26. Cửa tử

...

Jimin thật sự cảm thấy mình quá đáng thương.

Anh chưa từng có suy nghĩ như thế trước đây. Dù là ở thân phận nào thì nó chỉ xoẹt qua trong một tích tắc và rồi bị quên đi mất. Jimin chưa bao giờ thấy thương hại chính mình. Nhưng bây giờ anh đã tới giới hạn của mình.

Jimin làm gì có chỗ dựa nào ở đây? Người anh có thể tin tưởng tuyệt đối luôn ở quá xa, đâu thể nào gọi là tới.

Những người duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có Thương Du và Trương Hàn mà thôi.

Thế mà tới họ cũng...

Anh luôn coi họ như bạn bè thân thiết cơ mà, sống cùng nhau lâu như vậy tới khoảng cách giữa chủ tớ cũng chẳng còn. Nếu như thật sự bị ngấm ngầm đâm sau lưng thì thà rằng cứ giết anh đi còn hơn.

Cảm giác sau lưng mình như bị hàng ngàn lưỡi dao chĩa thẳng vào vậy. Chỉ cần sơ sảy nhúc nhích một chút là sẽ bị thương chí mạng.

Chẳng lẽ... dấu chấm hết cho anh là đây rồi sao?

Jimin mở mắt trân trân nhìn xuống những miếng đá chồng chéo lên nhau kéo dài vô tận, đầu gối quỳ đã tê rần không cử động được. Hơi nóng lại xộc lên tới khóe mắt.

Sứ giả, tôi xin lỗi.

Jungkook, tôi rất tiếc nhưng...

"Đây sẽ không phải lần cuối ta và em gặp nhau."

Giọng nói thân thuộc vang lên trong đầu anh.

Thật là bi thương. Jungkook đã hứa như vậy mà.

Anh cũng muốn như vậy. Nghĩ tới việc không bao giờ có thể nhìn thấy ngài ấy nữa, anh cảm thấy cái chết cũng dần trở nên đáng sợ vô cùng.

Anh đã rất sợ Jungkook thất hứa. Nhưng tại sao nhỉ? Thay vì vậy, tại sao anh không tự mình thực hiện lời hứa này?

Con người thường rất sợ chết đi. Tuy nhiên đôi khi cái chết không hề tồi tệ đến vậy. Khi việc từ giã cõi đời trở nên thật nhẹ nhàng và giống như giải thoát. Khi việc tồn tại còn mệt mỏi và đáng sợ hơn.

Anh là kẻ phóng hỏa, ắt hẳn không có hình phạt khoan nhượng nào ngoài xử trảm. Không chỉ vậy, thanh danh quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Công sức của Jungkook hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Và cuối cùng là anh sẽ không còn đường trở về nhà nữa.

Tất cả những điều đó sẽ ập đến cùng một lúc, nếu như anh chịu đầu hàng thế này.

Nhưng Jimin tin rằng mình có thể là tất cả, trừ việc là một kẻ yếu đuối. Anh sẽ không bị vu oan mà cắn răng chịu đựng tai họa, thừa nhận điều mình không làm. Vào những lúc tăm tối nhất như thế này, anh phải tìm được một đường thoát nào đó cho mình.

Tôi là ai, và đây là ở đâu. Không được quên.

Anh tới từ tương lai cách đây 5 thế kỉ, anh sẽ không chôn mình ở quá khứ xa xưa như vậy.

Có thể có nhiều cách để chết nhưng mà tuyệt đối không được chết một cách lãng xẹt như thế này. Chết vì miếng ngọc bội ư? Nhảm nhí.

Tên quan nhận ra anh dần đuối lý, định tiếp lời thì bị chặn lại.

"Về chuyện này, tôi chưa tìm được lí giải chính đáng. Song nếu chỉ tập trung vào chứng cứ này thì quả thực vẫn còn rất nhiều điều oan ức bị bỏ ngỏ. Thưa bệ hạ, thần không phải là người có thể bất cẩn, đánh rơi tang chứng để người ta luận tội ra!" Jimin ngẩng đầu một cách hiên ngang. "Nếu như thần thực sự là thủ phạm thì ngay sau khi nhận ra mình đã sơ suất, thần sẽ phải bỏ chạy lập tức. Chẳng có lý do nào để thần ở lại đợi bị bắt đi như thế này cả. Thần chấp nhận đi cùng binh lính ngay khi mới tỉnh dậy, là vì thần nôn nóng muốn tới đây minh oan cho mình, thưa bệ hạ!"

