04
Yang Dongsik nhìn Ko Seongho.
Trong giây phút ấy, cậu đã tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng Ko Seongho đang đút tay vào túi áo đứng nhìn cậu và tiếng còi tàu điện ngầm nhỏ dần theo hướng con tàu dần khuất bóng, khiến Yang Dongsik biết đây là sự thật, là sự thật đang hiển hiện trước mắt mình. Không nhận được câu trả lời của Yang Dongsik, Ko Seongho lại lần nữa nghiêng đầu, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Thôi được rồi, có vẻ là cậu không thích, hoặc nói thẳng ra là cậu chê", Ko Seongho nhìn xuống đất, bực bội vặn vẹo mũi chân trên mặt đất, toàn thân lúc lắc theo một nhịp điệu kì lạ nào đó, "Cậu là siêu sao bóng đá mà..."
Cùng lúc đó, ở trụ LED bên cạnh Yang Dongsik, một CF quảng cáo của Yang Dongsik đột nhiên được phát, như minh hoạ cho sự bực bội của Ko Seongho. Ko Seongho đột nhiên ngẩng mặt lên, tập trung xem video quảng cáo mà không bỏ một giây nào.
Sau khi quảng cáo kết thúc, Ko Seongho nhìn sang Yang Dongsik nãy giờ vẫn ngây người nhìn mình. Khi bốn mắt chạm nhau, Ko Seongho nói:
"Ngày nào mình cũng xem CF này"
"Ngày nào cũng xem sao?", Yang Dongsik không hiểu. Cái CF đó là CF quảng cáo một loại nước điện giải, Yang Dongsik không thích vị của nó một chút nào, nên quá trình quay cũng không được thoải mái lắm. Cậu nhận xét đây là đoạn quảng cáo xấu nhất mà mình từng quay, từ ngày nó được phát hành cậu cũng chưa từng xem lại lần thứ hai. Nhưng Ko Seongho lại xem nó mỗi ngày. Để làm gì chứ?
"Mình nói mình hay đi chuyến số 20 là mình nói dối đấy", Ko Seongho kéo khoá áo khoác kín đến tận cổ, sau đó vùi mặt đằng sau lớp vải, "CF quảng cáo của cậu sẽ được chiếu đúng lúc tàu chạy, thế nên mình đều về muộn một chuyến để đứng xem."
"Nhưng cậu xem làm gì chứ? Cái video này cũng không phải là không được chiếu trên mạng mà", Yang Dongsik lại càng không hiểu.
"Bởi vì mình không dám tự tìm kiếm tên cậu", mãi một lúc sau Ko Seongho mới trả lời, "Mình chỉ toàn tự lừa dối bản thân mình rằng mình tình cờ nhìn thấy CF của cậu".
Yang Dongsik đột nhiên im lặng, cậu không biết phải nói gì vào lúc này nữa. Nên cảm ơn Ko Seongho vì ngày nào cũng xem CF của mình? Nên hỏi tại sao cậu ấy muốn xem CF của mình ư? Hay là nên nói với cậu ấy rằng cái CF đó trông chẳng có gì đặc biệt?
Câu hỏi nào vào lúc này nghe cũng rất lạc quẻ và vô duyên, nên Yang Dongsik quyết định không hỏi nữa. Cả hai im lặng một lúc, sau đó Yang Dongsik lên tiếng:
"Vậy mình có thể ghé thăm nhà của cậu được không?"
Ko Seongho ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó nói, "Được, mời cậu về thăm hang ổ của mình".
.
Cả hai rời khỏi ga tàu điện ngầm, cùng nhau quay trở về nhà hàng khi nãy. Yang Dongsik lấy điện thoại ra định gọi xe, chợt nhớ ra mình không biết nhà Ko Seongho ở đâu, liền mở app rồi chìa điện thoại về phía Ko Seongho. Ko Seongho nghiêng đầu không hiểu, Yang Dongsik liền kéo tay cậu ấy về phía mình, đặt điện thoại vào tay cậu ấy.
Ko Seongho nhìn giao diện app đặt xe thì hiểu ra vấn đề, yên lặng gõ địa chỉ nhà mình trên app, rồi trả lại điện thoại cho Yang Dongsik. Yang Dongsik nhìn địa chỉ, suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Ko Seongho ở khu Gangnam?
Yang Dongsik nén nỗi tò mò, ấn nút đặt xe.
Yang Dongsik còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì để nói giết thời gian lúc chờ xe, chiếc xe ô tô mà cậu gọi trên app đã lù đù chạy tới. Cả hai cùng ngồi lên ghế sau, tài xế xác nhận cuốc xe, sau đó xuất phát. Suốt quãng đường đi, Ko Seongho không nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người qua lại. Tài xế biết hai người vừa uống rượu bia nên hạ kính xuống một chút, luồng không khí mát mẻ của buổi đêm ùa vào bên trong xe. Đèn đường lấp loá hắt lên khuôn mặt Ko Seongho, khuôn mặt của cậu ấy nửa tối nửa sáng, đôi mắt thì ngập nước và sáng lấp lánh như pháo hoa trong một đêm hè.
"Cẩn thận chóng mặt đấy", rốt cuộc Yang Dongsik cũng đã lên tiếng, sau khi nhìn Ko Seongho cứ nhìn mãi dòng người và xe đi lại trên đường. Ko Seongho nghe thấy thế, đột nhiên sửng sốt quay lại nhìn cậu, sau đó thì vùi mặt vào trong áo, mắt nhìn chăm chăm xuống chân. Hai chân cậu đung đưa không ngừng, xem chừng như muốn nói gì đó mà lại không thể nói ra.
"Dừng xe ở đây là được rồi ạ", Ko Seongho nói khi chiếc xe đi đến đầu tiểu khu, "Cảm ơn anh".
Yang Dongsik bắt chước Ko Seongho cảm ơn người tài xế, sau đó cũng xuống xe.
"Mình muốn đi bộ hóng gió một chút cho thanh tỉnh đầu óc. Hơn nữa ở gần nhà có một cái máy bán nước tự động, mình muốn mua một lon soda", Ko Seongho híp mắt cười, chỉ về phía một căn nhà ở cách đó không xa, và Yang Dongsik gật đầu.
Hai người sóng đôi bên cạnh nhau, hai cái bóng gần bằng nhau song song in xuống mặt đường. Không khí vẫn không giãn ra là bao, vẫn là sự ngượng ngùng và khách sáo bao trùm lấy cả hai người. Cũng may là con đường không dài, nếu không thì Yang Dongsik sẽ thấy bí bách đến ngộp thở mất.
Đến mức mà cậu cảm thấy hình như cái máy bán nước còn có vẻ đang cười nhạo mình.
Yang Dongsik nhìn máy bán nước tự động, ở trong một cái giá ở tận trên cùng, có thứ nước mà cậu ghét cay ghét đắng nhưng vẫn cố uống đến tận nây giờ.
Lon soda dưa gang màu xanh lè ngạo nghễ nằm ở trên cao, khiến cậu nhớ đến ngày mình còn học cấp 3, vì thấy Ko Seongho uống soda dưa gang nên mới mua để uống, và rồi thành thói quen dù lần nào uống cậu cũng chẳng thể nào thích nổi. Thế nên, Yang Dongsik lại chọn mua một lon soda dưa gang.
Lon soda rớt cái ạch xuống hộc tủ, sau đó là lon coca của Ko Seongho. Yang Dongsik lấy cả hai lon nước ra khỏi máy bán nước tự động, cầm chúng trên tay và cùng Ko Seongho đi bộ về nhà cậu ấy.
Căn nhà của Ko Seongho không được trang hoàng quá lộng lẫy, nhưng nó rất gọn gàng và có vẻ ấm cúng. Ko Seongho giải thích cậu đang sống với mẹ, tầng một là phòng khách, phòng ăn và phòng của mẹ, còn Ko Seongho sử dụng toàn bộ tầng trên. Ở trên đó, cậu ấy bố trí studio và phòng ngủ của mình.
Vì Ko Seongho không muốn làm phiền mẹ, nên cậu dẫn Yang Dongsik đi thẳng lên phòng mình. Căn phòng lỉnh kỉnh đầy các đồ vật trang trí, trên kệ tủ đầu giường bày đầy mặt nạ dưỡng da và mỹ phẩm, trên giường và tủ đều la liệt thú nhồi bông. Quả nhiên là sau bao nhiêu năm, sở thích và thói quen của cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Ko Seongho ngồi xuống giường, Yang Dongsik liền ngồi bên cạnh, bật nắp lon soda, uống một ngụm rồi nhăn mặt.
Đúng là vẫn không thể thích nổi mà.
Ko Seongho nhìn biểu cảm khó coi của Yang Dongsik thì phì cười rồi hỏi, "Mình tưởng cậu thích uống nó lắm cơ mà?"
"Mình chưa từng thích uống nó", Yang Dongsik uống tiếp một ngụm nữa, biểu cảm vẫn rất khó coi, "Vì ngày đó thấy cậu mua, mình nghĩ là cậu thích uống nó, nên mình đã tập uống theo cậu."
Có tí hơi men vào nên thổ lộ mượt mà hơn hẳn. Nếu không có bữa cơm tối nay, có lẽ Yang Dongsik sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra những lời này.
"Gì chứ, mình có thích uống soda dưa gang đâu, lần đó là mình cá cược thua nên bị phạt đó", Ko Seongho bật cười khanh khách, sau đó lại hỏi, "Nhưng cậu vẫn uống nó từ ngày đó đến giờ sao?"
"Đúng thế", trái với thái độ trêu đùa của Ko Seongho, Yang Dongsik đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Vì cho rằng đó là thứ đồ uống mà cậu thích, nên mình vẫn ngốc nghếch học theo cậu uống nó."
"Sao cậu lại ngốc như thế chứ, chẳng lẽ..."
Nói đến đây, Ko Seongho chợt yên lặng.
Cả hai đều cảm giác dường như mình đã hiểu ra điều gì đó, cũng đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.
Yang Dongsik nhìn sang Ko Seongho, đôi mắt long lanh của cậu ấy cũng đang nhìn cậu. Ko Seongho chớp mắt, đôi hàng lông mi xinh đẹp khẽ rung động, như chọc vào trái tim Yang Dongsik, khiến toàn thân cậu trở nên vô cùng ngứa ngáy và bồn chồn. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu như bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, bắt đầu lan ra toàn thân, dần lấn át hết toàn bộ sự tỉnh táo và lí trí còn sót lại trong Yang Dongsik.
Yang Dongsik muốn ôm lấy Ko Seongho thật chặt, chặt đến nỗi cậu ấy sẽ tan ra thành từng mảnh vụn.
Ko Seongho ngồi sát lại gần Yang Dongsik, và rồi cậu hỏi cậu ấy.
"Yang Dongsik, có phải cậu vẫn luôn thích mình không?"
Yang Dongsik chưa kịp trả lời, đột nhiên cả căn phòng tối đen. Và khi Ko Seongho còn đang băn khoăn vì sao nhà ở Gangnam mà cũng có thể bị mất điện, cậu chợt cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng đang áp lên môi mình.
Yang Dongsik hôn cậu thay cho câu trả lời, và thế là Ko Seongho mỉm cười giữa nụ hôn. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Yang Dongsik, và cậu ấy cũng ôm lấy cậu thật chặt. Môi Yang Dongsik miết thật mạnh lên môi cậu, hơi thở ấm nóng của cậu ấy khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhột, cảm giác như đang cọ vào bộ lông của con Gyeolwool vậy. Ko Seongho nghiêng người bật cười, Yang Dongsik liền nhân cơ hội đó lại tiếp tục nụ hôn tiếp theo. Lần này không chỉ còn là những cái miết môi nhẹ, mà Yang Dongsik đã thâm nhập sâu hơn, cậu tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp của Ko Seongho. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, Ko Seongho cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc cơ thể mình. Bàn tay không an phận của cậu bắt đầu di chuyển, cậu kéo áo Yang Dongsik, luồn tay vào trong, chạm vào người cậu ấy. Yang Dongsik là vận động viên bóng đá, da thịt rắn rỏi lại ấm nóng, Ko Seongho vừa chạm vào làn da của cậu ấy là đã cảm nhận được hơi nóng, nóng đến mức cậu tưởng như tay mình có thể bị bỏng bất cứ lúc nào.
