6. Kẻ gian

Thư viện trong Hoàng cung có hai tầng. Tầng dưới là nơi đọc sách, tầng trên là lớp học của nội cung.

"Những người được tiến cung đều là người đỗ đạt, học cao, học rộng, nhất thiết phải xây lớp cho họ hay sao ạ?"

"Nhất thiết." Hoàng đế đáp gọn lỏn.

Cổng thư viện được thiết kế dáng mái vòm, hai cột đình hai bên, với dòng chữ Hán được khắc trên biển lớn. Anh không hiểu, đứng đơ ở đó một lúc rồi định bước vào.

"Danh nhân họa nước non."

"Dạ?"

"Trích trong tập thơ của phụ vươngta." Hoàng đế giải thích.

Jimin bày ra một thái độ rất cảm phục. "Giờ Thượng hoàng vẫn còn ở trong Hoàng cung chứ ạ?"

Hoàng đế lắc đầu, bước nhẹ từng bước vào trong thư viện. "Thượng hoàng ở điện Ngọc Vân tại đất Junyang, ở miền núi phía Bắc. Junyang là quê mẫu hậu quá cố của ta."

Từ khi được nghe câu chuyện về Thái thượng hoàng, anh đã thấy nó giống như một thể loại ngôn tình nào đó về kẻ nhất kiến chung tình. Cứ ngỡ là trí tưởng tượng của thiếu nữ như Hwang Geum bịa ra. Hóa ra tình cảm chung thủy của Thượng hoàng với cố Thái hậu là thật. Cả đời ngài chỉ lập hậu duy nhất một người. Thái hậu mất cũng không lập người thứ hai, chấp nhận sống trong cảnh cô đơn, nuôi Thế tử một mình, còn hơn là phản bội lại lời thề ước.

Jimin không hiểu, lí do gì lại khiến Thái thượng hoàng si tình tới vậy. Mà có vẻ trông nhi thần của Thượng hoàng - hay còn là người đang đứng cạnh anh đây, cũng không biết rõ nguyên do.

"Bệ hạ và các tiểu đệ, tiểu muội có thân thiết không ạ?"

Dĩ nhiên là không thể thân bằng tên Thái y kia rồi, anh thầm nghĩ ngay trước cả khi nghe được câu trả lời.

Hoàng đế bệ hạ dẫn anh rẽ qua những giá sách, từ tốn trả lời. "Tiểu đệ ta được phong là Thái úy trong doanh trấn, ít gặp. Còn tiểu muội ta vẫn trong Hoàng cung, đôi lúc có gặp trong mấy buổi thiết triều."

Anh gật gù. "Theo những gì tôi được biết, có vẻ Thái úy và công chúa đều chưa cử hành gia lễ*..."

(*hôn lễ, kết hôn)

Ngài nhún nhẹ vai. "Đó là quyền riêng, ta cũng không can thiệp, không biết gì nhiều."

"Bệ hạ cũng vậy, đúng không ạ?"

"Ta là Hoàng đế, cái đó không thể nói là thích hay không thích. Đây là an nguy quốc gia."

Anh nghiêng đầu, đứng tựa vào một tủ sách. "Nhưng thưa, bệ hạ cũng là con người thôi. Bệ hạ có quyền thành thân với người ngài muốn."

"Phải. Nhưng ta phải giữ lý trí, vì ta là quân vương." Đôi mắt ngài dường như lại trùng xuống. Mỗi khi nhắc tới những chuyện này, vẻ cô đơn mà ngài luôn gắng giấu nhẹm lại dần lộ ra trong mắt Jimin.

Nếu là ám ảnh từ cuộc tình của Thái thượng hoàng, có lẽ ngài ấy nên tìm hiểu kĩ hơn nguyên do đằng sau. Bây giờ cũng chưa muộn để hai cha con hiểu nhau mà.

