Chương 1: 9 Năm Về Trước!

Hai nhà ở chung khu phố, chung vách tương. Cùng mang bầu! Ko cùng một lúc nhưng muộn mất mấy tháng thui mà! Một nhà họ Xử và một nhà họ Ma, họ làm hàng xóm rất thân mật!

Vào tháng một, vợ nhà họ Ma lâm bồn. Sau 9 tháng 10 ngày và ngồi chờ 11 tiếng đồng hồ thì bà vợ Ma đã sinh ra một đứa bé trai ú ú mũm mỉm, đặc biệt hai bên má có hai cái lúm đồng tiền kại càng làm cho thằng bé thêm đáng yêu.

Vào khoảng tháng tám, vợ nhà họ Xử lâm bồn. Hạ sinh một bé gái! Nó rất kháu khỉnh, làm mọi người trong khu phố đều tụ lại khen ngợi!

Nhà họ Ma đặt con trai mình tên là Ma Kết! Còn nhà Xử đặt con gái mình tên là Xử Nữ!

Thời gian thấm thoát trôi! Hai đứa con của hai nhà đã đi nhà trẻ!

Vào một ngày nọ, Xử đáng đi nhà trẻ với mẹ, trên đường đi họ nói chuyện rất vui vẻ. Chợt Xử ngừng bước đi, mắt cô khẽ nhắm nhắm rồi lại trương mắt ra, mọi vật trước mắt cô đều mờ mờ ảo ảo. Thấy con dừng bước, bà hỏi:

- Con sao vậy Xử?

Im lặng! Xử ngẩn đầu lên nhìn mẹ. Rất mờ, có nhíu mắt để nhìn rất mờ mịt! Cô cất tiếng:

- Mẹ! Mẹ con ko nhìn thấy mẹ!

- Con cố nhắm mắt rồi nhìn mẹ đi.

Xử Nữ làm theo lời mẹ mình, cô nhắm mắt rồi nhìn thẳng vào mẹ mình, nhưng cô nhỉ thấy một cái chấm nho nhỏ màu hồng, xám, đen.

- Sao rồi con?

- Mẹ, vẫn không nhìn thấy mẹ ạ!

-  Đi khám thôi con.

- Không, con sợ lắm mẹ ạ!

- Không sao, đến đó mẹ vào khám cùng con. Con của mẹ gan nhất mà!

Nghe mẹ động viên mình vậy thì Xử Nữ lấy làm vui lắm. Cô sẽ không sợ, cô sẽ vượt qua, dũng cảm vào cái bệnh viện trắng xoá ấy. Cô được mẹ bồng đến bệnh viên.

Bác sĩ sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kêu bà ra ngoài nói:

- Chúng tôi chỉ đoán rằng, con chị mắc chứng rối loạn thị giác!

- Sao, sao có thế?

- Xin lỗi chị đây mới chỉ chuẩn đoán! Chúng tôi chưa thể khẳng định con chị mắc phải căn bệnh này hay ko! Nếu chị chưa chắc chắn hay đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên! Tạm thời chúng tôi chỉ cho cháu cách giải pháp tốt nhất là cháu phải đeo kính cận một thời gian!

- Cảm ơn bác sĩ?!

Bước ra khỏi cánh cửa phòng khám khoa nhi là một cô bé với chiếc kính cận! Bà nhẹ nhàng hỏi:

- Con có nhìn thấy mẹ ko?

- Dạ.... Có mẹ à!

- Ừ!

Bà thở ra nhẹ nhỏm!

*
* *

Ở nhà trẻ, có một cậu nhóc đang ngóng một người nào đó mà ko thấy bóng dáng đó đâu! Chợ cô gọi:

- Ma Kết, vào học con!

Thấy Kết lưỡng lự, cô trông trẻ nói tiếp:

- Bạn Xử xin nghỉ hôm nay! Bạn ấy nói với cô, Nếu Tiểu Kết Ko vào học! Cô đổi chổ bạn Kết đi! Con có muốn xa Xử ko?

Kết lắc đầu!

- Vậy thì vào học để khỏi bị chuyển chỗ nha!

Kết lại gật đầu liên tục!

Bãi học...... Kết chạy vèo vèo về nhà! Vất cái cặp con gấu trúc xuống nền nhà nghe cái rầm, rồi cậu lại lon ton chạy qua nhà Xử kế bên! Thấy Ma Kết qua, mẹ Xử nói:

- Kết con, Xử ở trong phòng nó. Con lên chơi với nó đi!

-......

Ko nói! Vẫn gật đầu!

Chạy vèo lên thang, tới phòng Xử. Kết gõ cửa, ba tiếng Cốc cốc cốc.....

Xử nằm dài trên giường, nghe tiếng gõ cửa. Vớ chiếc kính nơi bàn học xuống đeo vào ra vặn núm cửa. Núm cửa cao nên Xứ bắc ghế đứng mở! Cậu nhìn vào thấy một cô bé, mái tóc rối rối, mặt đeo kính. Cậu ngó vào trong tìm Xử như ko có! Nhìn thái độ của cậu, bé Xử cười nói:

- Kết  Kết mình nè! Xử nè!

