21. Quỷ mắt xanh

Người Trung Hoa muôn đời nay đều có một nỗi khiếp sợ. Sợ đến mức đời đời tránh nhắc tới vì sợ thế lực tâm linh đó không may nghe thấy và oan ức bám theo. Không chỉ là nỗi sợ của dân thường, quyền lực chuyển giao qua bao đời vua vẫn phải e sợ. Chính là loài quỷ mắt xanh.

Câu chuyện về quỷ mắt xanh là câu chuyện cổ tích mà Jungkook ghi nhớ tới mức chép lại và giữ trong thư viện Hoàng cung. Khi đó chỉ nghĩ rằng ngài ấy nói vu vơ, nhưng không ngờ khi sang đây, trong Tử Cấm Thành thật sự có điện thờ xua đuổi quỷ mắt xanh.

Ngự sử đại phu rời đi cùng với ánh nhìn đầy cảnh cáo. Hắn nghĩ anh nuôi mưu đồ đưa ma thuật của loài quỷ gì gì đó để lật đổ Hoàng cung ư? Trí tưởng tượng cũng sáng tạo đấy. Một bên là ác quỷ, một bên là bảo vật của hoàng tộc. Hắn có khinh thường con người Hoàng Ly thì cũng phải biết cân nhắc chứ.

Bầu không khí căng thẳng với sắc mặt khó chịu của Jimin khiến Thương Du lo lắng.

"Ngự sử đại phu nói gì vậy ạ?"

"Mấy lời vớ vẩn, không đáng để lọt vào tai."

Toan rời đi, có gì đó lại kéo giật anh về. Dù hắn ta mê tín nghi oan, nhưng anh vẫn thật lòng tò mò về quỷ mắt xanh. Jungkook đã nhắc tới và dặn anh ghi nhớ, ắt hẳn không phải là một câu chuyện tầm thường vô căn cứ. Anh nhất định phải tận mắt thấy được cái điện thờ trong Tử Cấm Thành và hỏi cho rõ ngọn ngành.

Nếu là nơi thờ cúng tâm linh thì chỉ có Khâm An điện trong Ngự Hoa Viên. Nơi đó không phải ai cũng ra vào được, trừ khi có sự cho phép của Hoàng đế.

Jimin đứng đực ra suy nghĩ một hồi, trong mắt chợt lóe lên tia sáng khi thấy Gia Tịnh đế lúc bấy giờ bước ra khỏi điện.

Thời cơ đây rồi! Không còn lúc nào thích hợp hơn.

Jimin nhanh chân tiến đến nơi Gia Tịnh đế đứng. Ngài còn đang cười nói với một vài cận thần vây quanh. Thấy sứ giả tới gần mình, ngài dừng cuộc nói chuyện lại.

"Bệ hạ."

"Ồ, sứ giả đó sao? Ngươi chưa về à?"

Jimin cẩn thận cúi thêm một lần thật sâu nữa mới chậm rãi ngước lên. "Thưa bệ hạ... thần có chuyện muốn thưa ạ."

"Ngươi cứ nói đi."

Tông giọng của Gia Tịnh đế dường như rất thoải mái. Cũng phải, ngài hẳn là vẫn đang lâng lâng trong vui sướng vì được cống bảo vật quốc gia. Bởi vậy mới phải nói đây là thời cơ ngàn năm có một.

"Dạ..." Jimin mím môi, ngón tay bấu vào nhau làm ra vẻ rất khó xử. "Muôn tâu bệ hạ, không giấu gì người, lần này hồi hương, thần gặp lại người thầy từng răn dạy mình nên người. Không may làm sao, Tiên sinh ấy giờ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy*, gần đất xa trời. Thần là người con xa quê hương, không biết bao giờ mới về thăm Tiên sinh được lần nữa. Nghe nói trong Ngự Hoa Viên có điện Khâm An thiêng liêng, thần mong bệ hạ cho mình được tới điện cầu cho Tiên sinh ở quê nhà ạ."

(*Thất thập cổ lai hy: Đời người sống tới bảy mươi tuổi xưa nay hiếm có.)

Jimin thầm reo lên tán thưởng trước lí do quá ư thuyết phục và lay động lòng người của mình. Cộng với việc anh đây vừa mới dâng báu vật hiếm có khó tìm, Gia Tịnh đế mà từ chối thì có mà đi đầu xuống đất.

