Rain
Hôm nay là một ngày mưa đấy. Mưa ở Thành đô khác hơn ở những nơi khác . Là vì mưa ở đây mang trong mình cảm giác thanh khiết. Cảm giác như mưa chính là nỗi niềm của chính tôi ngay lúc này đây.
Tôi thích mưa cũng thích nghe nhạc khi mưa. Thả hồn theo những giọt mưa tí tách ngoài kia thật sự rất thơ mộng.
Tuy nhiên cuộc đời tôi lại chả thơ mộng đến thế. Hôm nay tôi vẫn phải đi làm đấy. Tôi khóc trong lòng nhiều một chút. Nếu bây giờ tôi mà giàu lên và nhiều tiền như những vị đại gia kia thì chắc cũng sướng lắm nhỉ.
Hằng ngày tôi chẳng phải thức dậy từ sớm. Cũng chả phải tất bật chuẩn bị đi làm như thế này đây.
Không nói đến công việc này. Nhưng Mika anh ấy muốn đi làm. Hôm qua lúc ăn cùng nhau anh ấy có nói rằng muốn tìm một công việc vì sợ rằng nếu chứ ăn không ngồi rồi như thế này thì anh ấy chắc chắn sẽ không còn tiền mất. Tôi suy nghĩ thấy chuyện này cũng hợp lí. Nếu anh ấy không có tiền thì sao trả tiền nhà cho tôi đây chứ.
Thế là hôm nay tôi sẽ giới thiệu một công việc gần nhà cho anh ấy vậy. Dù sao cũng là người nước ngoài mới đến đây. Anh ấy cũng chả thân thuộc nơi đây nên tìm một công việc như vậy quả thật rất hợp lí đi. Vừa gần nhà vừa tiện lợi với lại những người ở gần nhà hầu như ai cũng đều quá thân thuộc với tôi. Đây cũng có thể xem là một lợi thế.
Tôi dẫn anh ấy đến một cửa hàng tiện lợi gần khu nhà của chúng tôi. Ở đấy tôi gặp dì Viên. Dì ấy giúp tôi khá nhiều lúc tôi mới rời xa gia đình lập nghiệp cho đến bây giờ.
- Dì Viên ! Lâu rồi không gặp nha dì vẫn trẻ đẹp như xưa nhỉ. Tôi vẫn hay chọc dì ấy như thế.
-Thằng cháu này nếu không gặp dì cứ tưởng con đã quên dì rồi ấy chứ.
-Sao con lại quên dì được cơ chứ. Xem hôm nay con dẫn ai đến này. Tôi vừa nói vừa kéo Mika ra trước mặt tôi và giới thiệu cho Dì biết anh ấy.
-Ai đấy?? Dì Viên ngỡ ngàng.
- Dạ đây là Mika ạ. Anh ấy đến từ Hawaii ấy dì. Hôm nay con dẫn anh ấy đến đây là do anh ấy muốn tìm một công việc ấy. Thấy dì cũng vất vả kím người làm phụ nên con dẫn anh ấy đến đây để phụ dì. Cũng nhờ dì chăm sóc anh ấy hộ con. Vì dù sao ở đây cũng lạ nước lạ cái với anh ấy.
Tôi tuôn một tràng với Dì Viên và hy vọng dì có thể cho anh ấy làm. Thế là anh ấy vừa có công việc mà tôi lại cũng chẳng phải là người thất hứa. Xem như vẹn cả đôi đường.
- Nhưng cậu ấy dù nhìn thế nào cũng chẳng giống một người lao động chân tay. Con cũng biết ở đây việc của dì toàn là những việc nặng nhọc. Như khuân vác thùng nước hay những thứ nặng nhọc khác. Dì e là cậu ấy khó mà làm nổi. Dì Viên vẫn còn e dè với người bạn mới này của tôi. Tôi cũng chả biết phải giải thích làm sao. Khi mà những việc dì nói quả thật rất đúng. Anh ấy nhìn chả giống người lao động chân tay nhìn cứ như công tử bột ấy. Trong lúc tôi và Dì Viên đang nói chuyện với nhau bỗng Mika lên tiếng.