"Bệ hạ quả là người có nhiều nỗi lo." Jimin cười nhẹ. "Nhưng ngoài lo việc dân việc nước, bệ hạ cũng nên lo rằng mình sẽ không có được hạnh phúc ạ."

Để tránh việc khiến Hoàng đế bệ hạ khó xử, anh quay mặt đi và nói nhẹ nhàng, như chỉ để cho gió nghe. Nhưng hẳn là lời nói đó cũng có trọng lượng với bệ hạ.

Dù sao thì, những người có cái tôi cao như Hoàng đế đây thường không thích kẻ khác chọc ngoáy tâm tình riêng của mình cho lắm. Anh yên lặng đi qua những giá sách xếp chồng cao. Hoàng đế theo sau. Anh mải mê với những cuốn sách cổ tới mức quên mất cả phép tắc cần có.

"Ta không nhớ nó nằm trong cuốn nào, nhưng hình như là cuốn mỏng nhất trong đống sách sử này." Ngài dừng chân ở đầu tủ sách, tựa lưng lên đó.

Jimin gật gù, mò trong ngăn sách sử được hai quyển mỏng nhất, đều trông khá cũ và ố vàng. Anh giơ cả hai về phía bệ hạ.

Một cuốn có tiêu đề "Ngày xửa ngày xưa", cuốn còn lại thì vô đề.

"À, là cuốn Ngày xửa ngày xưa." Hoàng đế Jungkook nói. "Cuốn bên kia là do ta ghi chép."

"Vậy sao ạ?" Anh tủm tỉm cười, ngắm nghía nó một chút. "Tôi có thể xem được chứ, thưa bệ hạ?"

Ngài gật đầu, không hề tỏ ra giấu giếm chút nào.

Jimin lật mở cuốn sổ. Cách viết chữ của người xưa không trình bày theo hàng ngang mà viết theo hàng dọc, nhưng vì nét chữ của Hoàng đế rất đẹp, dễ nhìn, nên anh lướt qua vài chữ đầu là đã biết được nội dung.

"Truyện cổ tích sao ạ?"

Khá là bất ngờ. Vì anh nghĩ quân vương thường thích chép thơ hay những thể loại văn nào đó nghiêm trang hơn là cổ tích.

"Hồi nhỏ, để rèn chữ viết, phụ hoàng thường bắt ta chép tiểu thuyết chương hồi. Nhưng ta không thích, nên chỉ chép truyện cổ tích ta được nghe kể."

Tiếng Jimin bật cười lớn vang lên trong gian phòng kín.

"Chà chà, không biết bệ hạ đã trốn được bao nhiêu trận mắng của Thượng hoàng để được một quyển cũng kha khá thế này đây."

Nhan đề của câu chuyện đầu tiên là "Lam nhãn quỷ" - quỷ mắt xanh. Anh chăm chú lướt mắt qua từng con chữ.

"Chắc là ngươi cũng từng nghe qua câu chuyện đó rồi."

Jimin ngẩng lên, tròn mắt. "Chuyện nào cơ ạ?"

"Lam nhãn quỷ."

Hoàng đế Jungkook khoanh tay lại, nheo mắt.

"Nó bắt nguồn từ Trung Hoa mà."

"Vậy sao ạ? Nhưng đây là lần đầu tôi được nghe đấy."

"Ta nghe câu chuyện đó từ thầy của phụ hoàng. Ở đây không ai tin vào loài quỷ đó cả. Nhưng ở Trung Hoa đều biết đến. Trong Tử Cấm Thành còn có một điện thờ xua đuổi lam nhãn quỷ."

"Vậy thì..." Jimin nghiêng đầu. "Tại sao Hoàng đế lại ấn tượng với câu chuyện đó đến mức còn ghi chép lại ạ?"

"Ta rất trân trọng người thầy đó." Hoàng đế trầm giọng kể lại, ánh mắt lại trùng xuống. "Mọi thứ vị ấy kể, ta đều ghi nhớ. Quan trọng hơn là... mắt của loài quỷ đó được miêu tả là giống màu cánh hoa lưu ly. Ta thích loài hoa đó, nên bất giác cũng nhớ lâu thôi."

