03
Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, Yang Dongsik ngỡ như thời gian đã ngừng trôi.
Đôi mắt của Ko Seongho giống như một quả cầu pha lê của một vị phù thuỷ nào đó, nơi mà người ta chỉ cần nhìn vào thôi là có thể thấy được cả quá khứ lẫn tương lai. Nhìn vào đôi mắt ấy, Yang Dongsik cảm giác như mình đang nhìn về quá khứ hơn mười năm về trước, khi mà cậu và Ko Seongho đứng kế bên nhau trong phòng học vào một buổi chiều hoàng hôn. Ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ sơn màu trắng sữa, rèm cửa lồng lộng tung bay. Bên ngoài khung cửa sổ là tiếng cười nói vui vẻ của học sinh tan trường. Yang Dongsik cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra, ngỡ như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu được ăn món takoyaki do Ko Seongho kì công cả một buổi tối để chuẩn bị.
Ấy vậy mà đã hơn mười năm rồi.
Mười năm trôi qua, cả Yang Dongsik và Ko Seongho đều đã không còn là những thiếu niên của ngày đó. Ai cũng đã thay đổi, những câu chuyện lặt vặt từng xảy ra cũng đã bị họ quên đi ít nhiều. Kí ức của ngày cấp 3 đối với Yang Dongsik đột nhiên rất mơ hồ, nhưng vẫn có những chuyện cậu còn nhớ rất rõ.
Chẳng hạn như chuyện Ko Seongho mỗi tối đều sẽ gửi thực đơn qua cho cậu. Chẳng hạn như Ki Seongho rất thích cắt xúc xích thành hình con bạch tuộc. Chẳng hạn như Ko Seongho hay lấy tương cà vẽ mặt cười lên trứng cuộn. Chẳng hạn như mỗi lần cậu khen cơm ngon, Ko Seongho sẽ hất mặt lên và hừ mũi nói rằng đó là điều đương nhiên. Chẳng hạn như Ko Seongho rất lười vận động nhưng lại rất có năng khiếu vận động. Chẳng hạn như Ko Seongho rất hay ngủ gật, ánh nắng chiếu lên vai cậu ấy, gió thổi tóc cậu ấy bay bay, khung cảnh đẹp đẽ yên bình hệt như cắt từ một cuốn manhwa nào đó. Hay là chuyện cậu rất thích nhìn Ko Seongho sáng tác, tuy cậu chẳng hiểu những thứ như bass hay tempo là cái gì. Cậu thích nghe Ko Seongho nói tiếng Anh vì cậu ấy nói tiếng Anh nghe rất hay. Cậu thích lúc Ko Seongho phát ra những âm thanh kì quái khi cậu ấy phấn khích. Cậu thích lúc Ko Seongho vui vẻ sẽ cười híp cả mắt lại.
Phải rồi, có một điều mà có đi tới kiếp sau Yang Dongsik vẫn không thể quên.
Yang Dongsik thích Ko Seongho.
Cậu thích cậu ấy, một cách rất đơn thuần và tự nhiên. Tựa như một ngày kia, khi trong mắt Yang Dongsik chẳng còn nhìn thấy một ai khác ngoài Ko Seongho. Tựa như một ngày kia, khi Yang Dongsik gặp câu hỏi "Người đầu tiên mà bạn nghĩ tới là ai" khi đang làm một bài trắc nghiệm dạo trên mạng thì nghĩ ngay đến Ko Seongho. Tựa như một ngày kia, khi cậu phải đi tập huấn ở một tỉnh khác, ăn cơm chẳng bữa nào thấy ngon miệng, đến mức cậu phải nhắn tin hỏi Ko Seongho có phải cậu ấy bỏ chất gây nghiện vào cơm hay không. Tựa như một ngày nọ, Yang Dongsik muốn nắm lấy bàn tay Ko Seongho, tay đan tay, cùng nhau sải bước. Yang Dongsik muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng khi cậu ấy buồn bã vì mọi chuyện không được như ý muốn, muốn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt thỉnh thoảng hay xù lên vì Ko Seongho sẽ vô thức vò tóc khi cậu ấy đang suy nghĩ, muốn vỗ vai an ủi cậu ấy mỗi khi cậu ấy buồn. Yang Dongsik là người cởi mở, bởi vì chị gái đã dạy cho cậu biết rằng tình yêu thì không có sự phân biệt, cho dù cậu có thích một cậu bé khác thì cũng chẳng sao. Tuy Yang Dongsik không biết có phải là mình chỉ thích con trai hay không, nhưng cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ biết là mình thích Ko Seongho, không phải kiểu bạn bè quý mến nhau thông thường, mà là kiểu muốn trở nên gần gũi với cậu ấy hơn bất kì một ai khác.
