Chap 5
-Anh Thức, anh nói cho em biết đi!
-Nói gì cơ chứ?
-Tại sao? Tại sao anh lại muốn cưa cẩm cô gái đó?!
-Liên quan gì đến cô chứ!
Ngô Gia Thức dứt cánh tay cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai kia, khuôn mặt chứa đầy vẻ tức giận. Thế nhưng cô gái ấy vẫn đứng yên mặc cho anh phũ phàng, Ngô Gia Thức muốn mặc kệ nhưng không tài nào làm được... vì một tiếng cười man rợ bỗng chốc vang lên.
Ngô Gia Thức xoay đầu nhìn, chỉ thấy cô gái tóc ngắn lúc nãy... khuôn mặt hiện đầy máu, mỉm cười man rợ, hai tròng mắt xanh lam tuyệt đẹp kia cũng vô thức rơi xuống dòng máu tươi trên mặt. Cô ta không chỉ cười, còn thè lưỡi ra thật dài, trên đầu lưỡi còn mang theo một chiếc nhẫn kim cương.
-Anh ngủ có ngon không?
-AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
**
-AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Ngô Gia Thức tỉnh dậy, thất thần nhìn xung quanh, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh thở dài một hơi như trút hết nỗi sợ hãi vào không khí. Hóa ra Lê An vẫn chưa chịu buông tha, dù cho làm cách nào đi nữa thì cô ta cũng không chịu khuất phục, có lẽ cô ta không đơn giản chỉ là một oan hồn...
Đang miên man suy nghĩ, bỗng Ngô Gia Thức cảm nhận được một vật gì đó cưng cứng và lạnh lạnh trong lòng bàn tay. Khi mở ra xem, anh chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Ngô Gia Thức đứng hình, dường như chiếc nhẫn này rất đỗi quen thuộc, phải rồi! Là của... Lê An!
Ngô Gia Thức hoảng hồn vứt chiếc nhẫn đi thật xa, không lẽ không có cách để tiêu diệt Lê An? Không lẽ anh cứ phải sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh đến hết cuộc đời này sao? Thế nhưng trong nỗi tuyệt vọng, tâm can anh bỗng hiện lên hình ảnh của một người con gái, nàng mang một đôi mắt nâu thăm thẳm, sâu đến nỗi có thể rơi tự do mà không bao giờ chạm đến được... "Muốn tôi làm bạn gái anh? Vậy hãy mang đến cho tôi một chiếc nhẫn kim cương!"
Một câu nói thoáng chốc hiện lên trong đầu Ngô Gia Thức, lòng anh như được trút bỏ một phần gánh nặng. Anh đứng bật dậy, tiến đến góc phòng, khom người nhặt chiếc nhẫn lúc nãy lên, khuôn mặt lại mang theo ý cười hồn nhiên.
**
Sau khi mang chiếc nhẫn đến tặng Hàn Linh Tuyết, cô cũng bất ngờ không kém và phải chấp nhận hẹn hò với Ngô Gia Thức. Mã Nguyên Hạo sau khi biết chuyện thì hốt hoảng và ngày nào cũng ủ rũ không rõ nguyên nhân. Ngô Gia Thức quả nhiên không thật lòng yêu Hàn Linh Tuyết, anh thừa biết bố của cô là cố lão sư Hóa ở trường, nếu hẹn hò với cô thì anh cũng có chỗ đứng.
Hàn Linh Tuyết ngỏ lời muốn Ngô Gia Thức đến nhà mình. Cô giải thích rằng ở nhà cô chẳng có một ai cả, bố mất, mẹ cũng đi công tác xa không về. Thế là Ngô Gia Thức có ngay cơ hội để gạo nấu thành cơm, thường xuyên đến nhà Hàn Linh Tuyết ăn cơm và thậm chí ngủ lại qua đêm. Về phần Hàn Linh Tuyết, cô dần dần thích nghi được lối sống có người yêu, tình cảm dành cho Ngô Gia Thức cứ thế mà sinh sôi nảy nở khiến lòng cô không kiềm lại được. Liệu rằng cô gái đáng thương này có nhận ra mình đang bị lợi dụng hay không?
-Thức Thức a, món salad em làm có ngon không?
-Tất nhiên là rất ngon!
Ngô Gia Thức cầm nĩa gắp một miếng salad bỏ vào miệng, thực sự là... rất khó ăn! Anh đã phải nhẫn nhịn khi ở cùng cô bạn gái vụng về này không biết bao nhiêu lần, nhưng vì lợi ích, anh có thể làm tất cả. Vừa ăn, Ngô Gia Thức vừa loay hoay lục lọi trong túi quần, phát hiện thiếu thiếu cái gì đó.
-Linh Tuyết, em có thấy điện thoại anh đâu không?
