4. Đau đầu
Trong chợ thường xuyên có trộm cắp. Đặc biệt là khu chợ này còn nổi tiếng tấp nập, và rất gần ổ tụ tập của phường ăn cắp. Thấy anh chạy hớt ha hớt hải, dân làng cũng tốt bụng chỉ đường cho.
Chết tiệt! Cái bộ quần áo này vướng phải nói là thấy mẹ luôn!
Tới cuối đường, Jimin rẽ phải theo đúng chỉ dẫn, tiến vào con ngõ nhỏ, với đủ thứ cờ giăng xuống che hết ánh sáng. Không gian bắt đầu hẹp lại, bí bách, còn có một loại mùi hôi không được đoan chính cho lắm.
Đi hết con ngõ là dẫn tới một khoảng sân trống. Ánh sáng quay trở lại. Nhưng ở đây có một bầu không khí thật đáng sợ. Quanh góc sân, có gần chục kẻ ăn mặc rách rưới, khắp người dính bụi bẩn, máu me đang chán chường nằm dài. Qua một cái nhìn đơn giản, anh cũng biết những kẻ này với tên trộm kia đều cùng một giuộc.
Một lũ vô công rồi nghề. Jimin thầm nghĩ.
Thấy vị khách lạ, chúng đồng loạt liếc nhìn. Một tên tóc dài cười khẩy.
"Công tử tới đây tìm ai?"
Jimin vẫn chưa ổn định được nhịp thở. Anh siết chặt tay.
"Ta muốn tìm kẻ đã ăn cắp cái kính của ta."
"Ồ!" Tên kia cười khả ố. "Chắc là Kim Jiwon rồi. Hắn ta vừa rất khoái chí chạy vào đây mà."
"Nếu ngươi biết ta muốn tìm ai thì tốt. Gọi hắn ta ra đây cho ta."
"Haha! Cho hỏi công tử đến từ băng nhóm nào mà dám ra lệnh cho bọn ta như vậy nhỉ."
Jimin nhíu mày, nhìn tên tóc dài khinh bỉ. "Ta bị cướp, ta không có quyền đòi lại à?"
Một tên lấc cấc bặm trợn khác đứng dậy. "Nếu chỉ đến đây tìm kính, thì ăn nói như vậy quả là không được rồi."
"Cảm ơn vì đã giúp ta biết những điều ta không quan tâm. Ta muốn tìm tên cướp cái kính của ta. Có liên quan gì tới mấy người à?"
"Địa bàn này là của bọn ta. Không liên quan là không liên quan thế nào?"
"Mà thôi. Tên nhóc đó sẽ không ra ngoài đâu. Nó còn bận thủ dâm với cái kính nó thích rồi. Có gì thì cứ nói với bọn ta đây."
"Cảm ơn nhé. Nhưng ta cảm giác các ngươi không hiểu tiếng người. Ta chỉ muốn gặp tên đó. Các ngươi là cái gì?" Jimin nhún vai. "Có thể gọi là... lễ tân không?"
Nói có sai quái đâu. Mấy tên này thì nửa chữ còn không biết. Vậy mà chúng bị động vào lòng tự ái. Tên tóc dài tiến đến, đẩy vai anh một cái.
"Này! Không biết thân biết phận tới địa bàn của bọn ta làm loạn. Công tử được ăn mặc sạch sẽ tinh tươm mà lại không biết điều nhỉ?"
Có tên khác cũng tới gần, cuộn chiếc khăn xô bẩn tưởi rồi tát vào mặt Jimin một cái.
"Ngậm cái mồm vào trước khi bọn tao vặt răng mày ra."
Ôi ôi, sợ quá cơ. Làm nha sĩ hay gì.
Jimin nhăn mặt, lùi về sau vài bước. Gã tóc dài nhe răng đe dọa.
"Sao? Sợ đánh nhau à?"
"Ta có nói là ta sẽ không đánh nhau đâu." Anh lườm hắn. "Ta sẽ đánh nhau với các ngươi, nhưng các ngươi phải gọi tên trộm đó ra. Ít nhất thì cũng phải cho ta nhìn mặt hắn chứ. Sao các ngươi làm trộm mà tiếng người cũng không hiểu? Ta bố thí cho các ngươi một cơ thể khỏe mạnh để đánh cho đỡ chán đây, vậy mà yêu cầu của ta lại không được đáp ứng à?"
Tên cầm khăn xô định vả anh thêm một cái thì gã tóc dài ngăn lại, ngoảnh mặt vào bên trong nói lớn.
"Nó nói có Kim Jiwon thì sẽ đánh nhau kìa! Gọi thằng kia ra đây!"
