Chương 8: Song Tử Tỏ Tình

Đến bệnh viên, các nhân viên y tế nhanh chân lẹ tay đưa Ma Kết từ cán y tế sang chiếc giường đẩy. Họ đẩy nhanh Ma Kết đi vào sảnh chính của bệnh viện. Đi theo sau là Song Tử và Xử Nữ. Đến cửa phòng , các cô y tá chặn ngang đường họ bỏ lại câu trước khi họ kéo cánh cửa lại.

- Xin người nhà bệnh nhân hãy chờ ở ngoài này!

*

* *

Ở trường, sau khi nhận được thông báo từ các người có mặt tại đó, ông hiệu trưởng nhanh chống gọi về nhà thông báo cho phụ huynh.

- A lô, đây có phải là phụ huynh của em Ma Kết không ạ?

- Dạ, vâng là tôi! Có chuyện gì sao hả thầy?

- Thưa chị, chị mau đến bệnh viện đi, em nó đã vào viện rồi chị ạ!

- Hả...... vâng, cảm ơn thầy!

Nghe xong cuộc điện thoại từ nhà trường, bà Ma liên chạy nhanh ra cổng, đón vội một chiếc taxi. Ngồi lên xe bà vội nói với bác tài chỉ gọn gàng hai từ.

- Bệnh viện!

Không chần chừ, ông tài xế liền nhấn ga vọt đi liền. Vì gương mặt của bà khách trắng bạch đã phản xạ lên chiếc kính. Ông có thể thấy được nét mặt hột hoảng, lo lắng của bà nên ông đã không đợi bà nói gì thêm ngoài hai từ ấy!

*

* *

Mất vài phút để ngồi xe, khi chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn bà đã vội thanh toán tiền cho bác tài. Quá vội nên tiền thừa bà cũng chẳng lấy lại, bỏ mặc ông tài xế đứng ngẩn ngơ mà nhìn bà chạy bán sống bán chết với trên tay là một xấp tiền dư.

Chạy nhanh đến quầy bệnh viện, bà hỏi cô y tá thu ngân.

- Thưa cô, cho tôi hỏi, sáng nay có một cậu bé được đưa vào đây phải không?

- Ơ........ xin lỗi bà, bà hỏi người khác đi!

Bà quay mặt xung quanh nhằm tìm ra một ai đó...... ai đó là học sinh hay cô giáo của trường mà con bà học. Đúng lúc ấy, Xử Nữ đi ngang qua, nhìn thấy một nữ sinh mang đồng phục trường nơi mà con trai bà học. Chạy tới cạnh của nữ sinh đó bà nói.

- Này cháu! Cháu học trường này phải không? Cháu có biết Ma Kết nằm vào phòng nào không?

Đoàng!

Một tiếng nổ trong đầu Xử Nữ! Cô không nghe lầm chứ? Cậu ta là Ma Kết! Hèn gì, cô cảm thấy rất quen khi cố gắng cứu cậu ta ra khỏi tay tử thần một lần nữa! Cứ nghĩ cậu ta sẽ không quay lại gặp cô nữa chứ? Cứ đợi đấy Ma Kết, cậu bỏ tôi đi hơn 10 năm nay đấy! Một cái nhắn tin, viết thư, gọi điện chẳng không có, mà hôm nay lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh này thật không ngờ. Cứ chờ xem khi cậu khỏi bệnh thì cậu sẽ ra sao với tớ?

Đợi chờ câu trả lời từ cô bé này sao mà lâu thế này? Bà cứ nhìn cô bé mà thấy cô bé này cứ như người mất hồn vậy! Từ ánh mắt của cô bé thì bà sẽ nghĩ rằng " hồn treo ngược cành cây nữa rồi. "

- Cháu à........

- À....... dạ phải! Cậu ấy đang nằm nơi phòng cấp cứu ạ!

Bà nhìn cô bé trước mặt mình thật lâu, hình như bà đã gặp cô bé này ở đâu rồi .

- Xử Nữ! - Song Tử đi bộ trong hành lang bệnh viện để tìm Xử Nữ. Hồi nãy cậu nghe cô rói đi đăng kí thủ tục nhập viện cho cậu ta mà, nhưng sao lại lâu quá vậy?

