Chương 2: Nhập Học!

Kí ức 9 năm trước lại ùa về. Nỗi nhớ về cậu bạn lại làm cho Xử Nữ không kìm chế được nước mắt của mình. Nước mắt theo khóe mi cứ chảy xuống đôi gò má, giọt này nối tiếp giọt kia. Giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát ấy đã chảy suốt mấy năm này. Trong tay cô là con búp bê bằng sứ khắc tên cậu bạn, nhìn ngắm con búp bê cô lại bật giác mỉm cười.

Dưới nhà có tiếng vọng lên:

- Xử! Ngủ đi con, mai còn phải đi học nữa!

Xử giật mình, vội vã lau nước mắt, hít sâu vài cái. Cô trả lời mẹ mình:

- Dạ vâng!

Cô nhẹ nhàng hôn lên con búp bê, xong cô cất vào cặp. Cô đưa mắt nhìn bộ đồng phục của trường cấp ba mà cô sắp phải nhập học.

Tắt đèn,cô lên giường. Chắc do mới khóc xong nên Xử dễ dàng đi vào giấc ngủ.

*

*       *

Tại Mỹ.......  khu nhà A dãy b số 3xxx5, trong căn phòng, có một chàng trai đang nhắm hở mắt. Ngoài cửa có tiếng động, cậu đi ra mở cửa. Mẹ cậu bước vào,nhìn bóng lưng của cậu, bà không thể kiểm soát nước mắt. Thấy cậu quay đầu lại, bà vội lau đi nước mắt và cố lấy lại giọng nói bình thường.

- Ma Kết con.....

Cậu nhìn mẹ mình, sâu trong đôi mắt của bà hiện lên nỗi buồn. Cậu nhìn thấy,nhận ra sự giấu giếm nỗi buồn mà mẹ cậu đang dấu cậu. Cậu hỏi bà:

- Mẹ à,con biết bệnh tình của con. Mẹ hãy cho con về nước để con được ở bên cạnh Xứ được không mẹ?

Mẹ cậu nhìn cậu mà miệng chỉ ấp ú:

- Con......con....... Kết à.......

- Con biết là ba mẹ muốn tốt cho con nhưng.......

Nói đến đây, cậu ngập ngừng. Cậu không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu sống ở đây,học tập ở đây nhưng mà.....lòng cậu luôn luôn ở nơi đó, bên cạnh người đó. Ở đây cậu không hề giống một người bình thường. Cậu bị cấm không học môn thể dục, cậu từ nhỏ không thể biết cảm giác được chạy, dẫn đầu, cán đính đầu tiên như thế nào? Tận hưởng cảm giác thắng một ai đó là như thế nào? Những môn khác cậu đều đứng đầu họ chỉ có mỗi môn này là cậu không thể! Giờ ra chơi, cậu nhìn họ chạy nhảy đuổi bắt nhau mà cậu chỉ có thể ngồi đấy mà nhìn.

Có lần cậu trốn ra sân bóng! Ở đó không hề có ai, cậu đi lại nơi bắt đầu xuất phát của môn chạy. Chỉ có 100m nam, 100m nam mà! Cậu gập người chổng mông lên trời, hai tay đặt song song trước mặt, chân thuận của cậu là chân phải đặt sau vạch xuất phát, chân sau cách chân trước 1/3 bước chân. Cậu tự đêm và chạy. Đúng! Cậu đang chạy, sự thực là cậu đang chạy. Cảm giác cơ tim ngày càng đập nhanh, mũi và phổi hô hấp càng nhanh. Chạy chưa được nữa đường, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, tay chân không còn linh hoạt, mắt mờ và.......

Rầm!

Cậu ngã xuống. Trước khi ngã cậu lại nghe thấy lời hứa của hai đứa trẻ :" Mình sẽ ch cậu về! Kính cận sẽ chờ cậu về!"

Miệng cậu vô thức nói:" Mọt Sách sẽ về mà! Kính cận cậu nhất định phải chờ mình!" và rồi cậu đi vào cơn hôn mê sâu......

......cậu nhắm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bờ môi mình. Nó sao mà mặn chát vậy? Cậu quay người lại nhìn thẳng mắt bà.

- Nhưng..... bác sĩ đã nói con không thể sống tới ba năm! Mẹ! Mẹ cho con về nước đi, con chỉ muốn ở gần Xử những năm cuối cuộc đời của con..... mẹ, con...... con xin mẹ!

Giờ đây cậu không thể kìm nước mắt được nữa, cậu khóc như chưa bao giờ khóc. Nhìn cậu khóc mà bà không thể kìm được nữa, bà nói trong tiếng khóc:

- Ừm..... mẹ sẽ về cùng con! Nếu đó là mong muốn của con!

Thế là sau bao nhiêu năm cậu lại được về với Xử!

