Thế giới mới
Chap1: Câu chuyện bắt đầu ở 1 thế giới xa xôi, nơi được gọi là Second World (S.W). Nơi đó có 2 loại người và chia thành 10 chủng tộc đó là Human và Newman, những chủng tộc được xếp theo tầng lớp từ tộc thịnh vượng đến tộc nghèo nàn tạo nên 1 giai cấp tàn bạo được thống trị bởi kẻ mạnh
- Human: gael, flosh, gem , enserd, saurus
- Newman: fairy, elf, Youkai, Lunarian và God
"Tôi tên là Yusei Koshuke, là người của tộc gael và tôi sẽ thay đổi thế giới này" Mỗi lần tôi lảm nhảm điều đó là Babasama luôn gõ vào đầu tôi. Bà ấy là người nhận nuôi tôi từ lúc tôi còn bé, bà ấy kể là tôi từ trên trời rơi xuống và trong nôi của tôi có 1 lá thư bảo tôi tên là Yusei Koshuke, xin hãy chăm sóc giùm nó. Nhưng mà chả có đứa trẻ nào từ trên trời rơi xuống mà còn cái mạng cả nên tôi chưa bao giờ tin. Tộc chúng tôi thường có 1 cuộc thi chạy vào cuối tuần và hôm nay là ngày đó. Lúc nào cũng vậy tôi luôn luôn cắm đầu vào chạy và kết quả là 2.3s/100m chả có bao thay đổi, tôi chán cuộc thi này nhưng babasan thường bắt tôi luyện chạy, thật kinh khủng, bà luôn bảo " Một con nai cần tập chạy để tránh miệng hổ, trong 1 trận đấu tốc độ là thứ chúng ta cần có." Và tui chưa bao giờ tin điều đó cả, con người cần sức mạnh chớ không phải là tốc độ. Chỉ có chú Bash- thủ lĩnh chiến binh tạm thời – hiểu tôi thôi, ông luôn dạy kiếm thuật cho tôi. Tôi đã tham gia 10 trận chiến lúc 10 tuổi và từng đánh với chú ấy hơn cả trăm lần, và tất nhiên tôi đã thắng. Có thể xài kiếm nhiều quá nên tôi ghét kiếm thuật, và hôm nay cũng là ngày nhường vị trí tộc trưởng. Lão già Fresth , à không tộc trưởng, ông khá tốt nhưng tôi ghét ông ấy, vì ổng dạy chữ nghĩa dở lắm, mặc dù ổng có đóng góp 1 công sức khá "nhỏ" trong tôi ngày hôm nay nhưng.... Thôi để sau đi. Tôi bước đến cái lều tộc trưởng, không khí trang nghiêm đến mức làm tôi tưởng những tính cách vui vẻ ngày thường của mọi người biến mất đi. Bỗng lão già tộc trưởng nói, lộ cái giọng khàn khàn ấy :
- Hôm nay có thể là ngày cuối cùng ta còn sống, ta có 2 việc thông báo.
Lão dừng lại rồi đưa mắt sang nhìn xung quanh như cố nhớ tất cả khuôn mặt mọi người trong đầu. Nhưng cuối cùng ánh mắt của ông cũng ngừng lại... trước mặt tôi
- Việc thứ nhất là cho Yusei làm thủ lĩnh chiến binh.
Tôi hoàn toàn bất ngờ về việc này . Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được cái chức ấy. Tôi chớp mắt 2 lần để nhìn lão già ấy xem thử lão nói thật hay giả. Đó là sự thật, mọi người hò reo ủng hộ làm tôi cảm động lắm, Khi đang vui sướng đến phát khóc, lão à không ông tộc trưởng tiếp tục nói:
. – Như mọi người đã biết, khi làm thủ lĩnh, cậu phải thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và Yusei hoàn toàn phù hợp. Vì thế để chúc mừng con nhận được chức vị ấy, ta sẽ cho con thứ này.
Nói xong, ông cầm 4 món trang sức vòng vàng ra
- Đây là vũ khí của tộc ta.
Inscrea: vũ khí tồn tại dưới dạng cái vòng đeo tay. Là 1 thanh kiếm excalibur của vua arthur, sắt bén mạnh mẽ và rất quyết đón.
Deadring: vũ khí thép tồn tai ở dạng chiếc nhẫn. Là cây gậy như ý đượclàm theo kiều cách của Tôn Ngộ Không , đặc biệt có thể phóng to nhỏ tùy thích.
Kashin: vũ khí tồn tai ở dạng dây chuyền. Là cây thương mang lòng kiên định sắt thép của người điều khiển, cứng.
Julacombat: vũ khí tồn tại ở dạng vòng đeo chân. Là 1 cây cung bất diệt, bắn xa ở phạm vi 1 km, uy lực mạnh.
Ông bảo tôi chọn 1 thứ mà tôi thích nhưng theo lời khuyên của chú bash tôi nên chọn thanh kiếm để quen. Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo, 1 quyết định khó lựa chọn nhưng tôi biết bản thân mình, suy nghĩ của mình. Tôi đã chọn Deadring, chiếc nhẫn hình đầu lâu, màu đen, có cái nắp đậy chiếc đầu lâu lại như đội mũ giáp cho nó, khá là ngỗ nghĩnh. Tôi thích nó mặc dù mọi người xung quanh ngay cả chú Bash đều hỏi tôi biết cách dùng gậy à. Tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó, tôi chưa được học cái gì về khả năng dùng gậy. Bỗng tiếng xìu xìu, làm tôi trở về với thực tại. Tiếng nói phát ra từ chiếc nhẫn " Hãy nói tên của bạn và chúng ta sẽ lập khế ước" Giọng nói ma quỷ làm tôi có chút sợ hãi. Đây là điều chưa từng có, tôi đã xém chết rất nhiều lần, nỗi sợ tôi cũng đã trải qua rồi nhưng đây là nỗi sợ hoàn toàn khác.
- Yusei, tê...tê...tên tôi là Yusei
- Cảm ơn chủ nhân, Yusei. Hãy hiến máu của ngài cho nghi lễ.
Một vòng tròn lục giác xuất hiện dưới chân tôi. Tôi ngày càng sợ, nhưng rồi tôi cũng đã hiến 1 giọt máu cho cái vòng tròn chết tiệt ấy.
-Khế ước đã lập, xong chủ nhân là Yusei
Một tiếng bùm và tất cả biến mất cái giọng nói lẫn 3 cái vũ khí còn lại. Ngài tộc trưởng tiếp tục cùng với cái giọng khàn đặc trưng:
- Vũ khí thần thánh tộc gael sẽ biến mất khi con đã chọn cho mình thứ con cần. Chúng ta hãy tiếp tục chuyện thứ 2 là ta sẽ nhường vị trí tộc trưởng cho......
Tôi cùng tất cả mọi người trong tộc đang rất hồi hộp. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ có mỗi babasama là hợp với vị trí này thôi. Trong tộc bà là người lớn tuổi có kinh nghiệm đầy mình vả lại hồi trẻ hình như bà cũng từng là nữ chiến binh tộc gael.Nghe đâu mọi người kể bà là thần đòng lúc còn nhỏ, sáng lập ra nhưng loại phép đấu, quy tắc của tộc. Nhưng bà đã trải qua 1 giai đoạn khủng khiếp trong lịch sử. Ngày bà kết hôn, tộc Gem đã xâm lấn vào biên giới buộc chồng bà và bà phải ra trận nhưng đau thương còn lại chính là cái chết của vị hôn phu. Từ đó bà đã rời bỏ việc làm chiến binh để tránh những đau thương không cần thiết và thường dùng biện pháp tranh luận để giữ hòa bình cho các tộc. Nhưng rồi lời tuyên bố của lão già làm tôi rất sững sốt.
- Vị trí tộc trưởng ta nhường lại cho........ em trai ta là Mragham. Nó sẽ làm tộc trưởng từ ngày hôm nay.
Mọi người đều xôn xao, liền có tiếng truyền tai nhau là tộc trưởng thiên vị, nhưng tôi biết lão già chả bao giờ như vậy cả. Rồi bóng dáng của một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào, râu đen dài đến tận ngực, ria mép vảnh lên trông rất buồn cười. Lão nhìn xung quanh, sau đó đến, thưa làm lộ rõ cái giọng khàn khàn giống tộc trưởng:
- Thưa anh, em đã đến.
