một
"thưa nữ hoàng ashemina, nhiệm vụ lần này cậu chủ... đã làm hỏng" - một người hầu khẽ cúi thấp đầu, nhỏ giọng lên tiếng, gương mặt đầy sự run sợ.
"gọi nó lên đây cho ta" - ashemina, hay còn gọi là yoo minjung, nữ hoàng cai quản xứ elithia. cô cùng đức vua alithan đã cùng nhau gánh vác sứ mệnh quản lý vương quốc này, và khi alithan về già, trước khi ông ấy nhắm mắt, ông ấy ước gì cậu con trai nhỏ của ông hoàn thành tất cả nhiện vụ, lên trị vì ngôi vương và tìm được người cậu ấy thương.
người con trai ấy gác gươm lên vai, quỳ xuống, gương mặt tội lỗi, cầu khẩn nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi ra.
"về vụ lần này, con thực sự rất xin lỗi.."
"harmonie, mẹ nói với con là con phải đặt trách nhiệm của mình lên đầu, tập trung vào, mẹ bảo con là phải nhanh chóng xong việc để hoàn thành di nguyện của bố con chứ? taerae, sao con vô dụng vậy?"
"mẹ chán ngấy những lời xin lỗi của con. con tự về kiểm điểm đi, mẹ sẽ giao cho con một nhiệm vụ sau cuối. nếu lần này con thất bại, mẹ sẽ trục xuất con." - bà nghiêm giọng. - "nếu con không hoàn thành được, thì mẹ sẽ giao con xuống thế giới, cho thần leina chăm sóc, nếu tệ hơn thì mẹ cho con xuống địa ngục. mẹ không giỡn với con được nữa, taerae"
người thanh niên kia khẽ gật đầu, với giọng điệu chắc chắn : "con hứa với mẹ, con sẽ làm được"
"con phải làm được, taerae."
"con đi theo ông howpaus để tập bắn cung đi taerae. gọi cả filante và astre đi. con có hai tháng để tập luyện, vì đây là nhiệm vụ rất quan trọng và ảnh hưởng tới an nguy của cả elithia. con tập cho đàng hoàng đi"
taerae cúi thấp đầu, im lặng. liệu lần này, nhiệm vụ của cậu là gì đây?
___________
"thôi bây ơi, mệt rồi, về thôi" - filante, hay còn gọi là lee jeonghyeon, cất cây cung vào hộp, mở bật nắp lon jieya - loại nước có ga có mùi trà xanh thoảng nhẹ, gã tu một hơi dài, khẽ rít lên thoả mãn.
"filante, bộ mày định vứt nó ở đây luôn à? bỏ vào thùng rác đi, không mày sẽ bị phạt 5 sraen do tội xả rác, làm ô nhiễm môi trường đấy"
sraen : đơn vị tiền tệ trong elithia.
"astre, tao nghĩ mày nên dọn những mũi tên mà mày bắn hụt ở dưới đất lên trước tao đó. người gì đâu bắn cung mấy tháng rồi cứ dậm chân tại chỗ, 80 điểm quài vậy ba"
"nhìn harmonie kìa. bắn phát nào ra phát đấy, được 100 điểm hoài chứ ai như mày"
"ủa mà harmonie, mày cứ định vậy à? tao đói rồi, về điện ăn thôi"
"harmonie"
"ủa nó cứ định tập bắn cung thế à?" - park hanbin vừa cất cung vào, ngước lên đã thấy cảnh này.
"ê"
"KIM TAERAE"
giờ taerae mới hạ cung xuống, quay đầu lại, tuôn ra một câu chấn động như thể zeus trong thần thoại hy lạp nói rằng mình từ bỏ cuộc chơi, sống chung thủy với cô gái nào đó cả đời.
"tụi bây về đi! tao ở đây tập tới 10h rồi về, không cần chờ cơm tao đâu!"
"ủa lúc nó kêu mày nó có bị chấn thương đầu không jeonghyeon?"
"này, hôm nay ăn mì yaemi đó"
"ừ tao biết mà, thôi bây về đi, nói mẹ là tao ở đây tập là được"
mắt park hanbin trợn trắng. sốc. sốc. cậu không thể nghĩ tới một ngày kim taerae từ khước mọi thứ để tập luyện.
______
"con nói sao? taerae không ăn á?"
"dạ, mẹ. cậu ấy bảo sẽ ở lại tập đến đêm."
yoo minjung kinh hãi. bà không nghĩ thằng bé quyết tâm tới vậy. nước cờ đã tới tay, bà ban đầu cũng định đẩy jeonghyeon đi thay vì taerae, dù thằng bé hơi kém hơn taerae ở mảng bắn cung, chắc phải giao cho taerae nhiệm vụ lần này rồi.
________
kim taerae sau khi có được mục tiêu là 1000 mũi tên bắn vào khung 100 điểm, cậu cười hắt thoả mãn, nhìn lên đồng hồ.
