Chap 11: Lòng Thương Xót

  Con quỷ lặng lẽ thoáng ẩn hiện xa dần trong tiếng cười khanh khách, rồi biến mất trong màn đêm. Phú giờ này tuyệt vọng rồi vì rõ ràng trước mắt nó chỉ còn là bóng tối. Hai mắt ko còn thấy được gì bởi nước mắt của sự đau đớn đã che lấp đi tất cả. Mà cũng không đúng lắm là lúc này nó đau đớn đâu. Lúc này nó chẳng còn cảm giác gì nữa bởi một cú sốc quá khủng khiếp đã làm tê liệt hết cơ thể nó. Theo y học thì chỉ cần sốc nhẹ cỡ gãy chân hoặc tay là não sẽ chuyển bạn đến đau đớn tột cùng rồi ko còn cảm giác và ngất.. Nhưng nếu ta đau đớn vì người ta thương thì ta sẽ đánh bại được não bộ. Vì con người ta còn có trái tim để mà sống...
Trái tim nó vượt qua mọi sợ hãi để cứu lấy thứ nó vô cùng thương yêu... Nhưng nó chỉ thắng được sự phản xạ lí trí mà thôi.
Giờ thì nó chỉ còn phì phò chút hơi cùn cuối đời bên vũng máu, máu lênh láng, máu chảy thành những dòng dài trên nền xi cứng cáp gồ ghề thô ráp..máu nhuộm đỏ cả 1 khu.
-Linh hồn đó đang theo sau Vân, xem ra ngươi đã phí công rồi, nó sẽ bắt được Vân bất kỳ lúc nào. Thoáng trong cơn ác mộng là giọng nói của thằng Khang. Khang cuối xuống nhìn trong vô vọng.
Phú dùng chút tàn lực cuối cùng, đưa bàn tay ko bị vụn nát kia lên run rẩy nắm lấy tay Khang rồi nói
-Làm ơn...xin hãy cứu lấy Vân...anh muốn gì cũng được.... ( đây là câu nói trong suy nghĩ của nó và thằng Khang đủ khả năng để hiểu nó, vì lúc này nó chỉ ú ớ ú ớ mà thôi, mỗi từ ứ ớ của nó đều kèm theo máu phụt ra từ khoé miệng rách toạt bên con dao đâm sâu vuông góc với khung hàm xuyên qua tận gáy.
Không gian âm u lắm. Gió cứ vùn vụn kéo qua lạnh ngắt. Gió đưa bụi vào không gian ảm đạm bi thương. Gió rít lên trong cành lá..... Như khóc than, như muốn tiễn đưa một linh hồn nữa lìa khỏi xác đến thế giới bên kia. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm một màu sương âm ẩm, tê tái bất cứ tâm hồn ai lỡ xa bước. Le lói đâu đó tiếng côn trùng gào thét. Tiếng cú gọi..... Tiếng oan hồn khóc lóc thở than..
-Xin lỗi, ta không thể giúp gì thêm được. Nhưng ta sẽ nói với Vân về tình cảm của ngươi dành cho cô ta.....
......
Phú không còn đó để nghe Khang nói nữa. Bàn tay buông thả hư vô. Đôi mắt đẫm lệ nhoà đáng thương của nó cứ mở to nhìn vào khoảng sâu bóng tối. Chợt đâu đó trong tôi nhói lên và cay nơi sóng mũi. Tôi chợt nghĩ đến mối tình đầu dang dở mà nó bỏ lại. Toàn đau thương và nước mắt. Nghĩ mà xem chỉ vì trót ngây dại dính vào vòng xoáy của chuyện quỷ quái, vì những trò đùa ham muốn của tuổi hồn nhiên mà giờ đây......
Một cái đắng cho những thân phận còn quá non nớt chập chững bước vào đời...
Rồi còn Vân... Nó sẽ ra sao khi chỉ vài giờ đồng hồ trước trong thâm tâm nó nghĩ Phú chắc chắn sẽ bảo vệ được mình, Phú là anh hùng trong cuộc đời mình và người mình thương là số 1, là duy nhất..... Nó cứ nghĩ người đã cứu nó khỏi cái chết khi trực nhật ở trường là thằng Phú. Rằng đôi bàn tay Phú rất mạnh mẽ.....
Mọi chuyện xảy ra và trôi qua quá nhanh. Thoáng chốc đấy mà không còn gì để níu kéo. Chỉ thấy còn lại phía trước là sự cô đơn, mịt mù và đau đớn...
Không biết số phận con Vân rồi sẽ ra sao???? Nhưng Phú- nó cũng đã đi rồi. Chỉ mong nó và đám bạn trót dại sẽ tìm đến được nơi vĩnh hằng êm ấm.
Mong bọn nó sẽ không vương vấn trần tục, không bị cuốn vào vòng xoáy của những cô hồn ác quỷ....
Khang từ từ ngồi xuống bên cạnh xác thằng Phú. Buông tiếng thở dài và buồn. Buồn vì nó đến nơi này không phải để cứu người. Luật lệ là thế. Mỗi nơi mỗi cảnh mỗi phép tắc riêng. Trái luật là sẽ chịu ngay hình phạt đích đáng. Nhưng không có nghĩa là điều độc ác sẽ mãi mãi bành trướng cái sự độc ác mà không có cách nào ngăn cản. Chỉ vì Satan luôn là nỗi đe doạ. Chúng rất mạnh và hung hăn. Tuy thế nhưng chúng lại là kẻ yếu hèn. Và điều gì cũng có cách giải quyết của nó. Số trời đã định đoạt thì ta nào có cách thay đổi....
Khang nhìn Phú hồi lâu, bất chợt đọc một bài tứ tuyệt:
-Âm hồn ngự trần thế
Quấy nhiễu thiện lương nhân
Sách trời từng định đoạt
Âm hầu diệt ác hồn
Rồi Khang đứng dậy, bỏ đi!.!..!
"-Trời sắp sáng, không chừng Vân có thể qua được đêm này!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: