Gia đình

Tôi đi theo sau Luân đến nhà gửi xe, vừa đi, tôi vừa cầm điện thoại voice chat lại cho đứa em gửi lời cho mẹ, vì tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ không đồng ý khi đi với một người con trai. Nhưng dù sao thì qua lời đứa em thì chắc mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi thôi mà nhỉ?

Lại một tin nhắn nữa tôi không xem và trả lời

. . . .

Một đêm ở nhà của Luân thì tôi cảm thấy khá thoải mái, không có cuộc cãi vã nào, không một tiếng khóc om sòm. Bình yên thật, giá như mẹ tôi không cưới ông ta..

" Thôi, phiền mày rồi. Tao về đây "

" Nhà mày cũng xa nhà tao lắm đấy " Luân nói " Cần tao đưa về không? Dù gì tao cũng rảnh mà ". Cậu ta khá nhiệt tình, hay nói đúng hơn là muốn bảo vệ tôi, nhỡ có chuyện gì xảy ra với tôi thì chức lại phải đổi tiếp.

" Ừ, cũng được. Cảm ơn mày nha " tôi vừa nói vừa lấy cặp. Nhà của Luân thì nếu nhìn từ bên ngoài thì nó nhấn mạnh một chữ GIÀU nhưng bên trong nhìn nó.. Giàu thật.. Người ta có lùi cả đời thì cũng chưa chắc gì đã bước được đến vạch đích như nó.

Nó chở tôi vừa đến trạm xe buýt thì dừng lại. Tôi cũng rời xe và tạm biệt cậu ấy.

Tôi lê bước trở về, ánh nắng hôm nay đẹp thật. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kèn đám ma, nghe vậy thì chắc nó cũng ở ngõ nhà tôi. Phải chăng là nhà bác hàng xóm đối diện? Bác ấy bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, giờ mất cũng là chuyện thường.

" Thôi, về lẹ để viếng bác ấy nữa. Bác ta cũng giúp đỡ mình nhiều lắm mà!" thế là tôi gấp rút lê chân về nhà.

Tiếng kèn càng ngày càng lớn, tôi càng gấp rút hơn. Nhưng tôi lại nhận ra một điều, bác ấy chưa mất, người mất là người trong gia đình tôi. Thật sự mà nói rằng tôi chẳng hiểu ai đã mất, chỉ mong sao người đó là lão già kia.

Phụ lòng mong đợi của tôi, người mất không ai khác là mẹ tôi. Đứng trước mộ, tôi trơ người ra, dòng nước mắt lăn dài xuống má. Tôi không thể chấp nhận được! Đứa em gái tiến về phía tôi, tát vào mặt tôi một cái rồi quát lên
" Chị dám bỏ mặt mẹ, tôi nhắn chị không xem, không trả lời. Mẹ muốn gặp chị cũng không được. Đồ bất hiếu!"

Hoá ra là thế, tôi đã chủ quan và phớt lờ đi những dòng tin nhắn đó..

Chị hai! Về đi, mẹ có chuyện rồi!

Kim Anh ơi.. Mẹ muốn gặp con..

Hôm đó, tôi xin nghỉ học vì lý do gia đình có người mất. Luân cũng xin nghỉ để qua nhà đảm bảo tôi không lừa mọi người, chẳng lẽ tôi không đáng tin cậy sao?

. . . .

" Thôi, tao về nha!" Luân quay đi tạm biệt tôi. Tôi thật sự muốn níu cậu ta lại, tôi cảm giác rằng mình cần cậu ta, có chuyện gì đó sắp sửa diễn ra. Tôi cần cậu ta ở lại để có gì thì giải quyết chung nhưng không được..

21 giờ tối tại nhà

Tôi nằm lì ra giường. Một tiếng gõ cửa vang lên, là ba tôi, lần đầu tiên tôi thấy ông ta dịu dàng đến thế. Có lẽ rằng ông ấy cũng hối lỗi rồi, sống với nhau cũng năm mấy năm rồi mà.

Ông ấy bước vào xoa đầu tôi như một lời an ủi. Không an toàn. Tâm trí tôi bảo thế, có lẽ là đúng thật..

Tôi thật sự đã nghĩ rằng ông ta đã thay đổi nhưng không hề, ông ta đang sờ chạm vào cơ thể tôi. Tôi bật dậy đẩy ông ta ra
" Ông..!"

Ông ta bịt miệng tôi lại " Mẹ mày chết rồi, tao chả cần lo sợ gì cả!" Rồi ông ta tán tôi. Máu điên tôi lại nổi, tôi đã nghĩ rằng ông ta đã thay đổi vậy mà..

Ông ta đè tôi xuống, tôi liền lấy đầu tôi đập đầu ông ta một cái. Tranh thủ lúc ông ta đang xoa dịu cơn đau của mình, tôi liền với tay mở tủ ra, bên trong là một cây kim nhỏ và một cuộn chỉ. Tôi bật dậy, lấy cuộn chỉ ấy ra và rồi..

" ẶC!.. Con khố..!" tôi siết lấy cổ hắn, cho hắn ta dần yếu đi và tôi lại lấy cây kim ra đâm vào cổ hắn. Thực hành. Đúng, là tôi đang thực hành để thử xem ý kiến của tôi có đúng không. Đúng rồi, nó đã có tác dụng. Mũi kim vừa đâm vào thì ông ta đã giãy dụa  vài giây thì liền lăn ra chết tại chỗ.

Tôi mở điện thoại lên call cho cả lớp nhờ ra phụ xử lý xác

" Gì vậy?"

" Này này, tao chuẩn bị đi ngủ rồi đấy nhá!"

" Chờ đã mọi người! Không liên quan đến công việc đó nhưng tao cần giúp. Dọn xác giúp tao đi"

Mọi người có vẻ ngạc nhiên. Luân như hiểu ra điều gì đó thì liền hẹn mọi người đứng trước cổng trường.

" Vài đứa thôi, đi nhiều thì phụ huynh sẽ nghi ngờ " và rồi kế hoạch dọn xác được lập ra
Thảo tìm hiểu nơi nào vắng người để giấu xác;

Kim Anh: Dùng rìu chặt xác ra để tiện cho việc giấu xác và không ai nhận thấy;

Luân: Tìm lý do cho việc mất tích;

Mọi việc cứ tiến hành, cách thức xử lý cũng thành công. Vậy có nghĩa rằng việc xử lý Dương sẽ dùng phương thức này..

Mọi việc vừa xong cả thì tôi nhận được một tin nhắn. Đó là Dương

Tao không có phản bội ai hết, tao chỉ là có công việc gấp thôi.. Làm ơn đừng giết tao!

Tôi cười thầm, tôi biết điều đó chứ. Nhưng.. Công việc mà? Tôi sẽ giết bất kỳ ai đang trong tầm ngắm, không cần biết người đó có thật sự là phản bội hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top