô có ra sao, anh vẫn bên cạnh cô. Thế là Ngô Gia Thức cùng Hàn Linh Tuyết vào phòng.

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cùng lúc đó, bỗng Ngô Gia Thức nghe thấy một tiếng hét thất thanh, hình như là giọng của đàn ông, đoán chắc là Mã Nguyên Hạo. Ngô Gia Thức tay chân run lên như cầy sấy, hỏi Hàn Linh Tuyết:

-Em có nghe thấy tiếng hét không?

-Hả?! Làm gì có? Anh làm sao thế?!

Nói như vậy, chỉ mình Ngô Gia Thức nghe thôi sao? Không được, anh cảm thấy rất bất an, nếu như ngó lơ lỡ Mã Nguyên Hạo xảy ra chuyện thì sao. Thế là anh nắm lấy tay Hàn Linh Tuyết.

-Anh đi đâu thế? – Cô bất ngờ.

-Anh nghe thấy tiếng hét của Nguyên Hạo, chúng ta phải đi tìm nó.

Ở lầu trên chỉ có bốn phòng, phòng của Hàn Linh Tuyết, 2 phòng tắm và phòng ngủ cho khách. Lúc nãy anh nhớ Mã Nguyên Hạo có đến thăm mình ở phòng bên cạnh, liền kéo Hàn Linh Tuyết đi vào.

Ngô Gia Thức mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến anh bất giác giật mình, đến Hàn Linh Tuyết cũng bất ngờ bịt miệng mình. Hàn Linh Tuyết ôm chầm lấy Ngô Gia Thức mà khóc, còn anh run rẩy bước đến gần hơn, từng bước chân như nặng trĩu...

Mã Nguyên Hạo, cả thân thể bao phủ bởi cả vũng máu tươi lênh láng khắp sàn. Khuôn mặt cũng tràn ngập máu, đôi mắt mở trừng tựa hồ không cam tâm, khuôn miệng mở to và thè lưỡi ra giống như bị ai đó bóp nghẹt. Chưa dừng lại, dưới bụng còn bị mổ ra một lỗ to, có thể thấy được nội tạng bên trong, dây ruột bị lôi ra và bị dùng để buộc chặt cổ họng anh và treo lơ lửng giữa phòng. Từng giọt máu từ trên cao chảy xuống sàn tạo ra âm thanh "tí tách...tí tách".

*Cạch*

Một vật thể từ trong lòng bàn tay Mã Nguyên Hạo bỗng rơi xuống sàn. Ngô Gia Thức tiến đến nhặt nó lên, là chiếc nhẫn mà anh đã tặng Hàn Linh Tuyết!

-Thức Thức! Mau gọi cảnh sát đi! Mau đi!

Hàn Linh Tuyết trở nên mất bình tĩnh, lớn giọng hét và không tự chủ được. Còn Ngô Gia Thức buông cô ra, sau đó kéo tay cô rời khỏi phòng và khóa căn phòng lại, trên cửa còn treo bảng "Niêm phong". Hàn Linh Tuyết bất ngờ với hành động của anh, tại sao...

-Nếu báo cảnh sát, họ sẽ nghi chúng ta là hung thủ, chuyện này nhất định không thể để ai biết.

-Nhưng không thể để như vậy mãi!

-Sẽ không sao, nhưng ai đã làm ra chuyện này?!

Ngô Gia Thức bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hàn Linh Tuyết khiến cô hơi chột dạ. Bỗng nhớ lại lời nói của Mã Nguyên Hạo, "Cô ta có thể giết người bất cứ lúc nào", không lẽ chính Hàn Linh Tuyết là hung thủ, chính cô ta bị quỷ ám mà, những chuyện này một linh hồn không thể làm được. Lúc nãy có lẽ Nguyên Hạo cố tình để anh nghe được tiếng hét để báo hiệu cho anh. Trong căn nhà này, anh không làm, thì chắc chắn là Hàn Linh Tuyết!

-Cô nói đi! Chính cô đã giết Nguyên Hạo đúng không?!

Ngô Gia Thức mạnh bạo nắm lấy hai vai Hàn Linh Tuyết, chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố chống cự nhưng không được.

-Anh nói cái gì vậy?! Tôi không thể làm ra chuyện đó!

-Cô còn chối sao?! Nguyên Hạo nắm chặt trong tay chiếc nhẫn của cô đó!

-Chính con quỷ ở trong cái nhà này đã giết Nguyên Hạo!

-Phải rồi, con quỷ đeo bám cô, vậy chính cô đã gián tiếp hại Nguyên Hạo! Một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị cô giết!

-Anh điên rồi!

-Tôi điên vì cô đó! Tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này! Tôi sẽ tránh xa cô ra!

Ngô Gia Thức chạy thật nhanh vào phòng, gom hết đồ đạc vào giỏ và định rời khỏi căn nhà này. Hàn Linh Tuyết cũng chạy theo, cô níu tay anh lại.

-Anh không được đi!

-Tránh ra! *Chát*

Ngô Gia Thức ra tay tát Hàn Linh Tuyết, cô ôm mặt và ngẩng đầu nhìn anh. Bỗng nhiên cô trở nên căm giận lạ thường, đôi mắt biến thành một màu đỏ ngầu rất đáng sợ, cô tiến đến dùng hai tay bóp cổ Ngô Gia Thức. Kì lạ, bình thường cô chỉ là một người chân yếu tay mềm, hôm nay bỗng mạnh hơn đến cả anh cũng không thể chống cự.

-Tao không giết Mã Nguyên Hạo! Tao chưa giết ai cả!!

Lúc đó bỗng Ngô Gia Thức giơ lên chiếc nhẫn, Hàn Linh Tuyết nhìn thấy chiếc nhẫn thì đôi mắt không còn là màu đỏ nữa, rồi cô cũng ngã quỵ xuống đất mà ngất xỉu.

Trong lúc đó Ngô Gia Thức bỗng hối hận với hành động ngu xuẩn của mình. Có lẽ là con quỷ đó đã hại Mã Nguyên Hạo, bởi vì nguồn gốc của chiếc nhẫn này là của một 'người khác'. Ngô Gia Thức dìu Hàn Linh Tuyết vào phòng, sau đó cũng quyết định rời đi, anh đã không còn dám đến gần cô một lần nào nữa. Anh vứt lại chiếc nhẫn sau đó ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh còn quay đầu nhìn lại, một nơi mà anh đã tạm trú chân trong một quãng thời gian dài, nơi xảy ra một cú sốc quá lớn với anh, Mã Nguyên Hạo đã không còn nữa, thậm chí không thể an nghỉ...

-Tôi phải làm sao, bao giờ cô mới chịu tha cho tôi, Lê An?!

Hết chương 8

P/s: 12h đêm không ngủ được lại lôi máy ra viết truyện :3, có khi nào đóng máy xuống lại thấy Lê An đang đứng ở cửa nhìn mình? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top