Hoa lưu ly... anh không có nhiều hiểu biết về hoa lá cành cho lắm. Hoa lưu ly thì lại càng không. Chỉ biết đại khái là nó có một thông điệp đặc biệt và khá lãng mạn. "Xin đừng quên tôi" gì đó...

Nếu như là những kẻ yêu hoa, tại sao không thích bông hồng đỏ, bông cúc trắng, hay chí ít là cánh hoa anh đào nhỏ bé xinh xinh. Hoàng đế bệ hạ lại đem lòng cảm mến loài hoa lưu ly màu xanh biếc.

"Tôi không thích cổ tích cho lắm. Tôi cảm thấy chúng làm ta rời xa hiện thực."

Ở thế giới của anh thì làm gì có thứ gì gọi là cổ tích. Câu chuyện hoang đường duy nhất xảy ra chính là việc anh xuyên không tới đây, cũng quá đỗi đáng sợ và mệt mỏi. Liệu anh có tìm thấy một chàng hoàng tử nào để cứu rỗi mình? Chắc là không rồi.

Ngài nhún nhẹ vai. "Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng sứ giả cứ nhớ câu chuyện về loài quỷ đó đi. Biết đâu sẽ giúp được ngươi."

Hoàng đế bệ hạ đã nói vậy thì anh không có lí do gì mà lại bỏ qua. Jimin gật gù, cất lại cuốn sổ tay, sau đó giở cuốn "Ngày xửa ngày xưa" ra.

Tinh ý nhận ra người kia cần không gian riêng tư, Hoàng đế Jungkook nói mình sẽ ra ngoài trước. Chỉ còn lại mỗi mình mình trong gian thư viện yên tĩnh, anh thoải mái ngồi bệt xuống, tựa lưng vào giá sách.

Cuốn sách cũ kỹ, in đậm dấu ấn của thời gian, khiến cho tay anh cũng bất giác cẩn thận, không dám để lại vân tay quá nhiều.

Truyền thuyết về hồ Thủy Tinh nằm ở giữa quyển. Mọi suy nghĩ mông lung khác đều được Jimin dẹp hết qua một bên để hoàn toàn đặt toàn bộ tâm trí vào hồ Thủy Tinh.

Hồ Thủy Tinh, người xưa gọi là hồ Nhật Lệ, là giọt nước mắt của mặt trời, tức là sự rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Sau không biết vì lý do gì mà đổi tên. Dân gian cho rằng, Thủy Tinh nghĩa là ngôi sao nước, là vì tinh tú giữa trần gian, nên đó là hồ thiêng, dương thế không nên tới gần, nếu âm khí quá mạnh có thể hút linh hồn đi.

Lật sang trang sau, Jimin đọc tiếp.

Hồ Thủy Tinh là do nông dân, người trồng lúa phát hiện ra, nằm giữa hai bên cánh đồng lúa ở phía Tây, dưới chân núi Thi Ca, có sông Thư Huyền uốn quanh. Khung cảnh đẹp trữ tình, dịu dàng, sâu lắng như vần thơ. Họ truyền tai nhau rằng, vào mỗi vụ lúa chín, nước hồ lại trong xanh hơn. Họ tin rằng, đó là lộc trời, là lộc từ thủy cung ban tặng. Dẫu còn nhiều điều kỳ bí, hồ Thủy Tinh vẫn là một món quà từ chốn làng mây cung nước dành cho trần gian.

Bỗng, anh sững người.

Thông tin quá ít, chỉ dừng ở đó.

Nhưng vốn không phải người ghi chép ít. Mà là ở nửa sau trang này, có ai đó... đã xé đi.

Là ai?

Kẻ này hẳn là biết về sự thật đằng sau hồ Thủy Tinh, và hơn hết, đoạn bị xé đi này chính là đoạn quan trọng nhất, chứa bí mật lớn nhất về nó.

