Chương 9: Cự Giải

Cử Giải được cử đi dọn dẹp một căn biệt thư hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm tầm một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài căn nhà cách nhau gần trăm bước. Theo những gì khách hàng nói thì đây là một căn biệt thư đã bỏ hoang lâu năm. Bụi đóngthành lớp. Rong rêu mọc đày. Nội thất trong nhà thì để lung tung không đầu vào đâu. Nghe nói khách hàng này là người thuộc một gia tộc lớn có tiền có tiếng. Ca này quá lớn. Ấy thế mà, công ty bọn họ nhất thời còn mấy đơn hàng khác, nhất thời không đủ năng lực nên cử Cự Giải đến dọn dẹp cơ bản trước, chủ yếu để ứng phó giữ chân khách hàng.

*

Tính ra ngôi nhà này mà để ở thì cũng không quá tệ. Đồ đạc trong nhà này đã cũ rồi, nhưng khi quét hết bụi thì trông có vẻ vẫn còn xài được. Người nhà giàu có khác, vẫn đóng tiền điện nước bình thường cho một căn nhà hoang.

*

Lái xe đến nơi này cũng hơn một tiếng, dụng cụ làm việc thì lại nhiều. Ngày nào cũng lái nguyên chiếc xe tải ra vào thành phố thì hơi bất tiện. Cự Giải nhờ công ty gọi cho chủ nhà xin cho cậu ở tạm trong này để tiện làm việc. Họ nói chủ nhà đồng ý.

Người giàu có khác, một căn bất động sản như vậy mà xem như trò trẻ con, công ty bọn họ nói thế nào thì như thế đó.

*

Nội thất trong nhà vẫn còn tốt, riêng có cái ghế sô pha cũ màu nâu ở giữa phòng khách bị thủng một lỗ to trên đệm đủ để nhét một quả bóng rổ. Trên vải dính đầy mấy mảng đen đen, trên đệm còn cô một lỗ rách lớn, bông gòn trồi ra cũng đen nốt. Nghe nói chủ nhà có dặn là vứt đi. Cự Giải tiếc của, nhà cậu còn không có sô pha. Cậu thầm nghĩ người ta vứt thì mình lụm. Cự Giải chà rửa cho cái ghế sạch sẽ. Cậu dành bụng khi nào công ty gửi thêm người đến thì cậu nhờ họ giúp đỡ mang về nhà. Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Lúc đó cậu khâu vết rách lại là có thể xài.

*

Trong lúc lau chùi thì Cự Giải phát hiện có một cái cửa sổ bị hư, dù khóa bên trong thì vẫn có thể mở được từ bên ngoài. Khi nào có dịp cậu sẽ báo lại với chủ nhà.

*

Cự Giải lục được vài cuốn album bị vứt lung tung dưới gầm giường phòng ngủ trên tầng hai. Cả cuốn album bị rách tơi tả, một phần do bị mọt ăn, một phần do bị ai xé. Bìa album cuốn nào cũng ghi tựa đề, nhưng chỉ có hai cuốn mà tựa đề có thể đọc được. Một là "Gia Đình," cuốn còn lại là "Chóng Khỏe!"

Cuốn album "Gia Đình" trông có vẻ như dùng để lưu lại những tấm hình tập thể các thành viên trong gia đình. Tấm hình đầu tiền là một cặp vợ chồng với bốn đứa con phía trước một ngôi nhà tráng lệ nhưng không phải căn biệt thự này. Hai bé gái, một bé trai. Đứa bé còn lại lúc này vẫn là trẻ sơ sinh. Những tấm hình về sau vẫn là gia đình đó, ai cũng cười rạng rỡ. Theo thời gian những đứa trẻ đều lớn dần hơn. Bây giờ thì Cự Giải để ý, đứa con nhỏ nhất hình như bị dị tật. Tay chân to và dài hơn người bình thường, mặt bị biến dạng, cái môi trề ra lúc cười, mắt xéo, mũi tẹt, trán vồ, trông có vẻ vui vẻ, khờ khờ. Đến gần cuối bức album thì chỉ còn ba người con lớn và người cha lúc này đã già yếu, mặt ai cũng trầm trầm. Không biết chuyện gì đã xảy ra với người mẹ và đứa nhỏ còn lại.

*

Cự Giải gọi điện về công ty để hỏi chủ nhà có muốn giữ đám album không. Họ nói chủ nhà bảo cứ vứt đi.

*

Hôm nọ, Cự Giải dọn hết rong rêu trên tường đến tận khuya. Cậu vội đi ngâm mình trước khi đi ngủ. Lúc tắm xong thì không hiểu sao nước từ tầng hai lại thấm xuống phòng khách tầng một, tràn lan ra cả sàn. Thật kì lạ, bình thường cậu tắm đâu có gì. Khi nào có dịp cậu sẽ báo lại với chủ nhà.

*

Tối nay, Cự Giải bị đánh thức bởi tiếng động dưới nhà. Bọn chuột. Lúc dọn dẹp cậu có thấy mấy con. Cậu trở mình, ngủ tiếp.

*

Cự Giải lại bị đánh thức bởi cái gì đó lạnh ngắt đang bấu vào tóc cậu. Cự Giải cảm nhận được một làn khí thổi vào tai mình.

"Đến lượt tao... ngồi lên đầu mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top