Chap 10

 Trong thời gian sống chung nhà với Lê Ngọc Thảo, tình cảm giữa hai người dần dần tiến triển. Thế nhưng, Ngô Gia Thức vẫn cảm nhận được, Lê An vẫn còn đeo bám anh rất dai dẳng. Cô ta, không cách nào có thể dứt ra được, bất cứ ai cũng không trói buộc được cô ta. Đáng sợ thay, cô ta lại không một khắc giết chết Ngô Gia Thức, mà lại để anh nhìn thấy cảnh từng người một đã chết như thế nào.

Hiện tại, Ngô Gia Thức như muốn điên lên, anh không thể làm gì được sao? Lê An là thứ gì mà không một ai có thể trừng trị?! Nhưng có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là Lê Ngọc Thảo, người con gái mà Ngô Gia Thức hiện giờ đang rất yêu thương. Có lẽ chính cô đã giúp anh vực dậy trong tình thế hiểm nghèo nhất, nhưng thời gian hạnh phúc của hai người còn bao lâu nữa?

-Thức Thức a, anh đang suy nghĩ gì thế?

Lê Ngọc Thảo thấy Ngô Gia Thức đang trầm tư thì vội tiến đến hỏi han, anh giật mình sau đó cũng thật lòng đáp trả.

-Dạo gần đây, anh lại mơ thấy Linh Tuyết...

Ngô Gia Thức tỏ vẻ ấp úng, anh vẫn chưa kể cô nghe về chuyện Lê An, vì anh biết dù có nói ra cô cũng không tin, cho nên anh mới nói là mơ thấy Hàn Linh Tuyết cho qua chuyện. Nhưng nhắc mới nhớ, anh đã thắc mắc trong lòng rất nhiều, càng nhìn càng thấy Lê Ngọc Thảo và Lê An có quá nhiều điểm giống nhau. Cùng có ngoại hình giống nhau, mái tóc ngắn ngang vai, và còn đôi mắt xanh lam kia nữa. Quan trọng hơn, cùng học lớp 11a7, và có cùng họ Lê!

Ngô Gia Thức chợt rùng mình, nhìn sang thì thấy Lê Ngọc Thảo đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Anh giả vờ ngó lơ và cầm điện thoại lên lướt lướt, Lê Ngọc Thảo vẫn nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu thăm thẳm, giọng nói trong trẻo của cô cũng chuyển sang tông trầm.

-Dạo này em thấy anh lạ lắm.

-Anh lạ sao? Anh lạ chỗ nào chứ?! – Ngô Gia Thức lắp bắp.

-Em có cảm giác anh đã chán em rồi, không còn thân mật như trước, chỉ chú tâm suy nghĩ gì đó rất kì lạ. Mà lại còn mơ thấy chị Linh Tuyết, không lẽ anh vẫn còn yêu chị ấy?

-Không phải! Anh...! – Anh bất ngờ hốt hoảng.

-Như vậy là anh đã hết tình cảm? – Cô nghiêng đầu.

-Ừm... cũng không hẳn.

Ngô Gia Thức đành trả lời thật lòng, biết là nói với người mình yêu như vậy là hơi phũ phàng. Nhưng trong thời gian qua, anh cũng thấy được nhiều mặt khác nhau của Lê Ngọc Thảo, cô không hề giống những cô gái khác. Cô giản dị, khiêm nhường và rất đồng cảm, tuyệt đối sẽ không ghen lung tung. Vả lại, Lê Ngọc Thảo rất yếu đuối, làm gì được anh chứ.

-Vậy sao? Như vậy là còn quyến luyến?

Lê Ngọc Thảo bỗng dưng nhếch môi lên tạo thành một nụ cười quái đản, đến Ngô Gia Thức cũng bị cô làm cho sợ một phen. Nhưng nhìn gương mặt của Lê Ngọc Thảo, dường như cô đang tức giận? Không phải. Khinh bỉ? Cũng không. Anh không thể xác định đó là biểu cảm gì, nhưng, ngay lúc này, Lê Ngọc Thảo trông giống Lê An y hệt như hai giọt nước!

-Thôi cũng khuya rồi, em đi ngủ trước.

Lê Ngọc Thảo đứng dậy rồi bỏ lên phòng, Ngô Gia Thức thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của Lê Ngọc Thảo, bởi vì anh chưa từng nhắc đến Hàn Linh Tuyết. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên cô trở nên đáng sợ đến kì lạ. Làm cho anh có cảm giác, người mà anh đang sống cùng không phải là Lê Ngọc Thảo, mà là Lê An!

**

*Cót...két...cót...két...*

Lại một lần nữa, Ngô Gia Thức giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng động kì lạ, dù mơ màng nhưng anh vẫn nhận ra mình đã nghe ở đâu rồi. Không phải chứ? Nó giống hệt tiếng mài dao ở nhà Hàn Linh Tuyết?! Ngô Gia Thức cố giữ bình tĩnh và giả vờ không nghe thấy, nhưng khi sờ soạng bên cạnh thì không thấy Lê Ngọc Thảo đâu. Anh vội đứng bật dậy và đi tìm cô, anh nhất định không thể để cô gặp chuyện gì bất trắc. Nhớ lại vụ án mạng của Hàn Linh Tuyết và Mã Nguyên Hạo, anh ớn lạnh cả sóng lưng, nếu như anh mặc kệ thì kết cục của Lê Ngọc Thảo cũng sẽ...

Ngô Gia Thức khẳng định âm thanh đó chính xác là tiếng mài dao, liền không suy nghĩ đi đến nhà bếp. Nơi đó vẫn tối om, không chút tia sáng nào, nhưng tiếng mài dao vẫn vang lên văng vẳng không chấm dứt. Ngô Gia Thức lấy điện thoại ra, rọi đèn pin xung quanh để tìm kiếm.

Anh bất chợt sững người khi rọi đèn đến một bóng dáng đang đứng trước nơi làm bếp, quay lưng về phía anh, tay thì chuyển động không ngừng, chính xác là người đó đang mài dao. Kì lạ, lần trước anh gặp một cơ thể chỉ toàn màu đen, nhưng lần này lại hiện lên rõ ràng diện mạo. Một bộ váy trắng toát, một mái tóc nâu ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn thon gọn...

Không phải chứ? Sau khi phân tích ngoại hình từ sau lưng kẻ lạ mặt đó, Ngô Gia Thức nuốt ực một cái, không lẽ là...

*Cạch!*

Người phía trước ngưng động tác mài dao, rồi vươn dao lên chặt thật mạnh vào cái thớt tạo ra tiếng động điếng người. Người đó từ từ quay người lại đối diện với Ngô Gia Thức, trên tay vẫn cầm con dao sắc bén như đã được mài dũa trong thời gian dài. Ngô Gia Thức thót tim, vung tay làm rơi điện thoại xuống đất, ánh đèn pin vẫn chiếu rọi làm thắp sáng cả nhà bếp, khiến anh nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Lê Ngọc Thảo?!

Ngô Gia Thức cố gắng chớp mắt nhìn rõ, đúng là Lê Ngọc Thảo mà! Nhưng nửa đêm bỗng dưng xuống nhà bếp mài dao, muốn dọa người sao? Khoan đã, lúc nãy cô mặc chiếc đầm ngủ màu xanh cơ mà, bây giờ lại thay một bộ váy trắng như vậy, cô định làm gì chứ?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu anh như sấm, còn Lê Ngọc Thảo lại nở một nụ cười man rợ tới tận mang tai, khuôn mặt cô lại giống Lê An khiến Ngô Gia Thức ám ảnh tột độ. Nếu anh không quen biết cô còn tưởng đó là Lê An thật sự! Lê Ngọc Thảo vẫn giữ nguyên trạng thái, từ từ giơ con dao lên trước mặt anh...

-Em, Ngọc Thảo! Em làm sao thế?!

Ngô Gia Thức cố gắng lên tiếng dù trong lòng sợ hãi đến tột cùng, anh mong một tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ xuất hiện khi cô nghe được giọng nói của anh. Nhưng không, Lê Ngọc Thảo im lặng không lên tiếng, đôi mắt màu xanh lam bây giờ biến thành màu đỏ thẫm như máu, bước chân cứ thế mà tiến gần hơn. Ngô Gia Thức không còn đường lui, quyết định chạy đi thật nhanh, còn Lê Ngọc Thảo vẫn đuổi theo không từ bỏ, cầm dao đâm tới tấp.

Không may, thảm họa bất chợt giáng xuống đầu Ngô Gia Thức, anh đang chạy lại bị vấp ngã sấp mặt, vô tình chiếc nhẫn trong túi cũng rơi ra. Còn Lê Ngọc Thảo cũng dừng lại, nụ cười càng lúc càng rộng hơn, nâng con dao lên thật cao và nhắm đến Ngô Gia Thức. Anh không còn cách nào khác, đành nhắm mắt chịu chết.

Một lúc sau, vẫn không có động tĩnh, Ngô Gia Thức từ từ mở mắt ra, không có gì xảy ra. Anh nhìn dưới đất, Lê Ngọc Thảo đã ngất xỉu, con dao cũng rơi ra khỏi tay cô. Ngô Gia Thức cảm thấy khó hiểu, bỗng nhìn lại chiếc nhẫn dưới sàn. Anh nhớ lại lần trước, anh cũng được cứu nhờ chiếc nhẫn này. Đây cũng là chiếc nhẫn của Lê An, không lẽ cô ta sợ nó?!

**

-Ngọc Thảo à, em có thể kể cho anh biết chuyện đêm qua không?