-Dì Viên yên tâm ạ nhìn con vậy thôi nhưng con làm việc rất hiệu quả. Con có thể làm việc rất tốt. Cũng như chuyện khuân vác những thứ nặng nhọc đối với con chả thành vấn đề.
Anh ta tuôn một tràng khiến tôi quên mất là anh ấy cũng có học một chút tiếng trung. Tuy không giỏi nhưng cũng không thể gọi là không hiểu người khác đang nói gì về mình.
-Thôi vậy cũng được đi. Nếu hôm nay cậu làm tốt thì tôi sẽ cho cậu làm việc ở đây. Nói trước là công việc ở đây rất nặng nhọc không dễ đâu nha. Dì Viên vẫn còn dè chừng cậu ấy.
-Dạ con sẽ làm thật tốt ạ.
- Vậy nếu hai người đã thỏa thuận như vậy thì con cũng xin phép đi làm nha. Con chỉ giúp anh ấy đến đây thôi. Dì Viên à hy vọng dì đừng quá khắt khe với anh ấy nha. Dù sao cũng là người mới hy vọng dì sẽ giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Giờ thì con đi đây tạm biệt nha.
Tôi nói rồi chào hai người họ. Rồi đến nơi làm việc của mình. Trên đường đi làm tôi thấy không khí hôm nay thật tươi mát. Vào những ngày xuân như thế này mà mưa nữa thì không khí đất trời như hòa vào làm một vậy.
Khiến cho tôi có cảm giác yêu đời hơn. Hoặc cũng do vì cuộc đời tôi sắp có một thay đổi lớn. Tôi cũng chả quan tâm nữa
Tăng Hàm Giang cố lên mày sẽ làm được mà. Mày phải kiếm thật nhiều tiền nha. Hãy nhớ rằng bản thân mày chỉ sống một lần thôi nên hãy sống cho thật tốt vào. Ba mẹ mày vẫn còn đợi mày để chăm sóc.
Hàm Giang cứ thế mà tung tăng chạy nhảy chân sáo trên đường đi làm của cậu ấy. Mà không hay biết ở phía sau có một đôi mắt luôn nhìn cậu ấy từ lúc cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng cho đến khi khuất dạng.
- Này đừng nhìn nữa. Thằng nhóc ấy đi xa lắm rồi. Cậu tên Mika đúng không ? Tôi cũng chẳng khó khăn gì đâu. Chỉ là sợ cậu làm không nổi. Mà nếu cậu làm không nổi thì nói tôi nha. Tôi sẽ tìm cách khác. Dù sao Hàm Giang cũng nhờ tôi. Tôi cũng chả muốn thằng bé khó xử. Mà hình như cậu thích Hàm Giang à.??
- Dạ chuyện công việc thì Dì Viên cứ yên tâm con sẽ cố gắng hết sức. Còn việc con có thích Hàm Giang hay không con cũng chả biết.
Tôi cũng hơi bất ngờ về câu hỏi này của Dì Viên. Quả thật Hàm Giang đối với tôi có chút đặc biệt nhưng tôi lại không nghĩ sự đặc biệt này lại khiến cho người khác nhìn vào là biết ngay. Tôi cũng không chắc mình có thích cậu ấy hay không nữa. Chỉ đơn giản là muốn cùng cậu ấy trải qua một cuộc sống bình yên như thế này thôi.
Tạm thời tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Dù cho thế nào cũng được. Việc gặp cậu ấy chính là một định mệnh mà ông trời sắp đặt cho tôi và cậu ấy. Cậu ấy khiến tôi có suy nghĩ khác hơn về cuộc đời này hơn.
Tôi bắt đầu vào công việc của mình. Tôi tự hứa với lòng phải làm việc thật chăm chỉ. Không thể để sự giúp đỡ của cậu ấy trở nên vô nghĩa. Cũng không thể làm cậu ấy thất vọng. Dù cho công việc này nặng nhọc đến bao nhiêu thì tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành hết sức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top