Chap 8: Loạn Trí
Hôm nay ba mẹ Long đi vắng, nó ở nhà một mình, ngồi bó gối trong phòng riêng, không buồn mở đèn. Có tiếng động trong phòng khách, nó lẩm bẩm:
-Ba mẹ đi cả rồi, giờ còn ai ở nhà nữa nhỉ?? Hay con My-My* lại leo lên đống đồ cổ của ba phá nữa?
Nó lững thững bước xuống. Đi dọc qua các lối cầu thang. Trong đêm chỉ nghe mỗi tiếng bước chân nhè nhẹ của nó trên từng Bậc thang một. Thùi thụi. Thùi thụi.... Phòng khách rõ ràng không thấy gì. Chẳng thấy My-My đâu cũng chẳng....có ai.
- "Quái thật. Con My-My đâu nhỉ?? My -My... Mày nghe tao gọi không??" Không động tĩnh gì và không nghe một âm thanh gì khác. Lúc này yên ắng lắm nên chỉ cần một giọt nước nhỏ thôi cũng đủ vang vọng khắp nhà. Và rồi có tiếng nước nhỏ thật. Nó ngó vào nhà bếp... Nó bỗng giật mình khi nhìn thấy một ánh mắt sáng sắc bén nhìn nó từ phía ấy. Ánh mắt chằm chằm nhìn nó rồi nó cũng đang chằm chằm nhìn cho kĩ xem đó là Thứ gì. Vụt. Bóng đen với ánh mắt đó lao từ bếp xuống nền nhà rồi ào đến nó...
- Meow.. Meow....
- Đói hả mày sao nịnh tao zữ zậy hả? Nói rồi nó lấy thức ăn cho con My-My. Nhìn quanh không có gì "hot" nữa nên nó định đi lên thì nghe tiếng gọi:
-Anh Long !!
Nó quay người lại, nó không tin vào mắt mình nữa, đó là Luân, Luân vẫn còn sống. Chợt nó bật khóc rồi vội chạy tới ôm Luân. Kiểu phản xạ của một thằng hơi hướng điên điên tâm thần vì lo âu suy nghĩ quá nhiều. Lúc ấy Chợt có tiếng chuông cửa, Luân biến mất, Long sững người lại, đứng hình 10s rồi định thần lại, hay là mình mơ nhỉ, nó nghĩ. Gạt đi chuyện đó, nó ra mở cửa. Khi Long vừa ra khỏi bếp, Luân lại xuất hiện một cách mờ ảo, không một tiếng động, nhìn Long nở một nụ cười ma quái. Long mở cửa ra:
-222222222222
-Ủa, Phú, Vân, hai người đến đây làm gì??
-Thấy mày ở nhà một mình sợ mày buồn nên tao rủ nhỏ Vân qua chơi với mày cho vui-Phú cười nói
Thật ra chuyến này đến nhà Long, Phú và Vân đã quyết tâm cứu Long khỏi cái chết. Thôi thì kệ. Bọn nó có vẻ chưa thấm thía lắm sự đời nên còn hơi ảo diệu tư tưởng super hero.
11h50, cả hai đứa Phú và Vân đã ngủ say(qua canh bạn kiểu này cũng hay phết ), Long cũng đang ngủ, chợt nghe tiếng ai gọi:
-Anh hai!!!
Là tiếng của Luân ở phía cầu thang, Long giật mình. Nó liền chạy đến phía cầu thang thì thấy Luân đang đứng trên cầu thang, nhìn qua Long, rồi nó lại biến mất. Long chưa kịp hiểu gì thì lại nghe tiếng Luân gọi ở trên sân thượng. Nó tức tốc chạy lên thì thấy Luân đang đứng trên sân thượng, vừa thấy Long thì Luân liền lùi lại, Long chạy theo, Luân đã lùi đến 1 góc sân thượng, nó gọi:
-Anh hai lại đây, anh em mình cùng chơi nữa nhé!!!
Long vội chạy lại nắm tay thằng Luân, nhưng Long không nhận ra, Luận không còn đứng trên sân thượng nữa, mà đang đứng trên khoảng không trung. Khi Long vừa chạy đến đã hụt chân bước ra ngoài. Phía dưới chân nó là một khoảng không, Long chụp được một góc sân thượng.
Dạng nhà xây kiểu cũng hơi cũ không lường được như kiểu nhà xây thời nay. Trên sân thượng đa phần dùng để phơi đồ và bỏ các thứ lặt vặt cũng như trồng cây kiểng. Một góc nào đó trống không chỉ có xây mỗi một hàng dài nhô lên khoảng 10-20cm. Ngày trước lúc học 12. Trên đó là không gian vui và đẹp nhất vì thấy toàn cảnh Sài Gòn. Lại được giỡn thoải mái và thoả thích cái đam mê nhào lộn, trồng chuối...hay giữ thăng bằng cảm nhận cái rờn rợn khi một bên là sân thượng một bên là không gian phía dưới là nhà dân hoặc đường cái, dây điện, cảm giác đó... Có lẽ thằng Long và em nó trước cũng hay lên này chơi những trò như thế này!.!..!
Lại nói về thằng Long lúc này mồ hôi vã ra như tắm, nó nhìn lên thì thấy Luân đang ngồi giữa sân thượng, nghiêng đầu cười rũ rượi, rồi nhảy như một con ếch chốc chốc lại cười khoái chí với ánh mắt vô hồn trắng toát, rồi nó chạy bằng bốn chi như kiểu khi trước anh em nó hay chơi những trò này trên sân thượng, nhưng lần này nhìn kinh dị lắm, chân tay nó vẫn chạm sàn nhưng xương xẩu và đen ngòm bê bết máu. Nó cười ha hả... Cái đầu bổng tét ra não rớt xuống từng cục từng cục bấy nhầy, nó moi từ trong bụng ra từng khúc ruột, gan, và thịt đưa lên miệng ngấu nghiến... Thằng long hoảng tột cùng, hai tay tê dại và người cứng buốt, hai tay sắp tuột, Long tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Rồi nó buông tay. Lại một lần nữa một bàn tay chụp lấy tay nó.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top