Xử Nữ đang toan bước đi thì nghe tên mình, khẽ đưa mắt liếc ngang từng người trong bệnh viện để tìm người gọi cô. Từ xa xa, cô thấy cậu ấy - Song Tử đang lật bật tiến về phía cô. Khi đến nơi, câu ta hỏi.

- Sao cậu đi làm thủ tục mà lâu quá vậy Xử Nữ?

" Xử Nữ! " con bé đang đứng trước mắt bà là Xử Nữ sao? À...... còn cậu ta là ai? Nhưng bà cảm thấy rằng dáng người của cậu ta sao mà quen vậy? Cố lục lại trong não mình, bà trầm ngâm mãi không thôi, bà không quên được cái dáng của cậu ta nhưng sao lại không nhớ nhỉ!? Trời đau đầu quá!

- À.... tớ gặp phải một bác gái đang hỏi phòng nằm của cậu ta! Tớ đang định về chỗ phòng cấp cứu với bà ấy?

Song Tử đánh mắt sang người phụ nữ đang thả hồn theo gió. Cậu khẽ nhấc mép.

- Cháu chào bác! Cháu là bạn của con bác ạ! Tên cháu là Song Tử! Bác là mẹ của bạn ấy à?

Song Tử nói không quá to nhưng cũng đủ lôi bà ấy về hiện tại! Bà Ma giật mình trả lời.

- A....... ừm!

- Thôi, chúng ta tới phòng cấp cứu thôi bác!

*

*    *

Khi ba người tới nơi thì cánh cửa phòng cắp cứu mở ra, từ trong bước ra ngoài là vị bác sĩ mặc chiếc áo trắng xoá dài gần mắt cá chân. Trên đầu ông ta vẫn còn giọt mồ hôi rịn ra. Lấy tay lau đi giọt mồ hồi, vị bác sĩ khẽ thở dài. Ca vừa rồi rất khó, phải nó là quá khó. Tuy cậu ta đang còn hơi thở yếu nhưng mà vạch nhấp nhô trên màn hình rất khiến người ta hoảng sợ, nó cứ nhô lên cao rồi lại nhô xuống thấp rồi nó chạy một vạch thẳng tắp và nó lại nhảy lên cao rồi xuống và lại thẳng tắp. Cử như vậy, tất cả mọi người có mặt trong đó mà nhìn vào màn hình mà mọi người đều muốn rớt tim, tăng huyết áp mà chết mất. Và đó là ca mà tất cả mọi người đều thấy khó.

Nhìn ba người có cái vẻ mặt lo lắng nhìn thẳng vào mình, vị bác sĩ nhìn cũng biết đây là gia đình của cậu ta. Khẽ hít lấy một hơi, vị bác sĩ nói.

- Thưa chị, con trai chị cần phải  phẫu thuật ngay! Vì bệnh tình của cháu có tình hình rất xấu!

Nhận được thông tin từ vị bác sĩ, mặt bà Ma tái mét. Chân không còn đứng vững nữa, tay run rẩy. Bà khẽ bổ nhào xuống rất may là Song Tử đã đưa tay ra kịp thời. Bà không thể cất tiếng, nước mắt đã rơi từ khi nào.
Vị bác sĩ nhìn thấy như vậy cũng đau lòng, xoay gót bỏ đi.

Xử Nữ đứng đơ người trước câu nói của bác sĩ. Không phải như vậy! - cô nghĩ. Xử Nữ chạy theo vị bác sĩ, vị bác sĩ đi được nửa hành lang thì bị Xử Nữ chặn ngang.

- Bác sĩ! Chú nói gì vậy?

Thấy cô bé trước mắt mình đang mất bình tĩnh trước câu trả lời của mình hồi nãy. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô bé trước mặt, ông ta nói.

- Theo bệnh tình thì cậu ta đã bị bệnh cách đây 10năm rồi cháu ạ!

Đoàng!

Lại một tiếng nữa làm cho Xử Nữ đơ người.

