Chap 2

Chàng trai vẫn nằm bất động ở một chỗ, bỗng nhiên có một bóng đen của người nào đó dần dần tiến đến gần anh. Bóng người đàn ông đó đứng trước mặt anh và dừng lại, một giọng nói văng vẳng bên tai.

-Này...cậu bé... mau tỉnh dậy đi... mau trở về đi...

-Á!!!!!

Trong lúc mơ màng, lại nghe thấy tiếng nói chậm rãi trầm ấm khiến Ngô Gia Thức giật mình hét toáng lên. Anh định đứng dậy chạy đi nhưng khi trấn tĩnh lại thì, hóa ra là bác bảo vệ!

-Này cậu nhóc! Cháu đã ngủ cả đêm ở đây sao? - Bác bảo vệ lớn giọng.

Ngô Gia Thức thở dốc, dường như vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh hoàng, mồ hôi thì nhễ nhại trên khuôn mặt. Sau một lúc trấn tĩnh thì anh cũng trả lời bác bảo vệ.

-Vâng thưa bác.

-Tại sao đêm khuya lại không về nhà?

-Cháu cũng định về... nhưng trường mất điện nên cháu ngủ quên luôn...

Ngô Gia Thức lúng túng, không dám nói vì mê đọc sách quên cả giờ giấc, càng không muốn nói đã gặp những chuyện gì vì sợ bác bảo vệ sẽ không tin mà còn mắng cho một trận. Sau khi nghe xong thì sắc mặt bác bảo vệ tỏ ra yên tâm, dường như bác đang lo lắng chuyện gì đó.

-Vậy thì cháu về đi.

Ngô Gia Thức cũng định nghe lời mà đi về, thế nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh vội quay lại lục tìm thứ gì đó trong thư viện. Đúng, quyển sách vẫn nằm ở một chỗ, khi nhặt nó lên và xem xét thì nó vẫn chỉ là một quyển sách bình thường, không hề có bất cứ dòng chữ kì lạ nào như đêm qua. Ngô Gia Thức đặt cuốn sách lên bàn, sau đó nhìn xuống sàn nhà như tìm kiếm thứ gì một cách vội vã.

-Chiếc nhẫn đâu rồi?

-Chiếc nhẫn nào? - Bác bảo vệ lên tiếng.

-Chiếc nhẫn của Lê An!

-Cái gì?!

Ngô Gia Thức trong lúc vội vã đã vô tình nói lên cái tên khiến anh gặp nhiều phiền phức vào đêm qua. Bác bảo vệ nghe thấy cái tên đó cũng tái xanh mặt mày, vội nhìn xung quanh như để chắc chắn không có ai, sau đó hớt hải kéo tay Ngô Gia Thức ra khỏi thư viện.

Đến phòng bảo vệ, bác kéo anh vào trong, sau đó khóa cửa lại. Ngô Gia Thức thấy hành động kì lạ này cũng thắc mắc. Nhưng định mở miệng hỏi thì bác bảo vệ lại ra hiệu im lặng, và bác bắt đầu kể nguyên nhân.

*Hồi Tưởng*

Tối hôm qua, sau khi cả ngôi trường bị mất điện, bác bảo vệ đã bật đèn pin và đi xem xét nguồn điện có vấn đề gì hay không. Thế nhưng trên đường đi, bác vô tình nhìn vào phòng thư viện, bỗng nhiên bên trong lóe lên một luồn ánh sáng kì lạ, nó cứ lóe lên rồi lại bất chợt vụt tắt. Bác bảo vệ lo lắng có chuyện gì nên đã mở cửa thư viện để xem xét tình hình.

Bước vào bên trong, hoàn toàn tối đen, không có chút ánh sáng nào, đáng tiếc là ánh đèn pin lại không rọi trúng vị trí Ngô Gia Thức đang bất tỉnh, vì vậy bác không biết sự hiện diện của anh trong căn phòng. Thay vào đó, là sự có mặt có một người nữa...

Chiếu đèn pin xung quanh sàn nhà, bác phát hiện có một vật thể lấp lánh nhỏ nhắn bên dưới. Bác tiến đến gần và xem xét nó, hóa ra chỉ là một chiếc nhẫn, thế nhưng khi cầm nó lại tỏa ra một luồn khí lạnh khiến bác khẽ rùng mình. Bỗng nhiên bên tai lại văng vẳng một giọng nói của người con gái, một giọng nói trong trẻo.

