05
Ko Seongho nghĩ chắc mình điên thật rồi.
Jang Yunho rủ cậu về họp lớp và cậu đồng ý, cậu vốn dĩ cũng không quá coi trọng những sự kiện như thế này lắm, nhưng đã rất lâu rồi kể từ ngày đó cậu chưa trở lại trường và gặp bạn bè, nên cậu nghĩ thôi mình cứ về cũng được. Jang Yunho kể chuyện huyên thuyên một lúc, sau đó lại nhắn "Có lẽ Dongsik cũng sẽ về đấy".
Nhìn thấy chữ Dongsik, Ko Seongho lập tức dừng lại.
Đã bao lâu rồi kể từ tin nhắn cuối cùng của mình với cậu ấy?
Ko Seongho không có đủ can đảm để mở tin nhắn ra xem, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, tin nhắn cuối cùng của cậu và cậu ấy là tin nhắn cậu chúc mừng sinh nhật Yang Dongsik từ tháng 4. Lạ thật đấy, trước kia cả hai không phải đã từng rất thân thiết, thân thiết đến độ không rời khỏi nhau nửa bước sao? Tại sao sau khi tốt nghiệp, cả hai lại dần lạnh nhạt với nhau, đến mức nhắn tin hỏi thăm nhau một câu cũng thấy thật khách sao? Tại sao lại như thế nhỉ, là tại ai đã buông tay trước? Hay là tại cậu đã ôm quá nhiều hi vọng, đến nỗi khi phải đối diện với sự thật, cậu không thể nào chấp nhận được?
Không biết là ai đã tự buông tay, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Ko Seongho cảm thấy thật mất mát.
Ko Seongho thích Yang Dongsik, thích từ tận đáy lòng.
Ban đầu cậu cho rằng là mình tự lãng mạn hoá mối quan hệ của hai người, nhưng mỗi khi thấy Yang Dongsik được một bạn nữ nào đó tặng nước uống hoặc một món đồ ăn vặt nào đó, Ko Seongho chỉ muốn chạy lại gạt tay bạn ấy ra. Ko Seongho cố gắng chăm chỉ nấu những món ăn ngon mỗi ngày, để Yang Dongsik mỗi khi ăn đều sẽ ồ lên vì ngạc nhiên. Mỗi khi cả hai sóng vai, Ko Seongho muốn vươn ngón tay ra chạm vào ngón tay Yang Dongsik, muốn bàn tay của cả hai rụt rè nắm lấy nhau. Cậu muốn được Yang Dongsik xoa đầu, được vồ về, được an ủi.
Và khi nhận ra mình mong muốn nhận được những điều đó, Ko Seongho biết mình đã quá phụ thuộc vào Yang Dongsik mất rồi. Ko Seongho giận bản thân mình vô cùng, vì ngày tốt nghiệp đã quay lưng đi thẳng mà không hề ngoảnh lại. Giá như lúc ấy cậu quay người nhìn bóng lưng của Yang Dongsik. Giá như ngày ấy cậu dũng cảm hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi.
Nhưng Ko Seongho biết mình không thể lún quá sâu vào chuyện tình cảm. Cậu là một thực tập sinh, cậu sắp được debut, việc debut quyết định toàn bộ tương lai của cậu, và cậu không thể để cảm xúc cá nhân chen vào công việc của mình. Ngày ấy không bày tỏ cũng không sao, bởi vì nếu không bày tỏ, cậu sẽ chẳng bị tình cảm đó làm cho vương vấn nếu như không thể nhận được một lời đồng ý từ Yang Dongsik. Cậu cho rằng theo thời gian thì mọi thứ sẽ dần nhạt phai, kể cả tình cảm của mình.
Thế nên khi mối quan hệ của cả hai dần lạnh nhạt, Ko Seongho lại cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cậu lại cảm thấy trái tim mình như bị sự lạnh nhạt ấy giằng xé. Sự lạnh nhạt và khách sáo ấy như con quái vật, nhào tới hung hăng xé tim cậu thành trăm mảnh, sau đó để cho gió thổi đi.
Trên đài phát thanh phát một bài hát tiếng Trung, ca sĩ trên đài hát mấy câu nghe thật da diết.
"Tại sao bùng cháy trước lại tàn lụi trước
Tình người nhạt phai cũng không làm cho tình tôi lụi tàn"
Ko Seongho vươn tay tắt radio.
.
Ko Seongho giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc vì mải sáng tác. Cậu lật đật tìm điện thoại, phát hiện ra mình có một tin nhắn mới từ Kakaotalk.
Tin nhắn từ Yang Dongsik.
Yang Dongsik hỏi cậu có về thăm trường không.
Ko Seongho nhìn thấy tin nhắn thì bật dậy, vội nhéo mình một cái để xem có phải là mình đang ngủ mơ hay không. Cơn đau lập tức truyền đến não bộ làm cậu suýt thì khóc. Vậy đây quả thực không phải do cậu còn đang mơ rồi, Yang Dongsik thật sự nhắn tin hỏi cậu có về thăm trường không.
