25. Người trong tim
Thông thường khi xem phim Hàn Quốc, tới cảnh nhân vật chính diện bị ngụy tạo chứng cứ vu oan, Jimin sẽ thường giãy nảy đòi phi vào trong màn hình. Sự thật rõ rành rành như thế mà ai cũng tin, tại sao bình thường thông minh mà tới lúc bị vu oan lại không biết tìm chứng cứ chứng minh mình trong sạch.
Nhưng tới khi anh thật sự trải qua tình huống éo le như thế này thì... ngoài xuôi dòng anh cũng chưa nghĩ được mình nên làm gì.
Tang chứng vật chứng rõ rành rành như vậy, kể cả có sai cũng không thể cãi được. Thậm chí tối hôm qua trở về chính cô tì nữ đã chú ý tới miếng ngọc bội biến mất, giờ nó lại được tìm thấy ở trong hiện trường hỏa hoạn.
Có thể có trường hợp cơ thể này chứa ám khí nên có hai nhân cách không? Jimin tự nghĩ rồi tự cười mình vì vô lí quá. Không thể nào. Nếu như vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya thì còn hợp lý, nhưng vào lúc đó anh vẫn còn nguyên vẹn tỉnh táo, dự yến tiệc cùng một đám đông mấy chục người.
Kẻ nào đó đã cố tình ngụy tạo bằng chứng để đổ lỗi.
Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Anh cứ đứng đực trước cửa, giữa rất nhiều đôi mắt hoài nghi và lo lắng chiếu tới. Cảm giác khá khó chịu. Lồng ngực bí bách như bị chèn ép nhịp thở.
Phản ứng đầu tiên sau khi bị vu oan là gì? Hoảng loạn, chối bay chối biến. Đó là phản xạ rất bình thường của một con người bình thường. Nhưng bây giờ anh không còn là một người bình thường nữa. Chỉ cần một bước đi sai hướng cũng sẽ bị nghi ngờ.
Máu nóng trong người đang dâng lên, chỉ cần hớ hênh một chút là sẽ có những từ... không được hợp thuần phong mỹ tục cho lắm bị phun ra.
Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được nói gì quá khích.
Vào lúc này, cách xử lí gọn ghẽ và thuyết phục nhất là tìm nhân chứng minh oan cho mình. Ở đây thì không có ai, nhờ Thương Du hay Trương Hàn chẳng khác nào công cốc, vì họ là người của anh. Ở trong cung mới có.
"Được." Jimin gật đầu. "Đợi ta chuẩn bị."
Tên lính có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng bình thản nhanh gọn của anh. Hắn quay đầu về phía sau ra hiệu.
Anh khép cánh cửa, trở vào bên trong phòng. Trước tấm gương, Jimin yên lặng chải mái tóc dài bằng các ngón tay. Mái tóc đen dài quá ngực, mượt mà và mềm mại. Luồn kẽ ngón tay tới đuôi tóc sẽ rụng ra một vài sợi.
Từ một mái tóc ngắn củn chưa chạm tới lông mày và giờ là một mái tóc dài. Mọi thứ thay đổi chỉ sau một ngày. Không chỉ là tóc.
Tất cả mọi thứ. Nhưng có những điều anh đã không nhận ra ngay từ đầu. Anh phải trở thành một con người mới hoàn toàn. Điềm đạm, kiên định và trưởng thành. Phải giấu kín phần thiếu niên nổi loạn của mình.
Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng từ đầu tới chân đều không thuộc về anh. Tuy nhiên so với việc linh hồn đang chứa những ám khí kì lạ thì anh sợ việc phải đối mặt với hiện thực này hơn.
Jimin rất muốn khóc. Nhưng khóc sẽ không giải quyết được gì cả. Anh trút tất cả ra bằng một tiếng thở dài não nề.
–
Dĩ nhiên anh không tới Hoàng cung một mình mà còn cùng với Thương Du và Trương Hàn. Dù đi trước nhưng Jimin cảm nhận được Thương Du đang rất lo lắng. Không phải lo vì anh phạm phải tội lớn mà là lo vì anh sẽ bị vu oan. Vì Thương Du luôn ở cùng anh suốt buổi yến tiệc cho tới tận lúc thả đèn.
"Thưa sứ giả..."
Có giọng nói vang lên phía sau. Anh đã tưởng là Thương Du nhưng lại là Trương Hàn.
