Chap 4


 Ngô Gia Thức trùm kín chăn, đã dùng mọi biện pháp nhưng cô gái tên Lê An kia dường như vẫn chưa chịu buông tha. Ngô Gia Thức thầm nghĩ, nếu một linh hồn có đủ sức mạnh để chống lại những thứ trừ tà như bùa tỏi thì có lẽ nó đã mang một nỗi oán hận quá lớn. Anh khẽ thở dài, thôi thì cứ sống thuận theo tự nhiên, một khắc gấp chăn lại và rời giường.

Ngô Gia Thức rải bước trên con đường mòn chật hẹp, đôi lúc nhấc chân đá vài viên sỏi ven đường. Sau một quãng đường dài thì anh cũng thấm mệt, ngôi nhà của vị thầy pháp kia thật xa. Một lúc sau cuối cùng anh cũng dừng bước, trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ hoang sơ và cũ kĩ. Ngô Gia Thức chợt nổi da gà, nuốt ực một cái sau đó tiến gần đến ngôi nhà.

Trong khoảng thời gian cố tình tìm cách thoát khỏi Lê An thì Ngô Gia Thức cũng vô tình tìm được một địa chỉ của vị pháp sư nổi tiếng kia trên mạng. Tuy vẫn nghi ngờ về mức độ uy tín, nhưng đã đến đường cùng rồi thì anh cũng đành dùng cách này thôi.

Ngô Gia Thức chầm chậm giơ tay lên định gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa gỗ kia thì nó đã tự mở ra một cách rất nhẹ nhàng. Anh còn đang hoang mang thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt anh. Ông ta nhìn anh với vẻ mặt rất căng thẳng, trên người mặc một bộ đồ cổ trang đen từ đầu đến chân, có lẽ khoảng chừng 40 tuổi.

-Ông có phải là vị pháp sư nổi tiếng chuyên trừ yêu diệt ma không? – Ngô Gia Thức run run.

-Phải, ta đã biết trước con sẽ đến tìm ta. - Vị pháp sư hơi cúi mặt, dùng tay vuốt vuốt bộ râu dài của mình.

-Tại... tại sao ông lại biết?!

-Đừng hỏi nhiều nữa, mau vào nhà đi.

Nói xong thì ông ta cũng xoay người tiến vào nhà, Ngô Gia Thức lủi thủi theo sau, xoay mặt đóng cửa lại. Kì lạ, khi đang đóng cửa thì anh cảm nhận được dường như có một ánh mắt có nhìn chằm chằm mình, không suy nghĩ nhiều, cửa đóng lại cái rầm.

Ngô Gia Thức đi theo pháp sư đến một căn phòng nhỏ, khi vào bên trong bỗng anh cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm hơn. Pháp sư ngồi xuống một chiếc gối được đặt giữa phòng, bảo Ngô Gia Thức ngồi đối diện.

-Ta biết việc con đến tìm ta, vì lúc nãy khi con còn đứng trước nhà, ta đã có linh cảm chẳng lành, liền tiến đến mở cửa. Khi ta trông thấy con, ở phía sau con còn có một nữ nhân mặc đồng phục trắng, trên người đầy máu và luôn nở nụ cười.

Nghe vị pháp sư kia kể lại, Ngô Gia Thức tuy giữ nét mặt bình tĩnh nhưng cơ thể bất giác run lên một cái, khuôn mặt xanh xao sợ sệt.

-Con yên tâm, cô ta không thể vào ngôi nhà này đâu, hiện tại con đang an toàn.

Nghe pháp sư trấn an, Ngô Gia Thức cũng nhẹ lòng hẳn, liền ngay lập tức kể hết sự việc đã xảy ra với mình trong thời gian qua cho ông nghe. Pháp sư vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, có lẽ đây là một chuyện rất thường tình mà ông trải qua hằng ngày.

-Ta hiểu rồi. Có lẽ con có duyên với nó cho nên nó mới đeo bám theo con lâu như vậy. Ta biết con rất lo lắng, nhưng ta vẫn phải nói với con, cô gái đó đang đứng phía ngoài, vẫn dùng nụ cười man rợ đó đối diện với ta, dường như cô ta muốn nói điều gì đó...

-Là điều gì?! – Ngô Gia Thức vội hỏi.