Ko Seongho hít một hơi, mắt đã rưng rưng, không biết là suýt khóc vì đau hay là vì mừng rỡ. Cậu vội vã gõ mấy chữ nói mình sẽ về, tay run run nhấn nút gửi.
Nhưng cả ngày hôm đó, cậu không nhận được hồi âm từ Yang Dongsik. Thậm chí cậu ấy còn không thèm xem tin nhắn mà Ko Seongho gửi cho cậu ấy. Ko Seongho nhìn số 1 kế bên tin nhắn của mình, thấy thật tức mắt. Cậu ước gì mình có thể xông qua màn hình điện thoại, túm lấy cổ áo Yang Dongsik mà hỏi tại sao cậu lại không thèm trả lời tin nhắn của mình.
Ko Seongho cầm điện thoại, nằm cuộn tròn trên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ mộng mị như đưa cậu quay ngược trở về quá khứ, về phòng học ngập tràn trong ánh nắng chiều, khi ấy cậu lười biếng nằm bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi Yang Dongsik đang mải miết đuổi theo trái bóng tròn.
Khi gần tốt nghiệp lớp 12, Ko Seongho được nhận làm thực tập sinh của JYP.
Yang Dongsik là người đầu tiên biết được tin này. Cậu ấy nghe tin xong thì còn vui hơn cả Ko Seongho nữa, khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Yang Dongsik đã lao tới ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng. Khi đặt cậu xuống, Yang Dongsik híp mắt cười, xoa đầu cậu rồi khen cậu thật giỏi.
"Vậy là cậu ngầu hơn mình rồi", Yang Dongsik cứ xem đi xem lại cái tin nhắn thông báo trúng tuyển, xem đến mức Ko Seongho sợ rằng có khi cậu ấy sẽ rớt tròng ra mất. Ko Seongho biết, vậy là cậu đang tiến gần hơn với ước mơ của mình, nhưng không hiểu tại sao niềm vui lại không được trọn vẹn.
Ở trong tim cậu, có một nhánh cây dại đang mọc lên và cuốn lấy cây đại thụ, và cậu biết, nếu cứ để cả hai cộng sinh bên nhau như thế, rồi một ngày kia một trong hai thứ sẽ phải chết.
Cậu không biết Yang Dongsik có thích mình hay không, thế nên cậu đành phải tự tay giết chết nhánh dây leo mỏng manh yếu đuối, để cây cổ thụ tiếp tục mạnh mẽ sinh trưởng. Nếu đây chỉ là chút tình cảm nảy sinh từ vọng tưởng nhỏ bé của cậu, vậy thì hãy để cậu tự tay kết thúc nó.
Thế là ngày tổng kết chẳng một ai nói gì, và từ đó về sau, cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nữa.
Đã có rất nhiều thời điểm Ko Seongho đã cầm máy lên, mở Kakaotalk ra và chuẩn bị gọi cho Yang Dongsik, vừa khóc vừa nói mình nhớ cậu ấy thế nào, nhưng tiếng gọi của giáo viên hướng dẫn đã khiến cậu thức tỉnh, lôi cậu về hiện tại đầy khốc liệt. JYP là một công ty lớn, không phải ai là thực tập sinh của JYP cũng sẽ được debut. Huống chi độ tuổi của Ko Seongho cũng rơi vào nhóm anh lớn, nên dù cậu có nền tảng kĩ năng tốt, cậu vẫn phải cố gắng rất nhiều. Thực tập sinh không được dùng điện thoại thường xuyên, thế nên cậu cũng không biết Yang Dongsik hiện tại ra sao, sống có tốt không, đã trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng chưa. Mãi cho đến một ngày kia, khi cậu và bạn cùng phòng bị trễ chuyến tàu điện về nhà và phải đợi chuyến sau, Ko Seongho thấy CF quảng cáo của Yang Dongsik được chạy trên một toà nhà cao tầng. Ở trong quảng cáo, Yang Dongsik cười thật rực rỡ.
Vậy là yên tâm rồi, Ko Seongho thầm nghĩ, vùi mặt vào sau áo khoác. Cậu ấy bây giờ toả sáng như thế, còn mình vẫn chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ bé lẻ loi.
Và từ đó, Ko Seongho thường hay "săn" CF quảng cáo của Yang Dongsik, và từ đó, nó trở thành một thói quen khó bỏ. Bất cứ khi nào nhìn thấy quảng cáo của Yang Dongsik ở trên phố, Ko Seongho cũng phải dừng lại để xem cho xong rồi mới đi tiếp, dù cho quảng cáo đó cậu đã xem đi xem lại cả trăm lần.
