Chap 6
*Cót....két....cót....két*
Ngô Gia Thức thẩn thơ tỉnh dậy, trước mắt anh hiện tại chỉ là một màn đêm tối, anh nhớ ra mình đang nằm bên cạnh Hàn Linh Tuyết. Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy cô vẫn còn ngủ say, thế nhưng vừa nãy anh lại nghe thấy một âm thanh rất lạ. Ngô Gia Thức cảnh giác, đắp chăn trùm kín mặt không để lộ một khe hở.
Một lúc sau, âm thanh lạ khi nãy cũng không còn, Ngô Gia Thức yên tâm mở chăn ra. Thế nhưng đã là họa thì không thể tránh, ngay lúc này đây, trong căn phòng tối om và yên tĩnh giữa đêm khuya thanh vắng, Ngô Gia Thức có một cảm giác... buồn tè!
Ngô Gia Thức dù rất khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, dẫu sao bị bệnh thận cũng còn hơn là đi một mình ra bên ngoài. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, bên cạnh lại còn là Hàn Linh Tuyết, nhỡ không may nước tràn bờ đê thì thật là mất mặt nam nhi. Anh khẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy và mở cửa phòng, cố hết sức để không đánh thức Hàn Linh Tuyết.
Cứ tưởng cuộc đánh cược sinh tử này sẽ diễn ra rất kịch tính, nào ngờ Ngô Gia Thức chạy vọt vào nhà vệ sinh và xử lí nhanh gọn một cách dễ dàng. Anh mở cửa bước ra với tư thế thoải mái nhất, hóa ra ban đêm Lê An cũng phải đi ngủ, thế thì chẳng có gì phải sợ.
*Cót...két...cót...két*
Bỗng nhiên âm thanh lạ khi nãy lại vang lên, Ngô Gia Thức giật mình sau đó cố bình tĩnh. Vì nhà vệ sinh được xây trong nhà bếp nên Ngô Gia Thức cũng nhận ra âm thanh này rất gần, và nó chắc chắn đang ở nhà bếp. Anh đứng trước cửa, tay chân cứng đờ không thể cử động được, âm thanh lại càng lúc càng lớn, tình hình hiện tại là muốn chạy nhưng thân thể như bị xích lại thật chặt.
Dù là đêm khuya nhưng nhờ có ánh đèn mờ mờ mà Hàn Linh Tuyết đặt ở nhà bếp đề phòng bất trắc, căn phòng sáng hơn và có thể nhìn rõ mọi thứ. Trước mặt Ngô Gia Thức lúc này, là một bóng người đen từ đầu tới chân, dù không thấy rõ mặt nhưng mái tóc ngắn ngang vai giúp anh nhận ra đó là một người phụ nữ. Cô ta đang đứng yên ngay khu vực làm bếp, trên tay cầm con dao sắc nhọn và liên tục mài: cót...két...cót...két...
Ngô Gia Thức hoảng hốt nhưng không dám động đậy vì sợ cô ta sẽ nhận ra mình, anh lấy tay bịt chặt miệng mình lại, mồ hôi thì đầm đìa và ướt cả vai áo. Trong phút chốc anh bỗng nhận ra, cô gái đó lại ngừng động tác đang làm, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía Ngô Gia Thức. Cô ta, với một khuôn mặt đen không nhìn thấy được hình hài, nhưng lộ ra đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, thật quen.
Như nhìn thấy Ngô Gia Thức đang nhìn chằm chằm mình, cô ta bỗng nở một nụ cười man rợ đến tận mang tai. Nụ cười mà Ngô Gia Thức ám ảnh đến tận xương tủy, đeo bám theo anh đến từng giấc mơ. Cô ta di chuyển đến gần anh hơn, cơ thể như bay lơ lửng nhưng rất chậm rãi. Ngô Gia Thức biết mình đã đến đường cùng, liền nhắm mắt chịu trận.
-Reng!!!!!!!!!!
Một tiếng động phát ra làm Ngô Gia Thức giật mình mở mắt ra, thế nhưng trước mắt lại không nhìn thấy người phụ nữ đó nữa. Anh nở phào một hơi, chắc do mình bị hoang tưởng, nhưng âm thanh khi nãy vẫn vang lên không ngừng. Anh nhận ra đó chính là tiếng chuông điện thoại của mình. Lần theo âm thanh, anh đến phòng khách và thấy được ánh sáng từ điện thoại. Ngô Gia Thức có chút thắc mắc, không phải lúc sáng mình đã tìm kỹ càng nhưng vẫn không thấy sao? Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?