Nhưng Yang Dongsik biết Ko Seongho không chỉ đối tốt với một mình cậu.
Ko Seongho sẵn sàng mang thêm một hôm cơm trưa đến cho Jang Yunho nếu như tối hôm trước cậu ta nhắn cho Ko Seongho năn nỉ. Cậu ấy sẽ đưa nước cho bất kì thành viên nào của đội bóng đá, sẽ cho Jihun một thanh ngũ cốc, cho bạn nữ đứng cổ vũ một viên chocolate. Cậu ấy sẽ híp mắt cười với bất cứ ai kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện thú vị. Cậu ấy cũng sẽ tươi cười trò chuyện thân mật với bất cứ ai, thậm chí nếu như cả hai thân thiết hơn, cậu ấy cũng có thể cùng họ chơi đùa và trêu chọc nhau.
Yang Dongsik ghét nhất là kiểu người điều hoà trung tâm đối với ai cũng tốt như Ko Seongho.
Nhưng người Yang Dongsik thích nhất vẫn là Ko Seongho.
Yang Dongsik đã tưởng rằng mình chẳng còn thích Ko Seongho nữa, rằng sự yêu thích ấy chỉ là tình cảm nhất thời khi mình còn bồng bột. Nhưng thời gian trôi qua, Yang Dongsik cảm thấy tình cảm ngày đó giống như đã bị Ko Seongho cầm dao khắc thẳng vào trái tim, cứ mỗi khi muốn quên, tình cảm ấy lại giống như một nỗi đau, nhói lên trong tim cậu. Đã mười năm kể từ ngày cả hai chia tay nhau đường ai nấy đi. Yang Dongsik vẫn giận bản thân ngày hôm ấy không quay lưng lại, chạy theo Ko Seongho, nắm lấy tay cậu ấy và nói ra ba chữ mình thích cậu, dẫu cho kết quả có như thế nào.
Vì Yang Dongsik có gương mặt đẹp trai, lại có thành tích tốt, nên nghiễm nhiên cậu trở thành một người khá nổi tiếng. Cậu có khá nhiều hợp đồng quảng cáo, thậm chí ở đội tuyển còn có người chuyên xử lí hợp đồng cho cậu. Có rất nhiều người muốn lăng xê tên tuổi nên hay đến xem đội tuyển tập luyện, rồi thuê báo chí viết bài mập mờ chuyện tình cảm giữa cậu và người ta. Yang Dongsik lười quan tâm, cũng lười giải thích, dân cư mạng lâu dần không còn thấy tương tác nữa thì sẽ dần dần lãng quên những bài báo tầm phào không có giá trị, dẫu sao thì cậu cũng chỉ là cầu thủ bóng đá, không phải idol, cái nhìn của người khác ắt hẳn sẽ khác với cái nhìn người ta dành cho idol xây dựng hình tượng bạn trai.
Nhắc đến idol, Yang Dongsik nhớ rằng ngày đó Ko Seongho được mời vào một công ty giải trí lớn, cũng coi như là đã có mặt trong dàn line up debut. Bẵng đi một thời gian, nhóm nam của công ty đó đã ra mắt, nhưng lại không có Ko Seongho. Yang Dongsik rất muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết phải ăn nói sao cho hợp, thế là lại thôi.
Mười năm qua, cậu ấy đã sống như thế nào? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Có còn sáng tác nhạc hay là làm những việc gì đó thật ngầu với đống nhạc cụ mà cậu không hiểu được không?
Yang Dongsik tiến về phía Ko Seongho. Ko Seongho ngây người nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong.
Thật giống như buổi chiều hôm đó, khi Ko Seongho khoe với cậu kết quả trúng tuyển vào công ty giải trí lớn kia.
"Lâu rồi không gặp, đại minh tinh", Yang Dongsik chìa tay ra, và Ko Seongho nắm lấy bàn tay ấy.
"Lâu lắm mới gặp nha siêu sao bóng đá", Ko Seongho vừa cười vừa bắt tay Yang Dongsik, "Mình còn tưởng cậu đã quên mình rồi."
Làm sao mà quên được chứ, Yang Dongsik muốn hét lên như vậy đấy.
Sau mười năm không gặp, Yang Dongsik thấy Ko Seongho vẫn không thay đổi gì nhiều. Có chăng thì các đường nét đã hiện rõ hơn, ví dụ như đường cằm đã trở nên sắc nhọn, hay xương quai xanh ẩn hiện sau cái cổ áo chữ V rộng rãi của Ko Seongho cũng đã trở nên rõ nét.
Mình nghĩ cái gì thế này, Yang Dongsik đột nhiên thấy mình như loài lang sói.
Nhưng Yang Dongsik chú ý đến đôi mắt của Ko Seongho. Trong trí nhớ của cậu, đôi mắt ấy long lanh và tràn ngập ánh sáng. Thế nhưng bây giờ, thời gian qua đi, vô số ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như đã vụt tắt, trong đôi mắt xinh đẹp kia ẩn hiện nhiều phần bóng tối, như đe doạ nuốt chửng lấy ánh sáng bất cứ lúc nào.
Sau tất cả, Yang Dongsik cảm thấy, vẫn là mình hiểu cậu ấy rõ nhất.
Đột nhiên mọi người ùa vào chỗ hai người, bắt đầu nói chuyện với Ko Seongho, nói những câu chuyện tầm phào không đầu không đuôi và những câu đùa ai cũng thấy vô duyên. Yang Dongsik chỉ muốn cầm chổi quét hết mấy người phiền phức này ra chỗ khác, bởi vì cuộc nói chuyện không có chất lượng này sẽ khiến buổi họp lớp này chẳng đi đến đâu. Nhưng Ko Seongho vẫn cứ như thế, vẫn lịch sự và thân thiện đáp lại từng người một, trong khi Yang Dongsik ở bên này chán ngán đến mức độ nếu như ở đây có nút rời khỏi cuộc trò chuyện, hẳn là cậu đã nhấn nút đó để biến từ lâu rồi.
Yang Dongsik chẳng hiểu mấy người này có chuyện gì để nói mà có thể nói mãi không xong như thế. Tuy là cậu cũng thích nói chuyện, nhưng cậu lại chẳng ưa gì mấy cuộc trò chuyện không có tí ý nghĩa nào như thế này, những cuộc trò chuyện này chẳng mai lại lợi ích gì cả, tầm phào, vụn vặt, vô nghĩa và chẳng đáng quan tâm. Rốt cuộc thì mãi một lúc lâu sau, mọi người mới rủ nhau cùng đi ăn trưa. Yang Dongsik nhanh chóng ngay lập tức ngồi vào chỗ cạnh Ko Seongho, và Jang Yunho cũng ngồi kế bên cậu ấy. Ban đầu Jang Yunho định ngồi cạnh Yang Dongsik, nhưng chẳng hiểu vì sao quanh đi quanh lại, cậu đã bị Yang Dongsik ấn vào chỗ ngồi kế bên Ko Seongho.
Nhưng thôi, cũng có gì quan trọng đâu, ngồi đâu chả được, Jang Yunho nhún vai.
Vì đều là người lớn cả nên mọi người đều chọn uống bia. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, những người ngồi cùng bàn với cả ba cũng đều là người lịch sự và dễ thương. Mọi người cùng chia sẻ với nhau chuyện của mình ngày xưa, trêu đùa nhau với những trò đùa nhỏ nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy buồn cười. Điều làm Yang Dongsik thích nhất khi ngồi cùng bàn với mấy người bạn này, là họ đều không cố gặng hỏi khi cậu tỏ ra không muốn trả lời. Ví dụ như khi một bạn nữ hỏi thăm về tin đồn của Yang Dongsik với một cô ca sĩ nào đó mà cậu còn chẳng nhớ nổi cái họ chứ đừng nói là tên, cậu sẽ nói đó đều chỉ là tin đồn vô căn cứ, và thế là họ không hỏi nữa. Hoặc là khi một người hỏi mười năm qua sự nghiệp của Ko Seongho phát triển thế nào, cậu ấy chỉ cười xoà bảo là mọi thứ vẫn rất ổn, và thế là mọi người lại cùng nhau nói sang chuyện khác.
Yang Dongsik nhìn Ko Seongho ăn uống và cười nói vui vẻ, tảng đá trong lòng như được dỡ xuống. Cậu ấy chắc chẳng thể nào biết cậu đã bồn chồn lo lắng vì ngày hôm nay thể nào đâu.
Lỡ như Ko Seongho không đến...
Yang Dongsik lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, lại nhập cuộc cười đùa cùng mọi người. Ko Seongho cười, Yang Dongsik cũng cười.
Tuy bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều đã uống không ít. Uống vì vui, uống vì lịch sự, uống vì khát. Cứ ly này đến ly khác, cụng ly rồi lại uống, uống rồi lại cụng ly. Khi bữa ăn kết thúc, ai cũng chếnh choáng say.
Yang Dongsik sửa soạn đồ chuẩn bị về, nhìn thấy bóng lưng Ko Seongho cũng đang lúi húi dọn đồ, lại có chút hơi men trong người, thế là nảy ra một suy nghĩ bạo gan. Cậu lại gần Ko Seongho, gõ vào vai cậu ấy rồi hỏi.
"Cậu về nhà ở hướng nào thế?"
"Mình thường hay đi tàu điện tuyến số 20 để về nhà", Ko Seongho nghiêng đầu, "Cậu có cùng đường không?"
Jang Yunho đứng bên cạnh chưa kịp lên tiếng, Yang Dongsik đã cất lời, "Trùng hợp quá, mình cũng đi tuyến đó."
"Vậy hai chúng ta cùng về chung đi", Ko Seongho nhét cái điện thoại vào trong túi áo, lại nghiêng đầu, "Mình sẽ ngăn cản bất kì kẻ xấu nào định bắt nạt cậu."
"Kẻ xấu bắt nạt cậu thì có", Yang Dongsik nhe răng cười, cùng Ko Seongho rời khỏi phòng ăn.
Jang Yunho ấy hả, kệ cậu ta đi.
.
Trùng hợp là bến tàu điện ngầm ở ngay cạnh nhà hàng, hai người chỉ cần đi vài bước là tới. Nhưng Ko Seongho ngà ngà say nhìn tàu điện chật ních những nhân viên văn phòng vừa đi làm về đang hối hả leo lên tàu để trở về nhà, đột nhiên ngẩn người không muốn đi tiếp nữa. Yang Dongsik nhìn ra sự chần chừ và khó chịu của Ko Seongho, định đề nghị hay là đợi chuyến sau. Nhưng chưa kịp đề nghị, Ko Seongho đột nhiên lên tiếng.
"Hay là chúng mình cùng đi taxi đi?"
"Cậu tự bắt taxi về nhà sao? Thế chắc mình cũng...", Yang Dongsik lục túi tìm điện thoại định gọi taxi cho Ko Seongho.
Ko Seongho bỗng vươn tay ra nắm lấy ống tay áo Yang Dongsik. Cậu mím môi, phồng má, ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
"Không. Cùng đi taxi về nhà mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top