"Thần không chắc khi tiến cung liệu có được diện kiến bệ hạ hay không, nhưng ngộ nhỡ có thì ngài cần phải cẩn thận một chút ạ."
Anh nhíu mày, ngoảnh đầu lại. "Hửm? Có chuyện gì?"
"Là chuyện cho thông quan bạc qua cảng Goryeo ở Hoàng Ly ạ."
Ra là chuyện đó. Làm anh giật mình.
Sau hôm đó anh gần như đã suy nghĩ cả đêm vì quyết định của Jungkook. Nghĩ xem liệu ngài ấy đang suy tính điều gì. Nhưng vì chuyện của đôi vợ chồng có gương mặt giống bố mẹ anh nên Jimin đã tạm quên đi chính sự quan trọng.
"Không phải nước ta đã đồng ý thông quan rồi sao?"
"Không hẳn như vậy ạ." Trương Hàn tinh tế nhỏ giọng. "Khi thuyền chở bạc tới cảng thì hải quan lại yêu cầu xác minh nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Thương nhân và thuyền viên cho rằng đã được cho nhập khẩu vô điều kiện nên đã không lường trước được. Kết quả là bạc lại phải chở ngược về châu Mỹ ạ."
Jimin gần như đã đứng khựng lại, khiến cả đoàn người theo sau và hai tên lính đi bên cạnh cũng giật mình dừng lại ngay lập tức.
"Hả?"
Khóe miệng anh nhếch lên cao. Tim không tự chủ được mà đập nhanh.
Thật quá uổng công suy nghĩ và nhen nhóm cảm giác thất vọng.
Jungkook là ai cơ chứ? Dường như anh biết ngài chưa đủ lâu nên mới hoài nghi.
Ngài ấy là Hoàng đế của một giang sơn. Và là Hoàng đế thì phải có trách nhiệm bảo vệ lòng tự tôn dân tộc. Lòng tự tôn của cả quốc gia là quan trọng nhất. Không thể chỉ vì một lời cam kết không rõ đầu đuôi mà khiến người ta đánh giá thấp đất nước mình.
Jungkook là người như vậy mà. Đáng lẽ ra anh phải tin tưởng ngài ấy nhiều hơn chứ.
"Có chuyện gì sao ngài?" Thương Du khó hiểu tiến lên. Anh lập tức phẩy tay, xoay người lại và bước về phía trước, với một nụ cười lưng chừng.
Không biết cười tươi khi nghe tin này có hơi khốn nạn không. Nhưng Jimin cho rằng phản ứng đầu tiên của Gia Tịnh đế cũng chỉ là cười mà thôi. Cười vì bị lừa ư? Không hẳn. Không thể nói là lừa được. Phải là tự cười chính mình. Gieo hy vọng và rồi dập tắt không thương tiếc.
–
Mùa thu đến rồi đi cũng nhanh. Chỉ mới cảm nhận được sắc lá đỏ cách đây không lâu mà giờ trời đã trở lạnh khiến người ta chỉ nghĩ tới mùa đông. Dưới những gốc cây cổ thụ, chung quanh vườn vẫn còn vương lại vài chiếc lá vàng khô mới rụng.
Và rồi trời lại mưa. Còn mưa là còn mùa thu.
Jungkook gập cuốn sách nặng trên tay. Bắt đầu có vài giọt nước hắt lên kính cửa sổ. Trời đã sầm sì được một lúc.
Ngài nhìn ra vườn cẩm tú cầu đối diện thư viện. Chúng đã qua mùa đua nở, giờ chỉ còn lại cành cây và lá vàng trơ trọi.
Mưa kéo đến nên chỉ trong chốc lát khoảng sân bên ngoài lập tức vắng tanh không một bóng người. Chớp mắt một cái, hạt mưa đã dày, sấm chớp đã ì ùng.
Đứng ở góc này nhìn ra vườn cẩm tú cầu có chút quen thuộc. Nó gợi nhớ về một khung cảnh bị làm mờ bởi cơn mưa.
Từ trên này nhìn xuống mới thấy Hoàng cung rộng lớn uy nghi làm sao. Vì ngài đã sống ở đây quá lâu nên không thường nhận ra, nhưng với một người như Jimin thì cảm giác ấy hẳn là rất ngộp.
Đã một mùa ta không gặp nhau rồi nhỉ.