-Em không thấy. – Hàn Linh Tuyết từ trong bếp nói vọng ra.
-Sao anh không tìm thấy nhỉ? –Ngô Gia Thức vẫn loay hoay.
-Anh tìm kĩ lại xem.
Ngô Gia Thức im lặng và tập trung tìm điện thoại, kì lạ, lúc nãy anh nhớ rõ mình vừa để trên bàn mà, không lẽ nó lại không cánh mà bay?! Ngô Gia Thức tìm hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy, sau đó trở về bàn ngồi, quyết định cúi xuống chân bàn tìm thử. Nhưng khi vừa khom đầu và đưa mắt nhìn vào, Ngô Gia Thức lại nhìn thấy một bàn tay thon dài đang thò ra ngoài, bàn tay này lại hơi xanh xao, trên da còn rướm máu, nó lại còn run lên cầm cập khiến Ngô Gia Thức hoảng sợ ngã nhào ra ghế sofa đằng sau.
-A!
-Có chuyện gì thế?!
Tiếng hét thất thanh của Ngô Gia Thức làm Hàn Linh Tuyết giật mình, cô tắt bếp và ló đầu ra hỏi han. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô rất hoang mang, Ngô Gia Thức ngồi khuỵu trên ghế sofa, thân thể run bần bật, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và rất xanh xao như vừa chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm.
-Không sao cả, chỉ là... anh vừa thấy chuột thôi!
Ngô Gia Thức xoay đầu trấn an Hàn Linh Tuyết, bịa chuyện sợ chuột dù là rất mất hình tượng nam nhi. Linh Tiểu Tuyết nghe xong cũng mỉm cười an tâm, ngược lại còn thấy anh rất dễ thương qua biểu hiện sợ chuột kia. Cảm thấy tình hình không có gì lạ nên cô cũng vào lại trong bếp.
Ngô Gia Thức sau khi giả vờ cười gượng thì cũng trở lại nét mặt như cũ, anh bình tĩnh và cúi xuống xem lại lần nữa. Đáng tiếc, dưới chân bàn không có gì cả, không lẽ lúc nãy anh nhìn nhầm sao?! Không thể, nếu thoáng cái thì anh có thể nghĩ mình hoa mắt, nhưng lúc nãy rõ ràng anh còn nhìn chăm chăm nó một lúc. Không lẽ, lại là...
-Thức Thức a, có đồ ăn rồi này!
Một mùi khét lại xộc vào mũi Ngô Gia Thức, dù rất khó chịu nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản. Còn Hàn Linh Tuyết mỉm cười vui vẻ và cầm trên tay khay đồ ăn rồi tiến đến bàn của Ngô Gia Thức. Anh nhìn thoáng qua, ừ thì cá chiên này, canh rau này, trứng cuộn này, mì xào này... các món ăn rất phong phú nhưng đều có một điểm chung, là cháy đen thui.
Ngô Gia Thức đổ mồ hôi, lại nhìn sang Hàn Linh Tuyết, thấy cô mỉm cười rất tươi tắn nhìn mình. Thật sự gương mặt xinh đẹp kia làm anh không nỡ, không muốn cô thất vọng, thế là anh gắp một miếng cá chiên bỏ vào miệng và nuốt ngay lập tức.
-Ngon lắm đúng không? Anh ăn thử món mì xào đi, đây là lần đầu tiên em làm nó.
Vừa nói Hàn Linh Tuyết vừa chuyển đĩa mì ra trước mặt Ngô Gia Thức, anh tỏ ra rất sửng sốt khi thấy món mì đó. Ngô Gia Thức tay cầm đũa run run, khuôn mặt tái mét rõ rệt, gắp một đũa mì, anh nhìn lại thật kĩ... rõ ràng đó không phải mì, mà là tóc!
Gắp đi gắp lại, đó vẫn là những chùm tóc đen dài óng ả, lại cộng thêm gia vị và tương ớt trộn lẫn. Nếu không có Hàn Linh Tuyết chắc anh đã ói hết đống thức ăn ban nãy rồi. Ngô Gia Thức quyết định nhìn thẳng cô, ánh mắt nghiêm túc và giọng nói run run sợ sệt.
-Đây... rõ ràng là tóc mà?!
-Anh nói gì thế?! Đó là mì xào đó! Em dành rất nhiều thời gian cho nó đấy!
Hàn Linh Tuyết cố cãi lại khiến Ngô Gia Thức không nói được gì, thấy biểu hiện sợ hãi của anh, cô chuyển đĩa mì sang bên mình rồi giả vờ giận dỗi.
-Anh viện cớ không muốn ăn chứ gì?! Anh nghi ngờ tài nấu ăn của em?! Được rồi, em ăn cho anh xem!