Jimin nghiến răng kèn kẹt, quả quyết nhìn Gia Tịnh đế. Làm ơn đấy. Nếu như ngài thật sự không có ý định vu oan giá họa cho anh, thì sẽ nhận ra được điều bất thường ngay thôi.

Thế nhưng ngay thời điểm đó, anh giật mình khi nhận ra người đàn ông đang đứng bên tay trái của bệ hạ là ai.

Lại là hắn.

Trong cung này chết hết người tốt rồi sao? Nhất thiết cứ phải để tên rắn độc đó thưa thốt bên cạnh bệ hạ à?

Jimin nheo mắt nhìn Ngự sử đại phu. Xuất hiện đúng lúc đấy. Anh vừa mới nghi ngờ hắn xong.

Không có một chứng cứ rõ ràng nào chứng minh hắn là kẻ đứng sau chuyện này cả. Nhưng anh tin là không có sự trùng hợp đến thế. Hắn luôn tâm niệm rằng viên ngọc anh dâng tặng bệ hạ là điềm xấu, mới hôm qua còn vu cho anh tội phóng hỏa cung điện, hắn mà không liên quan tới chuyện này thì anh cắn lưỡi chết ngay bây giờ cũng được.

Hắn lại thầm thì cái gì đó bên tai bệ hạ. Nói gì cũng được, xin bệ hạ đừng tin.

Jimin mặc kệ con rắn độc đó, hướng về tên quan chịu trách nhiệm tra khảo và hỏi. "Hôm qua vì gặp trục trặc nên mới phải hủy bắn pháo hoa, có thể nào là do điều này nên mới dẫn đến hỏa hoạn không? Nếu như nghiên cứu kĩ ống tre dùng để bắn pháo có thể nhận ra được điều gì đó."

May mắn là tên quan này vẫn còn đọng lại chút minh bạch đoan chính. Tuy hắn nghi ngờ anh từ đầu nhưng vẫn phối hợp khi anh cần minh oan cho mình.

"Ống tre đã được đưa đi nghiên cứu, dự là sẽ có kết quả sớm thôi."

Jimin ngẫm nghĩ một hồi. "Vậy thì vị trí của nó thì sao? Nó được đặt ở đâu khi tìm thấy?"

"Thông thường ống tre sẽ được đưa ra ngoài để bắn pháo, nhưng vì đã hủy nên vẫn để trong sân sau của Khôn Ninh cung. Nó được đặt trên các thanh gỗ xếp cao."

"Gỗ rất dễ cháy, nếu như nghiên cứu được điều bất thường trong ống tre thì có thể-"

"Ngươi hãy tập trung giải thích về miếng ngọc bội của ngươi đi."

Gia Tịnh đế cất lời, khiến tất cả đều im bặt. Jimin tròn mắt ngơ ngác nhìn.

"Ngươi thừa nhận đó là ngọc bội của ngươi, đúng chứ?"

"Vâng, đúng là vậy ạ."

"Ngươi nghĩ vì sao ngọc bội của ngươi lại xuất hiện ở đó?"

Anh thoáng nhíu mày, chưa nắm được hoàn toàn ý của bệ hạ là gì. "Thưa bệ hạ, như thần đã nói. Có thể có rất nhiều cách. Vì thần không hề đánh rơi nó, nên thần không thể chắc chắn được ạ."

Gia Tịnh đế gật đầu, đôi mắt như tối đi. "Không phải ngươi đích thân đánh rơi nó, cũng giống như không phải do chính tay ngươi đốt lửa. Nhưng nếu đã nuôi âm mưu, thì không có gì là không thể, đúng chứ?"

Jimin cảm thấy không khí như đanh lại. Từ lúc nào mà anh đã quên cả thở.

Bệ hạ đã nghe giả thuyết của Ngự sử đại phu và cho rằng anh phóng hỏa cung điện là nhờ... ngọc trường sinh?