Jimin đã không đoán sai. Có vẻ anh không phải người duy nhất bị xuyên không tới đây. Có người thậm chí còn am hiểu về hồ Thủy Tinh hơn cả anh.

Nhưng rốt cuộc là ai?

"Lẽ nào là Hoàng đế?"

Người ra vào thư viện này không nhiều. Nhưng nếu như đoạn bị xé đó là một thông tin quan trọng tới mức chỉ có một người được biết, thì đó phải là Hoàng đế chứ.

Jimin nuốt nước bọt, vô thức nhìn ra phía cửa.

Ngài ấy nói dối hay nói thật, anh cũng không thể nào biết rõ. Nhưng Jimin có lí do để tin tưởng Hoàng đế. Không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy bệ hạ sẽ không lừa dối anh. Ở bên cạnh ngài ấy luôn làm anh thấy yên tâm hơn là ở một mình.

Dù cho đó chỉ là trực giác...

Nếu như không phải Hoàng đế Jungkook, thì cũng có thể là Thái y, hoặc Thái sư. Cả ba người đều có khả năng cao. Nhưng thời gian dành cho anh để tìm lại được đoạn bị xé là không nhiều.

Ngần này thông tin thì quá ít ỏi. Thứ duy nhất anh biết được là vị trí của nó, và khuyến cáo không nên tới gần.

Thật là bế tắc.

Gấp cuốn sách lại, Jimin ngửa đầu, trong lòng rối như mớ tơ vò.

Lối thoát cho anh khỏi thế giới này... chẳng lẽ lại không có sao?

Bỗng dưng, giữa thinh không yên ắng, tiếng lộp độp ngoài khung cửa sổ như đánh thức anh. Ngoài trời đã tối sầm đi từ khi nào. Mây đen kéo tới, nắng tắt.

Jimin vội ngồi dậy, ra phía cửa sổ, mở toang hai cánh.

Là mưa, mưa đá!

Một cơn mưa đá mùa hạ!

Jimin rướn người, xoè tay bắt lấy mấy cục đá. Chúng nhỏ bé, trong veo, không tan nhanh, yếu ớt như tuyết. Chúng trôi nhẹ trong bàn tay anh. Tiếng lộp bộp đã át đi thứ tiếng ồn ào trong nội tâm của anh. Cơn mưa đá đến bất chợt, đem theo những cơn gió mát mẻ, tưới tắm trời đất, tưới tắm tâm hồn.

Tại sao lại vui thích đến như thế trước một cơn mưa đá? Anh cũng không rõ. Có lẽ đã từ rất lâu anh quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình giữa cuộc sống hiện đại vội vã, nên thấu hiểu được nó thực sự rất khó. Nhưng hình như mấy chục năm ở Seoul không có mưa đá, chỉ nghe phong thanh về nó ở miền núi. Có những điều ở Seoul không có, không có nghĩa là nó không tồn tại. Đôi lúc anh quên mất điều ấy. Dường như cuộc sống thành thị đã bó hẹp tâm hồn của con người chỉ trong bốn bức tường với mấy toà cao tầng.

Đất nước Hoàng Ly thuộc về một thế giới không có thật. Sự tồn tại của anh ở đây, đến chính bản thân anh còn chưa thể tin, dường như nó vẫn chỉ là một giấc mộng kéo dài không hồi kết. Nhưng cơn mưa đá của thiên nhiên trần trụi, âm thanh rào rào thức tỉnh tâm hồn, Jimin lại bất giác nhận ra mình đang tồn tại. Thế giới này luôn tồn tại. Chỉ là anh không biết tới. Vì anh có thể cảm nhận được một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi hoang đường, trước những căn nhà một tầng, chỉ có ba gian, ít cửa, xung quanh là vườn hoa, vườn quả. Cảm giác nơi mình sống với thế giới thiên nhiên chỉ cách nhau có một bậc thềm, một cánh cửa. Đó là thứ cảm giác tươi mát len lỏi trong tâm hồn, giống như khi cơn mưa đá lướt qua.

