02

Yang Dongsik thức dậy, cùng thành viên trong đội liên hoan suốt một ngày rồi lại về phòng ngủ một giấc đến sáng. Trong suốt một ngày, cậu không hề nhận được câu trả lời của Ko Seongho mà chỉ nhận được hàng tá tin nhắn của Jang Yunho.

Trong lòng đột nhiên có chút thất vọng.

Ngày hôm sau cũng không có gì đặc biệt. Cả đội tuyển cùng nhau ra sân bay bay về Seoul từ sáng sớm. Yang Dongsik vẫn còn mệt sau buổi liên hoan ngày hôm qua, vừa yên vị trên máy bay là cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Khi điện thoại Yang Dongsik đang ở chế độ máy bay, tài khoản Kakaotalk của cậu nhận được một tin nhắn mới.

"Mình sẽ về".

Yang Dongsik hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tắt chế độ máy bay cho đến tận sáng Chủ nhật, khi Jang Yunho tìm đến tận cửa nhà cậu và nhấn chuông ầm ĩ. Yang Dongsik lười biếng ra khỏi giường mở cửa cho Jang Yunho, cửa vừa mở ra, Jang Yunho đã như con sóc bay, lao ngay tới ôm lấy cậu.

"Còn tưởng chết dí ở xó nào rồi chứ. Sao gọi hoài không được thế", Jang Yunho nằm ườn lên ghế sofa đợi Yang Dongsik sửa soạn.

"Ờ nhỉ", Yang Dongsik đang đánh răng thì nhớ ra, "Hôm qua bật chế độ máy bay, xong về nhà ngủ luôn không tắt."

Chỉ nghe thấy Jang Yunho hừ một tiếng khinh bỉ.

Khi Jang Yunho và Yang Dongsik về tới trường cũ, các bạn trong khối đều đã tề tựu gần đủ, có cả các thành viên của ban tự nhiên và xã hội. Cũng lâu lắm rồi mọi người mới gặp nhau, cậu cùng các bạn ôn lại kỉ niệm cũ.

"Vậy là lớp mình còn mỗi Yunho và Dongsik là còn sống mãi với đam mê thôi nhỉ", một bạn cùng lớp đột nhiên lên tiếng, "Mọi người trong lớp ngày trước đều ước sẽ trở thành người như thế này như thế kia, vậy mà sau cùng đều chẳng có ai sống với ước mơ của mình hết. Chỉ còn có hai cậu thôi, Yunho thì vẫn theo nghiệp nhảy, còn Dongsik thì là cầu thủ nổi tiếng luôn."

Yang Dongsik muốn lên tiếng phản bác, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói được gì.

Trở thành cầu thủ vốn dĩ không phải ước mơ của cậu.

Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, Yang Dongsik cung không muốn lên tiếng phản bác. Cậu chỉ cười trừ nhìn mọi người tiếp tục nói chuyện, còn mình thì ngồi yên một chỗ. Nhắc đến ước mơ, kí ức lại ùa về như thác đổ trong đầu Yang Dongsik.

.

Yang Dongsik ngày ấy không hề ngờ được là cậu và Ko Seongho lại thân thiết với nhau nhanh hơn cậu tưởng. Ngay tối hôm đó, Ko Seongho đã nhắn tin cho cậu, rồi cả hai còn trao đổi với nhau cả địa chỉ email và ID Kakaotalk. Dù sao thì nhắn tin qua Kakaotalk cũng dễ chịu và tiết kiệm hơn nhắn tin bình thường. Yang Dongsik nhìn cái avatar hình con mèo Anh lông dài chân ngắn của Ko Seongho, tự nhiên bật cười. Trông con mèo này không khác gì cậu ấy lúc đang cãi nhau với anh thu ngân.

Không hiểu tại sao, Yang Dongsik bỗng thay avatar Kakaotalk của mình thành hình con chó Iseul mà cậu đang nuôi.

Avatar chưa thay được bao lâu, Ko Seongho đã nhắn tin tới.

