Chương 1: Song Ngư

Song Ngư vừa mới mua một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm chừng một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài căn nhà cách nhau gần trăm bước. Nhưng được cái phòng ốc rộng rãi, sang trọng, mới được tu sửa, kèm cả nội thất, cách thành phố không quá xa, mà giá bán lại rất hời.

Song Ngư cũng không khờ dại thấy rẻ liền ham. Cô đã xem xét căn nhà này kĩ lưỡng rồi mới dám mua. Cả căn nhà, riêng có cái ghế sô pha cũ màu nâu ở giữa phòng khách bị thủng một lỗ to trên đệm đủ để nhét một quả bóng rổ, mọi thứ đều rất đẹp, mới và sang trọng. Người môi giới nói đó là do lúc cô đến người ta vẫn chưa kịp giao cái ghế mới. Đến lúc Song Ngư dọn vào, cái sô pha cũ đã không còn, thay vào đó là chiếc ghế mới màu đen.

Sau này thì Song Ngư biết, hóa ra do nhân viên chịu trách nhiệm tu sửa gặp tai nạn ngay trong căn biệt thự này mà căn nhà bị mất giá.

*

Gần căn biệt thư của Song Ngư, có căn nhà nhỏ một tầng. Nghe nhân viên công ty nhà đất nói cách đây không lâu người thuê nhà chỗ đó không biết vì cái gì mà dọn đi.

*

Phía sau căn biệt thự mới có một khu rừng mà từ của sổ phòng ngủ có thể trông ra được. Song Ngư có thói quen mở cửa sổ he hé cho gió thổi vào lúc ngủ. Nơi ở cũ của cô là một căn hộ ở tầng thứ mười. Ban đêm, đừng nói của sổ, mở toang cả cửa ban công cũng không phải lo có ai trèo vào. Đêm đầu tiên mới chuyển đến, cô cũng theo thói quen mở cửa sổ mà ngủ. Nhưng lúc giữa đêm thức dậy, đập vào trước mặt là một cánh rừng tối u, gió thổi ngang qua tiếng lá cây cứ xào xạc xào xạc bên tai, Song Ngư tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Cô khóa cửa sổ, kéo chặt màn rồi mới ngủ tiếp.

*

Căn nhà này có hai phòng tắm, một ở tầng trên, một ở tầng dưới. Nhưng chỉ ở tầng hai mới có bồn ngâm mình nên bình thường phòng tắm ở tầng dưới cô chỉ dùng để đi nhẹ.

*

Ở được mấy ngày, Song Ngư mới bắt đầu nhận ra vấn đề của căn biệt thự. Phòng tắm ở tầng hai nằm ngay trên phòng khách tầng một. Không biết hệ thống ống nước bị hư chỗ nào, mấy ngày đầu còn không sao. Nhưng hôm nọ, Song Ngư tăng ca nên đi làm tới gần nửa đêm mới về. Cô gấp gáp tắm nhanh để còn đi ngủ. Lúc tắm xong cảm thấy hơi đói bụng nên cô xuống dưới đất định lục tủ lạnh thì thấy nguyên một vũng nước nằm tràn lan ngay giữa phòng khách. Mảng tường trên trần nhà cũng ướt nguyên một mảng, nước vẫn còn tí tách nhỏ xuống.

Cô gọi cho thợ sửa ống nước thì họ nói phải đập cả sàn phòng tắm ra mới sửa được. Song Ngư hơi tức, nhưng cô thầm nghĩ tiền nào thì của đó. Cô vừa mới mua nhà nên tiền chẳng dư dả. Cô định lòng để dành tiền, khi nào tài chính thong thả rồi hãy sửa cũng chưa muộn.

Cô lót vài tấm vải cũ ngay dưới phòng khách, như vậy dù nước có nhỏ giọt thì cũng không tràn lan ra. May thay, những ngày tiếp theo nước cũng không nhỏ xuống tầng dưới nữa. Song Ngư vì bận bịu mà quên bén đi chuyện đó. Mãi đến tận vài ba tuần sau, Song Ngư lại tăng ca về muộn. Lúc tắm xong nghe tiếng tí tách ở tầng dưới thì mới nhớ ra.

*

Do ban đêm khung cảnh bên ngoài âm u, Song Ngư học dần được thói quen đợi đến chiều thì khóa cửa sổ, kéo rèm che lại. Không chỉ phòng ngủ, mà phòng bếp, phòng khách với hành lang đều như thế.

Hôm nọ, Song Ngư lại tăng ca về trễ. Lúc bước vào phòng ngủ, cô để ý bên ngoài bờ rừng hình như có cái gì đó khác thường. Song Ngư lại gần cửa sổ nhìn cho kĩ. Một hồi thì cô nhận ra hình như có cái bóng của thứ gì đó đứng nhìn về phía nhà cô. Sau một hồi thì nó đi về phía rừng cây. Song Ngư tự nhiên cảm thấy rờn rợn, cô khóa chặt cửa sổ rồi đi tắm, nhủ trong lòng đó chắc là thú rừng hay người dân sống gần đây.

*

Sáng hôm nay cô nhìn thấy trong phòng khách có mấy mảng sơn rớt đầy ra cả sàn. Cô gọi cho công ty sửa ống nước thì họ khuyên cô đừng dùng phòng tắm đó nữa mà đợi cho đến khi sửa xong. Song Ngư chậc lưỡi nghĩ chờ đến cuối tháng lãnh lương, cô phải sửa cho xong cái nhà vệ sinh tầng hai.

*

Từ đó đến cuối tháng thì Song Ngư chuyển xuống dùng phòng tắm ở tầng một. Có một lần đang tắm tự nhiên cô nghe thấy tiếng gào hét thất thanh từ phía dưới. Cô nghĩ chắc mình nghe nhầm.

*

Ra vào nhiều hơn, giờ cô mới để ý trên sàn nhà phòng tắm tầng một có một vết mẻ rất lạ. Cậy cậy một hồi, cô phát hiện ra chỗ đó vốn bị lõm xuống, nhìn tựa như một tay nắm cửa. Cô để tay vào chỗ lõm, kéo lên. Song Ngư ho sặc sụa, bên dưới bụi bay lên mịt mù. Mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên. Cầu thang trước mắt dẫn xuống một tầng hầm tối mù. Song Ngư với tay lấy điện thoại, bật đèn flash lên, rọi xuống.

Cô nhìn thấy ở bên dưới, trong góc phòng dường như có một cái gì đó màu xanh xanh, nhưng đèn flash điện thoại không rọi được tới đó. Cô bạo dạn hít một hơi rồi đi xuống.

*

Khi cô tiến gần đến góc căn phòng phía dưới, đèn flash trên tay chợt tắt. Điện thoại hết pin. Song Ngư chửi thầm trong miệng. Ánh sáng từ phía trên phòng tắm chỉ chiếu sáng được một góc cầu thang khiến phần còn lại của căn phòng cứ mập mập mờ mờ. Song Ngư đành quay lên. Bỗng dưng: "Ầm!!"

Cánh cửa bất chợt đóng sầm xuống. Xung quanh tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top