*

*    *

Sáng hôm sau, mặt trời chưa hề lên mà đã có người dậy sớm! Đêm qua ngủ ngon giấc, nên Xứ dễ dàng để dậy sớm. Buổi sáng thật là mát mẻ và yên tỉnh! Trường cách nhà khoảng hai tiếng ngôixe buýt. Nên Xử phải dậy lúc năm giờ! Cảm giác bây giờ là rất hứng thú cho buổi học hôm nay. Trên lúc đi ra trạm xe buýt, Xử tranh thủ tập thể dục. Chạy từ đây ra đến trạm chỉ có mất 25 phút. Đúng như cô dự đoán! Ngồi chờ xe 5 phút mà cứ chờ 30 phút không bằng. Ngôi trên chiếc ghế dài mà cảm thấy trống vắng vô cùng! Xử ngó quanh không thấy một bóng dạng nào. Đường chính chỉ có vài chiếc xe tải cỡ trung chạy đi chạy lại. Cô thầm than: " Sao lâu vậy nhỉ?"

Sau câu nói của cô, cũng là lúc chiếc xe buýt đi tới. Cô chỉ nhìn thấy bác tài đang ngáp ngắn ngáp dài trong chiếc gương chiếu hậu. Cô nhìn toàn bộ những chiếc ghế trống trơn nhưng duy nhất một chỗ là có người ngồi. Nhìn sơ qua là học sinh nhưng cô chả biết là nam hay nữ chỉ thấy người đó chùm kín mit bằng chiếc mũ liền với cái áo khoác. Xe từ từ rời bến, chợt từ đằng xa có tiếng vọng.

- Chú tài xế, dừng xe, dừng xe.

Xử đưa mắt ra nhìn cái gương chiếu hậu thấy một cô gái, dáng vẻ như một học sinh. Nhưng cô không biết cô ta học trường nào. Xử thấy bác tài xế không có phản ứng gì. Xử bèn gọi bác ta:

- Bác tài Xế còn một người chưa lên xe!

- Hả?

Tài xế phanh xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy có cô bé đang chạy theo sau. Bác ta mở cửa, cũng là lúc cô bé đến. Vừa bước lên xe, cô bé cảm ơn tài xế. Nhìn quay, cô bé ấy chọn chỗ ngồi gần của sổ, chỉ là cô bé ngồi sau Xử! Nhưng...... mọi hài động của hai người họ đều lọ vào cặp mắt tinh anh của kẻ lúc nãy!

Bây giờ, trên xe những chỗ trống khi nãy đã bị lấp đầy bởi những con người chuẩn bị cho một ngày mới. Ngồi trên xe, Xử cảm thấy rất ồn ào. Những mùi của các loại đồ ăn nó bay phất phơ trong không khi! Ngồi cạnh cô bây giờ là một cậu bạn, cậu ta chỉ chăm chú về hộp thức ăn. Cậu ta vừa ăn, vừa nhìn vào màn hình. Xử lấy làm lạ, bèn hỏi cậu ta.

- Cậu đang chờ ai hả?

Cậu bạn nảy giờ đang tập trung ăn phải bất giác quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Thật là bất ngờ cho Xử, khi cậu ta quay lại cô mới nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Khi nảy nhìn một nữa bên nên Xử không bận tâm giờ thì tâm cô đã đập lệch một nhịp! Cậu ta nhìn thấy cái mặt ngỡ ngàng của cô bạn, cậu ta cười nói.

- Không, đang đếm giờ! Cậu có thể thu lại bộ mặt này đi!

-  .....

Xử không nói gì chỉ quay đầu sang hướng khác. Cậu ta cũng nhìn cô rất lâu rồi quay trở về trạng thái lúc nãy.

*

*     *

Ngồi xe mất hai tiếng làm Xử ê hết cái mông! Xe dừng lại tại trạm, cách trường không xa. Bây giờ là 7:30 phút, còn khoảng ba chục phút nữa là vào học. Xử cất điện thoại vào túi áo khoác ngoài, ung dung đi từ trạm xe buýt đến cổng trường. Cô ước lượng là mất hơn 10 phút đi bộ. Nhưng cô không chỉ có một mình mà có thêm ba người nữa, họ đi sau lưng cô. Người kia cách người nọ khoảng 20 cm, cô đang đi cảm giác có người theo sau, cô quay đầu lại thấy cô gái, kẻ trùm đầu và cậu bạn ngồi cùng cô lúc nãy đang đi cùng hướng với mình. Cô cất giọng hỏi.

- Ba cậu học cùng trường à?

Ba người đang đi bổng dừng chân, kẻ trùm đầu chỉ gật gù, cô gái và cậu bạn lên tiếng hỏi lại.

- Cậu học trường nào vậy?

Xử không chần chừ đáp thẳng luôn:

- Là trường AM!

- A, bạn cùng trường!

Hai người họ hét lên.

Xử định hỏi thêm nhưng sợ bị trễ đành quay lưng bước đi kèm theo câu nói:

- Nhanh lên không thôi trễ giờ!

Thế là cả bốn người họ đi tới trường trong im lặng!

Vừa đặt chân đến trước cổng trường, bọn họ nhìn cái cổng trường mà thầm than:" Sao to và cao vậy?"