"Chó nhà cậu hả?"
"Đáng yêu thế"
"Mình cũng nuôi thú cưng đấy"
"Nhưng mà là hai con mèo cơ"

Yang Dongsik định nhắn là cậu không cần nói thì mình cũng nhìn ra, nhưng trước sự cao hứng của cậu bạn, cậu lại xoá những dòng ấy đi.

"Chó nhà mình tên Iseul, con mèo trên avatar của cậu tên là gì?"

"Là Gyeowool, là mùa đông đó. Một bé trai mùa đông."

Ra là mèo đực. Yang Dongsik nghĩ thầm, lại ngó qua nhìn con Iseul đang nằm phơi bụng trên giường của cậu. Con gái con đứa gì mà không nết na gì hết, Yang Dongsik vừa trêu Iseul vừa cười.

Con Iseul oẳng một tiếng, cạp Yang Dongsik một cái rồi phủi đuôi đi thẳng.

Ngày hôm sau, khi Yang Dongsik đang đợi Jang Yunho thu dọn sách vở để cùng xuống canteen kiếm cái gì ăn, mấy bạn nữ trong lớp đột nhiên hớt hải chạy vào.

"Yang Dongsik! Ngoài kia có một bạn nam ở khối Xã hội sang tìm cậu kìa."

Jang Yunho hừ mũi, "Yang Dongsik của chúng ta không chỉ thâu tóm các bạn nữ mà độ phổ biến còn lan tới các bạn nam khối Xã hội luôn. Ghen tị quá."

"Nói xong thì nhìn lại mình đi ", Yang Dongsik lườm Jang Yunho, "Trưởng CLB nhảy cũng có fanclub thua kém gì ai đâu mà bày đặt ghen với chả tị."

Yang Dongsik đứng dậy, dù đã rõ ai là người đến tìm mình, nhưng khi nhìn thấy cái đầu tròn lấp ló đằng sau cửa sổ, trong lòng vẫn thấy thật là vi diệu.

Ko Seongho đứng bên ngoài, tay cầm một cái túi đựng cơm, thấy Yang Dongsik thì cười híp mắt, giơ tay lên vẫy vẫy.

"Cậu tìm mình làm gì thế?", Yang Dongsik nhìn cái túi thì biết thừa, nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Thì ăn cơm chung đó. Chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải ăn trưa với nhau chứ", Ko Seongho giơ cái túi lên, "Cơm trưa của cậu đâu?"

Khi Ko Seongho nói câu "chúng ta là bạn" ấy, có lẽ cả hai cũng không thể ngờ nó sẽ là câu nói đi theo cả hai đến hơn mười năm sau này.

Yang Dongsik lắc đầu, "Mình không có cơm trưa, mình chuẩn bị xuống canteen mua đồ ăn đây."

"À thế thì...", Ko Seongho chưa kịp nói hết câu, tiếng Jang Yunho đã vang lên từ phía sau lưng Yang Dongsik.

"Ê cả hai quen nhau hả?", Jang Yunho choàng tay qua vai Yang Dongsik, "Xin giới thiệu với bạn học Ko Mujin, tui và Yang Dongsik là bạn cùng lớp. Xin giới thiệu với Yang Dongsik, tao và Ko Mujin là thành viên cùng Câu lạc bộ."

"Ko Mujin?", Yang Dongsik hỏi lại.

"Mujin là nghệ danh của mình", Ko Seongho lại cười híp mắt.

Jang Yunho bụng đói meo không thể chịu đựng được nữa, liền lôi cả hai xuống canteen cùng mình. Jang Yunho chọn một phần mì tương đen, Yang Dongsik ăn cơm thịt heo, còn Ko Seongho đi tìm bàn để cả ba cùng ngồi.

Lúc Ko Seongho mở hộp cơm trưa ra, Jang Yunho và Yang Dongsik há hốc miệng. Hộp cơm đầy và quá đỗi phong phú, tôm chiên xù vàng óng, cơm cuộn đủ màu sắc, xúc xích bạch tuộc hồng hồng đáng yêu.

