Chương 10: Tớ hứa sẽ ở bên cạnh cậu, Kính Cận!
Hôm nay là ngày tái khám của Ma Kết, sau khi được nghe bác sĩ nói là bệnh tình có chuyển biến tích cực. Trong lúc đi về, Ma Kết gặp lại một người chị năm xưa mà Ma Kết quen hồi ấy. Người chị đó hơn Ma Kết ba tuổi, nhưng do mắc bệnh tim bẩm sinh nên chị ấy trong có vẻ gầy, xanh xao. Chị ấy tên là Thiên Bình, để sống tới ngày hôm này là có sự động viên của gia đình và bạn bè.
- Ủa. Ma Kết..... em về khi nào vậy?
- Gần năm rồi chị ạ. Mà bệnh tình của chị giờ ra sao rồi?
Thiên Bình nhìn xa xăm....
- Bệnh tình của chị.....[ câu nói nữa chừng].... Ma Kết à, chị có một mong ước. Em có thể giúp chị thực hiện nó được không?
- Được, nhưng đó là ước nguyện gì thế chị?
- Chị muốn cảm nhận được cái vì của tình yêu, bao nhiêu năm chống chọi với bệnh tật chị cảm thấy rất đau. Tuổi thanh xuân của chị đã chôn chặt ở cái nơi này trong khi bạn bè cùng trang lứa đang học, làm việc mà mình thích, có người thương họ rồi họ kết hôn, được mặc lên người bộ trang phục váy cưới màu trắng tinh khôi, cài nhành hoa trắng. Bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương, nhìn người mình sắp cùng về một nơi đang đứng trước bục cha sứ..... cái cảm giác đó chị mãi mãi không thể có được!
Nhìn người chị đang ngồi trên cái giường bệnh khóc nức nở. Làm sao mà Ma Kết không mủi lòng được nhỉ. Cậu đi đến ngồi cạnh Thiên Bình, bất chợt chị ấy ôm chầm lấy cậu và đạt lên môi chị lên môi cậu, cậu bật động, cả hai người bật động. Sau năm phút chị ấy dứt ra, miệng cười. Đây là nụ cười hạnh phúc hay là nụ cười cuối cùng cho người con gái hai mươi tuổi nay?
- Đây là niềm mong ước thầm kính của chị.... cũng là niềm mong ước cuối cùng của chị trước khi chết.... cảm ơn em, Ma Kết ạ! Vì em đã giúp chị thực hiện mong ước cuối cùng này!
Trên môi chị ấy lại nở nụ cười, nụ cười cuối cùng mà Ma Kết nhìn thấy trên gương mặt gầy gò xanh xao ấy.
*
* *
Ngày thứ ba Ma Kết đi tái khám, trong lúc bác sĩ đang khám cho cậu thì cậu hỏi.
- Chú à, bị bệnh tim như cháu thì có được làm "chuyện ấy" được hay không ạ?
- Cậu hỏi cái gì lạ hoắc thế? Tuổi như cậu thì biết cái gì về việc đó?
- Có được hay không ạ?
- Ta nghĩ thì được, nhưng mà dành khi cháu đủ tuổi chính chắn để chịu trách nhiệm mà mình làm ra.
- Chắc không đủ thời gian......
Trên đường về cậu ghé ngang nơi mà người chị Thiên Bình nằm, mới đặt chân vào phòng, Ma Kết đã nghe mùi khử trùng. Nhìn trên giường bệnh không thấy chị, Ma Kết hỏi cô y tá
- Cho cháu hỏi, người nằm ở đây đâu rồi ạ?
- À, cô ấy đã được người nhà đem về an táng rồi.
Sốc, cậu hết sức bất ngờ. Mới hôm trước còn nói chuyện với nhau mà giờ thì đã đi xa, đời người thật ngắn ngủi mà!
- Chị ấy ra đi khi nào vậy?
- Chiều hôm trước!
