5. Hoài nghi
Cặp kính mà vị sứ giả cao quý đi làm chuyện trượng nghĩa mang về ngay sau đó đã về tay Thái y. Vẫn như mọi khi thôi. Con người không có tham vọng vật chất đó chỉ cảm ơn, và bày tỏ một chút sự yêu thích cần có với món quà mình được mua tặng.
Nghĩ lại thì, từ khi Jimin tới đây, anh toàn gặp được những kiểu người khá là khác lạ.
Sáng nay Hwang Geum dậy từ sớm vì nghe tin phải sửa soạn cho sứ giả tiến cung. Từ gian phòng nàng nhìn ra được điện Ánh Dương, nơi Thái y đang ở. Điện vẫn đang tối đèn, hẳn là Thái y chưa dậy, có nghĩa là anh chưa biết việc sứ giả sẽ đi sáng nay. Thái y thường thức khuya, rồi lại hay dậy sớm. Ở Thái y viện còn có người nhắc nhở, giờ ở điện Ánh Dương một mình, chỉ thi thoảng có người làm qua dọn dẹp, hẳn là anh còn hại mình hơn nữa. Cứ như vậy bảo sao mà Hoàng đế chẳng yên tâm được.
Người làm vẫn còn đang say ngủ, vì thường sứ giả thức muộn, mặt trời lên được gần một canh giờ rồi ngài mới dậy. Nhớ mấy ngày đầu sứ giả về nước, họ háo hức gọi nhau dậy từ lúc trời còn tối sầm, nhào bột làm mì, rửa rau, luộc nước, rồi cuối cùng mì trương phềnh ra sứ giả mới đang chải răng. Hơi khác so với tưởng tượng của Hwang Geum về một vị sứ giả nghiêm khắc với bản thân, ăn nói thâm thúy, kiệm lời. Ngài sống vô tư hơn rất nhiều vị quan văn nàng từng gặp trong cung. Ngài thích tâm sự với nàng, với cả người làm, nhất là mấy chị đầu bếp, mấy đứa nô tì ngài cũng hay hỏi chuyện. Ngài được cơm bưng nước rót tận nơi, nhưng cứ tới giờ ăn lại thấy ngài mò xuống bếp, bảo để ngài dọn bát, sắp đũa, rót nước chấm ra. Xong bữa, nhiều hôm ngài còn xung phong rửa bát, làm Thái y mấy lần suýt nghẹn cơm.
Thật ra mấy chuyện sứ giả tâm sự cũng cứ đâu đâu. Chẳng phải ngâm thơ, chẳng phải chính sự, ngài đôi lúc thơ thẩn hỏi về chuyện đời. Nào là nếu như ngài phải sống 500 năm bất tử thì sao? Nào là nếu như ngài tỉnh dậy và bỗng thấy mình ở một thế giới khác thì sao? Hwang Geum nghe cũng chẳng vào đầu mấy, vì nàng có bao giờ nghĩ tới mấy điều ấy đâu? Nhưng sứ giả lại thích ngồi vắt vẻo ở thành hồ Thiên Hương nghĩ ngợi cho mệt đầu.
Trước giờ Hwang Geum đều nhận được kha khá lời khen về tính tình vô lo vô nghĩ của mình. Họ nói với cái tâm như vậy thì khó mà tồn tại lâu được trong nội cung. Nhưng thật sự thì cái tính vô tư của nàng đây vẫn không thấm vào đâu với tính cách của sứ giả. Đôi khi nàng cũng thắc mắc lắm chứ. Tại sao suốt ngày chỉ nghĩ chuyện cái cây ngọn cỏ mà vẫn trụ được ở Tử Cấm Thành. Song vì sợ vô lễ nên thôi.
Nghe tin ngài tiến cung, Hwang Geum cũng háo hức lắm! Lâu rồi nàng chưa về lại Hoàng cung, thăm các anh em trong trung thư tỉnh. Ngài đi đường cũng được ngắm cảnh, hóng gió, nàng mừng cho ngài.
Sửa soạn xong, nàng cẩn thận căn dặn người làm, rồi qua gọi sứ giả. Ai ngờ kéo cửa ra, giường trống trơn. Chăn gối cũng gấp xếp gọn gàng.
Không lẽ sứ giả trốn đi trước rồi?
Hwang Geum ra hồ Thiên Hương cũng không thấy, quán Thuyên chưa mở, điện Ánh Dương thì Thái y vẫn đang ngủ. Mặt trời cũng ló rạng, sau đồi le lói mấy tia sáng ửng hồng. Kiệu và ngựa đã chuẩn bị rồi.
Nàng dừng lại, chống nạnh suy nghĩ xem ngài có thể đi đâu. Ai có ngờ nàng để ý sân sau điện Đông Phương có bóng người, đang sàng gạo.
"Ối! Sứ giả ơi!" Hwang Geum vội xách váy chạy tới.
Sứ giả tròn mắt ngạc nhiên. "Cô dậy sớm thế?"
"Thần dậy từ lúc trời còn tối rồi! Phải sửa soạn chứ, hôm nay sứ giả sẽ tiến cung mà." Nàng kéo váy ngồi xuống cạnh sứ giả. Tối qua nhà bếp đêm gạo ra phơi để sáng nay sàng, vậy mà sứ giả lại làm giúp. Sứ giả nói sàng gạo là một cách tốt để suy nghĩ tập trung. Nhất là nhìn những hạt gạo trắng tròn mơn mởn mà biết ơn người nông dân.
Sân sau của điện là hướng ngắm bình minh rõ nhất trong cung Khải Hưng. Ở sân trước chỉ thấy ánh nắng khuất lấp, ẩn hiện sau đồi. Còn ở hướng này, cả khoảng trời xanh trong, thanh bình, ngọt ngào, rọi sáng dần. Sứ giả dường như rất thích ngắm áng bình minh (mặc dù ngài toàn ngủ tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu).
"Cô cứ nói như tôi sắp vào làm chồng bà nào ấy." Sứ giả bĩu môi, đặt rổ gạo sang một bên. "Tôi chỉ đi thăm một vòng rồi về, cứ chuẩn bị thái quá."
"Dù là được Hoàng đế bệ hạ mời, vào cung không phải là chuyện cỏn con đâu ngài." Hwang Geum cẩn trọng nói. "Một vệ úy biết là cả Hoàng cung sẽ truyền tai nhau. Phiền nhất là tới mấy ông quan lớn."
"Như Thái sư ấy hả?"
"Ngài cũng nghe về Thái sư rồi ạ?"
Sứ giả lắc đầu, vắt hai tay lên đầu gối. "Nhưng mà là phụ thân của kẻ lầm lì kia, ta cũng đoán được phần nào."
Hwang Geum nhăn mũi, phẩy tay. "Thái sư trông vậy thôi, nhưng tính ngài đôi lúc khá mềm mỏng. Trên bề nổi của tảng băng là một con người cống hiến cả cuộc đời vì đất nước. Cơ mà dưới tảng băng chìm thì ngài ấy cũng có nội tâm phức tạp và nhiều suy tư vì con trai lắm. Thần chưa có cơ hội diện kiến Thái sư bao giờ, nhưng mà có vẻ ngài không phải là người đáng sợ đâu ạ."
Jimin phì cười. Kể từ khi xuyên không thì trong từ điển của anh không còn từ hèn nhát nữa. Có khi người ở đây biết anh từ đâu tới còn run sợ hơn nữa. Người đáng sợ nhất ở đây phải là Jimin mới đúng.
"Các vị quan trong triều, đặc biệt là quan lớn, ai cũng có cái vẻ như Thái sư thôi ạ. Trông họ đều thâm trầm và bí hiểm. Nhưng không phải ai cũng toan tính hay mưu mô. Thật ra... hiếm có ai lại thoải mái, vô tư như sứ giả."
"Cô đang khen hay nói đểu tôi đây?" Anh nhướn mày.
Hwang Geum cười, không nói gì. Nàng đứng dậy, phủi váy. "Ta ra cổng đợi thôi. Nắng lên rồi, thưa sứ giả."
–
Jimin không biết đi ngựa nên ngồi kiệu. Mặc dù thấy khiêng kiệu giống khiêng quan tài quá, nhưng anh tự nhủ quan to ngày xưa phải đi thế này mới xứng.
Đầu hè, trên đường còn vương vài cánh hoa anh đào, hoa gạo. Đường đi văng vẳng tiếng sáo cao vút như vọng từ rừng sâu, tiếng chim chiêm chiếp trong lành, gió thổi hiu hiu, dường như đượm buồn vào sáng sớm.
Kiệu càng gần Hoàng thành, mặt trời càng lên cao. Tới lúc Hwang Geum hé rèm, ló vào nhìn anh cũng là lúc Jimin thấy ánh dương huy hoàng và cánh cổng sừng sững trước mắt.
"Mời sứ giả xuống kiệu, ta đã tới rồi ạ."
Anh bước từng bước xuống, cảm thấy trên người mình tràn đầy uy lực với những kẻ trước mặt. Cổng khắc hai ký tự Hán, hai bên cột là hoa văn rồng phượng uốn lượn. Uy nghiêm và cao quý. Các vệ úy đổi tay giữ kiếm sang tay trái, lập tức cúi gập người một góc vuông.
"Cung nghênh sứ giả!"
Jimin gật nhẹ. Biết từ đây sẽ có lắm kẻ dòm ngó, anh giữ cơ mặt thả lỏng, đứng thẳng lưng.
Dứt lời, vệ úy dẹp sang hai bên, đẩy mở cổng. Cánh cổng mở ra, cả một không gian rộng lớn với cây hoa rực rỡ hưởng sức sống mùa hạ chào đón. Bên cạnh đó là những cột đình và một dàn binh lính đứng dài từ cổng dẫn vào bên trong.
Jimin giật mình nhận ra mình phải bước vào. Anh đặt hai tay ngang trước ngực, khuỷu tay nâng ngang bằng, dáng vẻ của một kẻ sĩ đích thực.
Sắc xanh đầu hạ ngập Hoàng thành. Ngoài tiếng bước chân, đó còn là tiếng gió mơn trớn lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách những chiếc ao nhỏ. Không có nhiều tiếng người. Nhưng sao âm thanh của lạc cảnh lại có thể ồn ào tới vậy...
Hoàng thành lấy hai màu xanh lá và đỏ làm chủ đạo. Màu đỏ sơn khắc ở cột đình, ở tường rào. Còn màu xanh lá điểm xuyến tinh tế và hài hòa trên mái nhà.
Tiến dần những bước vào cung Họa Nghi, nơi có thư viện, lưu giữ sổ sách, và là nơi làm việc của các quan nhỏ, Jimin dần bước chậm lại. Anh không để ý càng lúc sau mình càng có nhiều cung nữ răm rắp đi theo, hệt như vừa đi vừa tuyển quân vậy.
Vệ úy canh cổng cung Họa Nghi nói rằng Hoàng đế đang ở cung Hồng Quân thiết triều cùng các quan, mời anh tới chờ tại vườn cúc Hồng Quân dùng trà đợi ngài. Mặc dù hơi ngán trà một chút, nhưng để tránh mặt nội cung thì né đi đâu ngồi một mình cũng tốt, Jimin theo chỉ dẫn tới vườn cúc cùng với Hwang Geum.
"Cô làm ở trong cung Họa Nghi à?"
"Dạ phải." Nàng cười tít mắt, thích thú sờ mấy cái ghế đã chạm trổ.
"Vậy cô đến đó thăm người quen đi, tôi ngồi đây chờ cũng được."
"Sao vậy được ạ? Thần đi theo để hầu ngài mà lại để ngài một mình thì còn ra thể thống gì nữa?"
Jimin phẩy tay, lắc đầu. "Tôi không phải trẻ tăng động- à... trẻ con mà cần người canh. Trong cung đi đâu mà chẳng có người giám sát, cô cứ yên tâm."
"Nhưng..."
"Tôi sẽ lựa lời với Hoàng đế nếu ngài hỏi, được chứ?"
"Thần đi nhanh rồi về, tạ ơn sứ giả!" Hwang Geum cuống quýt đứng dậy rồi xách váy chạy.
Một lúc sau, lại một loại trà khác được bưng ra. Jimin khách sáo cảm ơn, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến nó. Thấy anh rỗi rãi, cung nữ lại chu đáo mang cho anh mấy cuốn sách từ thư viện cung Họa Nghi. Đang đóng giả dân tri thức, Jimin vui vẻ giở sách, quét mắt qua hàng vạn con chữ loằng ngoằng mà mình không thể nào hiểu nổi. Để giết thời gian, lại không bị làm phiền, anh chơi trò đếm trang sách, lẩm nhẩm trong đầu.
Lát sau, thấy sứ giả không thưởng trà, các cung nữ còn mời anh cả bánh gạo (hay bánh gì đó dẻo dẻo, ăn thì giống hotteok nhưng dẻo hơn, như mochi) mà nhân đỗ xanh. Mỗi bánh chỉ một nhúm, cho vào miệng nhai hai lần là hết, nhưng vừa ăn vừa ngắm cảnh nên tự dưng thấy ngon.
Jimin không thấy hồi hộp, hay lo lắng cho lắm. Giống như đang đi thăm một di tích lịch sử nổi tiếng, được bảo tồn cho tới ngày nay thôi. Cái vẻ uy nghiêm, sừng sững, tráng lệ mà chỉ được kể trong những tiết học lịch sử, hóa ra lại đẹp đến thế này.
Cổng điện Hồng Quân khẽ mở, người nối đuôi nhau bước ra, sau cùng là Hoàng đế. Họ đều trạc tuổi bố anh ở nhà, trông biểu cảm ai cũng khá trầm tư.
Định nhổm dậy bước đến, Jimin khựng lại khi thấy một đoàn người, hầu hết là nam nhân, kéo nhau chạy tới chỗ Hoàng đế bệ hạ. Tất cả quỳ sụp xuống, cúi đầu như đang tạ tội.
"Muôn tâu Hoàng đế, xin cho Nội vụ phủ chịu tội! Chúng thần vô ý, thiếu suy nghĩ, cái đầu không kiểm soát được tay chân!"
Hoàng đế nghiêm mặt, nhíu mày. "Các ngươi muốn ta phạt nhanh nhanh còn làm việc khác à?"
"Không ạ! Muôn tâu Hoàng đế, nghe tin sáng nay Hoàng đế ghé Nội vụ phủ từ sớm hỏi chuyện các thái giám, chúng thần đã ngay lập tức tới tìm để tạ lỗi và nhận hình phạt. Tội của chúng thần đáng bị nhận năm mươi trượng, phải tự uốn nắn bản thân rất nhiều!"
"Mang cái danh Nội vụ phủ, vậy mà các ngươi lại có thể nhậu say xỉn quên trời quên đất, có buổi thiết triều mà từ quan lớn đến quan bé ngủ tít mắt không biết đại sự. Nội vụ phủ các ngươi còn có coi Hoàng đế ta đây là gì không? Không biết xấu hổ! Các ngươi tưởng vào cung là được ăn sung mặc sướng hay sao? Còn phải tiến xa hơn nữa! Chăm chỉ hơn nữa! Vậy dân mới an lòng! Năm lần bảy lượt ta đã nhắm mắt cho qua, thế mà lại cả gan được đà lấn tới. Ta cho các ngươi về đồng, về ruộng làm nông, đến lúc ấy mới hiểu được thế nào là làm việc, thế nào mới là chăm chỉ!"
"Thấy rượu chè là sáng mắt, quên hết thần trí. Thật đổ đốn! Ta thật hổ thẹn!"
"Ta kiểm tra sổ sách thì bừa bộn, trang nào cũng bỏ dở. Các ngươi đừng tưởng là quan nhỏ mà ta làm ngơ. Tới con kiến trong cung ta cũng phải biết nó là con kiến gì!"
"Thưa Hoàng đế bệ hạ, chúng thần đã biết sợ, chúng thần mắc tội Trời!"
"Các ngươi chỉ giỏi hứa suông, nói miệng thôi. Hãy tự kiểm điểm mình đi!"
"Chúng thần đã rõ từng chữ!"
"Đừng để đến lúc ta ra hình phạt các ngươi mới biết sửa. Về đi!"
"Tạ ơn Hoàng đế đã bao dung! Chúng thần hứa sẽ thay đổi! Hoàng đế vạn tuế!"
Jimin như nín thở nghe từng lời mắng của Hoàng đế, còn hơn cả hổ gầm, hơn cả giáo viên chủ nhiệm mắng trong các tiết sinh hoạt. Nội vụ phủ đi rồi, mặt bệ hạ mới giãn ra chút.
Rón rén tiến lại gần, anh cúi đầu, chắp tay, khẽ khàng lên tiếng.
"Muôn tâu bệ hạ..."
Vành mũ gat rộng che tới hết đầu mũi của anh. Hoàng đế nheo mắt trong chốc lát.
"Tôi đã tới rồi đây ạ."
"Ồ, phải rồi nhỉ." Hoàng đế bệ hạ sực nhớ ra, vuốt nhẹ trán.
Có vẻ như bệ hạ đã quên mất lịch hẹn với anh hôm nay. Ngài trăm công nghìn việc, vậy mà vì anh cần đọc một cuốn sách nên đã làm phiền ngài, nghe thì cũng hơi...
"Nếu bệ hạ còn bận thì cứ để Hwang Geum dẫn tôi đi cũng được ạ."
Hoàng đế lắc đầu. "Đi theo ta."
Jimin lẽo đẽo theo sau ngài, phải chạy nhanh vài bước cho kịp.
"Thư viện ở cung Họa Nghi phải không ạ?"
"Đó là thư viện dành cho các quan." Ngài chỉ tay. "Còn thư viện chính mà ta đọc là ở cạnh hồ Lập Xuân, ở giữa Hoàng cung."
"Chuyện ta tiến cung, ngài không nói với Thái y ạ?"
Hoàng đế hơi nhíu mày, trầm giọng. "Không gặp để nói."
"Không lẽ giờ hai người cạch mặt ạ?"
"Cạch mặt nghĩa là sao? Không làm bạn nữa ấy hả?"
"Dạ... phải."
"Cũng đúng. Giờ Thái y ở chung thành với sứ giả, có mới thì nới cũ."
"Ôi dào ôi, bạn bè nỗi gì, Thái y ăn chực là chính."
Đi được một đoạn, có bóng người đàn ông trước mắt. Ngài liền nghiêng đầu nói nhỏ. "Kia là Thái sư."
Nghe tên quan lớn, Jimin vội cúi đầu chờ sẵn.
"Hoàng đế vạn tuế."
Hoàng đế gật nhẹ, đưa tay giới thiệu. "Đây là sứ giả Park Jimin."
"Dạ, kính chào Thái..."
Ngẩng đầu lên, anh tá hỏa phát hiện ra ông bác ở hồ Thủy Tinh.
Lướt qua khu chợ có cả trăm người mà không có lấy một gương mặt quen thuộc. Giờ may mắn làm sao gặp lại được cả người đã đưa mình tới nơi đây. Bao nhiêu sự bình tĩnh, bao nhiêu lớp mặt nạ bị trút bỏ hết.
"Bác! Là cháu! Ở hồ Thủy Tinh!" Jimin reo lên, cúi người cầm tay Thái sư. "Cháu là thằng bé say rượu. Bác... bác nhận ra cháu không? Làm ơn nhận ra cháu đi, cháu không biết cháu đang bị làm sao đây rồi..."
Tưởng như có cơn gió độc thổi qua khiến Hoàng đế và Thái sư, hai bậc vĩ nhân của nước Hoàng Ly cứng đơ người, mắt giật giật, miệng chẳng khép nổi.
Hoàng đế mơ hồ hỏi. "Thái sư và sứ giả có quen nhau sao?"
Jimin rối rít. "Dạ phải."
"Thưa Hoàng đế, đây là lần đầu thần gặp sứ giả."
"Bác ơi, sao bác lại nói thế? Cháu..."
"Có lẽ sứ giả nhận nhầm người." Hoàng đế kéo người anh về sau mình. "Thái sư bỏ qua, mấy ngày nay bệnh tình của sứ giả có chút..."
"Tôi hiểu." Thái sư bình tĩnh đáp, trước khi tặng cho anh một cái nhìn khá quan ngại. "Vậy xin phép Hoàng đế, kính chào sứ giả, cho thần xin lui."
Hoàng đế gật đầu. Còn Jimin, anh thẫn thờ tiếc ngẩn ngơ nhìn theo bóng Thái sư rời đi. Bảo sao anh nhìn gương mặt tên Thái y kia rất quen, hóa ra là anh ta giống cha!
Nếu Thái sư ở thế giới kia chính là người gián tiếp đưa anh tới hồ Thủy Tinh, thì Thái sư ở thế giới này ít nhất cũng phải có chút quan hệ với Jimin ở đây chứ. Cũng giống như mối quan hệ giữa anh và Kim Jiwon. Giữa hai thế giới có sự đối lập nhau. Ở bên kia tiêu cực bao nhiêu, thì ở đây khăng khít bấy nhiêu. Jimin không tin là Thái sư đây lại hoàn toàn chưa gặp anh một lần nào.
Suy nghĩ của kẻ này cứ chảy trôi, còn tâm tư kẻ kia lại càng hoài nghi.
Liệu có thật là hồ Thủy Tinh chỉ là một cái hồ tâm linh thôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top