"Được." Gia Tịnh đế hào phóng đồng ý, dặn nội quan đi theo mình dẫn đường cho anh.

Anh muốn một nghìn lần lạy tạ sức mạnh vô biên của ngọc trường sinh.

"Thần xin đội ơn bệ hạ ạ."

Khâm An điện là tòa kiến trúc trung tâm trong Ngự Hoa Viên, tức vườn thượng uyển. Ngự Hoa Viên nằm về cổng phía bắc, nên nếu đi từ cổng chính là Ngọ Môn phía Nam thì đây là nơi xa nhất. Trước vườn là Hậu tam cung ở giữa, hai bên tả hữu là Tây Lục Cung và Đông Lục Cung. Đi ngang qua một loạt công trình đế vương xây dựng đồ sộ và uy nghi, giữa đêm tối còn làm người ta phải sởn da gà.

Người của Hoàng đế dẫn đường cho Jimin tới cổng Ngự Hoa Viên thì ngỏ ý không biết có cần mình theo vào cùng hay không. Jimin từ chối vì có Trương Hàn ở đây rồi. Hơn nữa anh cũng không đi tham quan đâu xa mà chỉ cầu nguyện rồi trở ra ngay. Và cầu nguyện thì cần riêng tư một chút.

Jimin bước vào bên trong cùng với Trương Hàn và Thương Du theo sau. Thương Du vừa trầm trồ vừa ngắm cảnh, nói rằng đây là lần đầu mình được ghé thăm Ngự Hoa Viên trong cung.

Trong tẩm điện của Jungkook cũng có một vườn thượng uyển. Hình như là không chỉ một. Bao quanh tẩm điện là bốn khu vườn nhỏ. Một khu để trồng cây cổ thụ, một khu trồng hoa, một khu trồng cây ăn quả, một khu trồng cây phong thủy. Và Jungkook chăm chút cho cả bốn khu vườn như những đứa con của mình.

Xa vài ngày là lại nhớ đến. Jimin lẩm nhẩm tính. Còn chưa tới một tuần mà. Nhưng thật sự không biết bây giờ ở nơi đó ra sao rồi. Chiến tranh chắc là đã làm bệ hạ của chúng ta già đi vài tuổi. Jungkook thích chăm chút cho hoa cỏ, thích nhìn chúng lớn lên trong tay mình. Còn bản thân thì để mặc. Hẳn là vì cậy mình có một dàn Hậu cung săn sóc nhiệt tình.

Đương là mùa thu, nhiều loài cây trong vườn đã qua mùa nở rộ, e ấp đợi tới mùa xuân. Vào mùa xuân, vườn thượng uyển hẳn là sẽ đẹp nhất. Có hoa đào chúm chím, hoa mai tinh khôi, hoa mộc lan diễm lệ, cả hoa bạch đàn. Rồi có tuyết trắng gặp hoa lê vào tháng hai, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vừa thơ mộng vừa phảng phất nỗi buồn thê lương. Jimin lướt tay qua gốc cây cổ thụ cứng cáp. Thật mong ngóng tới xuân hè.

Trước điện Khâm An thiêng liêng cung kính, Jimin thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ ở nhà, cho sứ giả Park Jimin ở bên kia thế giới. Cho cả thầy Jang, cho đất nước Hoàng Ly, cho Jungkook và cuối cùng là cho chính mình.

Sau đó, anh dạo quanh khu vườn, thầm ngưỡng mộ trước kiến trúc cung điện. Điện Khâm An uy nghi khiến ai cũng bất giác yên lặng cúi mình.

Jimin đi vòng ra đằng sau điện. Có nhiều điện thờ rải rác xây quanh. Ở chính giữa là tượng hình rồng hướng về phía Nam, gầm lên dũng mãnh. Đáng chú ý là phía dưới đầu con rồng có một quả cầu. Jimin tiến tới gần, tò mò đọc ba chữ được khắc trên bệ đặt tượng rồng.

Thần rồng nước.

Rồng bay trên trời, bởi vậy mới là vua của loài thú. Nếu nói rồng nước thì nghe có chút ngược đời nhỉ. Trương Hàn theo sau anh, thấy anh dừng chân quan sát tượng rồng bèn lại gần.

"À, ra đây là thần rồng nước." Trương Hàn thốt lên. "Thần mới chỉ nghe qua, đây là lần đầu được chứng kiến."

