ngày đầu
hiện giờ đức vua đáng kính của chúng ta đang ở thế giới khác . và tất nhiên , ổng bị lạc cmnr
hiện h ổng đang ở 1 ngôi làng không ai biết , không ai hay
ổng đi trên đường mà ai cũng nhìn ổng , chắc do ổng đẹp trai đó chứ không phải ổng có tóc ngắn , đeo trang sức lồng lộn trên tay , mặc áo hở đến hông , bịt mắt xăm hình đâu
người trên đường ai cũng nhìn ổng rồi nghĩ :"tiên sư cha thằng điên , thời buổi thiếu thốn mà ăn mặc lồng lộn còn hơn vua mới tướng"
nhưng lúc đó anh tôi vẫn nghĩ rằng :"tròi ơi đúng là làm vua cảm giác nó khác bọt , ra đường ai cũng nhìn , há há , nhưng mà sao không ai cúi đầu chào trẫm :D ?
rồi vô tình , không biết từ đâu , có một cậu trẻ nghé đang mặc một bộ giáp nhìn buồn cười đi cùng với một con chim?
cả hai đang nói về cái gì đó như thiên hạ đệ nhất đại tướng quân gì gì đấy , đánh trận gì gì đấy , Tần Vương gì gì đấy , Chính gì đấy .....
.......à khoan , là tên trẫm mà :DDD*happy* , là tên trẫm........
thế rồi , chẳng nói chẳng rằng , anhtoi đá thằng trẻ nghé phát một , con chim thì ảnh tha vì có vẻ như con chim ko đồng tình với thằng trẻ nghé . Rồi ảnh hiên ngang , dõng dạc nói :"huh! các ngươi là ai mà giám gọi thẳng tên trẫm!?"
tóm lại là anh tôi tức xanh ruột , hai đứa kia chả hiểu cái mô tê gì
và tôi xin gt...........
thằng trẻ nghé tên Tín , hay còn gọi là Lửng , là một thằng trẻ trâu chính hiệu , nổi tiếng với câu nói rất cấn khi đi đánh nước khác : "chúng tôi không phải quân xâm lược , chúng tôi là Phi Tín Quân..." ??? , ngoài ra còn nổi tiếng với sự ngu lâu dốt bền , không cái gì có thể lọt được vào đầu ảnh , tay nhanh hơn não , sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Chiến công hiển hách nhất của anh là chặt cây bàng non với một lần chết đi sống lại . đòng thời anh tự hào là thanh kiếm của tần vương mặc dù trong chính sử anh mờ nhạt bome
còn con chim là Điêu , Hà Liễu Điêu , quân sư của Tín , người mà mãi sau này tôi mới biêt là con gái :)))
thì quay trở lại với TTH , anh tôi tức , nhưng mà tg đã hô biến cho anh tôi mất má cái nghiêm của một vị vua , nên anh 0 phạt , anh chỉ cảnh báo thôi
hai đúa kia thấy anh ăn mặc lồng lộn , lại tự xưng là trẫm nữa thì thấy lạ ( thật ra chỉ có con chim thấy lạ , còn thằng trẩu thì ngoo)
thế là con chim đòi đưa anh đến cung điện gặp Tần Vương
anh tôi nghe thế thì dấu hỏi bay khắp đầu , rõ là anh ở đây rồi còn gì , mà anh nghĩ ngay là chắc lại có đứa nào giả danh anh rồi , thế là anh cũng đi theo để tẩn thằng cha ấy , cho nó biết kết cục khi dám giả danh hoàng đế
thế là anh cùng hai bạn trẻ đi đến tận hoàng cung.......
(đến đây tg bí ý tưởng rồi , nào viết tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top