"Mẹ cậu khéo tay thật đấy", Jang Yunho vừa ăn mì vừa cảm thán, "Chả bù cho mẹ mình, nấu ăn tùy hứng nên mình cứ thỉnh thoảng lại phải đi ăn canteen một lần."

"Đây là mình tự nấu", Ko Seongho nhún vai, "Mẹ mình bận lắm, không có thời gian nấu ăn đâu, nên từ bé mình đã phải tự nấu ăn rồi."

"Chả bù cho mẹ mình", Yang Dongsik thở dài một hơi, "Mẹ mình rảnh lắm, nhưng nhà mình là kiểu nuôi dạy chăn thả, mỗi tuần mẹ mình cứ cho mình nhiêu đó tiền, rồi mình muốn ăn thế nào thì ăn. Cơm ở canteen vừa ít vừa dở."

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã hết giờ cơm trưa. Trên đường về lớp, Jang Yunho kể Ko Seongho từng sáng tác nhạc, rap và hát đều rất hay, nhảy cũng được lắm. Cậu ấy nên làm idol, Jang Yunho kết luận.

Có khi ngày trước ở Seoul cậu ấy cũng từng làm thực tập sinh ấy chứ, Yang Dongsik thầm nghĩ.

Tối hôm ấy, Yang Dongsik đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ko Seongho.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì? Mình nấu cho cậu một bữa."

Yang Dongsik tròn mắt, hai người bọn cậu đã thân thiết với nhau đến cỡ này rồi hả?

"Coi như trả công cho cậu vụ lon nước", Ko Seongho nhắn thêm một tin.

Người ta đã có lòng thì mình cũng không nên từ chối, Yang Dongsik nghĩ thầm, bèn gửi mấy chữ thịt heo chiên xù.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yang Dongsik lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Sau này cậu nấu bữa trưa thì có thể nấu thêm cho mình một phần được không? Mình sẽ trả tiền cho cậu."

Ban đầu cậu cũng chỉ tính trêu Ko Seongho một chút thôi, không ngờ chỉ ít phút sau, Ko Seongho đã gửi cho Yang Dongsik một chữ "được".

Và từ đó, mỗi bữa trưa, Yang Dongsik sẽ đi tìm Ko Seongho để ăn cơm chung. Tất nhiên cũng có sự hiện diện của Jang Yunho, nhưng chỉ khi Jang Yunho có mang theo cơm trưa, cậu mới ngồi ăn chung với Yang Dongsik và Ko Seongho. Jang Yunho năn nỉ gãy cả lưỡi, Yang Dongsik vẫn chỉ ăn trưa ở lớp của Ko Seongho thay vì đi đến canteen.

"Cầu thủ bóng đá mà chê phải đi bộ lâu", Jang Yunho làu bàu rồi đi xuống canteen một mình.

Việc Yang Dongsik và Ko Seongho ngồi ăn cơm chung cũng làm náo loạn cả một khối Xã hội. Bình thường cũng sẽ có các bạn nữ đứng bên ngoài ngắm Yang Dongsik hoặc Ko Seongho, nhưng Yang Dongsik sang đây ngồi ăn với Ko Seongho, số lượng các bạn nữ đứng bên ngoài hẳn là sẽ tăng gấp đôi.

Chiều hôm ấy, Yang Dongsik bỗng nổi hứng tò mò, liền mua một lon soda dưa gang để uống thử. Vừa uống ngụm đầu tiên, cậu đã muốn nhổ ngay khỏi miệng.

Sao người ta có thể sản xuất ra thứ nước dở thế này cơ chứ, mà sao Ko Seongho lại có thể uống được thứ nước này nhỉ, cậu ấy nấu ăn ngon lắm cơ mà.

Yang Dongsik đang định nhổ ra thì thấy Ko Seongho đứng phía xa đang vẫy tay với mình, đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Ko Seongho thấy Yang Dongsik đã trông thấy mình, liền khoan thai tiến lại gần.