Thật muốn cười phá lên một cái. Anh khó khăn mở miệng. "Thần... không hề nuôi âm mưu gì cả. Thần có lí do gì để phóng hỏa cung điện của Hoàng hậu nương nương, thưa bệ hạ?"

"Ta không hỏi về lí do của ngươi. Ta đang nói đến miếng ngọc bội của ngươi. Ngươi không thể buộc tội kẻ khác có ý đồ vu oan ngươi khi không thể chứng minh được."

Tới lúc bấy giờ anh mới nhận ra được Gia Tịnh đế đáng sợ tới mức nào. Vì ngài ấy là Hoàng đế của Trung Hoa. Ngài ấy có thể tin vào sự thật nhưng sẽ không đứng về phía của anh.

Miếng ngọc bội của anh, tại sao lại xuất hiện ở nơi bắt nguồn đám cháy? Là vì có kẻ nào đó đã vu oan anh, nhờ một kẻ nội gián giật ngọc bội khi anh không để ý, và đặt nó ở hiện trường hỏa hoạn. Đó là tất cả những gì anh có thể giải thích. Chỉ có thế thôi.

Phần y phục bị anh siết lấy cuối cùng cũng được buông lỏng ra. Nó đã thấm đẫm mồ hôi tay. Jimin nhếch khóe miệng một cách nhợt nhạt.

Lá bùa hộ mệnh của anh... đâu rồi nhỉ?

Còn cách nào có thể đối phó với hiện thực oan nghiệt này không?

Nếu như bây giờ anh cứ như vậy mà im lặng, thì có vẻ như tội lỗi tất thảy đều sẽ thuộc về anh.

Jimin ngẩng lên đối mặt với gương mặt tối sầm của Gia Tịnh đế.

Ấu trĩ.

Anh muốn nói như vậy. Nhưng khi miệng mới hé ra và chưa có lời nào kịp tuột ra ngoài, ai đó đã lên tiếng.

"Không thể."

Bên cạnh của Gia Tịnh đế. Không phải bên trái, mà là bên phải. Là Hoàng hậu nương nương.

Khuôn mặt trái xoan kiều diễm và khóe môi xinh đẹp sắc sảo trông vẫn bình lặng như ban đầu. Như thể chưa có một lời nói đột ngột nào được phát ra. Như thể không có một ánh mắt bất ngờ tò mò nào đang hướng về phía mình.

"Chuyện đó không thể xảy ra được." Nương nương bình thản, chớp nhẹ đôi mắt anh đào với những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt một cách không thể tự nhiên hơn.

"Chuyện gì, thưa nương nương?" Tên quan tra khảo mất bình tĩnh hỏi.

"Chuyện phóng hỏa." Sau khi đặt ánh mắt đầy ý vị lên anh, nương nương nghiêng đầu nhìn Gia Tịnh đế. "Vì xuyên suốt yến tiệc, ta đã luôn để mắt tới sứ giả."

Ôi mẹ ơi.

Lần đầu tiên! Lần đầu tiên suốt 20 năm cuộc đời, và chắc chắn là cả quãng đời còn lại nữa. Anh thấy sự tồn tại của công lý là thiêng liêng và cứu rỗi.

Jimin muốn cười, nhưng khóe miệng dường như nặng tới mức không thể nhấc lên nổi. Anh chỉ biết mở to đôi mắt cảm kích nhìn nương nương. Mỗi một hơi thở được giải phóng ra đều mang theo sự run rẩy hạnh phúc.

Tâm trạng của Ngự sử đại phu như thể một quả bóng bay được bơm hơi căng đầy mãnh liệt, nhưng sau cùng thì thay vì được tự do bay lên trời cao thì lại căng quá mức mà nổ tung.

Bùm!

"Thưa nương nương, từ đầu tới cuối yến tiệc ạ?"

Nương nương đặt hai tay ngang với bụng, động tác vô cùng nhẹ nhàng thanh toát. "Thỉnh thoảng ta mới rời mắt khỏi sứ giả, là những lúc cần tiếp khách quý, song không đáng là bao. Đúng là lần đầu ta mời sứ giả tới Khôn Ninh cung, suốt cả buổi yến tiệc trông sứ giả không hề tự nhiên, việc chủ mưu phóng hỏa quả là không có lí."

