kính cận hình ảnh nobita

(mình đổi ngôi cho dễ nhé tiểu thu từ tôi đổi thành cậu từ người kể thành người đc kể nhe)

Đên trường Đại học Thiện An cậu đc sấp vào một phòng kí túc xá trong phòng đã có ba người đến sớm hơn tôi. Cậu vừa bước vào 3 cặp mắt giáng vào, cậu mặt ko đổi sắt đi thẳng đến chiếc giường còn trống gì nhất để đồ lên.

Cậu nhìn xung quanh đánh giá xong rồi lại sắp đồ lên bàn cầm chìa khoá tủ đồ của mình mở ra để đồ vào. đang làm câu có thể nghe rỏ hai người cùng phòng một người tóc vàng với một người đã hơi ngăm nói về cậu.

"Ko biết từ cái lùm nào ra mà ăn mặt quê mùa "
Tóc vàng nói vs đã ngâm đen rồi nhìn cậu một lần nửa để xác định câu nói của mình ngâm đen cũng nhìn theo ánh mắt của tóc vàng

"Uhm sao mà nó lọt vô được đây vậy"

Ngâm đen cũng phụ hoạ theo, tóc vàng liền đc thế đẩy xuồn

"Ăn mặt đã quê mùa còn cái cặp kính cận của nobita nửa chứ,coi không chừng còn mang theo mèo máy nữa chứ"

Cậu ko để ý đến họ chỉ liết nhìn một cái xem thường rồi lấy đồ vào nhà tắm.

"Cậu xem cái thái độ đó là gì??"

Ngâm đen nhìn ánh mắt của cậu liền hỏi tóc vàng

"Cậu ta đang kinh bỉ các cậu đó Ngã sâm (tóc vàng),Đổ Minh( ngâm đen) à"

Nói xong Hà văn Phong cầm theo khăn tắm bước đến phòng tắm chờ, hai tên còn lại ngơ ngác trong đâu chỉ còn hai chử "khinh bỉ"

" Đm nó dám kinh bỉ minh nó ko biết mình là ai sao nó, khoản tại sao nhét một đứa năm nhất vô phòng này chứ tôi phải jk báo lại kiêu quản lí mới đc"

Đỗ Minh như uống phải thuốc súng ầm ầm nổ

Nguyễn Thanh Cậu ta vừa bước ra từ phòng tắm nhìn cái tên ồn ào nào đó đang cố rống lên như ai cắt cổ cậu ko thềm quản nưa bước lại cầm lấy ba lô để trong tủ đồ nhìn cũng ko nhìn cầm balo jk thẳng ra ngoài hướng phòng giáo hiệu trưởng jk lên, cả ba tên điều sửng sót với hành động này của tên quê mùa, cái hạnh động này nói lên "tôi ko thích ở vs các cậu, ồn ào" còn kèm theo một ánh mắt củng ko đụng tới thật là đã kích.

Đỗ Minh một lần nửa ầm lên cơn, Hà Văn Phong cười ha hả rồi vào nhà tắm.  Chỉ có Ngã Săm nhớ tới cái nửa khuôn mặt của Ng.Thanh rất quen nhưng không nhớ rỏ.
Ở phòng hiệu trưởng một cậu thanh niên mặt áo sơ mi tráng quần tây đống thùng trên mặt có cái mắt kính cận tổ đùng đang nằm trên ghế so pha của hiệu trưởng.

"Tiểu tổ tông cậu có thể ngồi đàng hoàng được không, lở có ai vô thấy còn gì mặt mủi của tôi"
Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Hùng lên tiếng vs cái người không có tí lễ phép nào nằm một đống trên sôpha . Nguyễn V.Hùng 35 tuổi anh họ con bác hai của cậu ty lớn hơn cậu 16-17 tuổi nhưng lại rất dể bị cậu thiết phục
Và dụ dổ. Cậu nhướng mi lên nói
" Có thể chuyển phòng không bọn họ ồn ào như vậy sao e có thể nghỉ ngơi với học được, chắc bác hai không muốn đứa cháu trai duy nhất mới vào đại học đã bị thần khinh đâu"

"Không còn phòng nào khác cả mới nhét cậu vào đó vs anh thật sử không muốn tội cho mấy đứa ở chung với cậu"

Đưa khuôn mặt khó sử ra để nói chuyện này vs tên nhóc anh nhớ rỏ lần đầu tiên anh phải đị họp phụ huynh cho đứa em họ này.
Lần đó cậu đc đưa vào phòng kí túc xá trương Trung học cơ sở xxx chỉ một câu nói cậu đã đánh tên cao hơn cậu bầm dập còn gán cho nó cái tội ức hiếp bạn cùng phòng đứa em này là một diển viên giỏi nó thuyết phục cô quản lí kí túc xá tin lời nó nói đến khi cô mời hợp phụ huynh nó nhờ anh đến hộ, sao khi hợp xong anh mới biết đc sự thật từ miệng của nhóc đoa.

"Cậu theo tôi về phòng tôi nói vs đám kia tránh xa cậu ra mất công có án mạng trong trường của tôi, mà ko hiểu sao các bác các chú lại thích một con quỷ nhỏ đội lớp thiên thần như câu"
Anh dừng lại một chúc khi nhìn kỉ bộ dạng của đứa e ao sơ mi quần tây tóc thì lù xù  còn mang mắt kính to của nobita nửa rồi nói tiếp.
"mà sao ăn mặt kì vậy quần áo cũng được đị còn cái tốc giả vs cái mắt kính đó hả"
"Anh có bao h nghe giả trư ăn thịt hổ chưa, vs lại e thich hình ảnh nobita".

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyendammy