Ở một thế giới khác

Cp: Shiokara x Yanma, Rita x Hymeno, Uchuu Gira x Jeracchi. 

Note:

- Điều đầu tiên tui muốn nói là tui nhiệt liệt rcm cho mọi người con fic 依赖 của chị shimumu trên AO3 cho những ai chưa đọc ạ 😭 (link tui có dán trong phần hội thoại của trang nhà). Những ai đang vã Ác vương hàng riu và Jeracchi sau khi xem movie KingOh vs Kyoryu thì con fic trên quả là một món ăn tuyệt vời không thể bỏ qua đó 🥺

- Thế giới của Uchuu Gira có vẻ là một nguồn tài nguyên quý báu để sìn cp UwU ✨ Cũng là OTP những vibe thì hoàn toàn khác biệt với timeline gốc :v ⬇

----------------------------------------------------------------

1. Chuyện ở khu ổ chuột N'kosopa

Shiokara tự biết, hắn là kẻ có quyền lực thứ hai trong khu ổ chuột tồi tàn này, chỉ sau ông trùm của bọn hắn là Suji.

Với vị trí quá đỗi ngon lành ấy, hắn thoải mái lộng hành, chà đạp lên những tên thấp kém khác. Ôi... cái cảm giác được thống trị, khiến trái tim hắn cảm thấy hưng phấn. Sống ở dưới này cũng không tệ, dù sao hắn cũng không quá phải quan tâm về cái ăn cái mặc, hơn nữa còn rất tận hưởng cuộc sống - như một vị vua, một tên bạo chúa. Có lẽ là còn sướng hơn gấp bội kẻ đang ngồi trên ngai vàng thực thụ nhưng suốt ngày nơm nớp biết bao lo lắng, chỉ biết chui vào một góc làm tên vua bù nhìn vô dụng.

Shiokara thích được bắt nạt kẻ yếu. Những kẻ thực sự ở dưới đáy xã hội, không làm nên được trò trống gì, và phải sống phụ thuộc vào những người mạnh hơn, có vị thế hơn. Bọn chúng tất nhiên không đáng để lọt vào mắt Shiokara, nhưng chúng có thể đóng vai những con chuột nhắt để mua vui cho hắn. Trong số đó, có một tên mà Shiokara hứng thú nhất, nó không quá nhạt nhẽo như những con chuột khác, và cũng có ích một chút cho những công việc giao thương lừa đảo của tổ chức - Yanma Gast.

Shiokara không biết cậu ta đến từ đâu. Theo như trí nhớ thì lần đầu hắn gặp Yanma là lúc cậu ta đang bị đánh bởi những tên côn đồ khác. Tên nhóc ấy bị đấm đá túi bụi, bao quanh bởi tiếng chửi thề xéo xắt, linh kiện máy móc có vẻ là của cậu ta rơi vãi lung tung trên mặt đường. Điều khiến Shiokara ấn tượng là dù có bị hành hạ tới đâu, tên nhóc vẫn cố gắng bảo vệ đống thiết bị của mình. Vậy nên, trong phút gai mắt bởi cảnh tượng, hắn liền lao vào giải vây cho con chuột rách rưới ấy, và đánh dấu cậu ta là người của mình.

Yanma không phải là một con chuột có sức phản kháng, ngược lại rất nhu nhược và ngoan ngoãn. Điều duy nhất mà cậu ta giỏi và luôn rạng rỡ khi liên quan đến chúng là những phát minh của bản thân. Quả thực Shiokara có chút ngạc nhiên với tài năng ấy. Nhưng Yanma lại kinh doanh rất tệ, khiến cho cậu ta rơi xuống đáy vực và trở nên nghèo hèn như vậy. Shiokara không quan tâm đến những việc đó, sau cùng thì Yanma cũng chỉ là một con chuột nhắt yếu đuối dễ bị hà hiếp.

Chẳng hiểu sao, Shiokara lại đặc biệt hào hứng khi ức hiếp cậu ta hơn những tên khác.

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Nên xin ngài... l-làm ơn hãy tha cho tôi..."

Luôn luôn là cái giọng run rẩy ấy, cậu ôm lấy chân hắn, cầu xin hắn đến tội nghiệp với ánh mắt ngập nước. Nhưng cậu ta càng van nài khẩn thiết, hắn càng thêm mê mẩn muốn được chà đạp cậu.

"Vậy thì ~ Liếm giày cho tao đi!"

Hắn hả hê ra lệnh. Yanma gật đầu lia lịa, không một chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Shiokara thả mình ngồi trên một chiếc kệ gần nhất, lười biếng nhìn tên nhóc quỳ xuống, cúi đầu thực hiện yêu cầu của bản thân.

Ngoan ngoãn đến mức muốn bóp chết con chuột nhắt ấy.

Shiokara muốn dày vò cậu ta nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Hắn muốn thấy Yanma khóc bên dưới mình.

...

Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu kẻ thống trị ấy.


2. Liệu đó có phải là Bạch mã Hoàng tử trong mơ?

"Thưa ngài, ngài có muốn mua một bông hoa không ạ?"

Ở vương quốc Ishabaana, không ai còn lạ gì với hình ảnh một cô gái nghèo ăn mặc rách rưới, kiếm sống bằng nghề bán những bông hoa đầy màu sắc trên đường, nhưng hầu như ngày nào cũng ế hàng đến ê ẩm.

Nàng ấy đã từng là thiên kim tiểu thư của vương tộc xứ Ishabaana này - công chúa Hymeno Ran.

Người chưa biết ai cũng tò mò, tại sao một cô công chúa kiều diễm như vậy, giờ đây lại phải sống trong ảnh nghèo đói khó kiếm được miếng ăn? Câu trả lời là bởi, nàng ta sống trong nhung lụa và sự cưng chiều đã quen, không chịu thấu hiểu lòng dân mà ăn chơi trác táng theo cái tôi cao ngất ngưởng của mình, để rồi làm cạn kiệt ngân sách quốc gia. Với tội lỗi ấy, nàng đã bị trục xuất khỏi vương tộc, sống một cuộc sống nay đây mai đó và trở thành bộ dạng như hiện tại. Người người chẳng mấy ai có thiện cảm với nàng, thành ra nàng cũng chẳng buôn bán được bao nhiêu, giờ đây khốn khổ vô cùng. Thật đáng xấu hổ làm sao.

.

"Thưa ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương. Tôi đã chưa được ăn mấy ngày nay rồi."

Hymeno khẩn thiết cầu xin người phía trước, giọng nói như sắp khóc.

Người kia dường như đang rất vội vã, thấy cô gái nghèo ngáng chân mình lại như vậy, liền tỏ thái độ bực bội.

"Tôi không muốn mua hoa của cô. Mau tránh đường cho tôi, idol Rita nay đến đây lưu diễn, tôi không thể chậm chân để mất vé được!"

Đẩy Hymeno sang một bên, người kia nhanh chân đi mất. Hymeno thất thần nhìn theo bóng hình dần rời xa. Cô vẫn kiên trì hỏi bán thêm vài người nữa, nhưng có vẻ hôm nay lại ế thảm hại, thậm chí còn hơn hôm qua. Bởi vì hầu như người ta đều đổ xô đến buổi diễn ca nhạc của Rita Kaniska, không có một ai quan tâm đến cô nữa cả. Nghe nói rằng số lượng vé có hạn, nên ai cũng vội vàng chạy đến đó để giành kịp suất.

Idol Rita - người đang rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Nghe nói công việc cũ của người đó là Chánh án vùng Gokkan lạnh giá, nhưng vì phiền não mà bỏ rơi chức vị, sống một cuộc sống idol tự do và được rất nhiều fan mến mộ.

Hymeno chưa từng biết tới con người đó, chỉ mới nghe danh tiếng mà thôi.

"Idol... Buổi hòa nhạc...?!"

Hymeno lẩm bẩm. Đột nhiên, cô nảy ra một ý nghĩ.

Hôm nay cũng có thể là ngày may mắn của cô cơ mà! Nếu là người hâm mộ thì chắc chắn họ sẽ muốn tặng gì đó cho idol mà mình yêu thích. Hoa là một ý tưởng không tồi. Chỉ cần có miệng lưỡi biết nịnh nọt, chắc chắn cô sẽ có lời.

Nghĩ là vậy, nhưng thực tế khác một trời một vực.

Buổi lưu diễn diễn ra ở ngoại ô thành phố. Khi Hymeno đến nơi thì người ta đã bán xong vé. Bởi lo sợ lượng khách quá đông không thể kiểm soát nên họ đã rào lại khu vực, không cho người ngoài đi vào.

Hymeno không còn đứng vững được nữa, cô khuỵu xuống trên mặt đất.

Chiếc bụng đói rốt cuộc cũng không thể lấp đầy.

"Mình thực sự rất đói..."

Cảm giác tủi thân tràn ngập khắp cơ thể, đôi mắt cô bắt đầu nóng lên và cay xè. Nhưng Hymeno không còn sức mà khóc nữa. Cô nhìn những bông hoa còn đầy ắp trong giỏ mà bụng quặn thắt. Hoa không thể cứu đói cho cô. Hymeno nghĩ vậy.

Chẳng biết nửa đêm là lúc nào, nhưng Hymeno không ngủ được vì bị cơn đói hành hạ. Nhưng rồi sau một lúc rất lâu, cuối cùng cô cũng thấy người từ buổi biểu diễn ùa ra để trở về nhà.

Vậy là buổi diễn đã kết thúc. Hymeno ngơ ngác nhìn dòng người ồn ào phía bên kia đường.

"Ah... Phải cố ngủ để quên được cái dạ dày đang réo này chứ."

Cô xoa xoa bụng đói, tự động viên bản thân.

Tuy nhiên, điều Hymeno không ngờ là lúc cô chuẩn bị bước vào giấc ngủ, thì có ai đó lay lay cô thức dậy. Tông giọng trầm thấp lọt vào tai Hymeno.

"Tiểu thư, ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe đâu."

Hymeno ngước nhìn lên trên, dụi mắt. Một thân ảnh với trang phục trắng muốt lộng lẫy đang đứng trước mặt cô, ân cần hỏi thăm.

"Tiểu thư có ổn không? Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?"

Người kia quả thực rất đẹp. Tâm trí Hymeno vô thức bình phẩm. Một nét đẹp phi giới tính khiến người ta phải lóa mắt. Nhưng chợt nhận ra y đang hỏi mình, Hymeno liền lúng túng ngồi thẳng dậy, trả lời theo quán tính.

"Tôi... tôi không sao!"

Ấy là Hymeno đáp như thế, còn chiếc bụng rỗng của cô thì ngay lập tức thật thà thông báo tình hình. Điều đó khiến Hymeno cứng họng, xẩu hổ vùi mặt xuống hai tay.

Người kia có vẻ không để tâm lắm đến sự ngượng ngùng của cô, tay y vỗ nhẹ lên vai cô, đưa ra một lời mời nhỏ. 

"Mặc dù đã khuya rồi, nhưng liệu tôi có thể mời tiểu thư một bữa ăn không?"

"..." 

Cái gì cơ?!!

Thiếu chút nữa Hymeno sẽ nhảy dựng lên vì bất ngờ mất. Cô không hiểu tại sao người này lại tốt bụng với cô như vậy. Nhưng ý tốt của y, cô chắc chắn sẽ không từ chối. 

Bỗng dưng những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má cô. 

Người này hẳn là Bạch mã Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đúng không?

"Tôi... cảm ơn. Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Hymeno bám lấy vạt áo của y, âm thanh vỡ òa trong vui sướng. Người kia thoạt đầu có chút sững sờ, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Không sao. Tiểu thư đến chỗ của tôi dùng bữa nhé!"

Bữa ăn khuya hôm đó tuyệt nhiên là bữa ăn ngon nhất trong đời Hymeno. Sự ấm áp lan tỏa trong chiếc dạ dày được lấp đầy và truyền đến tận trái tim.

Thì ra vị cứu tinh ấy chính là Rita Kaniska. Hymeno không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ. Không chỉ xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, Rita thực sự còn rất tốt bụng. Bảo sao y lại có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt như thế.

Suốt khoảng thời gian trong đêm đó, Rita không hỏi đến thân phận và hoàn cảnh của cô, chỉ chú ý đến việc cô đã ăn no chưa và có muốn tá túc ở chỗ y hay không. Hymeno thực sự xúc động.

Cô ở cùng Rita qua một đêm. Sáng hôm sau, trước khi đoàn rời đi, Rita ngỏ ý muốn mời Hymeno đi cùng nếu cô muốn.

"Cảm ơn Rita rất nhiều."

Hymeno cúi đầu tỏ lòng biết ơn, sau đó cô lắc đầu.

"Tôi rất vinh hạnh khi được Rita mời, nhưng có lẽ tôi không thể đi cùng Rita được."

"Tại sao vậy?" - Y hỏi.

Hymeno tiến thêm một bước, nắm lấy tay y dịu dàng.

"Rita là người tốt nhất mà tôi từng gặp, tôi thực sự rất ngưỡng mộ... Vậy nên tôi muốn cố gắng vì Rita. Để sau này gặp lại, tôi sẽ là một người xứng đáng hơn và trả hết ân tình này cho cậu."

"..."

"Vậy ư?"

Rita nhìn bàn tay nhỏ nhắn bao bọc lấy những ngón tay lạnh lẽo của mình, trầm ngâm một lúc. Sau đó y khẽ thở dài.

"Được. Vậy hi vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại."

"Chắc chắn sẽ gặp lại mà!"

Hymeno nở một nụ cười tươi tắn.


3. Nghe đồn rằng Vũ Trùng Vương nuôi một con mèo nhỏ

Nghe đồn rằng Vũ Trùng Vương nuôi một con mèo nhỏ.

A: "Thật đó ư? Tôi không ngờ đấy!"

B: "Nghe bảo tin juẩn. Gã ta cưng mèo lắm, rất thích mua đồ đắt tiền cho nó á!"

.

Gira gật gật đầu, tỏ vẻ đã hài lòng.

"Bộ này được, ta sẽ lấy nó!"

Mới ngủ dậy, Jeramie đã bị Vũ Trùng Vương Gira lôi đi thử đồ. Hắn lầm bầm một tiếng "phiền phức" đủ bé để gã kia không nghe thấy, rồi lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi nhỏ.

Dù sao chuyện này vốn cũng đã quen rồi.

Jeramie cũng tự nhận thức được rằng mình có một gương mặt xinh đẹp, ít nhất đủ để chính mình hài lòng. Đôi mắt sáng, sắc sảo như cha, và đường nét mềm mại thanh tao giống như mẹ. Bên cạnh đó, vóc dáng nửa bugnarak của hắn cũng khá cân đối. Vũ Trùng Vương rất ưa thích nhan sắc của hắn, đây cũng là một trong những lí do đã giúp hắn thoát chết ở thời điểm 14 năm trước khi còn nông nổi muốn giết gã ta.

Vũ Trùng Vương có vẻ xem hắn như một con búp bê đẹp đẽ, luôn luôn muốn thử ướm mọi thể loại trang phục lên người hắn.

"Cái này-- Ah... Thưa ngài, nó có hợp với tôi không ạ..."

Jeramie bước ra khỏi phòng thử đồ với một bộ váy hầu gái cách điệu đậm chất Ishabaana. Hắn nghĩ thầm, chẳng có người hầu nào lại ăn mặc với phong cách lộng lẫy như này cả. Tuy váy được may theo kiểu hầu gái, nhưng ở nó lại toát ra vẻ sang trọng khó hiểu. Phần trên cúp ngực - hắn thậm chí làm quái gì có thứ đó, phải độn lên đấy; ống tay dài và rộng, được cắt theo hình cánh hoa; chân váy phồng tự nhiên; rất nhiều ren; và nơ được trang trí khắp bộ trang phục: ở cổ áo, eo, quanh viền chân váy, và một cái lớn được thắt sau lưng. Kèm theo đó là một chiếc tạp dề làm bằng lụa cũng không hề giản dị một chút nào. Chưa nói đến độ cầu kì của nó, Jeramie thắc mắc: ăn mặc như này làm việc bằng niềm tin hay gì?