Khi Ko Seongho tưởng chừng như mình không còn hô hấp được nữa, Yang Dongsik thả cậu ra. Ko Seongho tranh thủ ổn định lại hơi thở, đột nhiên Yang Dongsik nhào tới ôm lấy cậu, đẩy cậu nằm ra giường. Tuy căn phòng tối đen, nhưng dựa vào ánh sáng le lói bên ngoài, cậu vẫn có thể nhìn thấy được đường nét khuôn mặt của Yang Dongsik. Đây là gương mặt mà mười năm vừa qua cậu vẫn luôn nhung nhớ, là gương mặt của người đã từng thân thiết với cậu không rời nửa bước, vậy mà giờ đây cậu chỉ có thể nhìn người ấy qua CF chiếu ở ga tàu điện ngầm lúc gần nửa đêm mà không thể chạm vào.
Ko Seongho vươn tay chạm vào mặt Yang Dongsik, đột nhiên hỏi, "Cậu có biết mười năm qua không có một ngày nào là mình không nhớ cậu không?"
Câu nói ấy như kích hoạt một góc nào đó trong Yang Dongsik, cậu cắn môi, vươn tay hung hăng cởi áo Ko Seongho, sau đó cúi xuống hôn lên cổ cậu. Ko Seongho cảm thấy rất nhột, nhưng cậu còn chưa kịp giãy ra, bàn tay Yang Dongsik đã bắt đầu chơi đùa đầu ngực cậu.
Ko Seongho cong người, trong lòng dâng trào những cảm giác vô cùng khó tả. Yang Dongsik cũng không quan tâm lắm, những nụ hôn bắt đầu rải rác dần xuống dưới, dọc theo cần cổ trắng nõn thơm mùi hoa cam, kéo xuống xương quai xanh đẹp đẽ, và rồi dọc theo người, lướt qua đầu ngực và xuống tận bụng.
"Cậu thật là xấu tính", Ko Seongho cắn môi chịu đựng, mãi mới bật ra được một câu.
Yang Dongsik hôn cậu một cái, cười khì tỏ vẻ vô tội, "Mình xấu tính hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm".
Và thế là quần dài của Ko Seongho cũng đã được Yang Dongsik cởi hộ sau câu nói ấy. Yang Dongsik nghiêng đầu, toàn thân Ko Seongho đang chìm trong một luồng ánh sáng mờ ảo, tuy cậu không nhìn rõ từng đường nét, nhưng cũng có sao đâu, vì cậu còn có việc khác để làm chứ không phải chỉ là nhìn.
"Xấu tính tới cỡ nào chứ?", Ko Seongho như điếc không sợ súng, còn cố hỏi vặn.
"Như thế này này", Yang Dongsik cười khẩy, cúi người ngậm lấy cậu bé của Ko Seongho.
Ko Seongho khẽ kêu lên một tiếng, nghĩ đến chuyện mẹ vẫn còn đang ngủ ở tầng dưới, lập tức cắn chặt môi. Yang Dongsik điều khiển đầu lưỡi khéo léo lướt qua lướt lại phần đỉnh, khiến toàn thân Ko Seongho tê dại không cách nào phản kháng. Khoang miệng nóng hổi của cậu ấy nhanh chóng bao bọc cậu nhỏ của Ko Seongho, cảm giác va chạm giữa da thịt, nước bọt và tinh dịch khiến cậu căng cứng toàn bộ cơ thể.
"Không cần phải ráng sức như thế mà", Yang Dongsik lại cười, xấu xa dùng răng miết một cái.
Ko Seongho cong người, và rồi thứ chất lỏng màu trắng ấy cũng đã thoát ra.
"Thật là không công bằng", Ko Seongho cằn nhằn, lúc này giọng cậu đã khàn đặc.
"Vậy cậu cũng làm điều tương tự với mình đi", Yang Dongsik cởi quần, Ko Seongho ngồi dậy, và thế là khung cảnh hệt như khi nãy lại diễn ra.
Yang Dongsik không thể giấu nổi gương mặt thoả mãn của mình. Đã bao nhiêu đêm cậu mơ thấy chuyện này, mơ thấy nhũng giấc mơ ướt át giữa cậu và cậu ấy, để rồi mỗi lần bừng tỉnh giữa đêm, cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Cứ như là một giấc mơ vậy.