-Do khi bị giết cô ta bị ép nuốt một chiếc nhẫn vào cổ họng cho nên hiện tại không thể nói được. – Pháp sư lắc đầu.

Ngô Gia Thức bắt đầu dùng ánh mắt trầm trồ nhìn về phía pháp sư, ngay cả Lê An chết như thế nào mà ông ấy cũng biết, vậy là mình đã tìm đúng người. Vị pháp sư kia nhìn chăm chăm Ngô Gia Thức, giọng nói khàn khàn có chút bí ẩn.

-Có thể con đã bị duyên âm đeo bám!

-Sao?!

-Theo ánh mắt của cô gái đó, ta nghi ngờ cô ấy có tình cảm với con. Nhưng đừng lo, ta sẽ có cách cắt đứt duyên âm đó.

Ngô Gia Thức gật đầu, trong lòng sợ hãi tột cùng, ban đầu anh chỉ nghĩ vì mình lỡ miệng gọi tên người đã mất khiến cho họ tức giận mà quấy phá. Nào ngờ nữ nhân tên Lê An kia lại động lòng với mình, người và ma không thể nào có chuyện đó được. Nhưng nếu cô ta yêu anh, tại sao phải cố tình hù dọa anh hết lần này đến lần khác?

-Thưa pháp sư, tại sao con đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thoát khỏi cô ta?

-Là do oán hận của cô ta quá nặng đã chống chế được tất cả bùa chú, một phần nữa là do duyên số, phần còn lại là do nghiệp của con quá nặng.

Ngô Gia Thức tròn xoe mắt trước lời nói của pháp sư, nghiệp nặng ư? Không lẽ trước giờ anh phụ tình người khác đã gây nên hậu quả như vậy sao? Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó, Ngô Gia Thức nhanh chóng hỏi.

-Nghiệp nặng? Con đã gây nên họa gì sao?

Pháp sư cúi đầu im lặng, mặc cho ánh mắt chờ mong của Ngô Gia Thức. Đến tận một lúc sau mới ngẩng đầu và nhìn chằm chằm anh, tay không ngừng vuốt bộ râu. Bỗng vẻ mặt ông trở nên rất lạ lùng và xa cách, miệng lại nở một nụ cười thần bí.

-Chẳng lẽ ngươi còn không biết?

**

Hôm sau, Ngô Gia Thức vác vẻ mặt rầu rĩ đến lớp, mất cả ngày hôm qua vẫn không tìm được cách giải quyết nào với Lê An. Cái tên pháp sư kia nói sẽ khuyên ngăn cô ta, không biết có thành công hay không. Vừa đến lớp, anh đã bị một lực đẩy khá mạnh khiến anh lùi ra sau.

-Ngô Gia Thức chết tiệt! Sao mấy ngày rồi không thấy đi học?!

Ngô Gia Thức phủi phủi tay, lấy lại tinh thần nhìn Mã Nguyên Hạo đang đứng khoanh tay ra vẻ đại ca. Anh lướt qua mặt Mã Nguyên Hạo rồi nói khẽ.

-Tao bị ốm mấy ngày nay.

-Mày bị ốm?! Có sao không?

-Đã khỏe rồi.

Mã Nguyên Hạo bám theo Ngô Gia Thức đến tận bàn học của anh, không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện lúc anh vắng mặt. Ngô Gia Thức dù ra vẻ đang tập trung lắng nghe nhưng trong thâm tâm lại không ngừng nghĩ về ma nữ đang xung quanh mình. Mã Nguyên Hạo đang hàn huyên bỗng nhắc đến chuyện khiến Ngô Gia Thức cũng giật mình.

-Mà này, chú bảo vệ...

-Im lặng, đừng có nhắc đến chuyện này nữa! – Ngô Gia Thức vội bịt miệng hắn.

-Biết rồi mà, nhưng mày không thấy sợ sao?

Mã Nguyên Hạo kéo ghế ngồi cạnh Ngô Gia Thức, có vẻ hắn rất bất an khi liên tục xảy ra án mạng trong trường. Ngô Gia Thức dùng cái mặt than kia để đáp trả nhưng trong lòng thì ngược lại, có như vậy cũng hỏi, sợ chứ sao không sợ!