Jimin gật gù. "Đây cũng là lần đầu ta nghe thấy cái tên rồng nước."

"Quả cầu này," Trương Hàn chỉ vào quả cầu phía dưới đầu rồng. "Là quả cầu nước ạ. Đúng là nghe rồng nước khá lạ, nhưng với văn hóa Trung Hoa thì vị thần này đã tồn tại suốt cả ngàn năm lịch sử. Trong các chùa, đền, hay trong nhà của quý tộc, quan lại, hầu như đều có tượng thần rồng nước."

Cũng giống như trong nhà của các con chiên theo đạo Chúa có tượng chúa Giê-su hay thánh giá vậy. Nhưng vì đây là tôn giáo nên dễ hiểu, còn thờ thần rồng nước quả là một tín ngưỡng đặc biệt.

"Thần rồng nước cũng giống như ngọc trường sinh ấy hả?"

Trương Hàn lắc đầu như một điều phi lí. "Không thể có sức mạnh vô biên được như ngọc trường sinh ạ. Thần rồng nước giúp xua đuổi lam nhãn quỷ."

Hơ, là quỷ mắt xanh mà anh đang kiếm tìm còn gì nữa. Jimin ồ lên, ngoảnh đầu sang phía Trương Hàn như thể nghe thấy một điều tình cờ.

"Ta đọc sách có nhắc tới loài quỷ này rất nhiều. Người Trung Hoa đều rất e sợ chúng." Jimin nhíu mày. "Lam nhãn quỷ bắt nguồn từ tín ngưỡng nào sao?"

Con quỷ duy nhất mà anh biết là quỷ sa-tan. Nó có hai chiếc sừng dài, làn da màu đỏ, tượng trưng cho mọi điều tội lỗi của nhân loại. Nó chỉ giống như một hình tượng về sự xấu xa đối với những người biết qua loa như anh.

Trong nghĩa nguyên thủy của tiếng Hán, quỷ dùng để chỉ phần hồn của người đã chết. Dĩ nhiên, chúng không có thật. Chúng là do con người tưởng tượng ra. Do con người tự cảm thấy bất an về thế giới họ đang sống, bất an vì những tội lỗi mình gây ra nên mới tưởng tượng ra loài quỷ gian ác hại người.

Vậy nên, là một con người hiện đại của thế kỉ 21 tân tiến, chưa cần biết rõ ngọn ngành gốc gác của quỷ mắt xanh, Jimin có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng chúng không có thật.

"Không ạ. Chúng không thuộc về tín ngưỡng nào. Chúng bắt nguồn từ những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian từ rất, rất lâu rồi."

Hàng chục ngàn năm về trước, từ thuở sơ khai khi đất nước mới thành hình. Đó là khi con người dần có ý thức về sự tồn tại của cộng đồng. Khi con người nương tựa lên nhau, gắn bó lấy nhau mà sống. Con người bắt đầu có định nghĩa về làng, xóm.

Chảy chung một dòng máu, con người Trung Hoa coi nhau là đồng bào. Là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây là giai thoại lịch sử khi tình làng nghĩa xóm dần hình thành trong tâm tưởng con người.

Lúc bấy giờ, Người Trung Hoa chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống, xây dựng xã hội. Dựa vào mẹ thiên nhiên, vào đất trời, vào thời tiết để sống. Thực vật, động vật sinh trưởng, con người cũng sinh trưởng và phát triển. Muôn loài cùng chung sống chan hòa trong một vùng đất.

Có một năm, vua cho tiến quân lên phía Bắc để mở rộng lãnh thổ. Ngoài dự tính, quân phía Bắc mạnh mẽ và bền bỉ ngoài sức tưởng tượng, nên mất nhiều năm, hao tổn binh lực. Cùng thời điểm, năm ấy lại có trận lũ lụt. Lũ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu. Những cánh đồng lúa màu xanh mướt, vàng ươm đều ngập trong nước lũ. Những căn nhà yếu ớt không chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chìm nghỉm trong dòng nước.

Tiếng kêu cứu, tiếng hô hoán chạy thoát khỏi nước lũ khắp nơi đáng thương. Có những kẻ thẫn thờ nhìn cảnh cơ ngơi cả cuộc đời mình bị cuốn trôi. Cũng có những kẻ vì không đành lòng trắng tay mà chấp nhận chết cùng gia sản.

Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng ở vùng núi phía Đông. Nơi đó có làng Tứ Thủy trên đỉnh núi. Nghĩa là bốn phía đều bao bọc bằng sông nước. Lũ kéo đến khó mà thoát. Những căn nhà theo dòng lũ cuốn mà trôi dọc sườn núi, đè chết hàng vạn người sống dưới chân núi. Cây cối đổ nghiêng đổ ngả, đè sập nhà cửa dân ở.

Lũ liên miên mấy ngày liền. Làng Tứ Thủy trên đỉnh ngọn núi không cách nào thoát thân, trừ khi có ứng cứu từ dưới xuôi. Dân sống trên đó không vì chết đuối thì cũng chết đói, chết khát. Không chết theo cách này thì chết theo cách khác. Ngôi làng thậm chí không hề nhỏ, là cả một đỉnh núi. Không thể bỏ mặc họ cứ như vậy mà chết được.

Nhưng núi Tứ Thủy rộng và hiểm trở biết bao nhiêu, vua tôi cho rằng nếu cho quân lên ứng cứu thì quá liều lĩnh và hao tổn. Chiến tranh mở rộng lãnh thổ phía Bắc còn chưa yên quân. Vua quyết định để mặc. Coi như mắt không thấy, tai không nghe. Đợi đến khi nào nước lũ dần rút hẵng đưa quân lên ứng cứu, vẫn chưa muộn.

"Nghĩa là làng Tứ Thủy bị cô lập hoàn toàn?"

Trương Hàn gật đầu.

"Lẽ nào... quỷ mắt xanh bắt nguồn từ đây?"

"Vâng, ngài nói đúng ạ."

Trên đời này tốt đẹp nhất là con người, đáng sợ nhất cũng là con người. Không có gì gây ám ảnh bằng những hồn ma vất vưởng chịu cái chết đau đớn.

Khi lũ rút, quân lên tìm người thì người làng Tứ Thủy đã không còn ai sống sót. Vua lo rằng mình gián tiếp gây ra cái chết cho cả một ngôi làng, vội vàng cho lập đàn cầu cho họ siêu thoát, cúng biết bao nhiêu là cao lưỡng mĩ vị, tiền vàng không đếm xuể, bảo vật đều đem ra. Khi ấy việc mở rộng lãnh thổ về phía Bắc đã chấm dứt. Trung Hoa thêm phần rộng lớn lại càng thịnh vượng, thái bình.

Tuy nhiên, đâu đó chừng hai mươi năm sau, khắp kinh thành liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tang thương. Cháy loan nhanh tới mức gần như không ai thoát thân được. Ở kinh thành, rồi ở khu chợ. Có nơi đang tổ chức lễ hội cũng cháy dữ dội. Có điều, không thể nào truy ra được một người may mắn thoát nạn để tra hỏi nguyên nhân hỏa hoạn. Hễ đứng gần ngọn lửa là bị Tử thần gọi tên. Khắp nơi trên Trung Hoa đều lo sợ, đề phòng. Có những nhà thậm chí không dám đun lửa nấu ăn vì sợ chết cháy. Nếu tham gia lễ hội phải dội nước khắp người cho chắc ăn.

Điều gì đến cũng sẽ đến, ngọn lửa hung ác bùng lên ngay cả trong cấm cung. Không chỉ một, mà là năm, sáu lần. Các cung điện đều hóa tro tàn. Vua bàng hoàng, đứng ngồi không yên vì chuyện này.

May mắn thay, lần này lại tìm được một nội quan thoát tử nạn. Hắn run rẩy kể lại rằng trước khi bùng cháy thiêu đốt mọi vật, ngọn lửa đã nhen nhóm màu xanh lam.

Ngọn lửa màu xanh là ngọn lửa cháy nóng nhất. Là lửa màu xanh, hèn chi dập không tắt, thoát không nổi.

Không chỉ vậy, nội quan ấy còn nói...

"Trước khi ngọn lửa bùng lên, tôi đã thấy một kẻ nào đó... cả người ướt nhẹp. Đôi mắt hắn tỏa ra một vệt sáng màu xanh lam. Màu xanh giống như màu ngọn lửa nhen nhóm. Tôi không nhìn rõ dung nhan của hắn. Chỉ có đôi mắt hắn sáng bừng lên. Vệt màu xanh đó ma mị như hút cả linh hồn của tôi. Tôi đã đứng như chôn chân ở đó cho đến khi có người kéo tôi đi."

