Chap 1
-Cuối cùng anh muốn làm gì!!
-Tôi không yêu cô! Cút khỏi nơi này mau !!!
-Á Á Á Á
**
-Ê họ Ngô kia, đi đá cầu không?
-Tất nhiên rồi.
Ngô Gia Thức, một học sinh ưu tú trong trường, cùng người bạn thân là Mã Nguyên Hạo thường xuyên xuống sân trường đá cầu. Thế nhưng hôm nay sân trường bỗng đông đúc lạ thường, hai người tò mò đến xem tình hình. Vì quá chen chúc nên họ chỉ có thể hỏi thăm một bạn gần đó.
-Các cậu không biết tin gì sao? Một học sinh lớp dưới vừa bị giết chết tại sân trường vào đêm qua! Nghe nói cô ấy bị đâm nhiều nhát, bị đập đầu xuống đất và thậm chí cả tim cũng bị mổ ra.
Ngô Gia Thức và Mã Nguyên Hạo nghe xong đều toát mồ hôi, bị hành hung đến chết thì họ còn xem là chuyện bình thường. Nhưng điều lạ là, một học sinh lớp 11 lại bị moi cả tim và nội tạng ra bên ngoài, thậm chí nó vẫn còn nguyên ở hiện trường.
Bọn họ nhìn vào đám đông chen lấn, nhận ra có một vài cảnh sát đã ở hiện trường. Không biết bị ai xui khiến, Ngô Gia Thức chạy nhanh đến, xen lẫn đám đông, tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mặt. Mã Nguyên Hạo nhanh chóng đuổi theo, sự căng thẳng của Ngô Gia Thức khiến anh cũng một hướng mà nhìn xuống hiện trường.
Ôi trời, một nữ sinh lớp 11, thi thể vẫn ở đó, xung quanh bao phủ bởi vũng máu tươi. Trên thân thể đúng là bị đâm nhiều nhát, trên trán còn hằn rõ vết máu chảy không ngừng. Bên ngực trái bị mổ xẻ một lỗ to, máu đỏ trào ra, cả trái tim nhuộm máu đều lộ rõ bên ngoài. Phần bụng cũng bị mổ ra, phần nội tạng và dây ruột đều bị lôi ra bên ngoài. Có lẽ dung mạo bên ngoài của cô gái này rất xinh đẹp, mái tóc ngắn quyến rũ, bờ môi đỏ mọng... khuôn mặt cô ấy sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như... đôi mắt không bị móc ra!
Hai con mắt to tròn nhuốm màu máu rớt ra bên ngoài, chỉ còn lại hốc mắt sâu thẳm và tối tăm. Đó là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, thế nhưng nó lại ở một hoàn cảnh không phù hợp chút nào. Cuối cùng tên hung thủ là ai mà lại ra tay tàn bạo như vậy chứ!
Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi, thế nhưng Ngô Gia Thức lại cảm thấy lạnh sóng lưng, anh khẽ rùng mình một cái. Nhìn xuống thi thể của cô gái kia, bỗng nhiên gương mặt phủ đầy máu ấy lại trở nên đáng sợ đến lạ. Bờ môi đầy máu, khuôn miệng nhỏ nhắn kia bỗng nhiên nhếch lên gần tới mang tai tạo thành một nụ cười nham nhở, hai con mắt dưới đất cũng di chuyển, nhìn chằm chằm vào Ngô Gia Thức!
-AAAA!!!! Nguyên Hạo!!!!!
-Mày bị gì thế?!
Ngô Gia Thức hoảng sợ hét toáng lên tên của thằng bạn thân, Mã Nguyên Hạo cũng bị anh dọa sợ một phen. Ngô Gia Thức nắm chặt cánh tay Mã Nguyên Hạo, toàn thân run lẩy bẩy, nhắm mắt thật chặt, nói thật nhỏ để cả hai nghe được.
-Cái xác, vừa... vừa nhìn tao... nó còn cười!!
-Yah!! Mày nói xàm cái gì thế?!
Tưởng Ngô Gia Thức cố tình hù dọa mình, Mã Nguyên Hạo dùng nắm đấm phang vào đầu hắn. Ngô Gia Thức vẫn nhắm mắt không dám nhìn, còn Mã Nguyên Hạo tưởng anh đùa giỡn nhây nên mắng chửi.
-Tao nhìn thấy thật mà! Mày xem đi!
-Có cái gì đâu! Cái xác vẫn như vậy thôi! Mày mở mắt ra nhìn kìa!
Ngô Gia Thức muốn xác nhận lại lần nữa, từ từ mở mắt ra. Quả nhiên, cái xác vẫn nguyên vẹn, không hề mỉm cười hay bất cứ điều gì. Không lẽ anh bị hoa mắt sao? Mã Nguyên Hạo thấy thái độ anh thì phì cười.