Mỗi sáng khi người đưa thư tới ngài lại vô thức ngóng chờ một lá thư không đề tên bên ngoài. Nhưng không có thì cũng không sao cả. Nghĩa là Jimin vẫn đang ổn. Lá bùa phòng thân sẽ giúp Jimin vượt qua tất cả.
Trong tiếng mưa rào rào hắt vào ô cửa phía ngoài, Jungkook nghe thấy âm thanh bước chân từ phía dưới đang đi lên trên này. Nén một tiếng thở dài, ngài khom người xuống đứng sau giá sách. Rõ ràng đã lẻn vào đây rồi mà.
Tiếng bước chân chậm đều. Là người lớn tuổi. Có vẻ là vô tình tới thư viện thôi.
Thái sư dường như cũng không ngờ ngài đang ở đây. Jungkook âm thầm thở dài nhẹ nhõm, gác cuốn sách mình đang cầm lên giá, xoay người về phía cửa sổ.
"Thái sư cứ tự nhiên."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Nghĩ lại thì đã lâu rồi không gặp Thái sư ở thư viện. Ngày bé thì đây là một khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Thái sư thường dẫn ngài tới thư viện đọc sách, hoặc là tránh sự quan sát của Thượng hoàng để vui chơi một lát với con trai Thái sư.
Sau giá sách lớn cao quá đầu người này là nơi thích hợp nhất để trốn. Hồi đó ngài còn nhỏ bé nên chỉ cần đứng nép vào là sẽ không bị ai phát hiện. Còn bây giờ muốn trốn e là phải ngồi hẳn xuống.
Cảm giác bồi hồi khi nhắc lại những kỉ niệm cũ khá lạ lẫm với ngài. Bởi tuổi thơ ngài không muôn màu và diệu kì để lưu luyến nó. Nhưng thi thoảng có một khoảnh khắc gợi nhớ lại mới ấm lòng làm sao.
Jungkook nghĩ mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Ngài đã có một người bạn thật sự. Một người bạn thật sự thân thiết với ngài một cách hồn nhiên và thuần khiết nhất của một đứa trẻ. Và bây giờ đứa trẻ đó không chỉ sống trong quá khứ. Nhi tử ngày đó hay trốn cái nhìn của người lớn cùng với ngài giờ đã thành thân trước cả ngài.
"Ta nghe nói Hwang Geum đã mang con đầu lòng rồi, có đúng không?"
"Vâng thưa bệ hạ." Giọng nói đều đều của người đứng sau ngài dường như vui vẻ hơn. "Gia đình thần cũng mới biết hỉ sự vài ngày trước thôi ạ."
Jungkook bất giác mỉm cười. Jimin nếu biết được tin này sẽ còn vui mừng hơn.
"Mới ngày nào còn là nhi tử được đưa vào cung để bầu bạn cùng bệ hạ, giờ đã sắp lên thiên chức. Thời gian quả thật trôi rất nhanh. Nếu như nhi tử nhà họ Kang cũng có thể bầu bạn cùng với Thế tử... thì thật tốt biết mấy, thưa bệ hạ."
Sau khi dứt lời, Thái sư thận trọng đảo mắt lên ý nhị theo dõi Jungkook. Ông đã nói những lời tương tự như thế này, hoặc thẳng thắn hơn, từ khi tóc mới còn màu muối tiêu. Giờ đã chẳng còn sợi đen nào trên đầu nữa rồi. Ai cũng ngày một già đi hoặc lớn lên, tới cả người lầm lì ít nói như quý tử nhà ông. Duy chỉ có bệ hạ là vẫn một thân một mình.
Hôn lễ của Hoàng đế bệ hạ là đại sự của cả một quốc gia. Nhưng nếu không nói về việc đó, thì bệ hạ vẫn cần một người bạn đời đồng hành san sẻ gánh nặng.
Thái sư không phải không thấu nỗi lòng và tâm sự của bệ hạ. Là ngài sợ mình bất cẩn mà rơi vào tình cảnh giống như Thượng hoàng ngày xưa. Vì một nữ nhân mà nửa đời về sau chỉ biết gặm nhấm cô đơn. Bệ hạ luôn nói mình chưa đủ chín chắn để nuôi dạy một đứa trẻ sẽ trở thành đế vương. Bản thân còn nhiều thiếu sót mà sinh con ra thì là một sai lầm khó sửa.