Tộc trưởng bảo đây là em trai ông già và sẽ là tộc trưởng ngày hôm nay. Sự thật đó chắc chắn chẳng ai dám tin. Một người chưa bao giờ thấy trong làng sẽ trở thành tộc trưởng. Tôi quay mặt ra nhìn bà BaBa bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng bà chỉ lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười. Lão già tộc trưởng ấy lại nói tiếp:
- Em trai ta sẽ là tộc trưởng nhưng mọi sự quyết định là của bà BaBa. Mragham muốn quyết định điều gì thì phải thông qua sự cho phép của bà BaBa. Lệnh được tuyên bố cho đến khi Mraham là em trai ta quyết định nhường vị trí hay chết không ai được thay đổi.
Việc tuyên bố đó không khác gì lão già Mragham chết tiệt ấy chỉ là tộc trưởng bù nhìn vậy thì tại sao ông già không cho thẳng bà BaBa làm tộc trưởng ? những câu hỏi như thế cứ tiếp tục hiện ra trong đầu tôi đến khi ông già tộc trưởng à tộc trưởng tiền nhiệm mới đúng thông báo kết thúc cuộc họp. Lão bước đi ra khỏi lều cùng bà BaBa, tôi rất tò mò muốn biết nên đã đi theo. Nghe được cuôc nói chuyện diễn ra khá dài dòng nhưng có thể tóm lại những ý như sau : là ông quyết định trao cái chức tộc trưởng là vì lời hứa lúc bé, khi cha mẹ tộc trưởng chết ông đã hứa sẽ trở thành tộc trưởng và cho em ông là người kế nhiệm. Nhưng đời không như mơ em ông trở nên tàn bạo vì tham vọng sẽ trở thành vị vua của các tộc gọi là King's World. Cái chức ấy đã ám cuộc đời em ông tạo nên con người như bây giờ. Tôi chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với ông lão tiên sinh già hoắt đó nhưng theo lời lão già thì hắn có vẻ rất rất rất tàn bạo. BaBa quay lại làm tôi giật thốt cả mình, tưởng mình đã bị phát hiện. Núp sau cái cây, nhưng khi quay lại tôi không thấy 2 người bọn họ đâu. Bất ngờ họ xuất hiện trước mặt tôi, tôi định la làng lên vì giật mình nhưng bà BaBa đã chụp lấy miệng tôi. Ông già bảo đi theo cũng tốt nhưng tôi không hiểu đối với ông thì tốt chỗ nào. Nhưng rồi ổng bào:
- Đây là lần cuối cùng ta sẽ dạy con, lần này sẽ chẳng có tập chạy hay học chữ nghĩa mà chỉ con cách xài deadring
Tôi muốn thốt lên là quá tuyệt vời nhưng tôi hiểu và chăm chú nghe.Ông nói những thứ khó hiểu như là đây là vũ khí thần thánh của tộc Gael nhưng không phải duy nhất. Có rất nhiều vũ khí thần thánh của các tộc, đây chỉ là 1 trong số đó. Nhưng đối với tôi thì không quan trọng vì tôi chỉ cần cách sử dụng.Lão có lẽ hiểu ý tôi nên ngưng cía bài giảng ngu ngốc lại và bảo:
- Cách sử dụng nó là con phải kích hoạt bằng máu của con. Đóng cái mặt nạ dũng sĩ lại, hiến giọt máu của mình cho nghi lễ, nó sẽ xuất hiện, vũ khí thần thánh.
Tôi làm theo như những gì lão già nói. Đóng cái nắp vớ vẩn đó lại cắn tay mình để lấy giọt máu, hét cái vớ vẩn như là "vũ khí thần thánh xuất" lên cho nó ngầu. Cái thứ gậy như ý cũng xuất hiện, ngầu bà cố ,có cả tay giáp thánh. Cái tay làm bằng thép, nhưng rất nhẹ, in hình con rồng. Rồi lão già chỉ cách xài gậy, những kỉ năng cơ bản. Đang tập luyện, bỗng lão ho ra máu làm tôi rất sợ.Lão được đưa đến lều trung tâm, hơi thở gắp gáp như sắp chết.Lão nói ra những lời trăn trối cuối cùng:
-Yusei tộc Gael trôngchờ vào con!
Nhưng điều đáng trách là tôi không ở ngay lúc đó. Tôi đã bỏ đi, đến phía đôngcăn lều nơi tôi thường hay tập luyện. Tôi khóc nức nở, mếu máo, xin lỗi ông vìđã gọi ông là lão già. Tôi không đáng là thủ lĩnh chiến binh. Nhưng tiếng tù vàinh ỏi kêu lên , ông đã chết. Đó chỉ là bắt đầu cho con đường tộc Gael phía trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top