Vị bác sĩ nhìn Xử Nữ mà thở dài, ông không  biết nói gì hơn nữa. Đành bỏ mặc Xử Nữ đứng như cái xác, mãi cho đến khi cô bị giọng Song Tử đưa về.

Đúng, cô không thể tin câu nói của vị bác sĩ ấy được. Ánh mắt lại nhìn về người phụ nữ đang ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng mà tim cô đau thắt lại. Có phải cô đã trách lầm cậu rồi không? Cô cứ nghĩ cậu ta chuyển nhà ai lại ngỡ ngàng cậu ta xa cô vì bệnh chử. Có phải cô đã sai khi đợi cậu ta khoẻ rồi sẽ tìm cậu để tính sổ chử! Mi điên rồi Xử Nữ à! - Xử Nữ nghĩ.

Nhìn vẻ mặt của Xử Nữ bây giờ khiên cho tâm Song Tử khẽ nhói. Tại sao vậy Xử Nữ? Em làm tôi tổn thương đấy! Em làm tôi ghen đấy! Em làm tôi phải phát điên đấy! Cậu ta em mối quan hệ vậy? Người yêu? Bạn thân? Hay cái đó tôi không biết? Em không biết tôi yêu em đến như thế nào đâu! Từ ngày gặp em trong cái trường hợp người ta cứ nghĩ anh làm em khóc thì tôi thấy tôi đã yêu người con gái như vậy? Tôi không quan tâm đến cái màn lúc trước trường, nếu tôi trường hợp đó toi cũng s làm như em thôi! Nhưng giờ thì tôi cảm thấy s quan tâm của em dành cho tôi con số không, còn cậu ta thì em dành trọn vẹn cái sự quan tâm cho cậu ta. khiến tôi không thể kiểm soát tôi được nữa rồi. Em biết không? Tôi cảm thấy em đang dần xa tôi khi trong cái màn trường đến bây giờ! Tôi vẫn muốn em, chỉ mình em thuộc về tôi thôi! - cậu nghĩ.

*

*          *

Hai tuần, chỉ đủ hai tuần là Ma Kết lại tiếp tục đi học. Nhưng mà........ Xử Nữ đã có ngay chỗ cậu đang ngồi thường ngày trên xe. Cùng với đó là ba người luôn đi kè kè bên cô, bước đến chỗ ngồi. Ma Kết giả làm không quen biết với Xử Nữ. Nhưng mà cậu lại đơ người khi nghe cô nói.

- Hừ, giả làm mặt lạnh nữa! Cậu nên tháo bỏ cái đó xuống được rồi Ma Kết à! Cậu quá vô tâm! Cậu đi xa tôi không nói gì. Nhưng cậu cũng đừng giấu tôi về bệnh của mình chử! Làm bạn với nhau 6 năm mà cậu về cũng chả gặp tôi. Lần này thì tôi không tha cho cậu đâu!

Vừa nói cô lấy tay bẹo má anh. Cái này...... hình như cậu không quen nhưng cậu lại thấy có gì vui vui đang len lõi trong tim cậu! Nhưng với ba con người đấy thì tròn xoe con mắt mà nhìn họ, cứ đây là tình nhân ấy. Kim Ngưu chép miệng.

- Chà chà, Xử Nữ nhà ta có chậu rồi!

Bảo Bình hùa theo.

- Xử Nữ à , nhìn cậu như vậy mà đã... có người thương nhớ rồi nhỉ?

Xử thấy hai người đó kẻ tung người hứng thì không giận mà còn nháy mắt tinh nghị với Kim Ngưu chọc ghẹo lại cậu ta.

- Chứ, ai đó thích người ta mà không giám hé răng mà tỏ tình với người ấy!

Kim Ngưu giật thót mình. Ooh, cậu đã chọc phải bà chằn lửa rồi,cậu chừa. Cậu khẽ đưa mắt sang bên cạnh, gì chứ? Cái tên này vẫn như vậy! Hời, ai thể giúp cho cái thằng ít nói này cười nhiều hơn đây? - cậu nghĩ.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết đang gối đầu lên vai cậu ngủ? Trời ai quan tâm tôi với! Bị thằng bạn hàng xóm này quấy rầy từ hồi nhỏ tới giờ nên cậu cảm thấy quen rồi nhưng mà những người xung quanh đều nhìn về hai người mà bàn tán, đôi lúc cậu nghe loáng thoáng gì mà đồng tính gì mà luyến ái?