đã hơn mười giờ rồi.
giờ này mà gọi ông baek để lái xe ngựa chở cậu về thì đúng là tốn thời gian. taerae đành đi bộ về, dù sao cũng không xa lắm.
chợt taerae để ý đến một cặp vợ chồng già ngồi bên lề gần cổng chính của cung điện. người vợ khẽ ôm mặt khóc nấc, người chồng cũng khóc, nhưng đang cố kìm lại để an ủi người vợ.
cậu ban đầu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cách họ ăn mặc rất lạ, mặt mũi đen nhẻm, dường như chỗ họ ở đã bị đánh bom. thấy vậy, taerae tiến tới.
"xin chào, hai người sao lại ngồi gần cung thế? có cần tôi giúp gì không?"
"...hoàng tử harmonie? người sao lại ra đây?" hai người liên tục cúi đầu, quỳ xuống chào taerae.
"tôi tò mò không biết có chuyện gì đã xảy ra với hai người. có chuyện gì thế?"
"thưa cậu chủ, vùng haristla đã bị đánh bom, khủng hoảng bởi những người được cho rằng từ claitriz đến. chúng tàn phá nhà cửa mấy tuần qua, chỉ còn số ít người sống sót, hiện đang di tản qua các khu vực khác ở elithia. chúng tôi là một trong những người may mắn sống sót. tôi đã nhờ một binh lính gửi thư cho hoàng hậu, nhưng anh ta từ chối và đuổi chúng tôi đi"
"tôi xin lỗi hoàng tử, tôi vô phép quá"
"a không sao, hai người có thể đưa bức thư cho tôi để tôi chuyển tiếp tới mẹ. hai người có chỗ ở chứ? không thì tôi sẽ giúp đỡ"
"chúng tôi thật biết ơn hoàng tử harmonie. nhưng chúng tôi có thể tự lo được ạ, xin cảm ơn hoàng tử"
"hai người về cẩn thận nhé."
_____
"mẹ ơi, mẹ đọc thư đi ạ. vùng haristla đã bị đánh bom và khủng hoảng."
"taerae? thật à? sao con biết? trời ạ, sao phía flious ông ta không nói cho mẹ nhỉ?"
"dạ, flious đã trốn xuống claitriz. ông ta đã đầu hàng"
"thôi con kêu hai đứa kia ra đây. để mẹ xử lý chuyện này" - bà thở dài.
taerae bước đến phòng đọc sách. cá chắc là park hanbin vẫn còn trong đó.
"hanbin, mẹ gặp"
park hanbin giật mình, cậu buông cuốn sách xuống, bảo taerae đi gọi jeonghyeon đi.
taerae sau đó đã đến phòng ăn. jeonghyeon lúc nào cũng pha trà xanh vào giờ này.
"ê, mẹ gọi"
"tao tới liền"
____
"như mẹ đã nói. đất nước ta hiện đã không còn an toàn, lũ từ vùng claitriz đã tràn vào. mấy đứa cũng không thể đứng nhìn được đúng chứ?"
"mẹ nghĩ...jeonghyeon và hanbin nên đến vùng haristla và các khu vực lân cận để thăm dò. nếu có gì bất trắc, không cần phải báo về, chính các con hãy quyết định, phải biết lúc nào nên đánh lúc nào không. sau 45 ngày mẹ sẽ liên lạc. vì hiện vùng đó đã bị cắt sóng. có lẽ những kẻ ở claitriz đã đánh hơi được việc có người đã lén liên lạc nhờ cứu trợ"
"chỉ có bọn con thôi ạ?"
"mẹ, còn con thì sao, mẹ bảo mẹ sẽ giao nhiệm vụ mà" - taerae nhăn mặt. mẹ bảo sẽ giao nhiệm vụ, mẹ bảo rằng không đứng nhìn mà hãy đứng ra bảo vệ dân. nhưng chính mẹ đang cố bảo bọc cậu, cho dù cậu luôn bị mẹ và bố huấn luyện theo cách khắc nghiệt nhất, cứ tưởng vậy cũng phần nào đó thể hiện giá trị của cậu, nhưng không.
taerae muốn mình có thể tự mình chiến đấu, chứ không cần là đứa con luôn cần sự bảo bọc và nuông chiều mãi.
"con còn nhiệm vụ quan trọng. con sẽ phải trộm adextria của bên phía claitriz."
adextria : nỏ thần, vũ khí tối thượng của vùng claitriz.
"con phải đi tới claitriz trong 1 tháng nữa. ta phải rút bớt thời gian thôi. lo mà luyện tập đi taerae. sáng mai, jeonghyeon và hanbin sẽ lên đường. dù bất cứ tình huống nào, dùng chính vòng cổ của ba đứa để phát tín hiệu, mẹ sẽ hiểu ý và đưa quân tiếp viện, cấm liên lạc, nhớ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top