Tuy nhiên, tích cực không được mấy lâu, xung quanh yên lặng, một mình một trời, lòng anh lại trùng xuống theo màu trời.

Hẳn là Jimin đang tàn phá hình tượng của một vị sứ giả tri thức, cao quý. Cả ngày chỉ có ăn, ngủ, hái hoa bắt bướm. Càng ngày, trong đầu anh càng có những suy nghĩ xa xăm về tương lai, về vũ trụ, về kiếp người và quy luật sinh lão bệnh tử liệu có phải đang có một lỗ hổng nào đó hay không?

Đó là tương lai xa. Còn tương lai gần, quả thật là một mớ hỗn độn. Chẳng ra đâu vào với đâu. Không nói tới chuyện trở về Trung Hoa, riêng việc sống như một kẻ thiểu năng dưới danh sứ giả về lâu dài cũng đủ làm người khác nghi ngờ. Thái y, hay Hwang Geum có thể sẽ không làm gì anh, nhưng nếu họ báo với Hoàng đế, thì những điều mà anh phải đối mặt... thật sự không thể mường tượng được.

Jimin không thể đi học chữ, cũng không thể giả bệnh lâu hơn. Anh cần có một ai đó đủ đáng tin cậy, ít thiết thực một chút, và hơn hết là kín miệng để giãi bày việc này. Ôi, giá như mà Thái sư ấy thật sự biết anh là ai, chẳng phải anh đã thu phục được về đội của mình một thành viên rất chất lượng rồi sao?

Cơn mưa lớn làm không gian xung quanh mịt mờ, tai cũng ù ù cạc cạc chẳng nghe được gì mấy. Bên ngoài không có một bóng người. Jimin phóng tầm mắt ra xa, và chợt nhận ra có ai đó đang đứng ở vườn cẩm tú cầu đối diện thư viện.

Người ấy có dáng đứng thẳng tắp, trang nghiêm chắp tay sau lưng. Mưa mù trời nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai.

Jimin hạ bàn tay, nghiêng đầu ngắm nhìn. Hoàng đế có một đôi mắt biết nói, nhưng thường thì nó sẽ không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Ngài có cả một thế giới rộng lớn trong tâm hồn, thế giới của những con người vĩ đại mà anh không dám bước chân vào.

Anh không rõ liệu ngài có đang nhìn mình, hay nhận ra anh đang nhìn ngài. Hay liệu trong cơn mưa, ngài có nghĩ về anh, một con người bí ẩn và kì lạ? Liệu ngài có đặt những câu hỏi về việc anh đang nghĩ gì trong đầu, đang có gì trong mắt? Anh không biết tại sao mình lại xuyên không tới vương quốc của ngài. Tại sao giữa muôn vàn những vùng đất, những thế giới, những dòng thời gian, anh lại xuất hiện ở đây? Và gặp ngài?

Hoàng đế bệ hạ không hề coi thường loài quỷ, vậy liệu... ngài có thể chấp nhận anh - một linh hồn lạc lối từ thế giới khác, và giúp anh trở về nhà không đây?

Nhanh chóng, mưa tạnh, mây tan. Trời sáng lên. Những giọt nước long lanh trượt dài từ mái hiên. Anh đưa tay ra hứng. Hứng cả những cảm xúc cô đọng lại giữa dòng thời gian chảy vô định, đang dần cuốn anh đi.

Đất trời sau mưa khoác lên mình vẻ khoan khoái, sau khi gột rửa được cái nắng oi ả giữa chiều hạ. Jimin cẩn thận cất lại cuốn "Ngày xửa ngày xưa", và rời khỏi thư viện. Bước chân nhè nhẹ đáp lên mấy vũng nước, âm thanh thật vui tai. Đâu đâu cũng đọng lại giọt nước long lanh.