Nhưng mà..... cái không khi vui vẻ liền tắt ngụt ngay khi Xử Nữ nhìn thấy Song Tử đang đứng nhìn mình. Xử Nữ đánh mắt sang chỗ khác , Song Tử nhìn thấy thế cũng không muốn làm gì chỉ yên vị tại chổ mình ngồi. Cô lại quay về trạng thái ban đầu nhưng ánh mắt cô nhìn về bóng lưng của cậu ta rồi khẽ thở dài. Bảo Bình vẫn luôn theo dõi những hành động nãy giờ của Xử Nữ. Cô khẽ huỵch tay vào Kim Ngưu, khẽ nói nhỏ.

- Cậu có thấy Xử Nữ và Song Tử có gì đó không?

Kim Ngưu khẽ đưa mắt nhìn kẻ ngồi trước và đưa mắt nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Cậu cũng nói thầm lại.

- Không theo mình thì giữa hai người họ cũng chỉ là quan hệ bạn bè như tụi mình thôi!

" Như tụi mình thôi! " câu này là Kim Ngưu nói với cô. Cậu chỉ xem cô là bạn bè thôi sao? Thế mà cô cứ nghĩ cậu ấy luôn luôn xem cô rất quan trọng đối với cậu chứ nhưng mà cô đã lầm rồi. Phải nói cô đã nhầm khi nghĩ cậu ta xem cô là người rất quan trọng trọng. Cậu ch xem tôi bạn thôi sao? - cô nghĩ. Khẽ nở trên môi nụ cười gượng gạo với Kim Ngưu, cô lại lôi trong cặp quyện sách để đọc nhưngánh mắt cô đã phản cô rồi. Cái ánh mắt buồn ấy đã lọt vào cái nhìn của Kim Ngưu. Cậu đã nói gì sai sao? Mà cậu đã nói gì? Thôi, hôm nay nhất quyết nói cho cô biết vậy!

- Bảo Bình à.....,.

Cậu chưa nói xong câu thì Bảo Bình chặn ngang lời cậu.

- Tớ mệt! Cậu nên ngồi yên đi!

- Tớ.....

Kim Ngưu chợt khừ lại khi cô khẽ ngã người vờ nhắm mắt. Còn Kim Ngưu khẽ thở dài.

Còn Song Tử cứ quay đầu lại nhì nhóm người dưới cùng thì cậu khẽ nhấc mép. Đã đến lúc phải làm việc ấy rồi! Xử Nữ à, chỉ chút nữa thôi em sẽ người của chỉ mình tôi thôi! - Song Tử nghĩ.

*

*     *

Mất hai tiếng ngồi xe ai nấy cũng ê cái mông của mình. Hôm nay Ma Kết cười rất nhiều, xoá tan đi cái vẻ cool boy hàng ngày của mình. Cả bốn người đi vào trường, lẻo đẽo theo song là hai người, kẽ thì đi và nhì về phía trước nơi mà có một người đang ngự trị trong tim cậu ta! Con người kia thì đi với cái vẻ trầm tư đôi khi còn ngước lên ngắm nhìn bầu trời! Cứ thế tất cả mọi người đều tiếng về lớp.

Sau hai tiết học, đang là giờ ra chơi 15p. Xử Nữ đang đi trên hành lang, vừa đi vừa ngó nghiên chợt Song Tử nhảy chộp ra trước mắt Xử Nữ. Cậu cười tươi.

- Cậu làm gì vậy Song Tử?

Song Tử không nói gì chỉ kéo Xử Nữ đi một mạch, trước mắt mỗi học sinh có mặt trong trường. Chỉ khi Xử Nữ hỏi thì cậu mới dừng lại.

- Song Tử , cậu lôi tớ đi đâu vậy?

Song Tử quay mặt lại nhìn Xử Nữ, cậu nói lí nhí.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Tuy nhỏ nhưng Xử Nữ vẫn nghe thấy.

