Chuyển nhượng

Tôi mở cửa lớp ra, đập vào mắt tôi là những ánh nhìn từ những người trong lớp. Tôi đơ người ra và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thì tôi thấy cậu lớp phó học tập ngồi cùng bàn với tôi đang ngồi trên ghế giáo viên, tay thì cầm một tờ giấy gì đấy, nhìn sơ qua thì tôi thấy khá nghiêm trọng.
'' Này, Kim Anh! " Cậu ta kêu tôi bằng chất giọng khá trầm. Cậu ấy đứng lên và đi về phía tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn xem xét điều gì đó
" Này Luân, cậu làm cái gì vậy? Trông hơi giống biến thái rồi đấy? ".  Cậu ta nghe tôi nói thế thì sựng lại rồi quay đi chỗ khác " Này! Chuyện gì vậy? "

Như chợt nhớ ra chuyện mình cần phải làm, Luân nói " Cậu thấy thiếu ai không? "

Tôi nhìn sơ qua một lượt, định nói không thì chợt nhận ra điều gì đó " Con Dung đâu? "
" Hay đó. Nó mất tâm mất tích đi đâu rồi " Luân nhìn lại vào đồng hồ của mình " Cũng gần vào giờ rồi, cụ thể là còn 5 phút nữa thôi mà nó chưa vô "

Tôi im lặng một chút, sao lại vào lúc này nhỉ? Chẳng phải hôm nay lớp phải họp sao? Tôi để ý đến Thảo - Lớp phó trật tự đang trừng mắt nhìn tôi. " Gì vậy Thảo? "

" Mày nhìn vào là đã biết điều gì sắp đến với mày rồi đó. Còn thằng đần kia nữa, sau không nhanh đọc cho nó nghe?" Có lẽ tôi đã không quá xa lạ gì khi những câu mà Thảo thốt ra lại như muốn chửi chúng tôi như thế, do thế nên tôi đành bỏ qua.

Tôi nhìn về phía Luân, cậu ta có vẻ hơi bối rối khi đọc tờ giấy đó. Còn 1 phút nữa, tôi dần mất kiên nhẫn và đi đến giật luôn tờ giấy kì lạ kia

Thông báo chuyển nhượng

Nhìn tiêu đề tao đặt trong bức thư này thì chắc bọn bây cũng hiểu rồi nhỉ? Không phải do tao từ bỏ trách nhiệm mà là vì tao không còn đủ năng lực để tiếp tục công việc này. Thư tao gửi là vào ngày tao kêu tụi bây phải ở lớp sau giờ ra về để họp đúng chứ? Kêu con Kim Anh thế tao đi. Tất nhiên là người tao chuyển lại chức cũng là nó, từ chức lớp đến công việc. Tụi bây nghĩ nó không đủ năng lực chứ gì? Sai rồi.. Năng lực của nó thậm chí còn hơn cả tao nữa, chỉ là do nó không muốn bộc lộ ra thôi. Thế tao sẽ không ghi nhiều, tụi bây phải chấp nhận thôi vì không có sự lựa chọn nào khác đâu

- Lê Thị Dung -

" Cái quái gì thế này!? Tại sao lại.."

Chặn tiếng nói của tôi là tiếng trống báo hiệu giờ vào học. Tôi tranh thủ vào 15 phút đầu giờ để truy hỏi Luân, trông cậu ta bây giờ chả khác gì phạm nhân bị thẩm vấn là mấy. Cuối cùng là hết thời gian 15 phút nhưng tôi cũng chưa moi được thông tin gì vì nó cũng đã biết chuyện quái gì đang diễn ra đâu. Và cứ thế, tôi là người phải thế cho Dung.

6 giờ tối tại lớp 11C2 

Trong khi tôi đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì trong cuộc họp thì bị Luân lôi lên phòng hiệu trưởng

" Cái gì vậy Luân? Mày điên à?? "  

" Mày muốn lớp bị nghi ngờ à? Giờ thì mày với tao lên xin thầy ở lại lớp để học ngoài giờ chứ? " Luân càu nhàu, trong có vẻ là khá mệt mỏi vì phải hướng dẫn nhiều thứ cho một người mới như tôi. Thật ra tôi cũng biết đấy chứ nhưng do suy nghĩ về mấy cái xàm xí và bức thư kia mãi nên tôi lại quên bén mất.

Sau khi xin xong thì chúng tôi lại quay về lớp. Mọi người đã ngồi vào bàn hết, thầy chủ nhiệm cũng ngồi trên ghế mà chần chừ mãi. Cả hai chúng tôi đều quay về chỗ, ánh mắt tôi đổ về phía thầy mong thầy lên tiếng trước.

" Được rồi, thầy nói luôn " Thầy Kha đứng dậy " Lớp trưởng lớp ta - Lê Thị Dung vừa nghỉ học vào đúng ngày họp, đã vậy còn chuyển nhượng chức vụ của mình lại cho Kim Anh "

Tôi gục mặt xuống, tránh né ánh nhìn từ mọi người. Tôi chẳng muốn như thế này đâu, cái gì mà năng lực còn hơn Dung chứ? 

" Dù gì đây cũng là người Dung chọn, thầy nghĩ em Kim Anh cũng không đến nỗi đâu " Thầy thở dài, không phải vì bị mâu thuẫn ý kiến của mình và cánh tay trái đắc lực, mà là vì thứ hai Dung đã nói về việc trong lớp có người định đi đầu thú. Cô ấy vừa nghỉ học thì ai sẽ là người nói thế đây?

'' Kim Anh!! " Tôi giật mình bởi tiếng kêu của Luân " Mày ngủ gục đấy hả? Thầy kêu mày từ nãy giờ ". Có lẽ là thế, đêm qua tôi đã chơi game đến sáng nên ngủ được có 1 tiếng đồng hồ.

" Em định chọn vật xử lý thường mà em hay dùng hay đổi mới vậy Kim Anh nhỉ? "Thầy Kha hỏi tôi. Vật xử lý gắn liền với tôi lúc nào cũng là cây rìu bị gỉ. Tôi theo một quan niệm:" Không chết vì mất máu thì cũng chết vì bị uốn ván mà thôi "

" Vẫn như cũ thầy ạ, vẫn là cây rìu ấy của em " Tôi đáp. 

Thầy Kha gật gù tỏ vẻ đồng ý, có vẻ thầy cũng là người cùng quan điểm với tôi vì vật xử lý mà thầy dùng đến hiện tại cũng là cây rìu bị gỉ.

Cuộc họp của chúng tôi hôm đó cũng chỉ là nêu ra ý kiến, nghi ngờ ai chuẩn bị đi đầu thú và hình phạt mà người đó phải gánh chịu thôi. Tôi cả buổi ấy chẳng nói gì mà chỉ ghi chép lại ý kiến của mỗi người theo yêu cầu của cậu bạn cùng bàn - Nguyễn Trần Nhật Luân


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top