-Ừm...Mình không làm gì ai thì cũng không có gì phải sợ. – Anh lắp bắp.

-Cái giọng run run của mày tao nghe được đấy nhé, thế mà bảo không sợ!

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Mày có dự tính gì không? – Ngô Gia Thức lảng sang chủ đề khác.

-Tao đã lên mạng tìm địa chỉ của pháp sư trừ tà nổi tiếng, tao sẽ nhờ ông ấy đến xem ngôi trường này, hiệu trưởng sẽ tuyên dương tao! – Mã Nguyên Hạo đắc ý.

-Tào lao! Tao đã bảo không được nhắc đến chuyện tâm linh rồi mà!

Dù cho làm cách nào đi nữa thì cả hai người cũng không tài nào quên được những vụ việc đáng sợ cứ liên tiếp xảy ra. Trong lòng Mã Nguyên Hạo cũng không ngừng xuất hiện những khúc mắc, là bạn thân mặc chung cái khố, anh không thể không nhận ra Ngô Gia Thức dạo gần đây cư xử có chút kì lạ. Nghỉ học tận mấy ngày cũng không liên lạc được, khi đến lớp thì mặt mày ủ rũ, tính tình lại khắc khe hơn trước, dù rất tò mò nhưng Mã Nguyên Hạo cũng không tiện hỏi. Sợ nếu có chuyện sẽ làm tổn thương thằng bạn thân này mất.

Đang trò chuyện thì Ngô Gia Thức dừng lại, ánh mắt hướng về phía một nữ sinh xa lạ vừa tiến vào lớp mình. Liền quay sang Mã Nguyên Hạo mà thì thầm.

-Ủa, con nhỏ đó là ai vậy? Sao lại vào lớp mình?

-Ý chết tao quên nói mày biết. Nhỏ đó là học sinh mới chuyển đến lớp mình trong lúc mày nghỉ học đó.

Ngô Gia Thức nghe xong thì xoay lại nhìn, đã thấy cô gái kia ngồi ngay ngắn vào bàn của mình. Anh chú ý từng cử chỉ, từng động tác của cô, không ngờ nó lại có sức hút đến vậy, anh nhìn đến ngẩng cả người, Mã Nguyên Hạo một bên cũng nhìn ké.

Cô gái đó có thân hình cân đối, nhìn bằng mắt thường cũng biết được 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, khi mặc đồng phục vào càng thêm nét quyến rũ. Mái tóc hơi vàng có chút xoăn ở đuôi tóc, khuôn miệng hơi cong lên tỏ ý cười. Cô ngồi chéo chân, chiếc váy không tự chủ mà bay phấp phới, càng làm cho ánh mắt bao nam sinh khác chú ý đến. Cô cầm quyển sách đọc say sưa, ánh mắt này càng khiến cho Ngô Gia Thức khát khao, muốn chiếm hữu cô. Nhất định cô gái này sẽ thuộc về mình!

-Nè, cô ấy tên gì? – Ngô Gia Thức xoay qua Mã Nguyên Hạo.

-Hình như là... Hàn Linh Tuyết.

Hàn Linh Tuyết? Cái tên nghe thật ấm lòng, người đẹp mà tên cũng đẹp. Không được rồi, cõi lòng Ngô Gia Thức lại rực lửa, nhất định phải cua được cô gái đó!

-Này! Không phải mày lại định tán con gái nhà người ta đó chứ?! – Mã Nguyên Hạo đánh vào vai Ngô Gia Thức.

-Tất nhiên, một người hoàn hảo như vậy mà!

-Tao thấy không nên đâu. Từ trước đến nay mày toàn đi cua gái, quen xong lại bỏ người ta, có khi lại thả thính khiến nhiều cô chết mê chết mệt, ngay cả đàn em lớp dưới cũng không tha. Đằng này lại là một mỹ nhân, được nhiều nam nhân theo đuổi, tao sợ mày bị từ chối rồi lại mất cái sĩ diện.

Mã Nguyên Hạo một bên giảng kinh, những lời anh nói không phải không có lí, nhưng cái câu cuối cùng lại nghe chẳng lọt tai chút nào. Ngô Gia Thức chịu không nổi tán vào đầu tên ngốc đó.

-Nhưng lần này tao là thật lòng theo đuổi!

