18. Lời hứa

Cả cơ thể loạng choạng ngả nghiêng đổ ập vào người Jungkook. Ngài sững người, mắt cứ mở trân trân. Lâng lâng như đang say, bàn chân trên mặt đất bỗng không cảm nhận được gì nữa. Chỉ trong một vài tích tắc, một luồng nhiệt bất thường xông lên từ dưới lồng ngực và lan ra từ gò má tới vành tai. Người ngài cứng đơ khi anh choàng tay qua cổ mình, kiễng chân lên, vùi mặt vào hõm cổ ngài.

"Ngài mau suy nghĩ đi rồi trả lời. Tôi sẽ cho ngài thời gian."

Anh chép miệng.

"5 phút nữa trả lời tôi nha."

Tiếng thở của Jungkook cứ bé dần, hai tay ngài lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu cho phải.

Jimin vừa mới nói thích ngài.

À không, lúc say, Jimin nói thích ngài.

Tất cả đều là thật.

Ngài không nằm mơ.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mi mắt nhắm nghiền này ngài đã được ngắm ở khoảng cách gần rất nhiều lần. Hễ hắn ngã xuống, ngài sẽ tới đúng lúc, an toàn đỡ lấy. Rồi hắn sẽ yên bình nhắm mắt ngủ yên.

Lạ thật đấy, dù chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng tự lúc nào ngài đã thích việc được nhìn từ hắn từ góc này. Gương mặt tựa vào vai ngài, gò má bị đè dồn lên tới mắt.

Mọi khoảnh khắc, mọi giây phút bên cạnh hắn, bên con người thật của hắn, tim ngài, dường như là vô thức, luôn đập loạn nhịp. Vì sao nhỉ? Mọi lần ở với hắn, đều bằng một cách nào đó, là "lần đầu tiên".

Lần đầu tiên gặp một người có tính cách như thế, lần đầu tiên được trở thành một người bình thường, lần đầu tiên băng rừng, vượt sông, thâu đêm cùng một người. Đều là lần đầu có một người thật lòng dựa dẫm vào ngài, không phải vì nghĩa vụ, mà là tấm lòng vô thức cảm thấy như vậy. Đều là những thứ cảm xúc thuần khiết ngài cứ ngỡ mình không bao giờ có thể cảm nhận.

Khoảng cách gần như thế này, không chỉ là giữa hai đôi mắt, mà là giữa hai trái tim. Giữa hai linh hồn có vẻ như đều lạc lõng trong chính nơi mình thuộc về. Nhưng có thể mượn lí do đó để đến gần với nhau hơn không? Bởi ngài và hắn là người tới từ hai thế gian khác nhau. Thậm chí còn không chung một bầu trời.

Dẫu là lá bùa, hay là thiên thần được Ông Trời phái tới, hắn đều tới từ một nơi rất xa, không thể mãi ở bên cạnh ngài. Hắn phải trở về nơi hắn thuộc về. Rồi những kỉ niệm đều chỉ là một giấc mơ. Tan biến như bọt biển. Phai nhòa trong kí ức.

Ngài thở dài, đã 5 phút chưa nhỉ?

Jungkook há miệng, định đáp lời thì phát hiện tiếng thở dần trở nên không giống bình thường. Ngài ghé tai xuống gần miệng người thấp hơn, cố gắng nghe lại.

Đây là... tiếng ngáy chứ.

Ngủ rồi sao?

Hàng lông mày sắc bén nhíu chặt vào nhau đến mức ấn đường gần như biến mất.

Thổ lộ rồi bỏ trốn, con người ở thế giới đó đều bạc tình thế này sao?

Cơ thể anh buông lỏng. Không thể giữ thế này thêm được nữa. Jungkook lùi lại vài bước, đỡ anh ngồi lên chiếc tủ gỗ cạnh cửa sổ. Ánh trăng rọi sáng gương mặt ngài, khuất bóng đằng sau anh. Bấy giờ ngài mới thấy nhẹ người hơn đôi chút, len lén thở phào một cái. Jimin gà gật, mắt hé mở.

Hắn tỉnh rồi, vậy thì ngài nên đáp lại lời tỏ tình. Dù có là khi đang say đi chăng nữa. Nên nói thế nào nhỉ? Trước hết cứ nói vòng vo chút đã, người say sẽ không đủ tỉnh táo để bắt lỗi. Không dưng lại cảm thấy căng thẳng, Jungkook đứng thẳng người.

"Ta không-"

"Ngài không thích tôi?"

Jimin tủi thân hét lên. Trái tim đập không yên của ngài tựa hồ nhảy phăng ra khỏi lồng ngực.

Anh mếu máo một cách oan ức và kể lể. "Sao số tôi khổ vậy, lúc chia tay thì gặp ai cũng nói rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Giờ đã gặp được chân ái của đời mình rồi đó, nhưng người đó lại đá tôi. Cupid ơi, sợ tôi đau hay sao mà không bắn mũi tên vào tôi đi? Gương mặt của ngài đúng gu của tôi vậy mà. Từ khi gặp ngài thì tôi không còn tơ tưởng về Song Kang nữa... Lúc nào cũng dịu dàng với tôi để làm cái gì chứ? Đồ đẹp trai tồi tệ!"

Sau khi xổ một tràng, anh ôm mặt thút thít.

Lại một lần nữa, Jungkook ngớ người.

Ngoài cười ra, ngài không biết làm gì cả.

Chà, con người này khi say thú vị thật đấy.

Những gì hắn nói ra còn thú vị hơn nữa. Ngài là chân ái của đời hắn? Nghe ổn đấy. Hắn thích ngài hơn cả tên Song Kang mà hắn thầm thương trộm nhớ. Ngài còn rất dịu dàng và điển trai. Ồ, cảm ơn nhé.

Jungkook chầm chậm gỡ bàn tay anh ra. Mặt anh hồng hồng vì say chuếnh choáng, cũng hơi đỏ vì khóc. Ngài phì cười, đưa tay quẹt đi nước mắt. Tay ngài rất ấm, rất lớn, ôm trọn cả khuôn mặt anh mà nâng niu.

"Đừng khóc."

Hai mắt ầng ậng nước của anh mở to ra một cách giận dữ. Trông giống con mèo thật đấy.

Jimin cáu kỉnh, giọng nghèn nghẹt. "Đừng có nhìn tôi như thể tôi là đứa mít ướt."

"Mít... mít gì cơ?"

"Thế là ngài đã từ chối tôi rồi đấy à?"

"Từ nãy tới giờ ta đã nói gì đâu nhỉ."

"Không thừa nhận tức là từ chối còn gì." Mí mắt anh cụp xuống. "Ngài lúc nào cũng muốn Thái y ở bên cạnh mình, không lẽ ngài thích anh ta? Đừng thích anh ta mà, anh ta nhạt nhẽo lắm, còn sắp cưới vợ rồi."

"Em nói nhiều thật đấy."

Bàn tay đang ôm gương mặt anh kéo nó về phía mình. Một tích tắc toàn là tiếng thở, và rồi Jimin cảm nhận được môi mình có gì đó mềm mềm chạm vào. Vầng trăng nhàn nhạt ngả bóng trên mái tóc, trên đôi mắt nhắm chặt của ngài. Một giọt lệ buông dài. Không còn là vì đau buồn, tủi thân. Mà là vì hạnh phúc.

Tình yêu nở rộ trong đêm trăng rằm.

Jimin câu chặt cả người mình lấy ngài. Jungkook ấm áp thật. Ở bên cạnh ngài luôn là an toàn, yên tâm. Ngài bảo vệ anh trên cả danh nghĩa một vị vua, lẫn một người bình thường.

Hai đôi môi kề cạnh nhau cứ say mê trong bao yêu thương. Giống như đang uống ánh trăng tan, thật yên bình và cuốn hút. Jungkook giữ chặt anh trong vòng tay mình.

Được một hồi lâu, Jimin đột nhiên rời ra, giữ một khoảng cách nhất định. Mắt dán chặt vào ngài. Jungkook tưởng anh nghỉ lấy hơi, lại định tiến tới lần nữa, ai ngờ bị cả bàn tay úp lấy miệng.

"Ừm..." Tiếng anh thủ thỉ bên tai. "Buồn ngủ quá..."

Jungkook mở to mắt, chẳng nói gì. Như bị đứng hình, ngay sau đó ngài liền quay mặt đi cười khùng khục. Jimin bỗng thấy xấu hổ quá mức. Rượu ngấm quá rồi, mắt anh không mở nổi nữa...