Ngô Gia Thức không suy nghĩ nhiều, nhìn vào màn hình chỉ thấy cái tên Ẩn Danh đang gọi đến. Anh liền ấn nút nghe, nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra những âm thanh quái đản, tựa hồ khiến anh tưởng mình đang ở dưới địa ngục. Cảm thấy có phần không ổn, Ngô Gia Thức liền tắt điện thoại. Biết rằng đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, anh không chần chừ mà một khắc chạy vọt lên phòng Hàn Linh Tuyết.
**
-Em sẽ luôn luôn dõi theo anh, nhìn theo từng bước chân của anh...
-Không! Không!
Ngô Gia Thức giật mình tỉnh dậy, hóa ra mình vừa nằm mơ. Nhưng kì lạ, anh nằm mơ thấy một cô gái nói những câu ngôn tình đó với mình, tại sao anh lại hốt hoảng và xem nó như cơn ác mộng vậy chứ. Ngô Gia Thức dùng tay quơ quơ sang bên cạnh tìm kiếm Hàn Linh Tuyết, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Ngô Gia Thức ngồi bật dậy, tự trấn an mình là Hàn Linh Tuyết chỉ đi vệ sinh một lúc sẽ quay lại thôi.
Thế nhưng, khi anh nhìn ra phía cửa sổ, anh nhớ trước khi ngủ mình đã kéo rèm lại rất kín, nhưng hiện tại, nó lại mở ra, để lộ khung cảnh đêm tối bên ngoài. Nếu chỉ là phong cảnh bình thường thì thật may mắn, nhưng đứng bên ngoài cửa sổ lại là một bóng đen, nó không di chuyển, không làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ nhưng lại khiến Ngô Gia Thức thở gấp và rất sợ hãi. Trong lúc này, bỗng một lời nói lại vang lên trong đầu anh...
"Em sẽ luôn dõi theo anh..."
Ngô Gia Thức nuốt ực một cái, cố gắng không nhìn vào nó, liệu anh có sống sót nổi qua đêm nay hay không. Trong lòng anh lúc này chỉ mong Hàn Linh Tuyết nhanh chóng quay trở lại, anh sẽ ôm chặt cô và chìm vào giấc ngủ sâu, xua tan đi những ý nghĩ đồi bại trong quá khứ.
-AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên khiến Ngô Gia Thức giật mình quay đầu nhìn về phía cửa, đó là giọng của Hàn Linh Tuyết?! Anh bỗng xoay đầu lại phía cửa sổ thì không nhìn thấy gì, không chần chừ, anh đứng bật dậy chạy đi tìm Hàn Linh Tuyết.
Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến Hàn Linh Tuyết, lá gan cũng dần dần to lên, anh đi xuống lầu, với tay bật đèn, cả căn nhà sáng lên tạo ra cảm giác an tâm. Ngô Gia Thức đi tìm xung quanh, chỉ thấy Hàn Linh Tuyết đang ngồi úp mặt khóc ở cạnh một tủ chén trong nhà bếp. Anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, cô cũng ôm chặt lấy anh và khóc nức nở.
-Có chuyện gì?! Sao em lại ở đây?! – Ngô Gia Thức vỗ vai trấn an cô.
-Lúc nãy... em đi vệ sinh, em... em nhìn thấy một bóng đen đang đứng... mài dao... Em sợ... em rất sợ.
Ngô Gia Thức trợn mắt, lại là bóng đen, vậy là cả Hàn Linh Tuyết cũng nhìn thấy, như vậy là anh đã vạ lây cô phải không? Anh ôm cô vào lòng, cố gắng khuyên nhủ để cô tin rằng đó chỉ là ảo ảnh.
-Thức Thức! Có phải... trong nhà... có...
-Không có đâu! Chắc chắn không có!
Ngô Gia Thức biết cô sắp sửa thốt ra điều gì, liền ngắt lời cô và khẳng định chắc như đinh đóng cột. Anh biết, bây giờ là đêm khuya, nó cũng vừa mới xuất hiện, nếu như cô cứ tiếp tục nhắc đến, cả hai đều gặp nguy hiểm. Thế nhưng khi vừa mới nói xong, ánh đèn trong nhà bếp cứ thế mà nhấp nháy, Hàn Linh Tuyết lại càng ôm chặt Ngô Gia Thức. Anh dìu cô lên phòng và cả hai ôm nhau ngủ cả đêm, thật may là sau đó không còn xảy ra chuyện gì nữa.
-"Không được rồi, có lẽ Lê An đã theo đến tận đây, mình phải giải quyết nhanh gọn, hốt hết tài sản và rời khỏi đây thôi!"
**
Ngày hôm sau, Ngô Gia Thức đi đến trường và về nhà dọn đồ, anh đã quyết định sẽ sang nhà Hàn Linh Tuyết ở. Sau khi trả tiền thuê, anh nhanh chóng chạy đến nhà cô với hy vọng sẽ gạo nấu thành cơm, tiến hành tước đoạt tài sản, anh đã không chịu nổi cảnh nghèo hèn này rồi.
Khi vừa tiến đến cổng, anh nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ, mặc trang phục lịch sự đang đứng, có lẽ ông ta tìm ai đó. Anh tiến đến hỏi chuyện, nhưng ông lão chỉ nhìn anh với ánh mắt rất căm thù, sau đó chỉ thẳng mặt anh và nói.
-Cậu, không được bén mảng đến gần Linh Tuyết!
-Hả?! Ông là ai chứ?!
Ngô Gia Thức trợn tròn mắt, trong lòng có chút hoài nghi, không lẽ ông ta có quan hệ mật thiết với Hàn Linh Tuyết? Ông lão vẫn nhìn anh với thái độ rất khinh bỉ.
-Tôi nhắc lại lần nữa, cậu mau chia tay với Linh Tuyết đi!
-Ông già điên kia! Ông là cái gì mà tôi phải nghe theo ông! Nếu là ăn xin thì mau biến đi, tôi đây không cho tiền cái loại người như ông. Cút!
-Loại người như cậu mới không xứng bên cạnh cô ấy, tôi nói cho cậu biết, âm mưu của cậu sớm muộn cũng tan biến.
-Lão già kia! Ông nói gì?! Chuyện của tôi không liên quan tới ông! Mau biến khỏi đây nhanh!
Ngô Gia Thức quát vào mặt ông lão, thái độ như vậy cũng là lẽ thường tình, bỗng một người xa lạ xuất hiện ngăn cản chuyện tốt thì ai mà bình tĩnh cho được. Nhưng ông lão kia nói với tông giọng trầm thấp và không có vẻ gì mất bình tĩnh, chỉ là cố tình đe dọa. Ngô Gia Thức nói xong thì quay lại lấy chìa khóa mở cửa như ở nhà mình, sau đó quay đầu lại thì không thấy ông lão kia đâu. Anh ngưng động tác, quan sát xung quanh cũng không thấy ai, thật kì lạ.
Anh bước vào nhà, thấy Hàn Linh Tuyết đang ngồi thơ thẩn đọc sách. Ngồi xuống ghế, uống một li nước, sau đó anh dùng hết can đảm để hỏi cô.
-Lúc nãy... anh thấy một ông lão đứng trước cổng, em có biết là ai không?
-Anh nói sao? – Cô đóng quyển sách lại.
-Anh... tiến đến hỏi thăm... ông ta nói những điều rất kì lạ... sau đó bỏ đi. – Ngô Gia Thức lắp bắp nói, anh cố ý giấu đi chuyện mình quát mắng lão.
-Hả?! Lúc nãy... em có nhìn ra cửa sổ, nhưng em chỉ thấy anh đang đứng thôi, làm gì có ông lão nào, mà sao anh đứng đó lâu thế?
Mặt Ngô Gia Thức trắng bệch, nghe cô nói như vậy, anh cố suy nghĩ tích cực.
-À... chắc ông ấy bị cây che khuất nên em không thấy thôi.
-Em không hề quen biết với một ông lão nào, có lẽ là bạn của bố em, đến viếng thăm bố.
-À... thì ra là thế. – Anh thở phào
-À, quên mất, hôm nay là ngày giỗ của bố em, dẫu sao anh cũng là người yêu của em, hay là chúng ta lên tầng trên thắp nhang cho bố nhé.
-Được thôi.
Ngô Gia Thức cùng Hàn Linh Tuyết lên tầng trên, anh biết bố của cô nhờ những nghiên cứu hóa học đã làm nên danh tiếng cho trường, thế nhưng ông lại mất trước khi anh chuyển vào trường, cho nên anh cũng không biết mặt ông, anh rất tò mò muốn xem, nếu Hàn Linh Tuyết xinh đẹp như vậy, có phải nhờ di truyền hay không.
Tiến vào phòng thờ, Ngô Gia Thức cảm nhận được một luồn khí lạnh và một tâm trạng bất an, có lẽ do tâm địa bất chính của anh khi bước vào căn nhà này, đã bị chủ nhà nhìn thấu. Hàn Linh Tuyết cầm nén nhang đứng trước bàn thờ bố mình, sau đó vẫy tay gọi Ngô Gia Thức.
Ngô Gia Thức nhận lấy nén nhang, ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ, một chiếc lư hương cùng vài nén nhang còn đang bốc khói nghi ngút. Bên trên là một bức di ảnh của bố Hàn, nhưng khi Ngô Gia Thức nhìn vào, nén nhang trên tay anh rơi tự do xuống đất, anh bất giác ngã quỵ trước bàn thờ...
-Là ông già khi nãy!!
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top