- Cháu cảm ơn cô ạ!
Ma Kết bước đi mà lòng đầy nặng nề. Biết đâu mai là cậu sẽ ra đi hay ngày kia, ngày mốt..... nói là ba năm chứ cũng chưa chắc là ba năm.
Vô tình gặp Xử Nữ ở công viên, Ma Kết đã thúi ruột giờ lại thúi ruột hơn nữa. " Cầu mong Xử Nữ đừng nhìn thấy mình"- điều cậu nghĩ. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu, dường như may mắn lại nghiêng về Xử Nữ hơn.
- Này, Ma Kết!
Xử Nữ vẩy tay gọi Ma Kết,Ma Kết nhìn Xử Nữ mỉm cười. Tuy trong tâm không muốn nhưng lý trí mách bảo rằng: lâu rồi chưa ngồi cạnh Xử Nữ trong không gian yên tĩnh! Nghĩ như thế, Ma Kết liền đi lại bên cạnh cô. Ngồi xuống cạnh cô trên bãi cỏ, Ma Kết nhìn nơi đường chân trời. Nơi có một màu vàng cam đậm mà khi nào nó cũng xuất hiện để cho bầu trời chuyển sang màu xanh đen của màn đêm. Ma Kết vô thức nói:
- Thiên Bình.......
- Thiên Bình là ai vậy?- Xử Nữ hỏi.
- Là người chị mà tớ gặp hồi năm tớ vô viện, chị ấy.....
- Chị ấy bị sao hả?.
- Chị ấy cũng bị bệnh tim giống như tớ, nhưng mà chị ấy đã đi xa rồi.....
- Chị ấy đi xa? Cậu nói là chị ấy đã mất sao? Khi nào vậy? - Xử Nữ hỏi.
- Chị ấy vứa mới đi chiều hôm trước !- Ma Kết quay lại nhìn chằm chằm vào Xử Nữ.
Xử Nữ thấy Ma Kết nhìn mình chằm chằm cô hỏi:
- Bộ mặt tớ dính cái gì à? Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế?
Nhìn bộ mặt ngây thơ của Xử Nữ mà Ma Kết buồn bã trong lòng. Cậu vẫn giữ thái độ đó nhưng cậu không nói gì!
- Này!- Xử Nữ đưa tay khua khua trước mắt Ma Kết, nhưng cô chỉ nhận lại không một hồi đáp gì từ Ma Kết.
- Này?!
Lần gọi thứ hai Ma Kết mới bừng tỉnh.
- À...…- Ma Kết nhìn bầu trời thì đã tối đen lại rồi, tất cả ánh đèn đường đều đã bật lên, ánh điện sáng trưng, soi rọi những chỗ mà bóng đêm gói trọn và nó cũng soi rọi cả nữa khuôn mặt của hai người.-… trời tối rồi! Thôi để tớ đưa cậu về nhà!
- Ừm!- Xử Nữ cười tươi rói.
Hai người đứng dậy đi về, trời ngày hè ở Hà Thành thật oi bức! Cái tiết trời này khiến cho mọi người không thể nào mà ở nhà được! Ma Kết và Xử Nữ đang về nhà nhưng đường người qua ngột ngạt, xe cộ dưới lòng đường thì nghẹn lại. Tiếng còi của xe lại thêm tiếng xe nổ lớn làm cho tiết trời ngày càng oi nóng. Ma Kết đi một lát lại đứng ngắm những con đường đầy đủ các loại xe khác nhau. Rồi cậu chìm dần trong suy nghĩ miên man của cậu.
Xử Nữ mãi miết đi mà chẳng để ý cậu. Lắm khi cô nói chuyện một mình mà người đi đường đều phải ngoái đầu lại mà nhìn cô đến khi cô quay lại sau thì không thấy người đâu, cô hết hồn chạy đi tìm Ma Kết. Nhưng khi đi lại con đường khi nảy thì cô nhìn thấy cậu đang đứng nhìn xa xăm, tay đút vào túi quần mà nghĩ ngợi gì đấy.
- Ma Kết! - cô kêu lớn tiếng nhưng do tiếng xe cộ qua lớn nên đã lấn át đi tiếng của cô.
Ma Kết vẫn đứng đó, vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Còn Xử Nữ thì vừa chạy vừa gọi to nhưng mà Ma Kết vẫn không nhục nhúng. Lâu lâu cậu lại nhìn xuống dưới rồi lấy chân khuấy khuấy. Rồi cậu lại ngẩng mặt lên trời nhìn. ' Đêm nay có nhiều sao quá! Trời ngày mai lại năng to!'- cậu nghĩ. Rồi cậu xoay người lại thì nhìn thấy Xử Nữ đang chạy trong dòng người, cậu nhìn cô mà cười, bước thong thả đi về phía cô. Đi được nửa đoạn cậu dừng lại đứng nhìn cô, lâu thay cậu quay mặt đi chỗ khác.... Cậu nén cười nhưng không thể không cười được. Để rồi khi Xử Nữ chạy đến bên cạnh cậu thì cậu đứng ung dung mà hỏi một câu làm cho Xử Nữ không thể không giận được.
- Mệt không!?
- …- Xử Nữ làm bộ giận, nhưng thực chất cô đang lấy lại hô hấp. Sau một hồi lấy lại hơi thở, Xử Nữ xả sung. - Này, cậu nghĩ gì thế? Cậu bảo là đưa tớ về nhà mà. Sao lại đứng một đống ra đó thế hả? Cậu......cậu.....- nói lắm làm Xử Nữ cụt hơi.
- Đói không?- Ma Kết nhìn Xử Nữ sau một hồi xả xung thì cười......cậu cố nhịn cười. Còn Xử Nữ nghe thấy thì mắt sáng như sao. Gật đầu lia lịa. Nhìn phản ứng của cô mà cậu không thể nhịn cười được. - Đi ăn hi?
- Được! Nhưng ăn món gì? Bún? Phở? Cháo? Bánh đa? Bánh xèo? Thịt nướng?...... Nhiều quá à, cậu định cho tớ ăn cái gì vậy? - Xử Nữ hỏi.
- Muốn ăn thì đi theo tớ!- Ma Kết nói.
- Nhưng mà cậu định cho tớ ăn cái gì vậy?
Mặc kệ cho Xử Nữ tra hỏi thì Ma Kết vẫn cắm đầu đi để cho Xử Nữ lẻo đèo theo sau hỏi cậu. Sau một hồi lần mò giữa dòng người, Ma Kết đưa Xử Nữ vào một cái quán ở đầu một con hẻm của Hà Thành. Bước vào trong quán, hai người cảm thấy có hơi lạnh phả ra. Hơi lạnh ấy phát ra từ cái quát đứng mà ở trước mặt nó có một xô nước đá đã đang bốc hơi nghi ngút, Ma Kết chọn một chỗ ngồi ứng ý rồi kéo Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Từ lúc nảy bước vào quán, Xử Nữ đã để ý cách trình bày của quán nhưng đây là cái quán bình dân nên chỉ có cái mái tôn lợp ở trước hiện để chủ quán có thể tăng số khách vào quán thôi. Ngồi trong quán được làn gió phả hơi mát vào người Xử Nữ cảm thấy dễ chịu, ở trên bức tường đối diện Xử Nữ nhìn thấy cái menu của quán. Cái món rẽ nhất của quán chỉ có 10.000đ, và món đắt nhất của quán chỉ có 50.000đ. Toàn là những món ăn dưới 100k. Xử Nữ nhìn kẻ đối diện, nhíu mắt hỏi :
- Sao cậu biết quán này?
- Chị chủ quán ơi! Cho em hai tô bánh đa cua nhá! - Ma Kết mặc kệ Xử Nữ đang hỏi gì.