Tưởng Kết sẽ nhào tới ôm như mọi lần nhưng cô nhận được cái câu hỏi rất lạ:

- Kính cận!

- Hả?

- Tiểu Xử của mình đâu?

- ??????

- Tiểu Xử của mình đâu hả kính cận?

Cậu lặp lại câu hỏi!

Cô bé đứng trước mặt cậu đưa tay vỗ trán, nói:

- Ôi Kết Kết à! Cậu đọc truyện "Cái kính cận của mọt sách" nhiều đến mức cái kính cận ám ảnh cậu luôn rồi à?

Cậu nghĩ: Chỉ có Xử mới biết câu Truyện ấy!

Cậu nheo mắt nhìn nhìn con người đối diện ấy!

Thấy ánh mắt của Kết Kết nhìn mình chằm chằm, Xử đành cắn môi đưa tay tháo kính:

- Mình đây! Xử Nữ!

- Xứ Nữ! Kính Cận đâu?

Haizzzzz..... Cậu đúng là rắc rối! Kết Kết.

Cô bất lực rồi. Đúng lúc mẹ cô bước lên, nhìn thấy hai đứa nhỏ, kẻ trong người ngoài! Mẹ cô hỏi:

- Hai con có chuyện chi sao?

- Mẹ giải thích cho Kết  Kết đi!

Cô nói rồi đeo kính lên. Tiểu Kết lại lặp lại câu nói khi nảy:

- Kính cận! Xử đâu?

Bà hiểu ngay vấn đề, bà nhẹ nhàng nói với Kết:

- Kết con, mắt của Xử không ổn nên Xử phải đeo kính cận!

- Tiểu Xử là Kính cận? Kính cận là Tiểu Xử?

- Ừ!

Bà cười xoa hai đầu đứa trẻ!

Kết quay lại nói với Xử:

- Bữa nay cậu đeo Kính cận nên tớ gọi cậu là Kính Cận nha!

- Vậy ko đeo cậu gọi là gì?

Cô bé hỏi lại.

- Thì..... Vẫn là kính cận!

- Hihi...Haha....

Căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười của mẹ Xử. Cậu hỏi:

- Cháu nói gì sai sao?

- Không không!

Cô bé kì lên đầu cậu bé nói:

- Cậu đúng là ngốc mà! Mọt sách!

- Đau! Mọt sách đau mà!

- Hihi haha....

Hai đứa bé cười cười!

Ai biết được câu chuyện " cái kính cận của mọt sách"là do hai đứa bé này đặt cho câu chuyện mà mỗi tối ba nó hay kể cho chúng nó nghe!

*
* *

Thời gian trồi nhanh thật! Chưa gì dã lên lớp một rồi! Đúng lại lên lớp, ngồi cùng bàn, ngồi cùng dãy..... Nhiều thứ cùng bên nhau như thế!

Ngày học đầu tiên, ai cũng vui tươi và hớn hở! Ngay cả hai đứa bé ấy cũng vậy! Buổi học đầu tiên nhẹ nhàng lắm!

Hai đứa lại kề kề bên nhau sải bước về nhà! Đi một quãng đường không xa, Kết  Kết tự dưng dừng lại mặc cho cô bé đi cùng đang sải bước ra xa! Cô bé quay sang trái hỏi:

- Kết  Kết này......

Câu nói giữa chừng của cô bé dừng lại, cô bé quay khắp con đường kêu tên cậu bé:

- Kết  Kết.... mọt sách, cậu đâu rồi? Tớ ko thích chơi trò này đâu!

Bé Xứ gần như phát khóc!

Kết  Kết ôm chặc bên trái, cậu có nhịn đau. Bước đến cạnh Xử nhưng chỉ vài bước nữa là cậu sẽ đứng gần Xử. Nhưng cơn đau truyền tới từng hồi..... Câu ôm chặt ngực trái, khó thở. Cậu có gắn gọi Xử nhưng ko thể, cậu ấp úng! Nhưng may mắn với cậu, Xử quay ra sau nhin thấy cậu trước khi cậu ngã.

- Kết Kết cậu.... Cậu sao vậy?

- Tớ.....

- Mọt Sách !

Cô bé nước mắt rơi. Cô khóc thật rồi!

- Mọt Sách ....

- Tớ.....

Cô bé ko biết làm gì! Cô nhớ tới mấy vụ khó thở nhìn họ môi kề môi! Nhỏ tuổi nên cứ coi ko có gì! Nên cô cứ nhìn Kết rồi nhìn về đâu đâu! Cô nhắm mắt làm liều, cô nâng cổ Kết hơi ngửa, tay phải bịt mũi Kết. Tay trái bóp miệng Kết và bắt đầu hà hơi vào! Sau nhiều lần Kết cũng điều hòa hơi thở! Cậu ngồi dậy nhìn cô bé ở bên cạnh! Nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu nhớ lại chợt buồn nôn nhưng cậu đành nuốt lại và mỉm cười nói:

- Cảm ơn Kính Cận!

- Hức ..... Mọt Sách, khi nảy cậu làm Kính cận sợ lắm biết ko?

- Ừ tớ biết, tớ sai! Thôi ko khóc nữa về nhà thôi ko bố mẹ lo!

Vừa nói cậu đưa tay quyệt những giọt nước mắt của cô bé. Hai đứa lại nắm tay nhau đi về!

*
* *

Sáng hôm sau, Kính Cận đi học đến lớp sớm, vẫn ko thấy Mọt sách. Cô bé lo lắng! Đến giờ học cô bé vẫn ko thấy Mọt sách. Ngồi học, cô muốn thời gian trôi thật nhanh để về nhà xem Mọt sách làm gì ở nhà? Nhưng cô đâu biết rằng, chỉ còn mấy tiếng nữa là cô ko thể gặp phải nói không thể nói lời chào tạm biệt cậu bạn mọt Sách!

Tại bệnh viện, sau vài lần xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho ông bà Ma, nói:

- Con của hai người mặc bệnh tim! Căn bệnh mà con nhà anh chị mắc phải là rối loạn nhịp tim. Nghĩa là nhịp tim của con anh chị lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh quá khiến cho cơ thể phải hô hấp nhanh, làm cho mạch huyết áp của cháu bé tăng nhanh, con nếu nó chậm thì nó khiến cho cơ thể có biểu hiện co giật vì máu khứ thông trong mách máu chậm gây ra sự ngừng hoạt động của các cơ quan , bộ phận khác trên cơ thể. Nó gây ra những triệu chứng ban đầu như hoa mắt, ăn uống khó khăn, cơ thể yếu chóng mặt và đặc biệt hơn nữa là nó làm cho con anh chị khó thở. Nếu như trầm trọng hơn thì nó sẽ gây ra cho tim cậu ấy ngừng đập dẫn tới tử vong. Phải ra nước ngoài chữa trị! Ở đó có thiết bị hiện đại giúp con của hai người ......

- Không con không muốn rời xa Kính Cận!

Bác sĩ chưa nói hết, cậu bé nhảy vào chặn họng ổng. Cậu cố lắm mới nói hoàn chỉnh câu! Đêm qua, cái viễn cảnh khi đó lại xảy ra! Làm cậu suýt nữa đi xuống âm tào địa phủ. May mà mẹ cậu phát hiện kiệp ko thôi cậu đã đi rồi?

Ông bà nói vài câu với bác sĩ rồi quay lại nhìn cậu!

Ba cậu nói:

- Ba biết con đối với Tiểu Xử như thế nào! Nhưng con phải nghĩ đến bệnh tình chứ!

- Không con không đi!

Cậu hét lên! Nước mắt không biết rơi từ lúc nào! Cậu cảm thấy mình vô dụng! Mình thật tệ! Mẹ cậu xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đôi búp bê bằng gốm. Một con là con gái có đeo cái kính màu hồng. Trông dễ thương, dưới đế khắc tên tắc cửa kính cận: Xử Nữ. Nó nhỏ, đằng dười nó là cái tên mà cậu gọi từ bé đến giờ: Kính Cận! Còn con bên cạnh là trai, cậu để ý dưới đế nó khắc tên cậu và biệt danh của cậu: Ma Kết-Mọt Sách! Cậu nhìn mẹ trong đôi mắt ướt đẫm lệ. Mẹ cậu nói:

- Mẹ biết, con trai mẹ cứng đầu! Nên con cầm cái này tặng cho Tiểu Xử!

Đôi búp bê này do bà đặt ở cửa hàng, nó để tặng cho con bé ngày sinh nhật của nó và con trai bà! Nhưng nó cũng có ít trong hoàn cảnh này! Bà nói tiếp:

- Nếu con muốn ở bên con bé thì con phải có sức khỏe chứ! Con nghe lời mẹ, qua bên chữa trị cho lành bệnh để về ở cạnh con bé chớ!

Cậu gật đầu.....

Tan học, Tiểu Xử lại bay cái vèo về nhà. Cất cặp, qua nhà bên! Thấy cái biển báo Bán Nhà! Cô chạy vèo vào trong, thấy tất cả đồ đạc ko còn! Họ đã đi đâu? Mọt sách cậu đi đâu? Chợ ngoài cửa, có tiếng bước chân.

Cô quay ra, thấy gương mặt quen thuộc! Cô ào khóc lại nhào vào ôm cậu. Câu nói:

- Kính cận! Mình phải đi xa, mình không thể ở cạnh cậu được nữa!

- Mọt sách cậu chuyển nhà sao?

- Ừ! Cậu đừng khóc nữa! Mình có cái này tặng cậu!

- Cái gì?

- Xem đi!

- Oà, dễ thương quá!

- Ừ! Cậu giữ con trai nhá! Mình giữ con gái!

- Ừ!

- Thôi mình đi đây! Tạm biệt Kính Cận!

- Tạm Biệt Mọt sách!

Thế đấy, mất năm xa cách nhau! Một nữa trái đất mà! Nhưng đối với Kính cận thì nó ko nhằm nhò gì!

" tớ sẽ chờ cậu về! Kính cận sẽ chờ mọt sách"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top