Ngài cứ cười không dừng nổi, vùi cả mặt vào hõm cổ anh. Tiếng cười của ngài cứ nhảy nhót bên tai anh, như cọng lông cọ ngưa ngứa trong lòng.

Anh cắn môi, định tụt xuống đất thì lại được ngài bế bổng lên, đưa trở về phòng của mình. Hai cánh tay ngài ôm chặt hông và đỡ mông anh. Jimin bỗng muốn vùi sâu mũi vào cổ ngài, hít hà cho thỏa thích. Ngài nâng niu anh như thể món báu vật quý giá.

Vì ngại ngùng, suốt cả quãng đường Jimin không dám ho he câu nào, im thin thít như tĩnh vật, trong khi mới đây thôi đã nhiều lời tới mức Jungkook phải ngăn lại.

Đặt anh xuống miếng đệm, ngài chu đáo kéo chăn qua cổ, kéo rèm phòng lại, nhìn anh lần cuối cho yên tâm. Chuẩn bị quay đi thì bị anh kéo tay.

Jimin kéo chăn cao hơn nữa, lộ ra mỗi hai con mắt sáng bừng. "Vậy là ngài cũng thích tôi đúng không?"

Trông đôi mắt long lanh kìa. Cứ như vậy thì ngài biết từ chối thế nào.

Jungkook gỡ bàn tay bám chặt lấy cổ tay mình, dịu dàng nâng lên và đặt nụ hôn âu yếm lên từng ngón tay nhỏ. Với ánh mắt như có thể làm tan chảy cả vầng trăng sáng. Ánh mắt hơn cả lời yêu thương.

Tiếng hôn chụt chụt khiến anh ngượng ngùng. Jimin rút tay mình về, nhẹ nhàng đan vào bàn tay ấm to lớn của ngài. Kẽ ngón tay dần khớp vào nhau. Anh ghì chặt lấy tay ngài, không hề muốn buông ra.

"Ngài phải rời đi luôn sao?"

"Em ngủ đi. Ta không đi đâu cả."

Jimin gật đầu lia lịa. Anh trở mình, nghiêng hẳn sang phía ngài, ôm lấy nơi hai người nắm tay bằng cả bàn tay còn lại nữa. Đôi mắt chầm chậm khép lại.

Một giấc ngủ ngon.

Cho tới khi đã say ngủ đến không còn ý thức, không còn giữ chặt được bàn tay, những khớp ngón tay của anh dần buông lỏng. Jungkook khẽ khàng rút tay ra, dịu dàng xoa nhẹ bờ má lành lạnh.

"Tệ thật đấy. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?"

"Em phải rời đi. Còn ta chỉ muốn giữ em lại."

"Thưa sứ giả, ngài đã dậy chưa ạ?"

Giọng phụ nữ quen thuộc, luôn đi kèm với một ngày nắng mới. Jimin bị đánh thức, liền lười nhác kéo chăn trùm kín mặt, đưa hai tay che kín mắt.

"Dậy rồi..."

"Vâng, vậy thì ngài mau chuẩn bị còn ra dùng bữa sáng ạ! Trưa nay chúng ta phải lên đường rồi."

Lên đường.

Anh mở choàng mắt, lật chăn ra.

Là ngày hôm nay mà nhỉ.

Jimin tặc lưỡi, thật muốn chửi thề. Tại sao vào đúng ngày quan trọng đó anh lại có thể quên được? Nắng đã xuyên qua cửa sổ và kéo dài tới tận gần giữa gian phòng, có vẻ như không còn sớm gì nữa rồi.

Ah... tất cả là do hôm qua quá chén. Anh đấm vào thái dương một cái, nơi vẫn còn âm ỉ cơn đau. Đó là di chứng của rượu mạnh. Toàn là những loại rượu chỉ có các bố mới hay uống.

Nhưng hôm qua, anh vẫn còn mang máng nhớ, không khí rất vui. Lâu lắm anh mới cảm nhận được niềm vui rộn ràng như thế ở nơi mình sống.

"Thưa sứ giả!"

Lại nữa rồi đấy. Thật giống mẹ anh. Jimin uể oải ngồi dậy, ngửa cổ đáp lớn.

"Dậy rồi!"

"Vậy thần xin phép được vào ạ."