-Tao là Lê An, tao là Lê An, là người yêu của anh Thức.

Tiếng nói chỉ vang lên một lần rồi kết thúc, bác nghe rõ từng chữ một, thế nhưng lại nghĩ mình nghe lầm thôi, đêm khuya thế này còn ai ở trường nữa chứ. Bỗng nhiên bác lại phát hiện có một vệt máu dưới sàn, nó không chỉ tồn đọng ở một chỗ mà còn kéo dài thành một đường. Thế là bác rọi đèn pin mà đi theo vết máu ... từng bước... từng bước... bỗng bác bị bất động không rõ lí do, chỉ có thể cảm nhận được luồn không khí lạnh quanh cơ thể.

Bác bất giác rọi đèn nhìn lên, mọi thứ không đơn giản như vậy... giống hệt như chúng ta suy nghĩ... Ánh sáng làm rõ nét khuôn mặt một cô gái, tóc đen ngắn, hai hốc mắt trống rỗng, mặt toàn máu me, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tận mang tai, vẫn là nụ cười man rợ đến đáng sợ... giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai thêm một lần nữa...

-Tao là LÊ AN...

-AAAAAAAAAA!!!!!

Sau khi giọng nói đó vang lên thì bác bảo vệ cũng nhận thức được mọi chuyện, vứt cây đèn pin mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Bác cố gắng chạy nhanh nhất có thể, chạy ra khỏi ngôi trường. Thế nhưng sau lưng vẫn còn vang lên tiếng cười điên dại của một người con gái...

*Kết thúc hồi tưởng*

Ngô Gia Thức sau khi nghe xong câu chuyện của bác bảo vệ cũng sởn gai óc, mồ hôi rơi nhễ nhại. Hóa ra đêm qua, không chỉ mình anh gặp phải người ấy. Cả hai người không ai nói với ai nhưng họ thừa biết 'người' mà họ đã gặp chính xác là ai. Tại sao, cô ta lại lảng vảng bên trong ngôi trường này, cô ta có mục đích gì?

-Thế còn chiếc nhẫn đâu? - Ngô Gia Thức nhớ ra.

-Lúc đó vì hoảng sợ nên bác vứt đi luôn rồi. - Bác bảo vệ thở dài.

-Những thứ đó không nên mang đi là tốt nhất. Khoan đã, tại sao cô gái đó...

Ngô Gia Thức ngập ngừng, không dám thốt lên lời tiếp theo, bác bảo vệ hiểu ý, liền nêu ra suy luận của bản thân.

-Bác cũng đã nghe được sự việc, cô gái ấy tên Lê An, cảnh sát suy đoán cô ta xảy ra mâu thuẫn với người yêu nên bị giết chết. Dù sự việc chỉ mới xảy ra, nhưng đúng tối đó cô ta lại trở về, chắc chắn cô ta mang một nỗi hận rất to lớn. Vì vậy cháu phải cẩn thận, nếu gặp phải vấn đề gì trong trường thì nhớ báo với bác, bác sẽ bảo vệ cháu.

-Cháu cảm ơn, nhưng tại sao bác lại bảo vệ cháu?

-Bác nghĩ cháu có duyên mới gặp cô ta, và cô ta sẽ nhắm đến cháu dài dài, vì vậy bác không muốn cháu xảy ra chuyện gì. Nên nhớ giữ liên lạc với bác, bảo vệ An Chính Cường.

-Cháu biết rồi, cháu phải về rồi, tạm biệt bác.

-Được rồi.

An Chính Cường mở cửa cho Ngô Gia Thức đi ra ngoài, thế nhưng vừa bước đến cửa, bỗng Ngô Gia Thức nghe được một giọng nói trong trẻo của một người con gái văng vẳng bên tai.

-Anh Thức!

Ngô Gia Thức sững người, khoan đã, hôm nay là chủ nhật, làm gì có học sinh nào vào trường học chứ. Nếu có thì tại sao gọi tên mình rồi lại không nhìn thấy, Ngô Gia Thức cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang gọi bác An Chính Cường.

-Bác có nghe tiếng gì không?!

-Làm gì có! Cháu nghe lầm đó! Mau đi về đi!

