Tình yêu lũ học trò
" Cả lớp học hết bài này, tiết sau kiểm tra một tiết " Cô dạy Hóa của chúng tôi nói. Lại kiểm tra, phiền chết mất.
Và cả lớp thì cũng như tôi, vẫn là cái biểu hiện chán nản đó khi nghe tin có kiểm tra. Tôi nhìn ra cửa sổ, cây lá đang đung đưa theo gió, phía dưới là những tiếng cười đùa của lũ đang trống tiết. Ganh tị thật. Đột nhiên tôi để ý đến một bóng dáng, nó rất quen thuộc.
" DƯƠNG!! "
Tôi la lên, nhưng rồi chợt nhận ra tôi đã la quá lớn, đã thế còn đứng phắt dậy.
" Kim Anh? Em làm cái trò gì vậy? Này, chưa hết tiết đấy. Là lớp trưởng thì làm gương đi!"
" Vâng.. Em xin lỗi.." Tôi ngượng ngùng xin lỗi cô rồi ngồi xuống. Luân lay tay tôi hỏi, tôi thật sự mà nói thì không biết nên giải thích như thế nào vì sau khi tôi ngồi xuống thì con ả đó đã đi mất.
" Vậy là biến đi mất?" Luân hỏi " Nếu thật sự là kẻ phản bội thì tao nghĩ sẽ không quay lại trường rồi nhìn thẳng vào lớp đâu. Chắc mày nhầm với ai rồi, hoặc có thể là do nó không phải là kẻ phản bội lớp ta "
Tôi nhăn mặt lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Luân, cậu ta có thể tin người đến thế sau sự kiện đó. " Tao nghĩ không đâu, tối nay thực hiện kế hoạch luôn đi, tao nghĩ tao biết nó ở đâu rồi. Quan trọng là.." Tôi ngừng lại vài phút, tôi không nghĩ rằng nên thực hiện kế hoạch ở nơi như thế.
" Quan trọng là gì? " Luân hỏi tôi, với sự tò mò này thì tôi không biết có dám làm không hay bàn giao lại..
" Quan trọng là tụi bây có dám làm hay không vì nó ở ngay nghĩa địa.." Tôi nói xong thì liền quay đi lảng tránh câu hỏi tiếp theo. Phải, là ngay nghĩa địa. Nơi mà nó và chúng tôi đã chôn xác mẹ nó và vài đứa khác trong lớp..
. . . .
Chúng tôi lẩn trốn phía sau những gốc cây, những bụi cỏ và.. Những bia mộ. Đúng như dự đoán của tôi, Dương đã tới, cô ta đang giấu thứ gì đó trong bụng. Có lẽ ả đã đã biết sự hiện diện của tôi và cả lớp ở đây nên cũng kêu ra cả, không một chút gì là sợ hãi..
" Tụi bây ra hết đi, tao đâu có sợ tụi mày?". Dương nói thế nhưng khi chúng tôi bước ra hết, nhìn sơ qua thì đột nhiên cô ta run lên bần bật. " Không.. Tại sao lại có cô ta kia chứ..". Ả đang sợ ai đó..
" Sao nào? Kẻ phản bội? Không sợ ai của mày đây á?" Thảo nói, chất giọng đầy sự khinh bỉ.
Tôi đã dần đoán được điều gì đó nhưng vẫn chọn phương án im lặng. " Mày nói là mày không phải kẻ phản bội, vậy tại sao lại tránh né bọn tao?" Tôi vào thẳng vấn đề.
" Đ.. Được rồi.." Cô ta điều chỉnh hơi thở của mình " Nếu tao không né thì sẽ có người giết tao, mà né thì cũng bị nghi ngờ. Tao không thể giải thích được vì.. Agh!"
" Thảo! Ngừng tay mày lại, mày chưa có lệnh mà!" Luân hét lên. Thảo, nó đã vung con dao trên tay vào lưng của Dương. Chỉ cú đó thôi, chỉ cú đó thôi mà tôi đã có thể cảm nhận được cái chết dần ập đến ả.
" Mẹ kiếp! Nếu không giải thích thì để tao tiễn mày đi sớm! Này, đứng trơ ra đó làm gì, giết chết nó luôn đi cho xong!''
Cả lớp nghe thế thì cũng xúm lại đánh giết nó chết mà không có sự ra lệnh của tôi, tôi thật sự vẫn không có tiếng nói bằng Dung.
. . . .
Sau khi đem xác nó đi chôn thì một giọng cười vang lên - là Thắm. Ả đang hứng thú với những gì mình làm cho người yêu mình.
" Chúc mừng sinh nhật, Dương! Quà tao tặng mày đó.. Ha.. hahaha!"Thắm cười. Tôi chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của Dương, và Thắm đã tặng nó một món quà mà không ai có thể ngờ tới, đó là giết cả Dương. Đây cũng là điều mà tôi dự đoán trước được. Giảm số người trong lớp cũng là nhiệm vụ của tôi để chắc chắn rằng không ai có thể phản bội lại cả lớp học.
Ngày 15 tháng 4, 23 giờ tối
Tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh. Nội dung chủ yếu nói về cách thức giết người của tôi khá kỳ lạ, vả lại trước đó tôi đã siết cổ ba tôi cho ông ấy yếu đi nên việc đâm vào cổ trái mà chết liền thì không thành vấn đề. Cho nên, hội đồng là tốt nhất!
Chậc.. sỉ nhục đấy à?
Nhìn cách viết tin nhắn thì tôi biết ngay là con Thắm, nó đang có ý trả thù. Tôi cũng chưa thật sự rõ về chuyện tình giữa hai đứa có xích mích gì nhưng tôi chắc chắn rằng nếu giết Dương do chính tay tôi không được thì tôi sẽ giết Thắm. Không phải bàn cãi gì hết!
Hiện tại
" Mục tiêu tiếp theo của mày là tao đúng chứ Kim Anh, Luân?" Thắm hỏi.
Câu hỏi này làm tôi giật mình, sao nó lại biết? Suy nghĩ của mình dễ bị lộ đến thế luôn đấy à?
" Đó là chuyện thường thôi " Ả vén tóc sang một bên " Không phải do mày dễ nhận biết mà do tao quá thông minh nhỉ? Haha!"
Tôi đang dần nghi ngờ ả ta biết tất cả mọi thứ
" Vậy lý do gì khiến mày phải tặng món quà này cho Dương vậy?" Luân hỏi
" Hỏi con Kim Anh là biết mà " Thắm trả lời lại cậu ta
Tôi tiến tới, áp sát mình với Thắm khiến mặt ả đỏ bừng. Tôi liền lấy cây dao của Thảo đâm vào cổ của Thắm khiến cô ta chết ngay-lập-tức
" Tao có thể không cần dùng đến cây rìu của tao vì tao có phương thức này, nên nhớ rằng tao có thể sử dụng nó nhiều lần đấy!" Sau đó tôi lại nhờ Luân chở tôi về, trên đường đi thì tôi kể về chuyện tình giữ Nguyễn Ngọc Hoàng Dương và Dương Thuỵ Hồng Thắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top