Cửa kéo nhẹ qua một bên. Hwang Geum tươi tắn đứng ngoài đó. Ngưỡng mộ thật đấy, lúc nào cô ấy cũng có được năng lượng hoạt bát.

Jimin đầu bù tóc rối nhìn nàng chằm chằm. Có tóc dài luôn phiền phức hơn. Nhiều lúc anh chỉ ước có thể cắt phăng đi cho bõ ghét.

Trên tay Hwang Geum là một chiếc khay gỗ, bên trong có cái bát sứ. Nàng cẩn thận bưng vào, đặt ngay bên cạnh miếng đệm anh nằm.

Vào ngày cuối thì cô ấy không nên ân cần thế này mới phải, anh sẽ lưu luyến chẳng thể rời đi được.

"Ngài còn khó chịu chứ ạ? Hôm qua ngài đã uống khá nhiều."

Anh gật gật, chỉ vào trán. "Vẫn hơi đau đầu."

Hwang Geum bê chiếc bát sứ lên, đưa về phía anh. "Ngài uống tạm đi ạ."

Jimin dài cổ ra nhìn thứ bên trong. Là loại nước, hay trà gì đó trong suốt, có thả vài loại lá, hoa và mấy miếng táo tàu cắt nhỏ. Có hơi e dè vì sợ rằng mùi vị khó đỡ, anh chậm chạp bưng bát lên, nhấp một ngụm nhỏ chỉ đủ chạm lưỡi.

Vị giống trà táo tàu, hơi bùi bùi cũng thoang thoảng vị hắc. Anh an tâm uống thêm một hớp nữa và nuốt xuống. Nước man mát giúp tỉnh táo hơn một chút.

"Hôm qua ngài đã về phòng lúc nào đấy ạ? Thần chỉ mới ra ngoài một lát thôi mà..."

Jimin đặt trả lại cái bát sứ đã cạn đáy vào trong khay, ngẫm nghĩ rồi nhún vai. Anh không có cảm nhận về thời gian ở đây thì làm sao có thể cho cô ấy một câu trả lời chính xác.

"Cũng may là ngài về phòng cùng với bệ hạ, không thì thần sẽ lo chết mất."

Jimin trợn mắt.

"Tôi? Cùng với bệ hạ?"

"Vâng." Hwang Geum ngây thơ gật đầu lia lịa. "Họ nói là ngài và bệ hạ đã cùng nhau xuống kho rượu, rồi ngài thiếp đi mất nên bệ hạ đã đưa ngài về phòng."

Vậy ra tất cả đều không phải mơ?

Vị nước đọng lại trên lưỡi đắng ngắt!

Anh đã tỉnh dậy mơ màng và nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ quả là kì lạ. Giấc mơ thậm chí còn chân thực hơn cả khi anh nghĩ rằng việc xuyên không là một giấc mơ. Hóa ra tất cả lại đều là thật.

Jimin hoảng hốt bụm miệng. Đã có những gì xảy ra nhỉ? Nhiều không nhớ xuể.

"Còn tôi thì rất thích ngài."

Anh đã... tỏ tình Jungkook...?

"Ta không-"

Rồi bị từ chối thẳng mặt?!

"Em nói nhiều thật đấy."

Còn bị chê lắm mồm?

Hơ, rồi còn có cả thứ mềm mềm chạm vào môi. Hình như còn có cả nước bọt...

"Á!" Jimin ré lên hoảng sợ.

Jungkook còn hôn anh nữa? Không phải một nụ hôn qua loa!

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng anh chỉ định hỏi ngài ấy "trăng hôm nay đẹp quá" nghĩa là gì thôi mà...

Ngài ấy còn bế anh về phòng, và dỗ anh ngủ một cách thật xấu hổ!

"Ngài... ổn chứ ạ?"

"Không! Không ổn chút nào!"

Hwang Geum lo lắng đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. "Trán không nóng... ngài đau bao tử ạ?"

Hình như vẫn còn cái gì đó anh chưa nhớ ra...

"Em ngủ đi. Ta không đi đâu cả."

Trầm ấm và dịu dàng một cách khác thường. Đó không phải cách mà ngài ấy thường nói với anh.

"Geum à," Jimin xoay người về phía nàng. "Hôm qua bệ hạ có say không?"

