Chương 6: Thiên Bình
Xe của Thiên Bình chết máy ngay phía trước một căn một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm chừng một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, không biết đi trăm bước có gặp được ngôi nhà nào nữa không.
Cô sống ở trong thành phố. Vốn dĩ bây giờ đang trở về từ buổi tiệc sinh nhật ở nhà bạn. Đi đến đây thì tự nhiên xe xảy ra vấn đề, dừng ngay tại chỗ này. Điện thoại của cô giờ lại hết pin, trời lại tối. Thiên Bình thấy căn biệt thự này có ánh đèn, nên bạo dạn lại gõ cửa. Mong là chủ nhà cho cô qua đêm, không thì gọi nhờ một cuộc điện thoại cũng được.
*
Thiên Bình gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra. Cô đứng nhìn vào trong cửa sổ thì thấy bên trong trống không. Lúc này Thiên Bình mới nhìn kỹ xung quanh. Căn nhà này đã khá cũ, sơn trên tường muốn tróc hết ra. Đồ nội thất bên trong cũng có vẻ đã xuống cấp. Ở giữa phòng khách còn có một cái ghế sô pha cũ màu nâu trên đệm có một vết khâu rất lớn bằng chỉ đen.
Cô quay lại cửa chính định gõ cửa lần nữa. Nhà tuy cũ nhưng sạch sẽ, lại có ánh đèn nên chắc không phải bị bỏ hoang. Cuối cùng cũng chẳng có ai ra.
Thiên Bình vô tình phát hiện ra một cái cửa sổ bị hư, có thể mở được từ bên ngoài. Thiên Bình khá chắc là trong nhà không có ai, chắc đã đi vắng rồi, cô cũng chỉ cần gọi một cú điện thoại.
Tiếng sấm nổ đùng một cái làm Thiên Bình giật mình. Cô chưa kịp làm gì thì mưa đã trút xuống như thác. Quần áo cô ướt nhẹp. Bây giờ là đầu xuân, lại còn gần nửa đêm nên trời rất lạnh. Xe chết máy nên lò sưởi không dùng được. Thiên Bình cắn răng trèo vào bên trong.
*
Lên đến tầng hai, đối diện phòng tắm, cửa phòng ngủ đang mở toanh ra. Từ cửa sổ có thể nhìn ra khu rừng ở phía sau căn nhà. Thiên Bình lờ mờ nhìn thấy có một cái gì đó ở bên ngoài. Cô bạo dạn tiến lại gần nhìn cho rõ. Hình như đó là bóng của một người hay một vật gì đó đang nhìn về phía này. Trong bóng tối, cái bóng vặn vẹo bước từng bước, từng bước. Tướng đi không giống người thường mà khuệnh khoạng, xiêu vẹo. Những bước đầu thật chậm, những bước sau nhanh dần. Đến lúc Thiên Bình tỉnh lại, nó đang chạy về phía căn biệt thự. Cô hoảng loạng, nhớ ra cửa sổ ở phía dưới vẫn chưa đóng.
Thiên Bình chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
*
Nước trong bồn tắm đầy ngập, tràn ra cả sàn. Vòi hoa sen được đặt ở dưới đáy bồn nên cô không nghe được tiếng nước chảy.
*
Có tiếng bước chân chậm rãi đi lên cầu thang, to dần, to dần rồi dừng lại. Có cái bóng đen thui xuất hiện ở phía dưới khe cửa.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Cánh cửa run lên bần bận. Ổ khóa của tự nhiên run run, tiếng lạch cạch lạch cạch của tay nắm bị vặn liên tục làm tim Thiên Bình như ngừng đập.
Mắt cô nhìn cánh cửa, chân lùi từng bước thật chậm về phía sau.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Tiếng vặn cửa thô bạo bao trùm cả căn phòng. Thiên Bình tiếp tục lùi lại cho đến khi bắp chân cô chạm thành bồn tắm.
Bỗng nhiên cạch một tiếng. Ổ khóa đã gãy!
Thiên Bình giật nảy người, cô sảy chân ngã về phía sau. Bùm! Nước trong bồn văng tứ tung.
Trong đầu Thiên Bình bỗng dưng vang lên một tiếng inh ỏ, hai mắt mờ mịt. Máu từ phía sau đầu chảy ra, hòa vào trong làn nước.
Thiên Bình cảm nhận được có cái gì đó chạm vào đỉnh đầu cô, nhấn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top