Sau bốn năm thực tập, cuối cùng JYP cũng đã thông báo line up debut ở trong nội bộ công ty. Ko Seongho là một trong số những thực tập sinh được debut.
Cùng năm đó, bố cậu vào tù.
Công ty của gia đình Ko Seongho gặp sai phạm trong kinh doanh, người ta kiện bố cậu, và với những bằng chứng được đưa ra, bố cậu không thể chối tội. Vụ kiện này không lớn, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến một thực tập sinh chuẩn bị debut như cậu. Công ty không thể cho con của một phạm nhân được ra mắt, thế nên đành phải nuối tiếc loại cậu ra ngay tại những giây phút cuối cùng.
Giây phút ấy, Ko Seongho tưởng chừng như mọi thứ đều đã sụp đổ.
Cậu và mẹ trở về Gyeonggi, mẹ vẫn tiếp tục công việc dạy nhạc ở nhà thờ, còn Ko Seongho tuy đã bị loại khỏi đội hình ra mắt, nhưng vì vẫn có khả năng sáng tác, nên công ty cũng đồng ý cho cậu tham gia vào vài bài hát của nhóm nhạc mới debut. Cả hai mẹ con dựa vào tiền lương của mẹ và tiền bản quyền của Ko Seongho mà túc tắc sống qua ngày, nhưng từ đó trở đi, Ko Seongho không bước ra khỏi nhà nữa.
Nhưng ông trời không phụ người có lòng, một bài hát cậu viết cho nhóm nhạc của JYP đột nhiên trở thành cơn sốt ngay sau khi vừa mới phát hành. Rất nhiều ca sĩ đã sử dụng ca khúc đó, ca khúc đó cũng trở nên nổi tiếng đến nỗi đi tới đâu cũng có thể thấy các bạn trẻ lẩm bẩm hát theo. Ko Seongho được nhận rất nhiều tiền bản quyền, và rồi sau đó cũng có nhiều nghệ sĩ liên hệ với cậu để làm việc. Cuộc sống của hai mẹ con dần dần khá lên, bố cậu cũng đã được thả, đền bù đã được trả xong. Ko Seongho vét hết sạch tiền dành dụm của mình ra để mua nhà cho mẹ, ấy vậy mà mua được cả một ngôi nhà ở Gangnam.
.
Yang Dongsik nằm bên cạnh Ko Seongho, nghe cậu ấy kể về chuyện ngày xưa của mình, nhưng trong giọng nói của cậu ấy chẳng có một chút nào là trách móc. Ko Seongho từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, khi gặp phải khó khăn, cậu ấy chẳng bao giờ oán trách ai lấy một câu. Cậu ấy sẽ nói không sao đâu, Chúa sẽ che chở cho cậu ấy. Yang Dongsik tuy không tin lắm, nhưng vì Ko Seongho quá sùng đạo, nên cậu cũng không nói ra sự hiềm nghi của mình.
"Xin lỗi vì không biết cậu phải chịu đựng những chuyện như vậy", Yang Dongsik ôm chặt lấy Ko Seongho. Ko Seongho lúc này đang nằm trong vòng tay Yang Dongsik thì cười hì hì, cũng vòng tay ôm lấy cậu, dụi dụi mặt vào ngực cậu.
"Nhưng không phải mọi việc bây giờ đều đã ổn thoả rồi sao?", Ko Seongho cười mãn nguyện rồi trả lời, mình đã trả hết nợ, gia đình mình đang sống hạnh phúc, và mình còn đang nằm trong vòng tay của người mình thích nữa."
Nói đến đây, Ko Seongho đột nhiên đỏ mặt.
Yang Dongsik bật cười, dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Không biết mẹ cậu mà thấy mình từ trong phòng cậu đi ra thì sẽ phản ứng thế nào nữa."
"Liệu đêm qua mẹ mình có nghe thấy gì không nhỉ?", Ko Seongho đột nhiên lo lắng, "Nhỡ đâu mẹ nghe thấy thì sao?"
"Đừng ngốc thế, có gì mình sẽ chắn hết cho cậu", Yang Dongsik lại cười, hôn lên môi Ko Seongho.
"Cậu mới ngốc, ngốc nghếch uống soda dưa gang dở ẹc suốt mười mấy năm trời", Ko Seongho ôm Yang Dongsik chặt hơn nữa, trêu chọc cậu ấy.
"Đúng thế, mình ngốc lắm. Vì thích cậu nhiều quá, nên mới ngốc nghếch như vậy."
.
Ngày hôm đó, trên mạng lập tức ào ào như ong vỡ tổ vì thông tin cầu thủ bóng đá nổi tiếng Yang Dongsik và producer tài năng Ko Seongho chính thức công khai hẹn hò. Ai cũng chúc phúc cho hai người họ, ai cũng nói cả hai trông thật đẹp đôi.
Nhưng không mấy ai biết, chuyện tình của họ bắt đầu từ một lon soda dưa gang.
End,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top