Nói xong Hàn Linh Tuyết gắp một đũa mì bỏ vào miệng ăn ngon lành, Ngô Gia Thức định ngăn cản nhưng cơ thể bất giác cưng đơ không cử động được. Trước mặt anh lúc này, Hàn Linh Tuyết đang ăn tóc! Cô gắp từng sợi tóc và ăn rất ngon, không lẽ chỉ mình Ngô Gia Thức mới nhìn thấy?!
-Thật ra... Lúc nãy anh chỉ đùa với em thôi, em nấu ăn ngon lắm.
Ngô Gia Thức nhận ra có điều gì đó bất ổn, đành biện minh để trấn an Hàn Linh Tuyết. Cô nghe xong thì nhìn anh mỉm cười, sau đó gắp một đũa hướng về phía anh.
-Vậy sao, thế anh ăn thử đi!
Ngô Gia Thức nhìn nhúm tóc kèm theo tương ớt, liền xanh mặt, tình hình hiện tại thật là khó chịu a.
-Xin lỗi, anh phải đi vệ sinh một chút!
Nói xong, Ngô Gia Thức vội vã đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong sự khó hiểu của Hàn Linh Tuyết. Bên trong, Ngô Gia Thức nôn hết ra những thứ đồ ăn lúc nãy sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia. Không thể nào, Lê An đã tấn công sao? Tại sao...
-Xoảng!
Một âm thanh lạ vang lên, Ngô Gia Thức giật bắn mình, đó không phải là tiếng vỡ của thủy tinh sao? Dự cảm chẳng lành, Ngô Gia Thức nhanh chóng chạy ra bên ngoài, thế nhưng lại không thấy Hàn Linh Tuyết đâu. Tiến đến bàn ăn, Ngô Gia Thức sững người khi nhìn thấy không chỉ bát mì là tóc, còn lại các món khác đều là giun, sâu và nồi canh lại trở thành nồi tiết canh!
-Á!!!
Lại một tiếng hét thất thanh vang lên, Ngô Gia Thức liền một mạnh chạy đi tìm Hàn Linh Tuyết. Anh nghe không nhầm thì tiếng hét phát ra từ phòng thí nghiệm của bố cô, anh từ từ mở cửa và tiến vào. Chỉ vừa mở cửa thì Hàn Linh Tuyết bổ nhào vào lòng anh và khóc nức nở,anh cũng chỉ biết dỗ dành để cô nín khóc.
-Thức Thức, em... vừa... nhìn thấy...
-Em bình tĩnh đã, hãy nói rõ đầu đuôi cho anh biết đi.
-Em vừa nhớ ra mình để quên tài liệu trên phòng thí nghiệm... vừa bước vào... em... em nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai... khuôn mặt rất đáng sợ... cô ta nhìn em... Em sợ hãi hét lên, vô tình làm vỡ ống nghiệm, còn cô ta thì biến mất... Thức Thức, em sợ... em sợ lắm!
Ngô Gia Thức nghe Hàn Linh Tuyết kể, trong lòng sợ hãi tột độ, chính xác là cô ta! Chính là cô ta không sai! Ngô Gia Thức vội ôm Hàn Linh Tuyết và trấn an, dùng mọi lí lẽ để cô bình tĩnh. Sau một lúc thì cô cũng nín khóc, còn anh thì tiến đến chỗ ống nghiệm bị vỡ, đang định dùng tay nhặt lên...
-Khoan đã!
-Sao thế!?! – Ngô Gia Thức ngừng thao tác, nhìn lên phía cô.
-Đó là dung dịch axit sunfuric lỏng, không màu, không mùi và có tính ăn mòn mạnh, anh không được chạm tay vào!
Nghe Hàn Linh Tuyết nói, anh nuốt ực một cái, nếu chậm một chút nữa thì... xong.
-Thế phải làm sao?
-Em tự có cách.
-Được rồi, vậy em phải cẩn thận.
**
Tối đó, vì sợ hãi nên Hàn Linh Tuyết đã yêu cầu Ngô Gia Thức ngủ cùng mình, trải qua chuyện lúc chiều, anh cũng biết cô rất sốc nên đồng ý ở lại. Hàn Linh Tuyết quả là một cô bé ngây thơ và mau quên, có Ngô Gia Thức ngủ bên cạnh thì cùng an lòng. Anh bỗng nhớ ra điều gì, thì thầm hỏi cô.
-Chiếc nhẫn anh tặng, em vẫn giữ nó chứ?
-Tất nhiên, em cất nó trong chiếc tủ kính trong phòng thí nghiệm.
Ánh mắt Ngô Gia Thức mở to ra, thảo nào... Hàn Linh Tuyết vẫn không hiểu chuyện gì, vẫn tỏ ra ngây thơ mỉm cười với Ngô Gia Thức, tiến đến hôn lên đôi môi anh và thì thầm:
-Anh ơi, ngủ ngon!
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top