- Này, cậu nghe tớ hỏi không hả? Sao cậu biết quán này? - Xử Nữ lặp lại câu hỏi lần nữa.
- Cậu không đói hả? Sao mà hỏi nhiều thế?- Ma Kết bực bội nói.
Vừa đúng lúc chủ quán bưng ra hai tô bánh đa cua. Xử Nữ đón cái tô bánh đa cua đang nghi ngụt bốc khói trước mặt mình, trước khi ăn Xử Nữ còn lẩm bẩm cái gì đó:
- Người gì đâu... Ở Mỹ đến 10 năm mà lại biết rõ quán này vậy nhỉ?
Ma Kết nghe thì mỉm cười, cậu lại tiếp tục ăn tô bánh đa cua....
Sau một hồi đánh chén cái tô bánh đa cua Xử Nữ cảm thấy no bụng ê chề. Xử Nữ nhìn Ma Kết ăn tô thứ hai mà kinh ngạc.
- Cậu thấy đói à? - Xử Nữ hỏi.
- Ăn tiếp tô nữa hi? - Ma Kết ngẩn đầu lên nói.
- Thôi! Tớ không ăn nữa!
- Chị chủ quán ơi, cho em hai tô nữa. Chị nhớ gói lại cho em nha.
- Này! Cậu gọi chi mà nhiều thế?- Xử Nữ hỏi.
- Đem về cho bác ăn với!
Xử Nữ vỡ lẽ. " thì ra là đem về cho mẹ mình."- cô nghĩ.
- Của hai anh chị đây!
Xử Nữ và Ma Kết quay đầu lại nhìn người đang nói. Thì ra là một cô bạn! Cô ấy có nước da hơi trắng, con mắt to tròn, mặt lại V-line nửa chứ, dáng cũng cao thân hình cân đối. Cô ấy mặc cái quần lững, kết hợp với cái áo phong cổ chui màu trắng in cái hình đầu lâu người. Mái tóc thì cắt ngắn nhưng giống kiểu tomboy, để mái xéo. Tai bấm khuyên, chân đi dép tông. Móng chân móng tay đều sơn màu đỏ đậm. Nhìn cô ta cũng trạc tuổi với hai người. Xử Nữ e dè bắt chuyện với cô bạn.
- À ờ.... Chào bạn, bọn mình cùng tuổi với bạn mà nên đừng có gọi bọn mình là anh chị hi?!
- Ừm. - Cô bạn tính quay bước vào thì bị Kết gọi lại.
- Cậu ngồi xuống đi! - câu nói của Ma Kết khiến cô trợn tròn mắt.
- Tớ chỉ sợ cô bạn của cậu không cho tớ ngồi. - Cô bạn lên tiếng.
- Cậu cứ tự nhiên.-Xử Nữ cố nặng ra nụ cười.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống. Nhìn hai người nói cho vui vẻ khiến Xử Nữ tưởng mình là người dư.
- Cự Giải, đây là Xử Nữ người mà mình thường hay kể cho cậu nghe. - Ma Kết giới thiệu cô bạn mới với Xử Nữ. - Còn Xử Nữ đây là Cự Giải người bạn mình vừa làm quen cách đây vài ngày.
- Ừm chào cậu! - hai ngón người đồng thanh.
Thấy Cự Giải cứ nhìn chằm chằm mình làm Xử Nữ khó chịu.
- Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy? - Xử Nữ hỏi.
- À …… - Cự Giải cười - Tại vì tớ nghe Ma Kết nói nhiều về cô gái tên là Xử Nữ nên tớ hiếu kỳ về cô gái tên là Xử Nữ ấy! Giờ tận mắt nhìn thấy quá đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!
- Oh… Thế Ma Kết nói gì về tớ đến nổi cậu hiếu kỳ thế? - Xử Nữ hỏi.
- À… - Chưa để Cự Giải nói xong Ma Kết xen vào. - Thôi giờ cũng muộn rồi! À… tô bánh đa cua này mẹ cậu làm rất ngon! Nhờ cậu chuyển lời của tớ đến mẹ cậu nha!
- Ừ!- Cự Giải nói.
- Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nha! Tạm biệt!
- Ừ, tạm biệt, mai gặp!
- Chào cậu, tớ về! - Xử Nữ chỉ kịp nói được từng đó khi mà Ma Kết kéo tay cô đi ra khỏi quán đó. Tay kia Xử Nữ cũng kịp xách theo túi đựng hai tô bánh đa cua, cô nhớ ra là cô và Ma Kết chưa trả tiền cho bốn tô bánh đa cua nên Xử Nữ hét vọng lại khi mà Ma Kết đã kéo cô đi xa quán. - Cự Giải à, mai đến trường tụi này sẽ trả tiền mấy tô bánh đa cua ấy nha! Nhớ nói với mẹ cậu nha! - " chẳng biết cô ấy có nghe không nhỉ?"- cô nghĩ.
Ma kết kéo Xử Nữ đi sành sạch đến nỗi tay Xử Nữ đau nhói.
- Ma Kết buông ra! Tay tớ đau. Buông ra nào! - Xử Nữ hét.
- À tớ xin lỗi! - Ma Kết nhận ra mình nắm tay quá mạnh nên … - cậu có sao không?
- Không!!!- Xử Nữ tỏ ra bực bội, hất hàm đi về phía trước. Mặc cho Ma Kết đi sau mình.
Đi thêm đoạn đường này là tới nhà Xử Nữ, Ma Kết cố bước đi thật chậm để không rời xa cô nữa, nhưng cố chậm nhưng sao mà lại nhanh đến cửa của nhà cô thế nhỉ? Xử Nữ toan đẩy cửa bước vào thì bị một lực kéo mình ngã về sau, rơi vào lòng ngực của một người. Chợt có âm thanh trầm ấm vang lên:
- Cậu định lấy cả hai tô luôn à?
- Ơ....- Xử Nữ giật mình, vội đẩy Ma Kết ra. - Đâu?- cô vội mở túi lấy một tô, còn cái túi đựng tô còn lại cô dui vào tay của Ma Kết. - Của cậu nè! Chào! - Cô hất mặt bước vào trong. Còn Ma Kết cầm cái túi đó mà đứng nhìn cô đi vào trong nhà. Ma Kết cười. " lại chọc cô ấy giận nữa rồi!"- cậu nghĩ. Rồi cậu xoay bước đi về. Nhưng có một ánh mắt luôn theo dõi cậu.
- Xử Nữ con đi đâu mà giờ này mới về?
- … - Xử Nữ đang nhìn bóng lưng Ma Kết thì cô bị tiếng la của mẹ cô làm giật mình. - À con … con … con đi mua cái này về cho Mẹ nè! - Cô cầm hai tay giơ tô bánh đa cua lên cho mẹ cô xem.
- Đi với ai? - mặt mẹ cô đanh lại.
- Con đi với Ma Kết!
Mẹ cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay bước vào nhà. Xử Nữ lẻo đéo theo sau mà cố giải thích cho mẹ cô hiểu.
*
* *
Ma Kết đi bộ về nhà mình, chợt cậu dừng lại đứng nhìn sang bên kia đường. Cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh đèn đường soi rõ gương mặt tuấn tú của người đó. " Đó chẳng phải là Song Tử sao? Người phụ nữ mà cậu ta nói chuyện là ai thế? Mẹ cậu ta sao? Hình như họ đang cãi nhau thì phải!"- cậu nghĩ.
Song Tử đang nói chuyện với mẹ thì ánh mắt cậu ta nhìn thấy Ma Kết bên kia đường. Cậu ta xua đuổi mẹ mình như xua đuổi tà.
- Mẹ à, mẹ về đi. Con muốn sống ở đây. Con không muốn về căn nhà đó đâu!
- Con à, con nghe mẹ nói đi! Ông ấy là bố của con mà! - Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót.
- Không ! Con không hề có người cha như ông ta! Với lại ông ta là bố dượng thôi chẳng có một mối quan hệ nào gọi là ruột thịt hay máu mủ gì hết! - nói xong cậu ta quay mặt ra sau.
- Con hãy nghe mẹ đi mà! - Bà cố thuyết phục thằng con cứng đầu.
- Tôi nói bao nhiêu lần nữa bà mới hiểu đây?- vừa nói cậu vừa xô bà ngã. Nhưng có một cánh tay rắn chắc đỡ bà phía sau lưng.
- Con hãy nghe mẹ nói một lần nữa thôi mà Song Tử!
- Không tôi không muốn nghe! Bà về đi!
Thấy Song Tử cứ tự tuyệt nói chuyện với mẹ cậu ta. Ma Kết cảm nhận được sự đau thương chua xót của người làm mẹ.
- Thôi, bác hãy về đi! Song Tử cứ để cho cháu. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy giúp cho bác! Bác cứ yên tâm!- cậu nói.
- Chuyện nhà tôi không cần cậu lo! - Song Tử nói.
- Song.....- chưa để mẹ mình nói Song Tử đã chen ngang. - Bà đừng bao giờ gọi tên tôi! Cho dù chỉ một từ!
- Mẹ biết … - thấy bác ấy rơi nước mắt Ma Kết thấy không vui. - Bác hãy về đi! Song Tử, cậu ấy cứ để cho con!
- Vậy bác nhờ con! Cảm ơn con…
- Không sao! Bác về hi! - Ma Kết nói.
Nhìn bóng bác đi về phía có chiếc xe đậu, trong đó có một người đàn ông ngồi chỗ vô lăng nhìn về phía hai người.
- Đó là bố dượng tôi! - Song Tử nói.
- … - Ma Kết im lặng.
- Huzz… mọi chuyện tôi cố dấu không cho người khác biết giờ thì cậu đã nhìn thấy và nghe thấy hết rồi! Chắc cậu vui lắm nhỉ khi biết về tôi trong hoàn cảnh này!
- Điều cậu nghĩ chỉ có bấy nhiêu ấy thôi sao? - Ma Kết hỏi với một giọng điệu tức giận.
- Cậu… Ma Kết … - Song Tử không thể tin vào mắt mình là người đang đứng trước mặt mình đang tức giận sao? - Cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi! - Song Tử cười, tính bỏ đi nhưng bị Ma Kết giữ chắc vai.
- Cậu…[ Ma Kết ngập ngừng]… cậu có nhiều thời gian để sống bên cạnh người thân. Cậu có thể hối hận khi hôm nay cự tuyệt hay đối xử với mẹ cậu. Cậu còn may mắn hơn tớ nhiều hãy trân trọng đi khi mà cậu có thể! Thôi tớ về! Mai gặp! Chào cậu! - Ma Kết đi được vài bước thì khừ lại. Cậu xoay người và đi đến bên cạnh Song Tử dúi vào tay cậu ta túi đựng tô bánh đa cua mà hồi nảy cậu mua. - Đây! Cầm lấy, còn nóng đó! - rồi cậu bỏ đi.
Song Tử cầm túi bước vào trong nhà, đặt cái túi trên bàn rồi cậu ngồi xuống và suy nghĩ về câu nói của Ma Kết. Rồi cậu nhìn túi đựng đồ mà hồi nãy Ma Kết dúi vào tay cậu. Xoạt sột, tiếng mở túi được phát ra, Song tử mở cái túi đó ra trong là cái tô. Bóc cái nắp ra làn khói nghi ngút bay lên trước mặt cùng với mùi thơm của hương liệu lan tỏa khắp căn phòng.
- Là bánh đa cua … - Song Tử cười.
*
* *
Chuyến xe buýt bắt đầu 5h sáng mà đã đông vui náo nhiệt như ngày hội. Tâm điểm là cô bạn mới mà Ma Kết làm quen. Cô được mọi người chào đón nồng nhiệt.
- Cự Giải học cùng trường mình luôn à Ma Kết? - Con trâu ngốc hỏi.
- Ừm! Mà cậu ấy học ban A đây! - Ma Kết Nói.
- Woo… cậu giỏi quá Cự Giải ạ! - Kim Ngưu khen Cự Giải.
- Không đâu! Các cậu cũng giỏi mà, học ban B ấy chứ! Mà tớ thấy ban B cũng khó lắm! - Giải nói.
- Hì! - Cả đám cười. Riêng hai con người không cười.
Thấy Kim Ngưu quan tâm cô bạn tên Giải đó làm cho Bảo Bình không vui. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ của xe ngắm nhìn quan cảnh đường đi. Kim Ngưu ngồi cạnh cô, thấy cô quay mặt ra phía cửa sổ xe, ánh mắt có chút buồn.
- Sao vậy? - Kim Ngưu hỏi.
- Không có gì! - Bảo Bình trả lời.
- Không có gì thật sao? Sao tớ thấy cậu có vẻ buồn!
- Buồn?
- Ừm!
- Không, tớ không buồn! - cô phủ định.
- Không buồn thế sao tớ thấy cậu như vậy mà!
- Tớ nói là tớ không buồn mà, sao cậu cứ lãi nhãi hoài thế? Để tớ yên! - Cô bực bội nói. Âm lượng quá lớn nên mọi người đều nghe thấy. Cô thấy mọi người đều nhìn mình thì cố gượng cười sang chỗ khác ngôi. Kim Ngưu nhìn cô mà lấy làm lạ: mình nói gì sai sao!?- điều cậu nghĩ.
Thiên Yết đang ngồi mà mắt cứ dí vào màn hình điện thoại, câu đôi khi cười khúc khích một mình. Nhưng điệu bộ của cậu đã không qua khỏi con mắt của thằng bạn thân - Kim Ngưu rồi. Kim Ngưu đi đến ngồi cạnh Thiên Yết lúc nào không ai hay biết. Kim Ngưu lén nhìn trộm vào màn hình điện thoại của Thiên Yết, câu bỡ ngỡ. " Cậu ta đang online facebook hả? Còn đang bình luận cái ảnh mà mình ngày hôm qua up lên nữa chứ! Từ cậu ấy đang tranh cãi với con nhóc nào vậy? Con nào mà có cái nickname lạ hoắc lạ hua vậy? Tên gì mà Sư Tử Hà Đông? Còn để cái ảnh đại diện là thằng con trai mà lại giới tính thì nữ? Người của thế giới thứ ba sao? - cậu nghĩ. Không biết khi nào mà Kim Ngưu trên tay chực sẵn cái máy điện thoại rồi? Cậu ta vào vái ứng dụng facebook. Trên thanh công cụ nơi chỗ thông báo hiện thị đến 159 cái thông báo. Đầu cậu hiện ra cái dấu hỏi to đùng! Cậu chạm tay vào cái thông báo và hiện ra 89 người thích trạng thái của bạn, còn lại là những thông báo bình luận của Bóng đêm và Ánh sáng. Cậu nhận vào xem.
[ Nội dung bình luận của hai người họ:
Ánh sáng: Đẹp trai ha! Chắc bị yếu sinh lý!😄
Bóng đem: đồ khùng! Người là đứa nào mà dám nói là ta yếu sinh lý? Ta đây dồi dào sinh lực lắm!
Ánh sáng : ta là đứa ăn không ngồi, ngồi không có gì để chơi nên tìm cái thằng nào để chơi. Ngươi nói người không bị yếu sinh lý sao lại up cái hình lên rồi đăng mấy câu " Đang buồn! Có ai yêu cái người này không? Cần lắm một người?! " chắc là ế mạn kiếp nhỉ!
Bóng đêm : ngươi… người … ta không tha cho tên nào đã up cái hình này lên và cái con người nào dám nói ta ế, ta yếu sinh lý!
Ánh Sáng : oh oh người đừng có nóng, ta đây thấy vui khi người khác tức giận đấy!!!! Ha ha ha😜😜😜😜
Bóng Đêm : người chờ đấy! Nếu mà ta gặp ngươi thì người sẽ biết tay ta!!!!😠😠😠😠😠😠
Bóng Đêm : này người đi đâu rồi?
Ánh Sáng : Ta đây! Ta đang tìm đồng đội để chiến người!
Bóng Đêm : oh… ngươi gan thật? Dám gọi người tiếp viện sao? Người đừng có xem thường ta nhá! Trâu ngốc, Thủy Triều đâu rồi! Hai người vào giúp tớ mau!
Ánh Sáng : oh người cũng có team sao? Được ta thách các người chơi " văn chửi " với team ta đấy! Ok?
Bóng Đêm : người gan thật! Dám thách đấu " văn chửi " sao? Hừ, người khinh ta quá! Thủy Triều cậu vào chửi nát cái con nhóc này đi!
<một cái nickname lạ hoắc lạ hua hiện vào >
Thơ Mơ : Nàng đanh đá cá tinh
Chàng hung dữ men lì
Nàng bảo chàng yếu sinh lý
Chàng nói nàng gan to
Nàng thách chàng "văn chửi "
Chàng chấp nhận thách đấu.
Hai người gọi team mình ra chửi nhau ê chề
Ruốt cuộc hai người thề
Nhất định không tha thứ
Ánh Sáng : uầy! Thằng điên nào chui vào đây mà phá đám thế hả? Còn bày làm thơ nữa chứ? Đừng có tưởng bở nhá bác!
< lại thêm cái nickname khác >
Trâu Ngốc : Này, đây là nhà tui, tường của tui! Nếu có chửi nhau thì vào inbox riêng của hai người mà chửi. Đây không tiếp!
Ánh sáng : ha ha… chưa đánh đã nhận thua rồi!
< lại cái nickname Thơ mơ >
Thơ Mơ : Quân ta quân địch đều ngang nhau
Chưa phân thắng bại,
Quân địch đã đầu hàng
Quân ta thằng trận mở tiếc ăn mừng.
Bóng Đêm : Xàm …
< ổng offline luôn >
Ánh Sáng : Ề ề tên kia! Còn on nữa không?
Không hồn : ổng off rồi bà ạ!
Ánh Sáng : Shit! Con điên. tau không hỏi mày! BIẾN!
Không hồn : thương người mà người cắn ta! Mặc kệ nhà người!
…]
Kim Ngưu choáng ngợp vơi cái màn đấu võ " văn " của Thiên Yết. Phải nói cái tên này nó trở mặt như trời trở gió.
[ hu le! Hơn 4000 từ! Đố bạn đứa nào sài cái nickname Thơ Mơ, Ánh Sáng và cả không hồn? Không biết bao nhiêu người đoán đúng ta? Còn chap cuối cùng nữa! Ráng lên nhá mấy bạn. Cày cho xong phần cuối để up truyện mới! …… mình chẳng biết Hà Thành như thế nào. Nếu có bạn nào đang ở nơi đó mà mình viết không đúng thì thứ lỗi nha!Mình chỉ căn cứ vào thực tế mới viết thôi chứ mình chẳng biết ở đó có cái món bánh đa cua hay không? Ôi mình viết hơi nhiều ……… thôi nha! Rùa tiếp tục bò tiếp đây!!!!! 😅😅😅😅😅😅😅]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top