Màu xanh đó hẳn là màu giống loài hoa lưu ly mà Jungkook từng nhắc đến.

Là nhân chứng hiếm hoi thoát chết, vua đặc biệt cho hắn được trú ẩn trong chính cung điện trong hậu cung để tiện theo sát. Nhưng dường như điều gì đến cũng phải đến. Một lần hắn ra ngoài xem đốt củi, xui xẻo thế nào lại bị bắt lửa. Vậy là hắn bị thiêu sống.

Vua hay tin, người như ngồi trên đống lửa, giục người lập đàn cầu siêu cho linh hồn nội quan siêu thoát, chỉ có vậy mới thoát khỏi cái hạn này.

Nội quan ấy không phải người duy nhất thoát chết khỏi hỏa hoạn. Có vài kẻ khác may mắn dội nước đề phòng nên không bị bắt lửa, hoặc nhanh chân chạy kịp. Họ đều kể rằng chính mắt mình đã nhìn thấy một người không rõ mặt với đôi mắt màu xanh lam sáng rực đứng bên cạnh ngọn lửa và nhìn họ chằm chằm. Ánh mắt không lạnh lùng cũng không đáng sợ. Vệt sáng ấy như ngọn lửa bùng lên đầy sức sống. Kẻ lạ mặt đó chỉ đứng yên một chỗ như muốn đòi lại điều gì đó.

Và như một sự sắp đặt, tất cả những kẻ khai như vậy đều lần lượt bị ngọn lửa thiêu sống. Bất kể có phòng thân chắc chắn đến mấy cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thương. Không một ai sống sót.

Từ đó, nhân gian đồn đại nhau rằng một khi bị con quỷ mắt xanh lam đó nhìn trúng thì sẽ bị nuốt chửng trong ngọn lửa hung tàn.

"Đó là những cái chết không hề thanh thản chút nào. Chết mà thân xác không còn nguyên vẹn. Không gì đau đớn bằng ra đi giữa ngọn lửa." Trương Hàn cúi đầu nói. Dù chỉ là kể lại một truyền thuyết không có thật nhưng câu chuyện bi thương khiến nét mặt anh ta trùng hẳn xuống.

Jimin cảm thấy lồng ngực có chút bí bách. Giọng anh khàn khàn.

"Nếu như loài quỷ đó là do oan hồn của người làng Tứ Thủy quay về trả thù, thì thiêu sống mới có thể sánh bằng cái chết oan ức của họ khi bị bỏ lại giữa vùng lũ. Nhất thủy nhì hỏa mà."

Trương Hàn gật đầu. "Vua sớm nhận ra quỷ mắt xanh là linh hồn dân làng Tứ Thủy, nên đã lên núi Tứ Thủy lập lễ giải hạn, kéo dài suốt gần một năm. Thời tiết khắc nghiệt trên núi luân chuyển liên tục, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì lễ giải hạn. Tới cả vua cũng yếu đi rõ. Chỉ cho đến một đêm đang cúng bái, vua tận mắt nhìn thấy trên bầu trời là loài rồng thân màu xanh ngọc bích, đôi mắt như viên ngọc sâu thăm thẳm. Rồng nhe răng dũng mãnh, phun dòng nước xuống nhân gian. Từ đó về sau, không còn hỏa hoạn xảy ra nữa. Vua coi đó là thần rồng đã cứu sống nhân loại, quyết cho lập điện thờ thần rồng nước khắp trên Trung Hoa. Nơi nào từng xảy ra cháy, nơi đó có tượng thần rồng."

Suy cho cùng thì lỗi lầm đều là do sự vô tâm máu lạnh của con người mà ra. Do vua nhẫn tâm bỏ mặc họ ra đi oan uổng, nên mới bị ác quỷ hận thù đe dọa.

"Chỉ là truyền thuyết không có thật thôi đúng chứ?" Jimin nhướng mày hỏi lại.

Trương Hàn mỉm cười, lắc đầu. "Chuyện đã có từ rất rất lâu, thật hay giả cũng không có ai kiểm chứng ạ. Nhân gian cho rằng vì họ thấy thần rồng nước khắp nơi nên mới truyền miệng nhau câu chuyện này."