Vẻ mặt đầy mâu thuẫn của Gia Tịnh đế dường như được thả lỏng chút ít, ngài quay sang. "Vậy tại sao tới giờ nàng mới lên tiếng?"

"À..." Lời nương nương nhẹ như gió, hoàn toàn không có chút bối rối nào khi bị bệ hạ hỏi tới. "Vì thiếp muốn xem sứ giả thanh minh ra sao. Sứ giả với thần thiếp chỉ là mới quen, thần thiếp muốn quan sát nhiều hơn. Những gì sứ giả nói hoàn toàn là thỏa đáng, hơn nữa thiếp cũng đã ra mặt thanh minh. Bệ hạ nên minh oan trong sạch cho sứ giả được rồi ạ."

Không thừa, không thiếu. Từng câu từng chữ đều rành mạch rõ ràng. Tim Jimin nhũn hoàn toàn, hai đầu gối không thể giữ vững cơ thể được, suýt chút nữa thì đổ gục sang một bên. Ngón tay anh cuối cùng cũng được cử động một cách thoải mái, dần hô hấp nhịp nhàng trở lại.

Kẻ ác bên tay trái của Gia Tịnh đế có vẻ như đã không nói thêm gì nữa. Cơ mặt hắn thả lỏng, nhưng hai con ngươi đen tuyền không đáy vẫn hướng về phía của Jimin.

Sau khi gục đầu xuống, anh ngẩng lên nhìn thẳng về ngai vàng trước mắt, hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra.

Nên kết thúc ở đây được rồi.

"Ta tuyên bố, sứ giả Park Jimin vô tội."

Trời tối khi Jimin trở về đại sứ quán. Trông thấy anh lành lặn không một vết xước, các tì nữ vỡ òa nhẹ nhõm. Cô tì nữ lăng xăng tên Sương Mai, anh nhớ rồi, rón rén tới gần, cúi đầu răm rắp tạ lỗi vì miếng ngọc bội mình chọn mà gây ra phiền toái cho anh, mong anh không đuổi mình. Đúng là Jimin từng có suy nghĩ như thế đấy, nhưng mà đâu vào đấy rồi, chỉ phẩy tay bảo các cô ấy đi vào trong.

Thật ra không hẳn là lành lặn hoàn toàn. Vì quỳ trên gạch quá lâu nên đầu gối hơi bị trầy và nhức một chút. Trong lúc được chườm thuốc và xoa bóp, Jimin yên lặng chống cằm nhìn ra ngoài vườn hoa.

Gia nhân đều mừng cho anh, nhưng thấy chủ tử im lặng khác thường ai cũng e dè. Bị vu oan thì còn có thể khởi sắc thế nào được cơ chứ?

"Tối thật đấy..."

Mãi mới thấy sứ giả thốt lên một câu, tất cả đồng loạt giật thót.

"Dạ, giờ cũng quá canh một rồi ạ."

"Không, ta đang nói tương lai của ta."

Việc bị đổ oan đúng là đã kết thúc, nhờ có nương nương, nhưng những tai ương sắp ập tới chỉ mới bắt đầu. Anh không nghĩ rằng vụ việc lần này là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Kẻ đứng đằng sau có thể chỉ coi đây là hù dọa, thị uy anh nên biết thân biết phận. Mà thực ra thì anh cũng đã kịp làm gì đâu cơ chứ?

Không chỉ vậy, Ngự sử đại phu chắc hẳn là đã tiêm nhiễm vào đầu Gia Tịnh đế ý nghĩa xấu xa của ngọc trường sinh, cộng với việc Hoàng Ly vừa mới từ chối thông quan bạc. Tai ương không chỉ đến với mỗi anh, mà còn đến với cả đất nước nữa.

Jimin thở dài thườn thượt. Anh muốn viết thư kể cho Jungkook về ngày hôm nay, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc này, bên ngoài có tiếng động. Đầu anh vẫn hướng về ngoài cửa sổ cho tới khi nghe được giọng nói.

"Thưa sứ giả."

"Đã có kết luận chính thức từ Hoàng cung rồi ạ."