Vũ Trùng Vương đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, chỉ mỉm cười một chút rồi lại đưa một bộ quần áo khác cho hắn thử.

Một bộ quần áo trông y như giang hồ?

"Không, tởm chết." Vũ Trùng Vương nhăn mặt.

Một bộ kimono màu đỏ như rực cháy điểm họa tiết lá phong?

"Cũng tàm tạm." Gã xoa cằm gật gù.

Không, nó quá lòe loẹt và nổi bật so với hắn. Jeramie thầm phản đối.

Một bộ gothic màu trắng với trang trí viền vàng?

"Trông giống trang phục cũ trước kia của ngươi nhỉ?" Vũ Trùng Vương chống tay, lười biếng nói.

Ổn, nhưng khó mặc quá. Jeramie lại đi vào phòng thử đồ sau khi đưa tay nhận một bộ mới được quẳng đến.

"Ồ, cái này rất hợp với ngươi!"

Vũ Trùng Vương sáng mắt lên khi bộ đồ cuối cùng do gã chọn được Jeramie mặc vào.

"Hả?"

Jeramie nheo mày khó hiểu, nhìn xuống trang phục đang khoác trên người mình. Ý của gã là chiếc blazer siêu lòe loẹt cùng quần tây và caravat đồng màu này sao? Nó xấu tệ, chỉ được cái đắt nhất trong số những bộ hắn vừa thử.

"Ta muốn ngươi hôm nay mặc cái này."

"..."

Hẳn là Vũ Trùng Vương muốn xem hắn làm trò cười rồi.

Hoặc gu thẩm mĩ của gã quá tệ hại.

.

B: "Rồi người ta đồn là gã rất thích được mèo xoa đầu."

A: "Ồ, cũng đáng yê-- Hả? Được mèo xoa đầu là sao? Đằng ấy nói lộn không vậy?"

B: "Ai biết? Nghe đồn thế. Lạ nhỉ?"

.

Gira ngả đầu xuống đùi của Jeramie, nhắm mắt thư giãn.

Như thường lệ, không cần Vũ Trùng Vương nhắc nhở, những ngón tay mát lạnh linh hoạt luồn qua tóc gã, dịu dàng vuốt ve.

"Jeracchi, hôm nay ngươi đổi nước hoa hả?"

Gira trở người, mùi hương lavender nhẹ nhàng bao bọc lấy gã. Jeramie nghịch những lọn tóc ở trong lòng bàn tay mình, trả lời.

"Ngài đã không về nhà suốt mấy ngày nay rồi, hẳn là đã rất mệt. Tôi chỉ muốn giúp ngài giảm bớt căng thẳng. Ngài thấy sao, Gira-sama?"

"Không tệ."

Gira tận hưởng việc được xoa đầu, dường như cơn buồn ngủ cũng đã sắp đến thăm gã.

Những lúc này, Jeramie vẫn sẽ vuốt tóc gã, và cất lên những lời hát ru ngọt ngào, như một người mẹ dỗ con vào giấc ngủ.

.

C: "Mấy đứa có biết hồi trước mèo ta là mèo hoang không? Nó từng tấn công Vũ Trùng Vương đấy! Mà sau bị đánh thê thảm quá trời, nên giờ nó ngoan ngoãn lắm luôn."

A: "Ủa sao đằng ấy biết hay vậy?"

C: "Cũng nghe đồn." *lol*

B: "Giờ nghe nói nó cũng quấn chủ lắm!"

.

Đôi lúc, những kí ức xưa cũ lại thoáng qua tâm trí của Jeramie.

Hắn nhớ, hắn đã từng bị đánh đến thừa sống thiếu chết dưới tay Vũ Trùng Vương.

Hắn nhớ, hắn đã từng bị bỏ tù và chịu sự tra tấn hằng ngày từ bọn thuộc hạ của gã.

Hắn nhớ--

Hắn... đã nhớ gì nhỉ?

Cảm xúc của hắn đã từng ra sao?

Trước kia hắn đã là con người như thế nào?