"Hôm nay cậu không ở Câu lạc bộ à?", Yang Dongsik để lon nước qua một bên, không uống nữa.

Ko Seongho ngó nhìn lon nước rồi trả lời, "Hôm nay Câu lạc bộ nghỉ. Mình ở trong phòng nhạc để sáng tác, nhưng không có cảm giác, nên đứng dậy đi lung tung cho thông thoáng đầu óc. Hôm nay cậu được nghỉ sớm à?"

"Ừ, hôm nay tập cá nhân, mình xong phần của mình rồi", Yang Dongsik gật đầu, trong vô thức lại vơ lấy lon soda rồi uống một ngum.

Rồi lại phải cố mà nuốt.

"Cậu có muốn đi xem giang sơn của mình không?", Ko Seongho hỏi.

Và Yang Dongsik gật đầu.

Ko Seongho dẫn Yang Dongsik đến phòng nhạc kế bên phòng tập của Câu lạc bộ nhảy. Yang Dongsik thỉnh thoảng cũng có vào đây, vì mỗi khi có tiết nhạc, cậu hay là người được phân công đi lấy nhạc cụ. Không hiểu bằng cách nào, Ko Seongho có hẳn một khu vực của riêng mình ở trong này, được treo bảng "Studio của Mujin" hẳn hoi.

Yang Dongsik há hốc miệng. Mình ở đội bóng còn chưa có được đãi ngộ cỡ này nữa.

Ko Seongho mở laptop, cho Yang Dongsik nghe một đoạn.

"Mới là sample thôi", Ko Seongho trả lời, "Nhưng mình nghĩ mãi không biết nên sửa ở đâu."

"Nghe rất hay mà", Yang Dongsik nói, "Mình không hiểu nhạc lí, nhưng mình thấy ấn tượng lắm. Cậu giỏi thật đấy."

"Thật hả?", Ko Seongho ngạc nhiên đến mức lên cả tông giọng, "Mình thích sáng tác lắm, cảm giác như là đang kể một câu chuyện cho người khác nghe vậy."

"Vậy sau này cậu sẽ làm idol chứ?", Yang Dongsik nhớ đến câu chuyện mà Jang Yunho đã nói với mình, bèn hỏi.

"Đúng thế. Mình đang học thêm nhảy để sau này có thể trở thành một idol hàng đầu! Mẹ mình dạy nhạc nên mình thích âm nhạc lắm. Mình muốn trở thành idol để mang những bài hát mình sáng tác lên sân khấu, trở thành niềm vui của một ai đó", nhắc đến ước mơ, Ko Seongho trở nên hăng hái hẳn lên. Cậu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, về chuyện cậu đã xem được một sân khấu trên TV, và rồi sau đó mong mình cũng được ở trên sân khấu, đến chuyện cậu thấy những idol có thể mang hi vọng đến cho fans của mình, nên mong mình cũng có thể trở thành một người như thế.

"Ngầu thật đấy", Yang Dongsik đột nhiên vỗ tay.

"Ngầu chỗ nào chứ", Ko Seongho bật cười, "Đấy mới chỉ là mong muốn của mình thôi."

"Cậu biết mình thích gì và trong tương lai mình muốn trở thành người như thế nào, như vậy đối với mình đã là rất ngầu rồi. Chưa kể cậu còn rất giỏi nữa."

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu không muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ư?"

Yang Dongsik đột nhiên khựng lại.

Cậu bắt đầu chơi bóng đá từ nhỏ, từ khi còn học mẫu giáo, bố hay đưa cậu ra công viên chơi. Cậu thấy các anh lớn chơi bóng đá nên cũng chơi cùng họ vì ngoài đá bóng ra cũng chẳng còn trò nào khác, lên tiểu học đá cho đội tiểu học, lên cấp 2 đá cho đội cấp 2, rồi một huấn luyện viên nhìn trúng cậu và bồi dưỡng cậu vào đội tuyển trẻ của tỉnh, cứ thế, cậu đá bóng cho đến tận bây giờ.