Anh tới vườn cẩm tú cầu để tìm Hoàng đế bệ hạ, song lại thấy ngài đang dở chuyện với một vị quan nào đó. Nhìn qua thì khá giống bệ hạ, anh đoán đó là em trai ngài - Thái úy.

Cuộc nói chuyện trông không thoải mái giống huynh đệ đoàn tụ cho lắm, nên Jimin nép sau cổng vào, tránh việc cắt ngang họ.

"Ở biên giới đang rất cam go. Đệ đã lệnh cho các tướng sơ tán dân để tiện thi hành quyết sách hòa hoãn về binh đao." Giọng Thái úy có vẻ nghiêm trọng và hơi lo lắng. "Dẫu vậy..."

"Việc binh đao không thể tránh khỏi." Hoàng đế nói, giống như một câu hỏi mà mình đã ngầm xác nhận là đúng. "Đến bao giờ?"

"Đệ áng chừng... chỉ được nhiều nhất ba tháng." Người kia nói nhỏ lại. "Xin huynh thứ lỗi."

"Lâu rồi mới về, đệ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lên đường sau."

"Vâng. Huynh dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ?" Thái úy đổi giọng ngay.

"Ừm. Vẫn sống được lâu lắm."

Jimin thoáng nhăn mặt. Một câu trả lời quá kì cục cho lời hỏi thăm.

"Huynh nói vậy là muốn ám chỉ gì đây? Không lẽ huynh vẫn có ý định trì hoãn gia lễ..." Thái úy cố ý kéo dài lời nói, tăng phần nghi hoặc.

Vì không ló vào để nhìn thấy mặt nên Jimin chỉ có thể tự biên tự diễn cuộc trò chuyện của họ.

Đột nhiên lại không thấy Hoàng đế đáp lại nữa, anh nhăn mặt, cố dỏng tai lên nghe cho tròn chữ, nhưng hình như không ai nói gì nữa.

"Quên chưa kể cho đệ, sứ giả tại Trung Hoa của nước ta mới về nước. Kia là sứ giả Park Jimin."

Hoàng đế bệ hạ cố tình nói to hơn bình thường, làm Jimin giật bắn mình như kẻ lén lút bị bắt quả tang. Anh cắn môi, chửi thầm, rồi bước một bước ra, cúi gập người.

"Kính chào Thái úy. Tôi là Park Jimin."

"Ồ..." Nhìn thế nào cũng không chối được vẻ bất ngờ gượng gạo thấy rõ trên nét mặt của Thái úy. "Kính chào sứ giả. Ta là Thái úy, tiểu đệ của Hoàng đế bệ hạ."

Jimin mỉm cười, trịnh trọng cúi người gật đầu. Anh thoáng liếc lên, hờn giận liếc xéo bệ hạ một cái.

"Nghe danh ngươi đã lâu. Nếu là sứ giả thì cũng là quan to chẳng kém gì ta, không phải nhún mình như vậy."

Anh khiêm tốn lắc đầu. "Tôi sao có thể sánh ngang với bậc quan võ oai phong lẫm liệt."

"Một mình ở nước Trung Hoa rộng lớn đó thì ngươi còn oai phong hơn cả ta." Thái úy tiến đến nơi anh đang đứng. "Sắp tới trọng trách của ngươi vô cùng lớn. Ngươi cũng nên tự tin vào mình, thay vì chối bỏ lời khen của ta."

Thái úy vỗ nhẹ vào vai Jimin trước khi ngoảnh lại, gật đầu nhẹ với bệ hạ thay cho lời cáo lui. Thái úy rời đi, còn anh cứ ngơ ngác nhìn theo.

Có vẻ như đã đến lúc thức tỉnh khỏi giấc mộng xuyên không.

"Tìm được những gì mình cần rồi chứ?" Hoàng đế Jungkook nghiêng đầu. Khi anh nhận ra, ngài đã đứng sừng sững trước mặt anh và nhìn xuống.