Bệ hạ từ nhỏ đã ám ảnh với hình mẫu "hoàn hảo" không một khuyết điểm. Đó là áp lực không ai có thể chia sẻ được. Thế nhưng, nếu như đợi tới lúc mình hoàn hảo thì tới bao giờ mới có được hạnh phúc? Mỗi con người sinh ra đều mang trên mình hàng vạn sai sót, càng sống càng nhận ra được khuyết thiếu. Điều quan trọng là phải chấp nhận chúng, là con người cùng nhau sửa chữa và bù đắp những khuyết điểm đó.
"Phía bên nội thích của thần có một tiểu thư mới từ Nhật Bản trở về. Tiểu thư học thức rất cao, ăn nói lại ý nhị, xinh đẹp kiều diễm, rất được lòng quan Nhật Bản. Bệ hạ liệu có..."
"Ta đã có người trong lòng rồi."
Thái sư lập tức trợn tròn mắt nhìn lên. Rõ ràng vẫn là bóng lưng đó, thế mà người trước mặt ông vừa nói gì cơ?
Đó vẫn là một lời từ chối. Nhưng là một lời khước từ vô cùng ngoài sức tưởng tượng.
"Bệ hạ nói thật sao ạ?"
Nếu vậy thì là tình đầu của ngài rồi nhỉ?
"Ừ." Jungkook nghiêng nửa mặt về phía sau. Những đường nét tinh tế như hòa vào làm một với nền trời mưa. "Là một người ta không thường hay gặp, nhưng trong lòng ta luôn có người đó."
Trong lòng Thái sư không biết nên vui hay buồn. Liệu đây có thể coi là tin mừng không? Khi mà thân thế người trong lòng của bệ hạ chẳng có ai hay?
"Vậy nên ta mong Thái sư, hà tất phải nhắc tới chuyện mai mối này nữa. Người trong lòng của ta nếu như có nghe được thì rất tội."
Thái sư gật đầu, song vẫn còn mảy may chút bất an.
"Thưa bệ hạ, thần không có ý tọc mạch, nhưng bệ hạ và người ấy đã kéo dài được bao lâu rồi ạ? Liệu có thể hy vọng về một lễ đại hôn* hay không?"
(*Hôn lễ lớn, long trọng)
Bệ hạ yên lặng một hồi, trống ngực ông cũng đập thình thịch đều nhịp với tiếng mưa bên ngoài.
"Nếu như chỉ trông chờ vào hôn sự, thì Thái sư có cảm thấy quá phí phạm không? Ta cũng có thể muốn ái mộ ai đó cho tới khi tìm được người phù hợp ở bên mình tới hết đời."
–
Càn Thanh Môn lại hiện ra sừng sững trước mắt. Nhưng sắc đỏ quyền lực bức người không làm anh thấy e sợ nữa.
Vì lúc bấy giờ, Jimin sẽ không sống với con người thật của mình nữa. Anh sẽ không còn là Park Jimin sinh viên mới ra trường đang thất nghiệp, thích ăn cay và hay đau lưng. Anh đang là sứ giả Park Jimin. Người đang bị một kẻ nào đó âm mưu đổ tội hòng vấy bẩn danh tiếng.
Trên đời này không có tên nào liều và can đảm bằng tên không làm sai.
Không sai, sao phải sợ?
Cổng Càn Thanh Môn uy nghiêm hé mở. Con đường lát đá dẫn thẳng vào bên trong. Không gian với trời xanh bao la trên cao nhưng vẫn có gì đó ngột ngạt tù túng. Dù có tự tin tới mấy cũng cảm thấy ngộp thở.
Cung Càn Thanh được xây dựng trên nền đá cẩm thạch đơn cấp, càng tới gần càng phải ngước lên nhìn. Cùng với những bước chân đều đều, ngai vàng đặt bên thềm ngày một hiện rõ hơn trước mắt. Ngồi chính giữa là Gia Tịnh đế với sắc mặt nghiêm nghị trịch thượng. Đằng sau gương mặt đó hẳn là một tâm trạng không khởi sắc chút nào. Phía bên tay phải là thần sắc mệt mỏi không thể giấu của Hoàng hậu nương nương. Đứng xung quanh còn có một vài vị khách quen mặt từ yến tiệc tối qua. Có vẻ như họ cũng bị triệu tập tới đây để xét xử vụ hỏa hoạn.