Ngô Gia Thức ngồi cạnh giường chăm sóc cho Lê Ngọc Thảo sau khi cô ngất xỉu. Lúc cô tỉnh dậy thì tỏ ra không biết điều gì, Ngô Gia Thức nhân lúc này muốn hỏi rõ ngọn ngành.

-Chuyện đêm qua? Đêm qua có chuyện gì?

-Em không nhớ gì sao?! – Anh sững người.

-Anh lạ thế? Đêm qua em vẫn ngủ ngon mà.

-À, không có gì, chắc là anh nằm mơ thôi.

Ngô Gia Thức sau khi nghe cô nói liền khẳng định đêm qua cô chỉ là bị 'cô ta' nhập vào người nên mới có hành động như vậy. Chứ một cô gái yếu đuối và vô hại như vậy thì có thể làm được gì anh chứ. Anh tạm thời không truy cứu, nhưng vẫn đề phòng, khi biết công dụng của chiếc nhẫn, nhất định phải mang nó bên mình.

Anh đã nhiều lần suy nghĩ, có lẽ mục đích của Lê An chính là giết chết mình. Nhưng không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể nhập hồn vào người khác, nhưng lại lựa chọn thân xác của người mà anh yêu. Biết trước như vậy, anh thà sống độc thân. Nhưng muộn rồi, mối đe dọa lớn nhất của anh hiện tại chính là Lê Ngọc Thảo, không được, anh đã lấy được tài sản của Hàn Linh Tuyết, không dễ dàng chết như vậy được. Nhất định phải thủ tiêu Lê Ngọc Thảo, để Lê An không thể ra tay và sống độc thân tận hưởng đến hết đời!

**

Mặc dù trước giờ Ngô Gia Thức chưa từng làm chuyện xấu, nói chi đến bây giờ phải có ý định giết người. Anh chỉ là muốn bảo vệ bản thân thôi, nếu giải quyết nhanh gọn và không lộ sơ hở thì anh sẽ không bị phát hiện thôi.

Tối đó, Ngô Gia Thức tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, nhìn sang bên cạnh cũng không thấy Lê Ngọc Thảo. Anh biết chắc cô sẽ lại bị nhập và ra tay với anh, liền với tay lấy chiếc nhẫn trên bàn và đi tìm cô để giải quyết. Thật không may, anh dùng tay loay hoay trên bàn mãi vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn, ngồi bật dậy nhìn cũng không thấy đâu. Anh lục trong tủ, tìm khắp phòng cũng không thấy, không lẽ bị rơi rồi? Nhưng vậy thì nguy to! Hôm nay anh nhớ mình không hề ra khỏi nhà, chắc là bị rơi đâu đó xung quanh nhà thôi.

Ngô Gia Thức liều mình đi xuống nhà tìm chiếc nhẫn, xui xẻo thay lại cúp điện ngay lúc quan trọng. Anh dùng đèn điện thoại chiếu khắp nơi nhưng tìm ở phòng khách hay nhà bếp cũng không thấy, ngay cả bóng dáng của Lê Ngọc Thảo cũng không tìm ra mới là lạ. Anh quyết định vào phòng ăn xem thử, nhưng khi mở cửa bước vào, một ánh sáng màu vàng rực hiện lên ngay trung tâm căn phòng, làm nhòa đi màn đêm bao phủ xung quanh.

Ngô Gia Thức nhìn rõ hơn, trên bàn ăn là ba ngọn nến màu trắng và rất cao được thắp lên, nhưng trên bàn chỉ có duy nhất những ngọn nến thôi sao? Ngô Gia Thức nghĩ Lê Ngọc Thảo định tạo bất ngờ, không chần chừ tiến đến gần hơn với chiếc bàn. Một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng Lê Ngọc Thảo, vậy là ý nghĩ của anh là sai hoàn toàn. Phải rồi, mục đích của mình vẫn là đi tìm chiếc nhẫn thì hơn.

Sau một lúc lục lọi tìm kiếm khắp phòng, Ngô Gia Thức vô vọng trong việc tìm ra chiếc nhẫn, nhưng khi quay đầu lại, Lê Ngọc Thảo đã đứng ngay cửa phòng từ bao giờ. Thấy cô, anh giật mình muốn thót tim, nhưng cố giữ bình tĩnh.

-Anh làm gì ở đây vậy? – Cô lên tiếng.

-Anh... anh chỉ...đi vệ sinh thôi! – Anh lắp bắp.

Lê Ngọc Thảo bỗng nhiên nở nụ cười, người không biết còn tưởng cô đang vui lắm. Cô từng bước tiến đến đối diện Ngô Gia Thức, khuôn mặt cô càng gần, lại càng thấy giống Lê An, không thể có sự trùng hợp đến như vậy được. Lê Ngọc Thảo cầm một chiếc nhẫn giơ đến trước mặt anh, nhoẻn miệng cười.

-Anh làm rơi đồ này.

Hết chương 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top