Câu đầu là Thương Du, câu sau là Trương Hàn. Đúng là trùng hợp, anh cũng vừa mới nghĩ đến hai người này.

Jimin chầm chậm xoay đầu sang. Hai biểu cảm vẫn rất quen thuộc, không méo mó hay khác lạ chút nào. Đôi mắt điềm đạm lạnh lùng của Trương Hàn, và vẻ trung thành nhiệt tình không thể giấu qua vẻ mặt của Thương Du.

Đây. Đây mới chính là tai ương lớn nhất của anh.

Một trong hai, hoặc tệ hơn là cả hai.

Khả năng rất cao là có nội gián. Đi cùng anh tới yến tiệc may mắn chỉ có hai người nên loại trừ rất nhanh. Không thể tưởng tượng nổi nếu sự việc xảy ra trong đại sứ quán thì biết truy lùng tới bao giờ.

Dù cá chắc trong đầu như vậy, nhưng anh dự là mình vẫn sẽ hành xử như thường ngày. Không để lộ nghi ngờ ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, thời điểm rất nhạy cảm, nếu để nội gián biết được mình đang rơi vào tầm ngắm thì người gặp bất lợi chỉ có anh mà thôi.

Nhưng thế nào đi chăng nữa, Jimin vẫn sẽ tự tay bắt được và đập nát bét con gián!

Cái chết đã gần như trải qua rồi, thì bị phản bội có còn là gì cơ chứ.

Dù sẽ hơi đau lòng một chút...

"Đúng là nguyên nhân tới từ ống tre dùng để bắn pháo hoa ạ!" Thương Du mừng rỡ nói. "Họ đã phát hiện được chất bên trong ống tre không phải lưu huỳnh hay thuốc súng, mà là thuốc nổ ạ."

"Ban đầu trước khi bắn pháo hoa, họ đã kiểm tra thuốc súng có lẫn tạp chất nên đã hủy tiết mục vì sẽ gây nguy hiểm. Tuy nhiên một cung nữ không nhận được tin, nhầm tưởng thuốc nổ có màu đen trong kho thành thuốc súng và đưa vào ống tre. Mặc dù sau đó đã biết và ngừng việc nung nóng lại, nhưng do còn sót than nóng nên kết quả là phát nổ. Vì quá sợ hãi nên đã lẩn trốn đi, không may tới chiều muộn thì bị phát hiện ở ngoài kinh thành ạ."

Con người đó đúng là chỉ chờ tới khi anh được minh oan thì mới lộ diện thôi, dĩ nhiên đều đã bị kẻ đứng sau mua chuộc nhận tội. Đáng tiếc cho một kiếp người.

"Vậy miếng ngọc bội thì sao, giải thích thế nào?"

"Cung nữ ấy cũng đã thừa nhận miếng ngọc bội là của mình ạ. Ngọc bội của ngài được mua từ các thương lái bán buôn, nên nó không phải là độc bản. Đó là kỉ vật của thân phụ cô ta, nên cô ta luôn mang theo trong người."

Lí do không tồi. Đúng là khép lại được rồi. Anh gật gù, nói tất cả có thể ra ngoài được rồi, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi sớm.

Trong khi các tì nữ đang thu dọn, Trương Hàn chợt cất giọng trầm đều. "Thưa sứ giả, ngài cho rằng vì sao Hoàng hậu nương nương lại lên tiếng minh oan cho ngài ạ?"

Jimin tròn mắt ngước lên anh ta. Đôi mắt phượng bí ẩn của Trương Hàn ánh lên một tia tò mò tập trung hiếm thấy. Anh chớp mắt, quay đi và mỉm cười.

"Ta không chắc. Ta không nghĩ nương nương lại để mắt ta từ đầu tới cuối, trừ khi..."

"Trừ khi nương nương có ý đồ gì đó, đúng không ạ?"

"Ừ." Tuy ít nói nhưng Trương Hàn luôn rất hiểu anh. "Vì ta không chắc nên e là sẽ phải gặp nương nương. Ngươi gửi lời cho ta nhé."