Yang Dongsik có thích đá bóng không? Thích.
Yang Dongsik có muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không? Cậu cũng không chắc nữa.

Mọi thứ diễn ra thật tuần tự và tự nhiên, tự nhiên đến mức cậu cũng chẳng biết được rốt cuộc mình có muốn như thế hay không. Cậu chẳng biết mình có thật sự muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được đá ở những Câu lạc bộ lớn và là thành viên đội tuyển Quốc gia hay không. Cậu chỉ làm mọi thứ như một thói quen, và rồi mọi thứ cũng diễn ra như những gì nó buộc phải diễn ra. Chỉ là Yang Dongsik không còn tìm thấy một thú vui nào khác, nên cậu vẫn tiếp tục với thói quen của mình.

Đến tận bây giờ, cho dù đã đá chính cho một Câu lạc bộ nổi tiếng và đá cho tuyển Quốc gia, Yang Dongsik vẫn chưa từng có một ngày thực sự muốn mình sẽ thế này.

Tiếng ồn ào kéo Yang Dongsik về với thực tại. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, vẫn bàn luận về công việc, về cuộc sống. Có người đã đi làm nhà nước, lập gia đình, cuộc sống ổn định, có những người vẫn còn loay hoay đủ nghề, chật vật kiếm sống. Yang Dongsik lười biếng lấy điện thoại ra, thấy Kakaotalk có một đống thông báo mới mà cậu chưa kịp mở do vừa mới tắt chế độ máy bay, liền ấn vào.

Ngoài hơn 99 tin nhắn từ Jang Yunho, có một tin nhắn từ Soda dưa gang.

Ko Seongho thực sự đã trả lời cậu!

Yang Dongsik như bật dậy khỏi ghế, nhìn dòng chữ "Mình sẽ về", trong lòng thấp tha thấp thỏm, chỉ muốn chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng đến lớp của Ko Seongho.

Vừa lúc đó, lớp trưởng đột nhiên lên tiếng:

"Chúng ta sang bên Khối Xã hội giao lưu đi."

"Được đó", Jang Yunho không hiểu ở đâu chui ra, nhiệt liệt ủng hộ, còn khoác tay qua vai Yang Dongsik, hất đấu với cậu, "Đi chứ nhỉ?"

"Đi thôi", Yang Dongsik đứng dậy, giả vờ chỉnh trang lại quần áo, cùng mọi người rời khỏi lớp.

Trong lòng Yang Dongsik cồn cào như lửa đốt. Cậu thầm mong Ko Seongho không lừa mình, thầm mong mình sẽ được gặp lại cậu ấy một lần nữa. Mọi người trong lớp vẫn cứ nói chuyện rôm rả, Yang Dongsik chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không còn để ý đến nội dung cuộc trò chuyện nữa.

Chưa đi đến cửa lớp, tim Yang Dongsik như hụt đi một nhịp khi nghe thấy một giọng cười quen thuộc. Cậu bước từng bước dài hơn, vượt qua cả lớp trưởng, đứng trước cửa lớp Ko Seongho.

Dù có bao nhiêu người vây quay cậu ấy, dù cậu ấy có nhuộm tóc thành màu đỏ rực như ánh nắng hè chói chang năm ấy, Yang Dongsik vẫn có thể nhận ra người ấy giữa đám đông.

Thiếu niên ngây ngô năm nào vẫn không có gì thay đổi, nụ cười của thiếu niên vẫn rạng rỡ như những ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt sáng vẫn híp lại mỗi khi cười, trái tim Yang Dongsik như cùng nhịp với tiếng cười giòn tan.

Yang Dongsik chưa kịp nói gì, lớp của cậu đã ùa vào bên trong, làm náo nhiệt cả phòng học nhỏ.

Ko Seongho quay đầu lại, mắt chạm mắt với Yang Dongsik.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top