ba

khi tỉnh lại, taerae thấy cánh cửa ga tàu đã mở ra. do còn hơi ngái ngủ nên taerae lò đò bước khỏi tàu, ngáp ngắn ngáp dài.

mẹ nói mình phải tìm seok matthew trước. - taerae thầm nghĩ, nhìn vào tấm ảnh mà mẹ đưa : đó là một chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt dấy lên chút nghịch ngợm cũng như sâu lắng. anh ta thường la cà ở những khu vui chơi, quán cà phê Alathis gần cung điện Palais des Brumes (cung điện sương mù)

trước mắt thì phải dùng áo khoác để che chắn kĩ mặt cái đã.

đúng như taerae dự đoán. nơi đây mọi người đều trùm kín mặt, ánh sáng hoàn toàn không có cách nào để len lỏi vào. vì được nuôi dưỡng ở elithia từ bé nên da của taerae cũng trở nên sáng và trắng tự nhiên, muốn bị bắt nắng cũng không dễ.

cậu chỉ còn cách chạy băng qua các khu chợ.

taerae chạy càng lúc càng nhanh, như thể có thứ gì đang truy đuổi. mọi người do tiếng bước chân cũng dần chú ý mà xì xầm to nhỏ về cậu. à mà vì đây là claitriz, nên việc da bạn có sáng sẽ càng khiến mọi người nghĩ bạn là nguồn cơn của sự xui xẻo. nghĩ vậy có khi cũng tốt, ít nhận đừng nhận ra cậu là được.

"trông cậu bé đó có vẻ lạ mặt? hình như không bao giờ thấy trước đây.."

"có phải nó lẻn vào không?không phải ai cũng vào được đây"

đúng. nơi này muốn vào cũng ít nhất phải là khách quen, nhờ mối quan hệ, hơn nữa thì phải là quý tộc nhà giàu, có quyền lực. chậc. phiền phức.

"BẮT LẤY NÓ" một người đàn ông kêu lên. "TÔI LÀ SOÁT VÉ, TÔI CHƯA TỪNG THẤY MẶT CẬU TA"

chết mất thôi. ánh nhìn đều đang đổ dồn vào cậu, có vài người phản ứng kịp cũng đang đuổi theo taerae. cậu nhanh chóng lui vào một con hẻm, núp sau thùng rác.

chẳng biết đã chờ đợi bao lâu, nhưng khi chẳng còn tiếng người nữa, cậu mới ngẩng đầu lên. là cửa sau của quán alathis.

"may mắn thật, ít ra mình còn có thể tìm thấy seok matthew."

cậu lò dò bước ra, thì đã bị một người túm lại.

"mi là? harmonie? trời đất ơi, sao lại ăn mặc thế này vậy?" matthew đeo mũ lưỡi trai, mặc áo khoác da, vẻ mặt cáu kỉnh càm ràm.

"cậu từ đâu ra vậy?"

"bà ashemina đã liên hệ với tôi hỏi đã tìm thấy cậu chưa, bà có định vị của cậu, nhưng chắc do bọn này cắt bớt sóng bên này rồi nên càng lúc nó càng yếu và mờ đi. hiện lên thì mờ mờ thấy cậu gần đây, nên tôi đi tìm cậu"

matthew lấy trong túi một hũ chứa nhọ nồi, bôi một lớp dày lên mặt và cả người taerae, lấy khăn lụa màu đen quấn quanh đầu cho cậu, lấy kính đeo vào, sau đó dùng thuốc nhuộm đen bôi lên tóc.

"vậy là được rồi. nghe này, nếu mi muốn tìm cách lấy cung thần, mi buộc phải lẻn vào cung hoặc có mối quan hệ tốt đẹp với người trong cung. nhưng có mối quan hệ tốt là bất khả thi rồi, ta sẽ ráng xin cho mi một chân chạy việc vặt và làm hầu ở trong cung"

cái gì? cậu? hoàng tử của vương quốc elithia, sống trong palais des rêves, giờ phải cúi đầu xin việc, phục tùng kẻ nào đó? giỡn mặt hả?

"ta biết không dễ gì để trở thành người hầu khi vốn dĩ mi là hoàng tử. nhưng cố gắng đi, đây là nhiệm vụ cuối rồi, nó mà thất bại thì elithia sẽ chẳng còn lại gì thật đấy"

__________

sau đó matthew đã dịch chuyển cả hai tới trước lâu đài sương mù. đúng như tên gọi, nơi đây phủ đầy sương mù, không có nổi một ánh đèn, tối tăm mù mịt, xung quanh vườn còn có gai nhọn, như một cung điện bỏ hoang, dù bên trong vẫn còn người sinh sống.

"đi theo ta." matthew nắm tay taerae dắt đi, cầm một cây đèn dầu có ánh sáng màu xanh lam, cẩn thận chậm rãi từng bước trên cái cầu thang tưởng chừng như không điểm dừng kia.

cho tới khi cả hai đã dừng chân tại một cách cổng sắt, có lấp lánh óng ánh của bạc, matthew mới lên tiếng :

"taerae, vào đó ta biết mi cũng không phải hạng người gì xấu, mi ghét phải tôn thờ hay phục tùng ai đó, nhưng phải nhẫn nhịn, chờ thời cơ chín muồi, hiểu chưa?"

"nhớ này, mi không còn là harmonie nữa, tên của mi là dorian, dorian, dorian, tên thật là moon jihyeok. tuyệt đối không được nói tên là harmonie, tên thật là kim taerae. nếu để lộ, không chỉ đơn thuần là bắt giữ, chúng sẽ tra tấn mi tới chết đấy, không được phép quên nhé!"

cánh cửa mở ra. những ánh đèn bạc sáng lên, nhưng khắp nơi toàn là bóng tối khiến nó bỗng chốc trở nên ma mị. dưới ánh đèn mờ ảo, khắp nơi chỉ có những cái cầu thang lạnh lẽo, quái đản.

"thưa ngài ravennor, con tới rồi ạ. đây là người con nói đến ạ"

"ồ" tiếng trả lời vang lên nhưng chẳng có một ai. giọng nói trầm, khàn, pha chút đục ngầu, bí ẩn khiến taerae có chút tò mò. "tên cậu ta là gì?'

"dạ là dorian"

"ta không kêu ngươi nói, matthew. cậu bé, tên là gì?"

"dạ, con tên là dorian, tên thật là..moon jihyuk ạ" taerae ráng lấy giọng trầm.

"ngươi nói sai tên ta rồi. nghe giọng mà không nhận ra à matthew?"

"dạ ngài...hoàng tử valerian, con chào ngài ạ"

"đây là người con nói đã kiếm được để làm người hầu ạ. mong hoàng tử xem xét"

bức tường xám trước mặt lại bất ngờ quay ngoắt, hiện lên hình ảnh một vị hoàng tử kiêu kì, sắc bén ngồi trên ghế bành, gác chân lên. hắn ta cười khẩy, ra hiệu taerae hãy đến đây.

như có lực hút vô hình, taerae lao thẳng về phía trước, đáp ở dưới chân hoàng tử valerian. chưa bao giờ cậu thấy nhục nhã tới vậy nhưng phải ráng bình tĩnh.

gã nâng cầm taerae lên, lấy tay xoa đầu.

đm t là chó của mày à? taerae thầm nghĩ.

rồi hắn nâng ly rượu kế bên, hất thẳng vô mặt taerae. hên quá, chưa trôi lớp nhọ nồi.

"đây là lễ chào mừng tạm thời dành cho ngươi, sáng mai sẽ là lễ chào mừng thực thụ, seok matthew phiền ngươi hãy chuẩn bị trang phục cho cậu ta nhé, không được quá lộng lẫy nhưng cũng không tầm thường"

"tên thật của ta là kum junhyeon, không được phép gọi nhưng cũng không được phép quên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top