Hai tách trà được đặt xuống mặt bàn đá, kêu lên hai tiếng cộp cộp giữa gian phòng yên ắng. Một tiếng xào xạc của cây cối cũng không thể lọt vào. Jimin thoáng nhăn lông mày, mím nhẹ môi khi dư vị của trà đọng lại. Không thể kì vọng gì hơn, vẫn là một hương vị khó uống.

Qua lớp voan tối màu ngăn giữa, nương nương ngồi đối diện anh với biểu cảm giống như đang tận hưởng hương vị thanh mát của trà thảo mộc. Một tay đặt lên bàn đá, với những ngón tay thong dong nhịp xuống mặt bàn. Móng tay được tỉa cắt gọn gàng, tôn lên độ thon dài của ngón tay. Không chỉ vậy còn có trang sức lấp lánh đính đá quý với những đường nét tinh xảo. Tay còn lại đặt trên đùi, anh không thể nhìn thấy nhưng nương nương đang nhìn ngắm nó say xưa.

Không khó để thấy được nương nương rất trân trọng đôi tay của mình. Mọi cử động với bàn tay đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển.

Một người phụ nữ yêu cái đẹp và yêu cả bản thân mình dù không còn ở tuổi thiếu nữ. Thân là người đứng đầu hậu cung thì thật khó có thể giữ được tâm hồn tao nhã thong thả. Tính cách của nương nương có chút hiện đại so với thời.

Theo lời của Trương Hàn, nương nương có tên thân mật mà Gia Tịnh đế hay gọi, là Trang Đài. Một cái tên hoàn hảo để lột tả toàn bộ con người.

Nương nương với bệ hạ là thanh mai trúc mã, kể từ khi bệ hạ bước vào tuổi trưởng thành đã để mắt tới tiểu thư Trang Đài xinh đẹp duyên dáng. Nương nương không thường can dự vào chính sự, những buổi thiết triều nếu không cần thiết thì chẳng bao giờ có mặt. Tuy vậy Gia Tịnh đế chưa từng không hài lòng vì điều này. Lí do lớn nhất mà bệ hạ phong hậu nương nương là vì bà ấy rất giỏi ngoại giao và thương thảo. Mỗi một lời nói thốt ra đều không thể khước từ, lại tiếp khách quý rất tốt. Còn điều lớn nhất mà nương nương quan tâm là thú vui cao nhã của mình, các buổi yến tiệc, lễ hội.

"Thưa nương nương, về hỏa hoạn tại Khôn Ninh cung, thần rất lấy làm tiếc và rất đồng cảm với nỗi buồn của nương nương."

Đôi mắt anh đào nhìn thẳng vào anh, khiến anh không thể tránh được cảm giác bối rối. Nụ cười nhẹ tênh như thể người từng quỳ sụp trước đám cháy là một người hoàn toàn khác vậy.

"Nỗi buồn đã qua được vài ngày rồi. Dù sao cũng không phải cung điện của riêng mình ta. Trước đây đã có những người gắn bó với nó lâu hơn. Nếu ta tỏ ra suy sụp quá lâu thì có chút... lố bịch, nhỉ?"

Đúng vậy, người ta chỉ đau khổ tột cùng khi căn nhà của mình sụp đổ. Cung điện là cung điện, nhà là nhà. Dùng từ lố bịch không sai.

Gian phòng lại yên như tờ. Bàn tay rảnh rang của Jimin ở dưới liên tục gãi vào nhau. Bản thân mình là người chủ động xin được vấn an nương nương nhưng khi gặp rồi anh vẫn chưa thể sắp xếp được lời mình muốn nói. Một phần là vì khí chất ngút trời đầy sắc sảo của nương nương. Phần nữa là vì... anh không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ cho lắm.

"Thưa nương nương, thần xin đội ơn nương nương đã ra mặt thanh minh cho thần. Người đã cứu mạng thần." Jimin cảm kích nói. "Thần sẽ ghi nhớ công ơn này của nương nương cho tới hết cuộc đời. Không biết tấm thân này của thần liệu có thể làm gì để trả ơn cho nương nương không ạ?"

Nương nương khẽ cười, đôi mắt chăm chú lên từng món trang sức quý giá trên bàn tay ngọc ngà của mình.

"Không cần trả ơn, ngươi không hề mang nợ ta."