Cũng là ngài đứng từ trên nhìn xuống phía anh. Nhưng khi ở khu chợ, ánh mắt đó không có vẻ xa cách giống như bây giờ.

Là ngài đang âm thầm vẽ ra khoảng cách với anh, hay là anh đang tự cảm thấy mình không thuộc về thế giới của ngài, cũng không biết nữa.

Không còn ánh nắng ấm áp xung quanh. Màu đỏ rực chói mắt từ bộ long bào khiến anh dè chừng, vô thức lùi vài bước về phía sau. Gương mặt cúi gằm xuống đã không nhận ra cái nhíu mày khó hiểu trước hành động của anh từ Hoàng đế bệ hạ.

"Tôi đã tìm được rồi." Jimin cúi gập người. "Tạ ơn bệ hạ."

"Lần sau nếu tò mò thì cứ hỏi ta, ta sẽ kể cho. Không phải lén lút như vậy. Nếu không phải tiểu đệ ta thì ắt hẳn sẽ có sự hiểu lầm."

Rồi cớ sao bệ hạ cứ phải lo anh sẽ bị hiểu lầm? Nếu anh không trong sạch, thì cứ mặc anh như vậy đi?

"Bệ hạ nói bệ hạ và tiểu đệ không thân thiết, nhưng xem chừng Thái úy rất lo lắng cho bệ hạ ạ."

Ngài chỉ gật nhẹ đầu, không bình luận gì thêm về điều đó, vì biết đối phương còn đang muốn nói thêm.

"Vậy bệ hạ thì sao? Ngài có lo, hay sợ rằng Thái úy sẽ bị làm sao ở chiến tuyến chứ?"

"Đó là chuyện thường tình thôi."

"Thường tình về chuyện nào vậy ạ? Chuyện bệ hạ có thể sẽ mất người thân, hay chuyện một vị tướng giỏi bắt buộc phải hi sinh nếu muốn giữ nước?"

Đúng... tại sao chuyện đó lại được coi là thường tình?

Từ khi nào mà ngài chấp nhận việc tiểu đệ mình có thể bỏ mạng, chỉ vì đệ ấy là một vị quan võ.

Hoàng đế Jungkook chắp tay sau lưng, cười nhẹ.

"Sao vậy? Tại sao ngươi lại đột nhiên nhạy cảm về an nguy của tiểu đệ ta như vậy?"

"Vì tôi biết sợ."

Vì đột nhiên có người nói về trọng trách của mình với một giang sơn, về an nguy của một quốc gia đang đặt lên vai mình. Lòng anh đang run rẩy vì sợ hãi. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự run sợ đến mức ấy từ khi xuyên không. Trong khi chính mình còn chưa học được cách thích nghi với thân thể này, thì mọi bước chân của anh đều đang ảnh hưởng tới số phận của cả vạn con người mà còn chẳng phải đồng bào của mình. Sợ, sợ lắm chứ.

Vậy mà bên cạnh anh, người duy nhất có thể lắng nghe và giúp đỡ anh bây giờ, lại là một người mang trong mình trái tim thép không hề biết run rẩy.

"Bệ hạ đã bao giờ thấy sợ một điều gì chưa?"

Hoàng đế chỉ im lặng. Là không có, hay không thể nói, anh nhìn nét mặt ngài làm sao có thể đoán được.

"Là Thượng hoàng dạy bệ hạ như vậy sao ạ?"

Ngài bật cười. "Không có một vị vua nào được dạy làm vua cả. Đó là điều đã được khắc sâu vào tâm trí từ khi mới sinh ra."

"Thế thì hẳn là từ khi mới sinh ra, bệ hạ cũng phải được biết rằng con người được quyền cảm thấy lo sợ, quyền bày tỏ cảm xúc tự nhiên, và cần phải đối mặt với sự yếu đuối trong mình."

"Ngươi..."