Khi đã tới đủ gần, quân lính bốn bên tản bớt ra, Jimin lập tức quỳ cả hai gối xuống. Sàn đá vẫn còn hơi lành lạnh tiếp xúc với da khiến anh thoáng giật mình.
"Bệ hạ vạn tuế."
Gia Tịnh đế thường lệ gặp anh đầu tiên sẽ nở một nụ cười vô thưởng vô phạt, không giúp được gì cho tình thế nhưng sẽ khiến người như anh thấy bớt bối rối hơn. Nhưng dĩ nhiên hôm nay là ngoại lệ. Có thể không chỉ là hôm nay, mà từ nay trở về sau.
Anh hiểu cảm giác đó mà. Hụt hẫng kéo theo tức giận. Có thể miêu tả nó một cách hữu hình hơn, ví dụ như khi nhìn thấy một hộp bánh quy nhưng mở ra bên trong lại là kim chỉ.
Dẫu đang cúi gằm mặt xuống đất, Jimin vẫn cảm nhận được có một đám mây đen đang gầm gừ trên đỉnh đầu mình.
"Tối qua trong buổi yến tiệc, ngươi đã đi đâu, làm gì, có rời khỏi vị trí ngươi đứng lúc nào hay không?" Một tên quan mà anh không nhìn rõ mặt thay lời Hoàng đế tra khảo.
"Tôi tới dự yến tiệc vì được nương nương mời." Jimin chống thẳng tay lên và ngẩng đầu. "Vì là lần đầu tiên nên tôi không thể thoải mái như những vị khách khác, hầu như không đi lại giao lưu, lẽ dĩ nhiên không có lí do gì để bén mảng vào trong Khôn Ninh cung. Cho tới lúc thả đèn và ngọn lửa bốc lên, tôi vẫn ở vị trí cũ."
Nếu như không phải nể tình đích thân Hoàng hậu nương nương gửi thiệp mời tới, anh đã chẳng ham hố tới dự yến tiệc để rồi bị họa rơi thẳng vào đầu thế này.
Âu cũng là do hôm qua ăn mặc quá diêm dúa quá, y phục đắt tiền chưa đủ còn phải đính kèm đủ loại trang sức. Chính vì thế nên mới bị lợi dụng đổ oan dễ dàng đến vậy.
Hừ, nếu hôm nay không thoát được tội thì phải về đuổi hết một lượt mấy cô tì nữ trong đại sứ quán.
"Có ai có thể làm chứng cho ngươi?"
"Tôi luôn đi cùng với đầy tớ và thông ngôn của mình."
Thương Du và Trương Hàn luôn có mặt đằng sau anh. Anh đi đâu họ đi theo đấy. Nhưng dù vậy lời nói của họ cũng không có sức nặng.
"Là người của ngươi, không thể coi là làm chứng một cách minh bạch được." Tên quan lập tức từ chối. "Trong các vị khách, có ai có thể làm chứng cho việc sứ giả Park Jimin chưa từng rời khỏi vị trí ban đầu hay tới gần Khôn Ninh cung hay không?"
Anh đã kì vọng sẽ có một lời đáp nào đó nhưng mà...
Chỉ có sự im lặng.
Tại sao vậy?
Thì ra đây là tình cảnh của nhân vật chính diện sao? Ngoài công lý thì chẳng có ma nào đứng về phía mình cả.
Những ngón tay như dính cứng lại trên đùi. Cơ khớp không thể cử động. Tới cả thở thôi cũng trở nên khó khăn. Có gì đó đang nghèn nghẹn dâng trào lên tới tận cổ. Tức giận, oan ức, lo lắng và cả sợ hãi nữa. Khi tất cả cô đọng lại thì sẽ tuôn trào thành nước mắt. Anh có thể cảm nhận được khóe mắt nóng dần lên.
Muốn khóc quá đi mất...
Không! Không được. Jimin nhắm mắt nhắm mũi nuốt khan.
Không sai thì không được khóc. Anh sống trước những con người này tận 500 năm cơ mà. Là 500 năm lận.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Phải thật sự bình tĩnh.
Tôi là ai, đây là đâu. Không được quên.
Sau khi điều chỉnh hô hấp để bản thân bình ổn lại, Jimin cố gắng bỏ ngoài tai mọi ồn ào và tập trung suy nghĩ.