An Chính Cường bỗng nhiên tức giận lớn tiếng với Ngô Gia Thức, sau đó tự dưng tiến đến tát anh một bạt tay thật mạnh, anh cũng không hiểu tại sao nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Sở dĩ lúc nãy An Chính Cường cũng nghe thấy giọng nói đó, chắc chắn là cô ta! Vì vậy mới lớn tiếng thúc Ngô Gia Thức đi về, nếu còn đứng trơ ra đó thì tai họa cũng ập đến. Sau khi bị gọi tên, Ngô Gia Thức giật mình, hồn vía có thể bay ra khỏi cơ thể mà bị cô ta mang đi, vì vậy bác mới tát một cú thật mạnh để hồn của anh trở về. Đúng là mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, cũng như việc cô gái kia cứ đem bám Ngô Gia Thức, chắc chắn có ẩn tình...

**

-Anh Thức, anh yêu em nhiều không?

-Anh yêu em nhiều lắm, nhiều lắm!

Trước mặt Ngô Gia Thức là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt xanh lam lấp lánh, bờ môi đỏ mọng như màu máu. Nói chung cô gái này tựa như nữ chính bước ra từ truyện ngôn tình huyền ảo.

-Em muốn đưa anh đến một nơi.

-Được, nhưng đó là đâu?!

-Là thiên đường của chúng ta!

Nói xong cô gái đó kéo tay Ngô Gia Thức chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đến nơi, nhưng... đây là trường học mà! Cô gái dừng lại, đứng trước mặt anh, đưa cho anh một chiếc nhẫn lấp lánh.

-Tặng anh đó!

-Cảm ơn em...

-Anh nhìn ra kia đi!

Cô gái đó chỉ về phía xa xa, Ngô Gia Thức cũng nhìn theo, phía bên kia hình như là xuất hiện hai người nữa, họ đang tranh cãi nhau thì phải. Đó là một người con gái với mái tóc ngắn, và một người đàn ông trạc tuổi anh, họ đang giằng co qua lại. Ngô Gia Thức còn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người kia.

-Cuối cùng anh muốn gì?!

-Cút đi! Tôi không yêu cô!

-Á!!!!!!!!

Ngô Gia Thức hốt hoảng, không hiểu chuyện gì liền nhìn sang người con gái trước mặt mình, nhưng đó chính là điều mà anh hối hận nhất cuộc đời này. Người con gái tóc ngắn ngang vai vừa nãy đi cùng anh, khuôn mặt loang lổ những vết máu, hai tròng mắt rơi ra bên ngoài, trên tay trái cầm theo chính trái tim của mình, tay phải cầm theo từng sợi dây ruột được moi ra từ phần bụng bị khoét một lỗ lớn. Khuôn mặt cô ta, còn nở một nụ cười rộng tới mang tai, cùng giọng cười điên dại đó.

-Tao là Lê An! Tao là Lê An!

-AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

AAAA!!!!! Hóa ra chỉ là ác mộng, Ngô Gia Thức tỉnh dậy trong nỗi sợ thật kinh hoàng. Anh lại nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ của mình, lẽ nào... cô gái đó chính là... Không thể! Cô ta không thể theo anh về tận nhà được! Ngô Gia Thức nhìn đồng hồ, là 5h30 sáng, cũng không còn sớm nữa, anh quyết định tắm rửa đi học.

**

Trong giờ học, Ngô Gia Thức không thể nào tập trung được, cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn. Những chuyện xảy ra quá dồn dập khiến anh quá mệt mỏi và gần như kiệt sức. Mã Nguyên Hạo nhìn thấy điều đó, nhưng nghĩ đơn giản là anh bị stress thôi.

-Cho đề bài như sau: Chứng minh H2O có thể hòa tan với nước... em Ngô Gia Thức! Mau thức dậy cho tôi!

Ngô Gia Thức lại ngủ gật ngay khi cô giáo giảng bài khiến cô tức giận một phen, Mã Nguyên Hạo bên cạnh lay mạnh cho anh tỉnh dậy... Thấy được điều kì lạ nên Mã Nguyên Hạo định ra về sẽ tra hỏi rõ ngọn ngành. Tiết Hóa đã ngủ như chết thì tiết Văn sẽ thế nào đây? Ngô Gia Thức cố gắng gượng cho hết buổi học.

Giữa không gian yên ắng, một giọng nói trong trẻo của một người con gái lại vang vọng ở đâu đó...

-Anh ơi! Ngủ ngon!

Hết chương 2.

Au: thi xong hết stress, đi học stress lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top