-Lần nào mày chả nói vậy!

-Nếu tao thành công cua được ẻm thì mày tính gì?

-Tao không cá cược! Tao chỉ tội nghiệp nàng thôi! Nếu bị mày bỏ rơi nữa thì cuộc đời nàng sẽ ra sao?

-Được, mày đợi đấy! Lần này là tao yêu thật lòng!

Ngô Gia Thức vẫn quả quyết, Mã Nguyên Hạo đành chịu thua không cãi nữa. Ngô Gia Thức đứng bật dậy, tiến đến bàn của Hàn Linh Tuyết. Dùng ánh mắt ôn nhu cua gái để nhìn nàng, sau đó nở nụ cười thân thiện, cái chiêu cũ rích này Mã Nguyên Hạo đã thấy nhiều lần cho nên không có phản ứng gì.

-Cho hỏi bạn là Hàn Linh Tuyết có phải không?

Cô gái đó nghe được tên mình, liền đóng quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt quá đỗi thuần khiết! Tim Ngô Gia Thức bỗng hẫng đi một nhịp. Hàn Linh Tuyết mỉm cười, nhưng là điệu cười khinh bỉ, ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Đúng, có việc gì không?

-Làm bạn gái tôi được không?

Ngô Gia Thức vào thẳng vấn đề, câu nói thốt ra qua nhanh đi, cả Mã Nguyên Hạo và đám nam sinh nữ sinh trong lớp đều im phăng phắt, hướng mắt về phía chủ nhân lời nói kia. Hàn Linh Tuyết không nói gì, đứng bật dậy, tiến đến gần Ngô Gia Thức. Nàng dùng tay nhẹ nâng cằm anh lên, nở một nụ cười xã giao.

-Có nhanh quá không?

-Nhanh sao? Chúng ta chỉ cần quen trước rồi tìm hiểu sau!

Ngô Gia Thức tỉnh bơ, Hàn Linh Tuyết dùng bàn tay đang nâng cằm anh vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó thẳng tay "Bốp!". Cả lớp nhìn cô trầm trồ, từ trước đến nay không nữ nhân nào có thể cưỡng lại lời tỏ tình hay thính của Ngô Gia Thức, đây là người đầu tiên, lại còn dám thẳng tay tát một bạt tay.

-Muốn tôi làm bạn gái anh sao? Vậy ngày mai lập tức mang đến cho tôi một chiếc nhẫn kim cương.

-Sao cơ? Cô đùa chắc! Tôi lấy tiền đâu ra mua nhẫn cho cô!

Ngô Gia Thức ôm mặt, không còn thương hoa tiếc ngọc mà thẳng thắn quát. Mã Nguyên Hạo ban đầu xót cho cô gái kia, nào ngờ sau màn lật ngược tình thế, anh lại thấy tội cho Ngô Gia Thức. Anh cũng biết, gia cảnh Ngô Gia Thức cũng không khá giả gì, cha mẹ dưới quê làm kiếm tiền gửi cho anh ăn học, ngôi nhà đang ở cũng chỉ là thuê thôi. Bây giờ lại bị một nữ nhân trêu ghẹo, muốn anh mua nhẫn kim cương, đang chọc tức anh chắc?!

-Không có tiền sao? Không có tiền cũng mặt dày cua gái à?

Nói rồi cô gái đó lướt qua Ngô Gia Thức, không quên dừng lại trêu tức anh.

-Muốn có được tôi sao? Nằm mơ đi!

Nói xong Hàn Linh Tuyết sải bước đi thật thong dong, Ngô Gia Thức xoay đầu lại, hét lớn.

-Cô được lắm! Nhưng tôi rất thích, tôi nhất định sẽ theo đuổi được cô!

Hàn Linh Tuyết nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn chằm chằm Ngô Gia Thức. Tuy nhiên anh chỉ chú ý đến ánh mắt cô, một đôi mắt màu nâu thăm thẳm, màu nâu thuần khiết, trông rất ngây thơ. Khiến Ngô Gia Thức như bị á khẩu không nói được gì thêm. Hàn Linh Tuyết lại nở một nụ cười nhẹ, nhìn thẳng Ngô Gia Thức.

-Vậy sao? Vậy thì chúc anh... ngủ ngon!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top