Jimin nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở. Truyện truyền thuyết về một vị thần lại đầy chết chóc và bi thương, lại đổ lỗi lầm cho con người. Một loài có lòng tự tôn cao lại lưu truyền câu chuyện mà ở đó mình là kẻ nhẫn tâm, thật hiếm thấy.

Lại nghĩ nhiều rồi. Chỉ là truyền thuyết nước bạn thôi mà. Jimin nhìn thần rồng lần cuối rồi xoay người rời đi. Anh đã ở trong Ngự Hoa Viên lâu hơn dự kiến. Tới lúc rời Tử Cấm Thành trở về đại sứ quán thì sao đã lốm đốm trên trời.

Một buổi tối mùa thu yên ắng se se lạnh. Jimin có vẻ như đã quen với không gian tĩnh lặng không một tiếng động khi đêm đến. Nếu ở Seoul sôi động, nhộn nhịp hơn về đêm bao nhiêu thì ở đây mới hoàng hôn đã thưa thớt người ra đường.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ngửi trên người mình không còn bám mùi rượu nữa, Jimin trở về phòng. Thương Du đã đốt cho ảnh ba cây nến, nhưng vì chỉ chiếu sáng được một nửa phòng nên Jimin thắp thêm hai cây nữa. Nhìn ánh lửa rung rinh bập bùng, anh cuộn người mình lại.

Truyền thuyết về thần rồng nước, đúng hơn là truyền thuyết quỷ mắt xanh khá là ấn tượng. Chẳng trách Jungkook từ khi còn là đứa trẻ đã ghi nhớ nó. Đúng là sinh ra đã là Thiên tử, chọn sự tích để học không chọn sự tích cây cối chim muông, mà phải chọn sự tích loài quỷ chết chóc.

Bấy giờ anh mới nhận ra màu xanh lam xuất hiện khá nhiều quanh anh. Có thể coi là sự trùng hợp kì lạ. Màu hoa lưu ly, màu mắt lam nhãn quỷ, cả màu mắt của anh khi tiếp xúc với mặt trời nữa.

...

Khoan đã!

Jimin giật mình, đưa tay sờ lên mắt mình.

Nếu nói màu hoa lưu ly và màu quỷ mắt xanh giống nhau, thì chẳng phải Jungkook cũng từng nói khi ánh nắng chiếu vào nhãn quang, mắt anh cũng tỏa ra vệt sáng màu xanh cùng màu hoa lưu ly sao?

Trương Hàn cũng kể, loài quỷ đó khi nhìn trúng con người thì đôi mắt tỏa ra vệt sáng màu xanh lam như ngọn lửa bùng lên.

Anh cũng vậy.

Jimin nuốt khan. Anh đã thấy câu chuyện này có chút quen thuộc.

"Mình là quỷ mắt xanh?"

Không thể nào!

Anh bị như vậy là do rơi vào hồ Thủy Tinh. Hồ Thủy Tinh chỉ là có ám khí quá mạnh, chứ nó không hề liên quan gì tới ác quỷ cả. Jimin tích cực trấn an bản thân như vậy, và nằm lên giường kéo chăn đi ngủ.

Bên ngoài tĩnh như tờ, nhưng trong đầu Jimin lại ồn ào tới inh tai nhức óc. Cố tự nhủ bản thân tới mấy cũng không đấu lại được suy nghĩ linh tinh.

Đúng là một lần nghĩ xa là không thể nào trở về. Jimin đã nghe thấy tiếng cú kêu bên ngoài, tức đã nửa đêm nhưng mắt vẫn mở thao láo, không thể nào vào giấc được.

Cả năm ngọn nến đều tắt ngúm từ khi nào. Tới cả khói cũng không còn.

Jimin hiểu rất rõ sự lo xa của mình. Cứ cái đà này anh sẽ không thể yên giấc trong một thời gian. Không được rồi, nghi ngờ âu lo như vậy chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt.

Là đi giải đáp thắc mắc.

Jimin tung chăn bật dậy thắp nến, mở ngăn kéo, lục tìm một tờ giấy, một thanh mực và một chiếc bút. Anh đặt tất cả chúng lên bàn. Bên cạnh ánh nến, tay anh cẩn thận di chuyển đầu bút vì chưa quen với bút lông.

"Gửi Hoàng đế bệ hạ Jeon Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top