Hwang Geum tròn mắt ngơ ngác trước sự thay đổi xoành xoạch của anh. Cô nàng chậm rãi lắc đầu. "Không ạ. Bệ hạ không uống một chút nào cả."

Jungkook hoàn toàn tỉnh táo.

Là ngài ấy chủ động nói như vậy.

Jungkook... thích anh...

Ôi, Hwang Geum à, "trăng hôm nay đẹp quá" không có nghĩa đó, nhưng trong lòng bệ hạ thật sự có anh.

Một đàn bướm xinh đẹp đang vỗ cánh bay lượn trong dạ dày của anh. Cảm giác hưng phấn đến mức có thể bật dậy và bay lên chín tầng mây.

Biết yêu... lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm lại. Và thành thật mà nói, dù ngoài mặt có chán ghét tình yêu tới mấy thì khi được cảm nhận nó ta vẫn thăng hoa.

Bát mì cắt nghi ngút khói thơm lừng được đặt ra trước mặt Jimin. Người hầu cúi đầu và dẹp hẳn sang một bên.

Cô hầu cúi đầu được một lát, lại khó hiểu ngẩng lên. Bình thường sứ giả dậy muộn, thấy đồ ăn là sẽ cầm đũa lên ngay, nhưng sao hôm nay... trông sứ giả cứ đờ đẫn.

Sứ giả nhìn vào bát mì vô tri vô giác với một ánh nhìn trống rỗng, như thể đang nhìn vào hư vô. Dường như biết sẽ phải rời đi trong hôm nay nên tâm trạng ngài ấy trùng xuống. Cô hầu lo lắng đánh mắt qua Hwang Geum.

Nhận được tín hiệu, Hwang Geum tiến lên vài bước, nhẹ nhàng hỏi. "Bữa sáng có vấn đề gì sao, thưa sứ giả?"

Jimin lắc đầu một cách vô hồn. Môi anh mấp máy.

"Geum này,"

"Vâng, thần đây ạ."

"Hôm qua mọi người rời đi lúc nào?"

Nàng đáp ngay. "Khoảng canh ba ạ."

"Bệ hạ thì sao?" Jimin ngước lên. "Bệ hạ đi khi nào?"

"Muộn hơn một chút, tầm canh năm ạ." Hwang Geum mỉm cười, đẩy nhẹ vào bát mì. "Ngài mau ăn đi ạ, để lâu sẽ đói mất."

Jimin gật đầu, cầm đũa lên và bắt đầu gắp mì.

"Ta sẽ không đi đâu cả."

Cuối cùng ngài vẫn rời đi khi trời sáng.

Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt ngài. Làm sao có thể biết được đây không phải lần cuối gặp nhau?

Sự hụt hẫng dâng đầy. Giống như... giống như đang ngủ mơ tới đoạn được hôn người mình thích thì mẹ gọi dậy ăn trưa vậy.

Jimin hút sợi mì và nhai một cách hậm hực. Mì vẫn ngon. Mọi thứ ở đây vẫn luôn tuyệt vời như ngày đầu tiên. Càng làm anh bịn rịn không muốn rời. Ngẫm nghĩ một lúc, anh ngẩng lên, chạm mắt với Hwang Geum.

Không cần lên tiếng, nàng ấy cũng tự khắc hiểu được.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Mọi người" với anh ý chỉ những gia nhân trong điện. Anh không thường gọi họ với những danh xưng thấp kém nào khác, vì không quen miệng. Với Jimin thì họ không phải kẻ hầu người hạ mà là người chung sống cùng thì đúng hơn. Cả đời làm gì có ai hầu hạ đâu mà làm quen nổi.

"Dạ... họ vẫn đang dọn dẹp thôi ạ."

"Bảo họ dừng chút đi, rồi ra hết sân trước, tôi có chuyện muốn nói."

Một hàng người đứng ở sân trước. Trên trán họ đều lấm tấm mồ hôi, với vài người thì còn thấm qua lớp y phục bên ngoài. Nhưng thật đáng mến làm sao khi họ luôn nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, giống như đang mong chờ mệnh lệnh từ anh. Điều này không biết có thể chứng minh rằng anh đã trở thành một lão gia ôn hòa thiện lành hay không?