Và giấc mơ ấy còn thần tiên hơn, khi Yang Dongsik dùng tạm kem dưỡng da để chơi đùa phía sau của Ko Seongho. Cậu ấy giống như một con mèo, vốn dĩ sẽ xù lông, nhưng khi được người ta chạm đúng điểm làm cậu ấy thoải mái, cậu ấy sẽ phó mặc cho cậu tuỳ ý xử lí. Ko Seongho cắn chặt lấy gối, âm thanh mềm mại phát ra, như cào vào sự kiên nhẫn của Yang Dongsik. Nơi bí ấn ấy quấn chặt lấy đầu ngón tay Yang Dongsik, thôi thúc cậu đến với một suy nghĩ lớn mật hơn.
Cứ mỗi lần Yang Dongsik dùng tay để chơi đùa, Ko Seongho lại nhỏ giọng rên rỉ. Âm thanh ấy quá đỗi mời gọi, cũng quá đỗi quyến rũ, khiến Yang Dongsik cảm thấy, nếu hôm nay cậu không hoá thành loài lang sói, vậy thì quá uổng phí cơ hội trời ban rồi.
Yang Dongsik rút tay ra, và khi Ko Seongho vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, Yang Dongsik đã ngay lập tức tiến vào bên trong cậu ấy.
"Cậu là cái đồ...", Ko Seongho chưa kịp nói hết câu, Yang Dongsik đã đẩy vào sâu thêm một chút, thế là câu nói nghẹn lại ngay đầu lưỡi.
Yang Dongsik khéo léo đẩy vào, rồi lại rút ra, háo hức hỏi Ko Seongho, "Mình là đồ gì cơ?"
Ko Seongho quyết định không trả lời, nhưng Yang Dongsik vẫn quyết định truy hỏi đến cùng. Cứ mỗi lần hỏi gì cơ, Yang Dongsik lại nhịp nhàng di chuyển hạ bộ, cứ thế đâm vào rồi lại đẩy ra. Ko Seongho khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cắn chặt lấy gối, không chịu mở miệng.
"Hừ, cậu vẫn không chịu nói nhỉ", Yang Dongsik vươn người giật cái gối ra khỏi tay Ko Seongho, quyết định tăng tốc độ. Tiếng động da thịt va chạm càng ngày càng lớn, Ko Seongho cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại bắt đầu rên rỉ.
"Cậu thật sự rất xấu tính", Ko Seongho hổn hển nói giữa những cú thúc của Yang Dongsik.
"Đó là chuyện đương nhiên", Yang Dongsik gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nắm chặt lấy eo Ko Seongho, bắt cậu tiếp tục phối hợp với mình.
Cùng với một tiếng thở đầy thoả mãn của cả hai, rốt cuộc Yang Dongsik và Ko Seongho đã cùng nhau giải phóng tất cả.
Yang Dongsik muốn cảm ơn đèn đã tắt, nhưng cũng thấy hơi tiếc vì trời quá tối nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt ửng hồng vì bị bắt nạt của Ko Seongho. Cậu ôm lấy Ko Seongho, xoay người cậu ấy lại để cậu ấy nhìn thẳng vào mình.
Ko Seongho có vẻ hơi ngại ngần, cậu không dám nhìn thẳng Yang Dongsik, thậm chí còn không dám mở miệng nói gì. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Yang Dongsik thực sự đưa cậu đến vườn địa đàng. Cậu mở rộng đón lấy Yang Dongsik bước vào khu vườn bí mật của mình, hai chân cậu quắp chặt lấy eo Yang Dongsik, cùng cậu ấy phối hợp nhịp nhàng. Mồ hôi của cả hai túa ra như tắm, toàn thân cậu nhớp nháp vì đủ thử chất lỏng, sự ướt át khiến những âm thành phát ra ngày càng trở nên quyến rũ. Ko Seongho gắng sức để không phát ra một âm thanh nào quá lớn, và mỗi lần như thế, Yang Dongsik lại cười khẩy và tiến thêm sâu hơn nữa.
Bầu không khí trong phòng nóng hơn cả mùa hè, không làn gió đêm nào có thể xoa dịu được.
Ngày hôm ấy, Ko Seongho đã được nếm thử trái cấm, thứ khiến cậu trầm mê mãi mãi không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top