"Tại sao lại có thể không mang ơn được chứ ạ?"

"Ta rất thích đeo trang sức. Gia đình ta có truyền thống làm nghệ nhân, vậy nên từng món trang sức đều được ta nâng niu. Trang sức là thứ duy nhất không phản bội mỹ nhân. Bất cứ ai đeo lên đều sẽ tỏa sáng và xinh đẹp."

Mặc dù cuộc đối thoại đã hoàn toàn bị đổi chủ đề nhưng Jimin vẫn cứ bị hút theo. Phụ nữ đẹp và quyền lực thật là đáng sợ.

"Ta đánh giá một món trang sức không chỉ riêng vì giá trị, hay vì ngoại hình. Mà phải là cả hai. Khi ta đeo lên không chỉ khiến kẻ khác choáng ngợp, mà còn phải quỳ phục dưới chân ta." Những ngón tay mềm mại của nương nương di chuyển dần tới cổ, chạm vào chiếc vòng cổ đang tỏa sáng. Trên mặt vòng chính là màu xanh lam ma mị của ngọc trường sinh. Nương nương luôn luôn đeo nó trên cổ. "Và viên ngọc trường sinh mà ngươi dâng tặng chính là món trang sức ta luôn kiếm tìm."

Viên ngọc sáng chói như thể phản chiếu được cả linh hồn của anh. Đúng là nó có một mị lực khó cưỡng.

Với những người phụ nữ yêu cái đẹp như Hoàng hậu thì nó lại càng có quyền lực hơn. Không chỉ đẹp đẽ, cuốn hút, là bảo vật hoàng gia, mà còn có quyền năng vô hạn với chủ nhân.

"Gia tộc ta luôn truyền miệng nhau về một loại ngọc quý với màu xanh lam trong veo có thể đem lại may mắn và hạnh phúc cho chủ nhân. Có được nó sẽ có được tất cả. Tên của nó là ngọc trường sinh." Nương nương dịu dàng mân mê viên ngọc trong tay. "Hộp châu báu của ta chỉ thiếu nó là hoàn thiện rồi."

"Vậy nên... vì vậy nên nương nương đã chọn ra mặt cứu mạng thần?"

"Hmm," Nương nương lắc đầu, khóe miệng cong lên tinh tế. "Đừng thất vọng vì ta cứu ngươi chỉ vì một viên ngọc. Ta không nói dối, ta đã theo dõi ngươi từ đầu yến tiệc. Con mắt tinh tường của ta thường không bỏ qua bất cứ ai đặc biệt bao giờ. Ta mời ngươi đến chỉ vì viên ngọc, nhưng ta lại cảm thấy... ngươi... có gì đó khác biệt so với những người còn lại. Cách đôi mắt của ngươi quan sát họ không giống một người bình thường."

Tim anh nảy lên một cái lộ liễu. Lần đầu tiên có một người nhìn thấu bản chất con người anh chỉ qua một cái nhìn. Jimin lo lắng nuốt khan. Người phụ nữ này... không hề bình thường một chút nào.

"Nhưng lí do chính khiến ta bênh vực ngươi, là vì ta không chịu nổi những lời bôi nhọ và lăng mạ viên ngọc ta trân quý." Tông giọng của nương nương lập tức trầm đi, khiến anh hơi giật mình. "Tên quan thiển cận và ấu trĩ, hắn ta đã nói với bệ hạ rằng ngọc trường sinh vì mang màu mắt của loài quỷ chết người, nên chính là nguyên nhân khiến cho đám cháy bùng lên. Kẻ trần tục thì làm sao có thể hiểu được sự cao quý của châu báu cơ chứ?"

Không khó để đoán ra đó là ai. Người thâm thúy như nương nương còn nhận ra bản chất xấu xa của Ngự sử đại phu, thì người như anh dĩ nhiên là không thể ngồi yên được rồi.

"Không phải đúng chứ?" Màu vải tối màu làm anh chỉ nhìn rõ được hàng lông mày của nương nương hơi nhăn nhẹ. "Ngọc trường sinh sao có thể mang ma thuật của loài quỷ tầm thường."