-Mày định hù tao à!
-Không, lúc nãy tao nhìn thấy thật mà! – Anh vẫn quả quyết.
-Chắc do mày sợ nên mới tưởng tượng ra đó thôi, không có gì đâu.
Mã Nguyên Hạo trấn an, anh vốn không sợ bất cứ thứ gì trên đời, lại có một thằng bạn thân nhát như thỏ đế, trong mọi trường hợp đều phải trấn an nó, thật phiền phức. Ngô Gia Thức thấy tình cảnh trước mắt cũng nghĩ rằng mình bị hoang tưởng, liền xóa bỏ đi ý nghĩ khi nãy.
Hai người định bỏ đi nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của cảnh sát, liền tò mò mà nghe thử.
-Nạn nhân được xác định đã tử vong từ đêm qua, theo kiểm tra cho thấy, cô ấy đã tắt thở trước khi bị giải phẫu nội tạng. Qua khám nghiệm tử thi, bên trong cổ họng nạn nhân chứa một chiếc nhẫn, có lẽ hung thủ đã ép nạn nhân nuốt chiếc nhẫn đó khiến hệ hô hấp bị tắt nghẽn dẫn đến tử vong.
-Tốt, vậy có xác nhận được danh tính nạn nhân không?
-Do khuôn mặt biến dạng nên khó có thể xác định nhân thân, nhưng qua giấy tờ trong túi và phù hiệu trên ngực áo, có thể xác minh nạn nhân là nữ sinh lớp 11a7, tên Lê An.
-Lê An?! – Ngô Gia Thức bất ngờ lớn tiếng. Mã Nguyên Hạo vội bịt miệng anh lại.
-Hai em học sinh kia, mau trở về lớp để cảnh sát điều tra!
Ngô Gia Thức và Mã Nguyên Hạo đã chạy trốn kịp lúc, nếu không thì bị gọi lên văn phòng lúc nào không hay. Vốn dĩ đám đông chỉ vây quanh bàn tán thôi, còn hiện trường thì không một ai được phép đến gần, vậy mà lúc nãy hai người còn lén lút đến xem, cũng là người duy nhất chứng kiến cái sự rùng rợn đó.
**
*Tại thư viện của trường*
-Mã dở hơi, mày đang đọc gì thế? – Ngô Gia Thức vỗ vai Mã Nguyên Hạo.
-Đang đọc truyện kinh dị.
-Kể cho tao nghe với! – Ngô Gia Thức ngồi xuống bên cạnh.
-Cũng không có gì kinh dị lắm đâu. Trong đây viết nếu như bạn ở nghĩa trang hay đứng trước xác chết, nếu gọi lớn tên người đó thì họ sẽ theo bạn suốt đời.
Mã Nguyên Hạo vẫn vô tư đọc lên nội dung trong truyện, còn Ngô Gia Thức sau khi nghe xong cũng gật gù. Khoan đã! Ngô Gia Thức nhớ ra được điều gì đó, hình như lúc nãy... anh đã vô tình thốt lên cả họ tên của người nạn nhân lúc nãy!
-Nè họ Ngô kia, sao thừ người ra thế?
Thấy Ngô Gia Thức thất thần, Mã Nguyên Hạo liền lay nhẹ khiến anh trở về thực tại. Ngô Gia Thức tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, anh vẫn còn hoài nghi lắm. Nếu có thật thì sợ người bạn thân sẽ hốt hoảng, còn nếu không có thì anh cũng bị xem là trò cười cho coi.
-Không có gì đâu, mày cho tao mượn đọc một lúc được không?
-Được chứ!
Mã Nguyên Hạo đưa quyển sách cho Ngô Gia Thức, sau đó tìm quyển sách khác để đọc. Bỗng nhớ ra điều gì, Mã Nguyên Hạo lên tiếng.
-Quên mất, tao còn phải đi học thêm. Mày cứ ở lại đọc sách thoải mái đi.
-Được rồi, tạm biệt.
Hai người chào nhau xong thì Mã Nguyên Hạo rời khỏi. Hiện giờ đã gần chiều tối, họ thường đến thư viện đọc sách vào lúc trường vắng vẻ. Mã Nguyên Hạo thường đi học thêm nên Ngô Gia Thức cũng quen với không khí yên ắng này.
Trong căn phòng nhỏ nhoi bụi bặm, kèm theo những kệ sách cũ kỹ thần bí, không khí yên tĩnh lạ thường, ngoài trời thì âm u. Ngô Gia Thức vẫn đọc quyển sách đó một cách say sưa, đến nỗi trời đã sụp tối mà không hay biết. Có lẽ không gian yên tĩnh khiến anh tập trung đọc hết quyển sách hơn thường ngày.