"Xin thứ lỗi nếu tôi đã để cho Hoàng đế có thêm một chuyện phải nghĩ ngợi." Jimin cúi đầu. "Tôi không có ý dạy đời bệ hạ. Tôi cũng đã từng giống như vậy, mặc dù tôi không phải Hoàng đế. Vì ở quê tôi cũng có nhiều người chưa được sống một cuộc đời hạnh phúc, thưa bệ hạ."

Quy tắc của Hoàng đế với Jungkook chính là không bao giờ để những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng ngày hôm nay có rất nhiều câu hỏi mà Hoàng đế Jungkook chưa bao giờ tự hỏi mình, và nếu có hỏi ắt hẳn cũng không biết nên đáp thế nào.

Ngài vốn rất ghét thái độ trịch thượng dạy dỗ, đúng hơn là chẳng ai dám tỏ thái độ ấy với Hoàng đế, vậy nên ngoài phụ hoàng và Thái sư, chưa từng có ai dạy, hay khuyên nhủ ngài điều gì. Cuộc đời kiêu ngạo của một vị đế vương chưa bao giờ cho phép ngài cúi đầu, hay dành thời gian cho ngài nhìn lại bản thân mình. Trước giờ ngài chỉ biết soi xem mình liệu đã lo cho dân tốt chưa, liệu chuyện nội cung ngài đã nắm được hay chưa, văn võ ngài đã thông thạo hết hay chưa. Còn những cái gì đó như sống tốt, hạnh phúc, ngài nghe chúng như trượt qua tai.

Ngài có bao giờ sợ mình sẽ không được hạnh phúc không? Có chứ!

So với nỗi buồn quỵ lụy đau khổ vì đánh mất người mình thương như phụ hoàng, nỗi buồn cô độc vĩnh hằng còn đáng sợ hơn vạn lần.

"Tôi nghĩ bệ hạ không việc gì phải thấy mình hèn nhát khi lo sợ sẽ mất tiểu đệ của mình. Nếu như ngài thương người, trân trọng mạng sống con người, thương người thân cận của mình, có gì là sai cơ chứ? Trước khi trở thành một con người giỏi giang với những chiến tích đáng tự hào, phải biết cách sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc trước đã. Đó là yêu cầu nhân bản nhất, thưa bệ hạ."

Đôi khi thừa nhận mình đang rất sợ, đang rất lo, mình không muốn cái này, cái kia, có gì là hèn hạ chứ? Chỉ cần mình biết cách đối mặt với nó là tốt thôi mà.

Chỉ cần không chọn cách từ bỏ, và chọn cái chết như anh là được rồi...

"Những điều mà người ta thường cho là đúng, là lẽ thường tình, chưa chắc nó đã đúng, phải không bệ hạ? Nó chỉ là một thứ đã đi sâu vào tư tưởng."

Vì cái giá mà anh phải trả cho sự trốn tránh của mình là quá lớn, nên anh không muốn Hoàng đế bệ hạ cũng lỡ làng mà phải chịu hậu quả mình không thể gánh vác.

Nhận ra trời đang chuyển màu, Jimin mơ hồ nói.

"Cũng cuối ngày rồi, tôi xin cáo lui, trở về thành Khải Hưng. Tạ ơn bệ hạ vì ngày hôm nay ạ."

Nhìn những nét màu vàng vàng đang họa trên nền mây trắng, Hoàng đế Jungkook khẽ chớp mắt, gật đầu.

"Ngươi lui đi. Về cẩn thận."

"Vâng, thưa bệ hạ."

Áng hoàng hôn trôi dần về chân trời cuốn trôi màu xanh dương và màu trắng tươi đẹp. Jimin thở dài, kéo rèm lại. Kiệu rung rung, lòng anh cũng động đậy, ngổn ngang.

Đã lâu rồi mới được chứng kiến buổi hoàng hôn kéo đến trên đầu mình như vậy. Màu đỏ cam quen thuộc đánh thức anh về kí ức cuối cùng ở Seoul.

Phải sớm trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top