- Cậu nói đi!

Khi nghe được câu nói ấy thì cậu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Cậu thu hết can đảm để nói với Xử Nữ.

- Xử Nữ à, Mình...... mình thích cậu?

Cô nghe mà giật mình! Xử Nữ không nói gì, cô bước đi. Song Tử đi theo sau, cậu không biết mình nói sai chỗ nào? Cậu hỏi một câu khiến cho Xử Nữ dừng lại.

- Cậu với Ma Kết gì đó có quan hệ gì vậy? Hắn ta bị bệnh tại sao em lại quan tập cậu ta vậy? Em không thấy anh tốt hơn hắn nhiêu, tại sao em không nói gì vậy?

Xử Nữ nghe xong sắc mặt tối sầm lại, xưng "cậu-tớ" đột nhiên chuyển sang " anh - em " làm cho Xử Nữ thấy khó chịu. Ánh mắt Xử Nữ không còn nhìn cậu nữa, ánh mắt cô khẽ dao động nhìn về phía sau lưng cậu. Cậu không cần quay mặt ra sau thì cậu biết là ai rồi. Cậu bất chợt tiến lên ôm chầm lấy Xử Nữ , Ma Kết nhíu mày nhìn Xử Nữ. Xử Nữ vội đẩy Song Tử ra, cô không nói chỉ bỏ đi. Song Tử, và Ma Kết nhìn Xử Nữ đi xa. Song Tử tiến đến gần Ma Kết nói.

- Nảy giờ cậu cũng nghe tôi nói rồi chứ? Tôi thích Xử Nữ đấy!

Ma Kết chỉ nhìn người đang đứng trước mặt mình mà khẽ nhấc mép hỏi lại.

- Vậy cậu có biết cô ấy có thích cậu không?

Song Tử vẫn không chịu lùi bước.

- Được! Nếu cậu muốn cạnh tranh thì tôi sẵn sàng! Tôi chỉ sợ cậu không trụ nổi với cái thách thức ngày mai đâu nhỉ!?

- Vậy, cậu muốn thách thức gì?

- Chạy nam 100m.

- Vậy nếu tôi thắng thì sao?

- Thì Xử Nữ là của cậu! Còn ngược lại thì cậu phải tránh xa cô ấy!

- Ừm, tôi đồng ý!

Tuy là cậu nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhưng cái lo lắng ấy lại dành cho Xử Nữ hơn là cậu. Cậu biết là cậu chỉ còn sống chưa tới ba năm, người cậu lo lắng nhất là mẹ cậu và Xử Nữ. Nếu cậu thua thì Xử Nữ sẽ không còn một mình nữa, cậu chắc chắn về ánh mắt nhìn người của mình. Cậu nhìn thấy được sự yêu thương từ nơi ánh mắt của Song Tử dành cho Xử Nữ là sự chân thành thuỷ chung, Xử Nữ mà ở bên cạnh cậu ta thì rất hạnh phúc hơn ở bên cạnh. Chắc đó là điều mà cậu an tâm nhất trước khi sang bên kia thế giới.

Còn Song Tử, cậu ta rất tự tin với cái điều mà cậu nói ra. Đối với một người bệnh như cậu ta thì sẽ không thắng được một người bình thường như cậu.

- Tôi sẽ cho cậu chạy trước tôi 10m! - Song Tử nói, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ của người chiến thắng.

Ma Kết cười khuấy, tuy cậu là người bệnh nhưng cậu đâu phải kẻ hèn. Cậu đáp trả lại.

- Không cần! Tôi và cậu sẽ chạy như hàng ngày mà thầy đã dạy! Được chứ?

- Được! - Song Tử nói xong bỏ đi ngay.

[ Hellu, mấy bạn đọc xong có cảm thấy mình có ác không? Chắc đọc xong mấy bạn sẽ nói mình ác với ba cung Tử- Kết - Nữ! Mình buồn quá! Chỉ còn hai chương nữa là kết thúc rồi! Buồn quá! Nhưng không sao, nếu ai muốn cung mình ưng ý có chọc tình đẹp thì cứ nói mình tiếng mình sẽ viết cho! ;-) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top