Trong yến tiệc toàn là những vị khách quen mặt nhau. Họ sẽ di chuyển và giao thiệp liên tục, nên không có ai chú ý tới anh từ đầu tới cuối là chuyện dễ hiểu. Việc có ai đó làm chứng coi như không thành.
Vậy còn cách nào để chứng minh trong sạch không? Chẳng lẽ lại không có?
Điều duy nhất khó lí giải ở đây là tại sao miếng ngọc bội của anh lại ở trong Khôn Ninh cung. Đương nhiên không thể oang oang cái mồm bảo là mình bị đổ oan được.
Khó quá bỏ qua vậy. Còn nguyên nhân thực sự của vụ hỏa hoạn là gì?
Trong lịch sử, Tử Cấm Thành không chỉ cháy lần một lần hai. Có lần là do đốt nến, đèn, đốt pháo hoa. Có lần là vì sét đánh. Hoặc do hoạn quan bất bình nổi dậy phóng hỏa.
Nghĩ lại mới thấy, hôm qua gặp trục trặc nên không thể đốt được pháo hoa. Có thể nào là vì nguyên do này không?
Người Trung Hoa đã phát minh ra pháo hoa bằng cách dùng thuốc súng - cũng là một phát minh của họ. Theo những gì anh biết, hình như họ đã cho lưu huỳnh và thuốc nổ đen được nung nóng vào trong ống tre. Tới một nhiệt độ nhất định thì ống tre sẽ phát nổ, bắn ra pháo hoa.
Đang trong dòng suy nghĩ tập trung, Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói trịch thượng.
"Vậy sứ giả giải thích thế nào về việc tìm thấy miếng ngọc bội của mình trong cung?"
Gia Tịnh đế đích thân tra hỏi. Ánh mắt ngài rõ ràng là lạnh lẽo hơn những lần gặp trước. Jimin len lén tặc lưỡi. Giờ dù có trút giận lên anh thì bạc của ngài cũng đâu quay về được đâu...
"Thưa bệ hạ, bản thân thần cũng rất bất ngờ khi biết điều đó vào sáng nay. Thần cho rằng... có rất nhiều cách để nó xuất hiện tại nơi bắt đầu vụ hỏa hoạn. Không nhất thiết là phải do chính thần ủ mưu và vô tình làm rơi."
Hàng lông mày của Hoàng đế nhíu chặt lại. Bệ hạ thân chinh tra khảo, chứng tỏ trong lòng ngài cũng cảm thấy sốt ruột và có uẩn khúc. Jimin thầm mong dù đang tức giận thì ngài ấy vẫn đủ anh minh sáng suốt để nhận ra được điều vô lí.
"Ngươi đang muốn nói rằng có kẻ nào đó đã cố tình vu oan cho ngươi?" Tên quan lại thay mặt bệ hạ.
"Ý của tôi không hẳn là như vậy. Nhưng ngộ nhỡ thực sự chứng minh được tôi trong sạch, thì các ngài nên cân nhắc tới trường hợp đó." Jimin nheo mắt nhìn hắn. "Các ngài hãy thử suy nghĩ. Đây là lần đầu tôi được mời tới Khôn Ninh cung, các ngài thật sự nghĩ tôi có thể to gan và nắm bắt rõ cấu trúc tới mức có thể lẻn vào và phóng hỏa được ư?"
Tên quan dường như cũng đang rất trăn trở. Hắn cụp mắt suy nghĩ một hồi và tiếp lời.
"Nhưng chẳng phải miếng ngọc bội đó chính là của ngươi hay sao? Nó được đính trên y phục của ngươi. Vậy thì ai có thể lấy được nó khỏi ngươi mà lại không bị phát giác?"
Cũng đúng!
Chính anh còn không nhận ra miếng ngọc bội đã rơi từ khi nào.
Trong trường hợp nó chỉ là ngọc bội giả được làm sao chép giống y như đúc ngọc bội của anh, thì vẫn phải có một kẻ nào đó đã giật miếng ngọc bội thật trên cổ y phục chứ.
Nếu như thật sự là anh vô tình làm rơi khi đang chạy thoát, thì kẻ ủ mưu đã ăn may đến thế sao? Không thể nào!
Chắc chắn là không có một kẻ tình nghi nào tới và trơ trẽn cướp miếng ngọc bội đi. Vậy thì...
Jimin chợt trợn tròn mắt.
Lẽ nào?
Chẳng lẽ là...
Có nội gián?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top