Nhận ra trời đã tối, Ngô Gia Thức không phản ứng gì, có lẽ cổng trường cũng đã khóa rồi, thôi thì ngủ lại qua đêm vậy. Thế là anh tìm một góc nhỏ, ngồi ở đó và tiếp tục đọc sách. Đây là quyển sách kinh dị, cộng thêm không khí dị hoặc này càng khiến Ngô Gia Thức đắm chìm hơn.
-"Nếu ở trong phòng một mình, nghe thấy có tiếng gõ cửa 3 cái, tức là có một vị khách không mời đang xung quanh bạn."
*Cốc cốc cốc*
Vừa đọc xong dòng chữ đó thì ngoài cửa phát ra âm thanh lạ, có thể nhận ra đó chính là tiếng gõ cửa, lại đúng 3 tiếng! Ngô Gia Thức nghe rõ mồn một những âm thanh phát ra, lặng lẽ toát mồ hôi. Thế nhưng anh nghĩ đó chỉ là tiếng gió thôi, vì vậy tiếp tục đọc sách.
Thế nhưng điều kì lạ tiếp tục diễn ra, Ngô Gia Thức sau khi nhìn ra cửa không thấy gì thì quay lại nhìn trang sách. Nhưng dòng chữ vừa nãy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là hoàn toàn trống rỗng. Ngô Gia Thức dụi mắt, xác minh mình không nhìn lầm. Bỗng chớp mắt vài cái, cái khoảng trống khi nãy lại xuất hiện một dòng chữ đỏ, dường như được viết rất vội vàng, nhưng vẫn rõ nét. Ngô Gia Thức bất giác đọc lên.
-Xin chào, tao là Lê An...
Sau khi Ngô Gia Thức đọc xong, bỗng trang sách đó tuôn máu ra không ngừng. Anh hoảng sợ vứt cuốn sách sang một bên, tay thì ôm đầu hốt hoảng. Có lẽ giây phút này là quá ngắn ngủi để cho anh nhận thức được mình đang gặp phải điều gì.
Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Ngô Gia Thức khẽ mở mắt, trước mặt vẫn là một căn phòng chứa đầy sách, không có gì thay đổi. Anh vội tiến gần nhặt lấy quyển sách, mở ra trang lúc nãy, vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lật từng trang tiếp theo, xuất hiện từng dòng chữ chi chít được viết bằng bút chì.
-"Em là Lê An", "Em yêu anh Thức", "Anh Thức là của em!"
Ngô Gia Thức hoảng sợ nhìn từng dòng chữ, rõ ràng đó là tên mình mà, không sai được. Chính xác là lúc nãy anh không hề nhìn thấy dòng chữ này. Ngô Gia Thức hốt hoảng, vội vã xé đi trang sách đó, vò lại và vứt thật mạnh.
Thế nhưng khi xé toạc trang giấy đó, tim của anh bỗng nhói lên một cái thật đau điếng. Cảm giác đau cứ thế dồn dập, anh ôm lấy ngực trái của mình, tựa lưng vào tường, toát mồ hôi lạnh. Từng cơn đau cứ kéo đến, Ngô Gia Thức cảm thấy mình bị ngộp thở, dường như trong cổ họng bị kìm nén một thứ gì đó. Anh cố gắng nôn ra, cuối cùng thì cơn đau cũng biến mất. Anh nhìn lại thứ mình vừa nôn ra, nó cứng và lạnh, là một chiếc nhẫn!
Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua, nhanh đến nỗi anh không nhớ là nó có xuất hiện. Bỗng chốc, hình ảnh cô gái người đầy máu me, tim và nội tạng bị mổ xẻ ra, hai hốc mắt rỗng tuếch sâu thẳm, đôi mắt xanh lam trần trụi nhìn thẳng vào anh, đôi môi nhếch lên tới tận mang tai, nụ cười nham nhở xuất hiện trong đầu Ngô Gia Thức. Cuối cùng anh hoảng loạn đến ngất xỉu.
Ngôi trường cùng lúc đó cũng bị mất điện, màn đêm bắt đầu bao trùm lấy căn phòng trống. Một chàng trai cô đơn ngất lịm trong khung cảnh hoang vắng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ chìm vào giấc ngủ say, thế nhưng, một giọng nói trong trẻo, lảnh lót bất chợt vang vọng bên tai mình.
-Anh ơi, ngủ ngon!
Hết chương 1.
Au: Tác giả đang bị stress hơi nặng, có thể tạm ngưng hoạt động một thời gian. Khi nào bình phục sẽ có chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top