Trong lòng nương nương đó vốn là lời khẳng định. Với người phụ nữ yêu cái đẹp như tín ngưỡng thì việc cái đẹp của mình bị hạ thấp quả không có gì tồi tệ hơn.

Jimin thở nhẹ ra, mỉm cười. "Thật hổ thẹn cho thần và đất nước của thần khi để nương nương phải nghe những lời ấy. Thần xin được thú nhận rằng, thần chưa một lần tin vào mị lực của ngọc trường sinh. Vì thần sinh ra đã là trẻ mồ côi, lớn lên luôn phải đối diện với những thứ trần tục và xấu xí nhất của cõi đời, nên thần không bao giờ tin vào phép thuật. Nhưng có những thứ sẽ vô cùng giá trị, với những người tin vào giá trị của nó. Hơn nữa ngọc trường sinh còn là bảo vật hoàng gia, thần đưa sinh mệnh mình ra bảo đảm rằng đất nước của thần không thể nào làm điều hèn hạ và tiểu nhân như thế."

Dường như câu trả lời đã làm hài lòng nương nương. Nương nương khẽ cười, gật gù. "Đúng vậy. Tên quan ấu trĩ đó còn tiêm nhiễm những điều xấu xa về đất nước của ngươi vào đầu bệ hạ. Tâm trạng bệ hạ vốn đã rối bời mấy ngày nay vì chính sự, nghe được điều mình hoài nghi liền mất kiểm soát."

"Hắn đã nói những gì, thưa nương nương?"

"À, chỉ là những quy chụp chủ quan thôi. Hắn nói việc bày ra luật lệ phải có giấy tờ mới được thông quan chỉ là chiêu trò. Ngay từ đầu đất nước của ngươi đã không có ý định giúp đỡ, mà chỉ trêu tức Trung Hoa, đợi chúng ta mắc bẫy liền tố cáo với Tây Ban Nha về việc bọn ta lén lút cho nhập khẩu bạc." Nương nương bình tĩnh nâng chén trà. "Thêm cả mưu đồ ma thuật trong viên ngọc trường sinh mà các ngươi dâng tặng, khiến cho bệ hạ không kìm được mà nóng máu, không thể đợi được mà kết tội ngươi."

Đầu móng tay ghìm như muốn xuyên thẳng vào da. Nụ cười của anh dần cứng ngắc lại, trông vô cùng khó chịu. Jimin cảm nhận máu mình đang sôi sùng sục trong người. Hắn bôi nhọ ngọc trường sinh, anh có thể bỏ qua. Nhưng hắn lăng mạ đất nước, anh sẽ phải làm tới cùng.

Và anh biết nếu là sứ giả, ngài ấy cũng sẽ làm như thế.

Xem ra việc nhẫn nhịn và nhún nhường là vô ích rồi. Tỏ ra điềm đạm chỉ là tạo thời cơ để kẻ xấu lấn tới. Jimin cho rằng những cửa tử trong kiếp người anh đã lướt qua gần hết, không còn nỗi sợ nào nữa rồi.

Có một điều mà Ngự sử đại phu không biết, và sẽ không bao giờ được biết. Con người 500 năm sau ích kỷ hơn rất nhiều, luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu. Nhất là những thanh niên tới tuổi nổi loạn liều mạng như anh.

Khi lợi ích của họ bị tổn hại, thì điều họ sẽ làm chính là trả thù.

"Hắn có vẻ không hài lòng với ngươi. Là kẻ thù của ngươi sao?"

"Thần chưa từng nghĩ vậy..." Anh nở một nụ cười ớn lạnh. Có lẽ từ giây phút này anh nên xem hắn như thế. "Thưa nương nương, thần có thể mạn phép xin hỏi nương nương một điều này được không ạ?"

Không cần suy nghĩ quá lâu, nương nương bảo anh hãy nói.

"Thần nghe phong thanh Thái thú gần đây thường hay vào cung làm điều khuất tất. Nương nương liệu có biết chuyện này không ạ?"

Trước giờ Jimin sống hời hợt và phản ứng một cách thờ ơ với tất cả những rắc rối đến với mình. Nhưng có lẽ bây giờ Ông Trời đang cho anh cơ hội bảo vệ bản thân, bảo vệ những người anh yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top