Kẹeeeeeeeeeet!

Tiếng xe thanh gấp, làm bốn người tránh né. Người phía trước xe mở cửa, bốn người dồn tám cặp mắt nhìn cái kẻ đang bước xuống xe. Nhưng...... tiếc thay cho họ, kẻ bước xuống xe không phải người học sinh mà là..... ừ hư! Ông ta! Dáng không gầy, mặt đầy nếp nhăn. Mặc âu phục. Mắt mang thêm chiêc kính cận, chân đi giày da. Chắc cũng trạc sáu mươi tuổi. Ông ta vòng ra phía bên phải mở cửa xe, hành động cung kính với người phía sau.

- Mời cô chủ xuống xe! Đã đên trường!

Người trong xe chưa lộ diện nhưng khi cả bốn người nghe thấy tiếng đều muốn bước vào ngày.

- Ông quản gia à, lần sau đừng gọi ta là cô chủ nữa! Mà phải gọi ta là cậu chủ!

Ông bác rất thành kính đáp lại:

- Không được đâu cô chủ!

- Lại nữa?

- À cậu chủ!

Và người trong xe đã đặt chân xuống công trường. Từ đầu tới chân đều là hàng chính hãng cao cấp không hề có một dấu hiệu nào giả hết! Nhưng tiếc thay cho kẻ đó! Nếu như kẻ đó bỏ mấy câu hội thoại khi nãy thì...... thì đã có cơ hội gặp được Xử rồi!

Vâng, đó là Sư Tử, chắc chắn rằng ai nhìn vào cũng tướng cô là con trai. Thực ra, cô là con gái chín 100% nhưng nếu đến trường mà mặc bộ trang phục nữ mà ngực cô nhỏ quá thậm chí còn chả thấy khi cô mang áo bó sát mà nhiều người cứ nói vào nói ra cũng ngứa tai. Với lại, cô luôn thích cái phong cách cool boy, không ngần ngại gì mà cô đã cắt ngắn mái tóc theo con trai. Nên khi nghe tiếng quát của cô ai cũng tưởng cô là con trai mà chảnh choẹ cả bốn người đó nữa.

Xử không muốn xem gia thế hay bộ mặt của người khi nãy đã kéo ba người kia một mạch theo sau. Điểm đầu tiên của bốn người đến là bảng tin. Xử lấy tay dò từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình. Cô đọc chỉ đủ mình cô nghe:

- Xử Nữ, lớp 10B!

Tự dưng đằng sau có tiếng nói:

- Ê bạn! Cùng lớp rồi!

Thì ra là ba người khi nãy. Tên trùm đầu cũng lột cái mũ rồi, hả? Sao thế này? Hắn.....hắn......

Cái điều mà Xử không giám nghĩ tới là ...... tên đó là con trai mà đẹp đến thế!Tự dưng cô gái đó hét to:

- Ê, lớp mình có đứa bên Mỹ chuyển về này! Tên là Ma Kết!

Xoẹt!

Một luồng điện chạy trong đầu cô! Cô không biết đó có phải cậu không? Trong tâm cô nhói lên một suy nghĩ: " Có phải cậu không hả Mọt Sách?"

Xử không nói gì chỉ lặng lẽ nhấc chân bước về lớp! Cô nhớ cậu lắm! Cậu có nhớ cô không? Cô chỉ thầm nói:" Mọt Sách cậu có nhớ tớ không? Nhưng, Kính Cận Nhớ Mọt Sách rất nhiều!"

Ba người kia nhìn nhau. Mặt họ hiện lên dấu❓ to đùng. Cô gái khều tay người bên cạnh:

- Này? Cô ấy bị làm sao vậy?

Người bên cạnh nhún vai đáp ngắn:

- Không biết!

Rồi bỏ đi!

- Ê chờ với!

Xử đi không hề nhìn đường, kết quả là đụng trúng một người! Người đó đang tán gái thì bị một kẻ không phận sự đâm vào lưng, kẻ đó bực tức la lớn:

- Có mắt không vậy?

Xử biết mình đã đụng trúng người vội vã xin lỗi:

- Xin  lỗi!

Tên đó không bỏ qua, liền lôi cô lại nói:

- Xin lỗi là xong à? Cô....

Đang nói thì Xử ngước mặt lên, gương mặt của Xử đã nhuộm đầy nước mắt! Cô nhìn hắn. Hắn nhìn cô rồi quay sang nhìn mọi người. Hắn rất khó xử trong cái tình huống này! Hắn bèn thả tay cô ra và nói:

- Chưa gì đã khóc! Lau nước mắt đi!

Vừa nói hắn đưa ra từ trong người một chiếc khăn tay. Xử cầm lấy và nói:

- Cảm ơn!

- Hừ, đang nói chuyện vui tự dưng.... haizzzzz!

Nói xong hắn bỏ đi một mạch!

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống vang cũng đúng lúc Xử lau xong nước mắt. Cô hít thở đều đặn để lấy lại trạng thái bình thường như mọi khi. Rồi cô chạy về lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top