Không để Jimin đợi lâu, không lâu sau, trong căn nhà lụp xụp có tiếng bước chân đi ra. Từ bóng tối xuất hiện tên trộm. Hắn ta ăn mặc rách rưới chẳng khác gì lũ này.
Hắn chẳng cầm theo cặp kính, có lẽ cũng không có ý định trả lại.
Nhưng giây phút chạm mặt hắn, Jimin há hốc mồm.
Là... chính là...
Tên khốn phản bội!
Kim Jiwon! Tên khốn bạn trai cũ của anh!
Kẻ đã lừa lọc anh biết bao lâu để cuối cùng đi ngoại tình với một con nhỏ ti tiện.
Anh đã thề có chết cũng không quên mối thù này. Có sang kiếp sau anh cũng phải cho tên khốn đó biết mùi đau thương.
Vậy mà, chẳng cần đợi sang kiếp mới. Hóa ra ở một vũ trụ khác, hắn ta cũng sống dở chết dở ở góc xã hội, làm quân ăn cắp sống qua ngày.
Vừa lòng! Vừa lòng! Ông trời không phụ lòng kẻ bị cắm sừng!
Nhưng mà, hơn cả Jimin. Kim Jiwon kia không những há mồm trợn mắt, mà mắt hắn ta còn rưng rưng.
"Park Jimin... Jimin... là đệ sao?"
Jiwon run rẩy bước tới, như không tin vào mắt mình, hai tay ôm chặt vai anh, thở hổn hển
"Jimin... đệ... là đệ thật này! Đệ còn sống ư?"
"Cái quái gì vậy?" Jimin gắt lên, hất văng tay hắn ra khỏi người mình. "Bị điên à?"
"Đệ không còn nhớ ta sao?" Mắt Jiwon đỏ hoe, ngấn lệ. 'Là ta, là ta đây mà, Jiwon. Ở cảng Daewon... ta và đệ... ta đã..."
Tên khốn phản bội đó. Lần nào anh định chia tay hắn ta cũng khóc tới chảy cả mặt để níu kéo. Cứ nhìn thấy nước mắt của hắn anh lại muốn nôn mửa.
"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Jimin dè chừng lùi về sau. "Diễn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Phát ớn!"
"Kìa Jimin, đệ quên ta rồi ư? Khi đó ta quay về không thấy đệ đâu, ta cứ tưởng đệ có mệnh hệ gì rồi." Jiwon càng xúc động hơn, hắn chạm vào người anh, nhìn từ đầu xuống chân. "Đệ, đệ mặc đẹp như vậy, đệ đã được nhận nuôi sao? Ta mừng cho đệ. Còn ta, từ đó tới giờ phụ thân ta vẫn không hề quay về chuộc lại ta. Nên ta..."
Bình tĩnh một chút, anh mới hiểu rằng không có tiểu phẩm nào ở đây cả. Kim Jiwon và Park Jimin ở vũ trụ này đã từng có quen biết, và có vẻ còn rất thân thiết. Dựa vào hoàn cảnh bây giờ của Kim Jiwon, Jimin đoán tuổi thơ của hai người đều rất cơ cực, và còn mồ côi.
Thật oái oăm! Vậy thì sao ở vũ trụ của anh hắn ta lại là một tên khốn phản bội cơ chứ.
"Quả là nực cười! Hóa ra công tử đây và Kim Jiwon lại từng đồng cam cộng khổ cơ à?" Tên tóc dài cười cười như đang xem kịch.
Jimin quay mặt đi, suy nghĩ một lát. Dù sao đây là chuyện riêng của sứ giả Jimin, anh không nên can thiệp. Nhưng việc chính ở đây là đòi lại cặp kính cho Hwang Geum, anh vẫn phải làm.
"Ngươi đã cướp cặp kính của ta. Ta-"
"Kính sao? Đây, đây." Jiwon móc trong túi quần ra cặp kính đen vẫn còn mới nguyên, dúi vào tay anh. Xem ra hắn ta không thủ dâm với nó như tên kia nói... "Ta trả đệ. Ta xin lỗi. Ta không nhận ra đó là đệ, ta..."
"Nếu không là ta, ngươi vẫn sẽ ăn cắp?" Anh nheo mắt. Đã đường cùng tới mức phải trộm cướp mà vẫn giữ tự trọng.
"Không! Jimin..." Hắn vẫn kiên trì thuyết phục. "Đệ quên ta thật rồi sao?"
Nói là nhớ thì là nói dối, mà nói là quên thì quá phũ phàng. Nhưng tính về thù riêng, Jimin không đủ kiên nhẫn để nhìn mặt hắn ta thêm nữa.
"Ta không nhớ gì về khi đó nữa cả. Khi tỉnh lại thì ta đã được nhận nuôi rồi."
Trông Jiwon như đã đánh mất cả thế giới. Hắn chết đứng, hai tay đang níu lấy vai anh trượt dài xuống.
Jimin cất cặp kính đi. Chuẩn bị xoay chân rời khỏi, có điều gì đó kéo anh khựng lại.
Suy cho cùng, Jiwon này không có tội tình gì.
Anh thở dài, móc trong túi một cái túi nhung màu đỏ, lạch cạch tiếng tiền xu, đặt vào bàn tay run rẩy lạnh buốt của Jiwon.
"Ta phải lấy lại cặp kính vì bạn ta rất cần nó. Nhưng ta biết nó cũng có thể cứu sống ngươi. Nên là cầm lấy đi. Coi như là tình nghĩa cuối cùng của ta với ngươi. Có tiền rồi, ta mong ngươi đừng dại dột trộm cắp nữa. Nếu phụ thân ngươi không tới chuộc ngươi về, chẵng lẽ ngươi cũng không định sống luôn à? Ngươi sống cho phụ thân ngươi hay cho ngươi?"
"Jimin..." Nước mắt chảy dài trên gương mặt của Jiwon.
Ây dà, lòng anh cũng quặn thắt.
"Nếu có gặp ta lần nữa, mong ngươi tránh đi. Vì nữ nhân đó hay đi cùng ta, nếu thấy lại kẻ đã lấy mất thứ đồ yêu thích của mình sẽ phát tiết mà trả thù ngươi." Anh vỗ nhẹ vào vai hắn, một cách rất miễn cưỡng. "Ngươi hãy sống tử tế đi, khi còn có thể."
Cũng không biết được nếu ở một vũ trụ nào đó, ngươi lại đang là một tên khốn phản bội đâu.
Không cam lòng nhìn kẻ đã cắm sừng mình rơi lệ thêm một giây nào nữa, Jimin rời đi, vừa đi vừa lau cho sạch cặp kính.
"Chán thật! Hết cả hứng mua sắm rồi."
Tiền cũng cho tên khốn phản bội kia hết. Bây giờ trở về, ngoài đưa lại cặp kính cho Hwang Geum, anh cũng không biết nên ăn nói với nàng thế nào.
Đi một bước, đá chân một bước, một đoạn cũng ra tới cây cầu ban nãy.
Trùng hợp là, trên cây cầu nhô cao lại có Hoàng đế bệ hạ đang đứng ngắm sông.
Bệ hạ lại đi vi hành sao?
Trông dáng bệ hạ khoan thai, ung dung ngẩng mặt hưởng nắng, người Jimin cứ thừ ra.
Nơi bệ hạ đứng có nắng chiếu vào. Qua mắt anh lại thật giống ánh sáng đó thuộc về bệ hạ.
"Ah!"
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội truyền đến.
Đau... đau quá! Cảm giác như từng sợi dây thần kinh của anh đang giật mạnh, đang chuyển động.
Cơn đau khiến Jimin không còn có thể trụ vững bằng hai chân mà khuỵu xuống.
Anh rên rỉ vì đau. Đưa tay lên ôm mặt, ánh nắng dữ dội chiếu vào mắt biến mất.
"Ngươi có sao không?"
Có bóng người chắn đi nắng, cùng giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai. Đợi một vài giây ổn định, chợt cơn đau tan biến hoàn toàn.
Vẫn còn hoảng hốt vì cơn chấn động không báo trước, Jimin thở hổn hển, theo bản năng bám chặt lấy cơ thể phía trước.
"Ngươi ổn chứ? Đau ở đâu sao?"
"Không... không..." Anh cố trấn tĩnh, rồi ngẩng lên. "Tôi ổn... bệ hạ."
"Ngươi làm ta giật mình đấy." Mang giọng nói có phần trách móc, Hoàng đế nhíu mày. "Đau đầu sao?"
"Có hơi..." Jimin đưa tay lên ngực trái, thấy nhịp tim vẫn ổn. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Bệ hạ có đi cùng Hwang Geum không ạ?"
Hoàng đế nheo mắt, chống nạnh. "Ta thấy ngươi đòi lại được kính rồi, nên ta bảo Hwang Geum về trước. Sáng giờ chưa được ăn gì, trông nàng ta hơi mệt."
"Dạ?" Anh tròn mắt. "Bệ hạ... đi theo tôi..."
Hoàng đế Jungkook còn chẳng thèm phủ nhận. Ngài gật đầu.
"Lỡ như ngươi cần chi viện."
Để bệ hạ nghe mấy thứ kì quái đó... anh bỗng thấy lo sốt vó.
"Ta... về thôi." Jimin nói nhỏ, bắt đầu nhận thức được mình đang ngồi giữa con phố đông đúc.
Anh đứng dậy, toan bước đi thì cổ tay bị giữ lại. Hoàng đế bệ hạ chống tay đứng lên, phủi nhẹ bụi bẩn trên lớp áo.
"Ngươi không đủ sức đi về đâu. Ghé tạm vào quán ăn gì đó đã."
Bệ hạ nói thì cơn đói mới thức dậy. Bụng anh cũng bắt đầu hơi quặn lên.
Đói thì đói thật. Nhưng tiền thì bao nuôi tên kia hết rồi còn đâu. Có đói cũng phải nhịn, về điện Đông Phương rồi thích.
"Tôi không sao ạ. Mình về mau thôi, Hwang Geum chờ lâu sẽ lo."
"Ngươi đi cùng ta, Hwang Geum còn lo cái gì nữa chứ."
Câu nói mà Hoàng đế tưởng như chỉ là lời trấn an bình thường, qua tai kẻ đang trong tình thế nhạy cảm như Jimin lại có biết bao nhiêu là rung động.
Không để anh đứng tần ngần giữa đường giữa chợ quá lâu, Hoàng đế thản nhiên bước vào cửa quán ăn trước. Chủ quán thấy vị đại nhân cao quý đứng ở ngoài, vội vàng bỏ dở việc đang làm, hồ hởi đón tiếp.
Trời ơi! Bệ hạ cứ tưởng anh vì khách sáo mà từ chối. Đói thì việc quái gì phải giữ tự trọng nữa cơ chứ. Cốt là anh không có tiền mà!
Jimin miễn cưỡng đi theo Hoàng đế Jungkook vào trong quán ăn, ngồi xuống cái sạp mà chủ quán sắp xếp riêng cho hai vị khách quý.
"Hai vị đây muốn dùng gì ạ?"
Hoàng đế khoanh tay, nhìn về phía người đối diện mình, nhướn mày.
"Tôi..." Jimin cắn môi, đánh mắt qua bàn bên xem người ta đang ăn gì. Đây có vẻ là một quán ăn nhẹ thôi, có nhiều loại bánh ngọt và trà quý. Dù sao cũng vào tận quán người ta rồi mà vẫn cứng đầu từ chối thì chẳng hay chút nào. "Cho tôi một đĩa bánh mật ong."
"Vâng, thưa thiếu gia. Còn đại nhân thì sao ạ?" Chủ quán nhìn qua Hoàng đế Jungkook.
"Quán có loại nước gì không phải trà không?"
"Thưa đại nhân, chúng thần phục vụ trà là chính, nhưng cũng có món trà ngâm hoa quả nếu đại nhân ngán trà ạ."
"Vậy cho ta thử đi."
"Vâng, thưa đại nhân." Trước khi rời đi, chủ quán còn hỏi thêm. "Cho tiểu nhân mạn phép hỏi, hai vị đây có sống quanh khu này không ạ?"
Jimin chần chừ đưa mắt liếc nhìn Hoàng đế bệ hạ trước khi trả lời. Bệ hạ khẽ lắc đầu.
"Đại giám đại nhân đã cho phép mở khu chợ đêm rồi ạ. Chợ đêm sẽ có nhiều món đồ quý hiếm và sẽ tấp nập hơn. Nếu hai vị thích thì có thể ghé thăm ạ."
Chủ quán rời đi, Jimin mới mở miệng từ chối.
"Tôi ăn bánh là đủ rồi ạ."
"Không sao. Hết tiền thì ta mời."
Hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh như vậy, anh đây không còn cách nào khác ngoài thưởng thức. Sau khi cúi đầu tạ ơn bệ hạ, Jimin vui vẻ cắn một miếng bánh mật ong truyền thống. Đồ ăn thời xưa món nào cũng khác. Vị lạ, nhưng vẫn ngon.
Cắn một miếng bánh, rồi thưởng chút trà. Cuộc sống bỗng dưng trở nên thật an bần lạc đạo.
Đã từng hứa sẽ không chạm lưỡi vào bất cứ loại trà nào ở đây nữa, nhưng trà hoa quả này ngon ngoài tưởng tượng. Không đắng chút nào, rất đậm đà, mát lành, thoang thoảng mùi thơm của hoa quả, cũng thanh thanh mùi trà. Vị không giống mấy thứ trà bán ở quán cà phê. Là trà ngâm hoa quả thật.
"Hm... ngon quá." Anh tấm tắc.
Bệ hạ nhấp một ngụm, rồi đặt chén trà xuống.
"Vị giống y như món trà đó."
"Dạ?" Jimin thính tai hỏi ngay. "Bệ hạ nói trà nào cơ ạ?"
Hoàng đế Jungkook nhìn anh, yên lặng một hồi, rồi đảo mắt hướng khác.
"Trước đây ta từng có cơ hội thử món trà xoài ở một khu chợ. Rất ngon. Vị rất lạ. Ta không thấy ở đâu làm món đó nữa."
"Ồ..." Anh gật gù. "Ra là bệ hạ cũng biết khá nhiều của ngon vật lạ ở ngoài kinh thành."
"Ngươi từng thử chưa?"
Jimin lắc đầu, đáp ngay. "Chưa ạ. Vị của nó ra sao, thưa bệ hạ?"
"Ngon lắm."
Ngài chớp mắt nhẹ, nghiêng đầu xoáy sâu con ngươi đen láy của mình vào đáy mắt trong veo đối diện.
"Vị giống như nhà."
Ánh mắt của ngài khiến anh bối rối. Tại sao đôi khi bệ hạ lại cứ nhìn anh với đôi mắt như vậy...
Như thể có rất nhiều điều muốn nói.
Như thể hai người đã từng lướt qua nhau cả vạn kiếp.
Nếu như Jimin không mở lời trước, sự yên lặng và hai ánh mắt nặng trĩu ấy sẽ cứ bị trói vào nhau mãi mãi.
"Khi nãy... chắc bệ hạ cũng nghe được hết rồi ạ."
Như mọi khi, nếu đã nói đúng, dù chuyện có khó xử, ngài vẫn cứ là không phủ nhận.
Vô tình để Hoàng đế bệ hạ biết về chuyện quá khứ của mình, Jimin thấy hơi thiếu tự nhiên.
"Đó quả là một hành trình dài, thưa bệ hạ. Không ngờ tôi lại có cơ hội gặp lại cố nhân."
"Gia đình nhận nuôi ngươi gia cảnh thế nào?"
Nghĩ đơn thuần là cấp trên quan tâm cấp dưới, Jimin tự nhiên đáp, mặc dù mình cũng chẳng rõ về quá khứ của chính mình.
"Gia cảnh của họ... đủ để tôi có thể có được vị trí như bây giờ, thưa bệ hạ."
Hoàng đế gật gù, cũng không hỏi gì nữa. Và không gian lại rơi vào yên lặng.
Trông người kia không giống kiểu sẽ cứu vãn cuộc trò chuyện, Jimin lại phải vắt óc suy nghĩ một chuyện để nói. Có trà ở đây rồi, sao chẳng có câu chuyện nào để mở đầu vậy chứ.
Nhớ ra chuyện mình lăn tăn gần đây, anh hỏi luôn.
"Thưa bệ hạ, tôi có câu hỏi này..."
"Nói đi."
"Không biết... bệ hạ có biết đến hồ Thủy Tinh không ạ?"
Ngài trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu.
"Ta chưa từng đến đó."
Chưa kịp để anh tỉu nghỉu, bệ hạ tiếp lời.
"Nhưng ta nhớ... ta có từng đọc về nó, một lần, hồi nhỏ."
"Tại thư viện trong cung sao ạ?"
Hoàng đế gật đầu.
"Tôi có nghe phong phanh hồ Thủy Tinh là hồ tâm linh, có nhiều lời đồn thổi. Tôi muốn tới đó xem thử, hoặc không... chỉ cần biết chút đỉnh về nó là được rồi ạ."
Đặt chén trà xuống, ngài nói.
"Ta không được phép truyền sổ sách trong cung ra ngoài."
Jimin lại ồ một tiếng nhỏ xíu, cố gắng nén sự thất vọng của mình.
"Nhưng nếu ngươi thật sự muốn, có thể vào cung để xem."
"Dạ?" Nghe tới chuyện tiến cung là da gà liền nổi lên, anh tròn mắt.
"Ngoài cách đó ra, ta không có kế nào để giúp ngươi."
Suy đi tính lại thì vẫn là không có kế nào khác thật. Jimin nghĩ bụng mình cũng là quan lớn, việc tiến cung không hề sai trái. Hơn nữa, chỉ là đọc một cuốn sách, dạo một vòng thư viện rồi lại trở ra, không có gì phải lo nghĩ nhiều.
"Tạ ơn bệ hạ. Khi nào tới, tôi sẽ cho người báo với bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top