Nhưng Jeramie không nghĩ nhiều.

Cổng kí ức bị chính tay hắn đóng lại. Jeramie không cần nhớ về quá khứ. Hắn hài lòng với cuộc sống bây giờ.

"Gira-sama, Jeracchi nhớ ngài rất nhiều ~"

Jeramie vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay Vũ Trùng Vương khi gã trở về lâu đài sau hơn một tháng không gặp. Có lẽ gã lại thu phục được thêm một hành tinh khác trong thời gian đó.

"Phiền quá. Còn không mau phục vụ ta!"

"Vâng ~"

.

B: "Thế mấy người có biết Vũ Trùng Vương lúc nào ngủ cũng cần có mèo bên cạnh không?"

C: "Dễ thương vậy sao ~?"

.

Gối bên cạnh tối nay trống không, Gira cảm thấy cực kì khó chịu. Quá nửa đêm rồi nhưng gã vẫn không thể ngủ, bèn ra lệnh một lần nữa.

"Nếu ngươi không sang đây, ta sẽ giết ngươi."

Nhưng vẫn chẳng có lời hồi âm nào ngoài khoảng không tĩnh lặng.

Gira thực sự bực mình, gã bật dậy, mở cửa, di chuyển đến phòng của Jeramie.

"Ngươi quả là không muốn sống nữa sao?"

Trong bóng đêm mịt mù, chỉ có một ánh nến đầu giường leo lét chiếu sáng một góc nhỏ, nhưng đủ để thấy một cục chăn bông cuộn tròn lù lù trên giường.

Vẫn còn tiếng thút thít nhỏ bé, Gira cau mày, gã tiến đến gần, giọng dịu hơn một chút.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối."

"Ngài không được phép động đến mẫu thân của tôi. Đó là người duy nhất dù là ngài đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha thứ!"

Âm thanh vỡ tan hòa với tiếng nức nở. Jeramie đang khóc.

Chẳng hiểu sao, Gira câm lặng. Đến gã cũng không rõ tại sao gã lại nhún nhường con côn trùng thấp kém này đến như vậy. Nếu là kẻ khác, hắn sẽ không có chuyện kiên nhẫn dù chỉ một li mà chắc chắn tử hình ngay tức khắc.

Bầu không khí tràn ngập mùi khó xử. Nhưng Jeramie của gã kiên quyết cứng đầu đến cùng. Gira lẳng lặng suy nghĩ.

Một lúc sau, Jeramie cảm nhận được nệm bị lún xuống. Vũ Trùng Vương nằm phía sau lưng hắn, ôm lấy cả cơ thể đang giận dữ.

Con côn trùng nhỏ tội nghiệp đang run rẩy. Gira siết chặt hơn.

"Đó thậm chí đâu phải mẹ của ngươi. Chỉ là một hình nhân thôi mà."

"Điều đó cũng không được phép."

Jeramie bất ngờ trước hành động của Gira, nhưng hắn không muốn điều đó làm hắn lay động dễ dàng. Vũ Trùng Vương vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy một hơi, rồi thì thầm.

"Được rồi, lần sau ta sẽ không làm như thế nữa..."

"Vâng?"

Jeramie tròn mắt, Vũ Trùng Vương vừa nãy là đang hối lỗi sao? Hắn chật vật quay lại, mặt đối mặt với kẻ thống trị tàn ác của Chikyuu.

"Thiếu ngươi, ta không ngủ được." Gã chỉ nói ngắn gọn một câu với hắn, rồi khép mắt lại.

"..."

Đúng là đồ tệ bạc. Jeramie trách móc trong lòng mà không thể nói ra. Tên Vũ Trùng Vương này quả nhiên là kẻ vô cảm bậc nhất, chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Nhận thấy có vẻ như người trong lòng sẽ không làm phiền nữa, Gira cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

A: "Mà sao mọi người biết rõ cả chuyện riêng tư giữa Vũ Trùng Vương và mèo nhà gã vậy? Tưởng đâu rình dưới gầm giường không."

B/C: "Nghe đồn á chứ có biết gì đâu!"

A: "Không biết là ai đồn nhỉ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top