Khi Jimin tự hào nói với Jungkook rằng mình có thể có mối quan hệ tốt với bất kì người nào, và đó chính là lá bùa độc nhất của anh, anh không hề khoác lác. Để lá bùa đó hiệu nghiệm rất đơn giản, chỉ là đừng nhìn vào trọng trách mà họ mang mà hãy nhìn vào tính cách mà họ có.

Jimin mỉm cười, đủ để hai khóe mắt cong lên. Dù anh đang ép mình nở nụ cười vào thời điểm chia xa đáng buồn nhưng nó vẫn là một nụ cười chân thành.

"Chỉ vài canh giờ nữa thôi là tôi sẽ phải rời đi. Nghe nói thuyền đã đợi ở bến rồi." Quay người về phía sau, anh vươn tay mở chiếc túi đang được Hwang Geum cầm hộ, lấy ra một chục chiếc vòng cổ bạc lóng lánh, treo kín bốn đầu ngón tay của anh. "Vậy nên tôi có chút quà mọn."

Là quà mọn vì anh không chắc chắn về giá trị của chúng. Nếu ước lượng bằng giá trị tiền tệ hiện đại, thì có lẽ mỗi chiếc vòng đáng giá một chỉ bạc. Nhưng không nhất thiết phải khoe khoang về giá tiền của món quà. Chỉ cần họ biết nó là một món quà đáng giá là được.

Jimin bước lên phía trước, cẩn thận trao vòng cho từng người một. Khung cảnh này có chút quen thuộc. Là rất quen thuộc mới đúng. Nó vừa mới diễn ra cách đây chưa đến một tuần. Điều khác biệt duy nhất là những món quà này giá trị hơn rất nhiều. Vì bây giờ anh có thể đường hoàng dùng tiền vàng của một quan lớn để tặng quà cho họ. Dù không phải là của cải của anh, nhưng kệ đi, làm phước thì không bao giờ là không có ý nghĩa. Hơn nữa cuộc đời của những con người này thì may mắn lắm mới được một lần sở hữu món đồ giá trị đến vậy.

Họ nhìn anh bằng đôi mắt xúc động cảm kích.

"Chúng tiểu nhân đội ơn tấm lòng rộng lượng của sứ giả!"

Jimin phẩy tay. "Không phải vậy. Tôi với các người bây giờ có nợ nần gì nhau nữa đâu mà."

Sau khi tất cả gia nhân đều đã nhận được món quà ưng ý, Jimin xoay người lại về phía Hwang Geum, người vẫn đang giữ túi quà cẩn thận trên tay và đang nhìn quanh bằng đôi mắt mãn nguyện.

"Còn cô nữa, tân nương." Jimin nháy mắt với nàng. Hwang Geum ngạc nhiên ngước lên, "dạ" một tiếng bé tí. "Tôi đã hứa sẽ có của hồi môn mà."

"Ôi, không cần đâu ạ..."

Có lẽ sau khi chứng kiến Jimin hào phóng mua quà có tổng giá trị bằng một căn nhà tặng gia nhân, Hwang Geum đang hơi ngần ngại khi được tặng quà.

"Là của hồi môn, sao lại nói cần với không cần." Jimin mở rộng miệng chiếc túi trên tay người đối diện, lục lọi bên trong.

Anh lấy từ phía sâu bên dưới ra một chiếc hộp dài bằng khoảng hai gang tay, được chạm trổ tinh xảo họa tiết con rồng, uốn lượn trông thật thích mắt trên nền đá quý đen.

Hwang Geum há hốc miệng, thở hắt ra. Hình như nàng đã đánh giá thấp độ chịu chơi của chủ nhân mình.

"Mở ra đi. Là của cô mà."

Nàng cắn môi, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đen láy xúc động. Những ngón tay thon dài của nàng thận trọng cậy mở nắp hộp.

Đáy mắt của Hwang Geum càng long lanh hơn khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Nàng run rẩy chạm vào chiếc bút lông đặt gọn gàng bên trong. Là bút lông đính đá quý.

Bản thân không phải thân thích hay họ hàng gì, nên nếu tặng của hồi môn là trang sức đá quý thì hơi lố bịch một chút. Jimin đã nghĩ tới việc tặng một món đồ thiết thực hơn, để cô ấy có thể sử dụng hàng ngày chứ không phải cất giữ như kỉ niệm. Sau khi nghe câu chuyện Hwang Geum kể về quá khứ của mình, anh đã biết nhiều điều hơn về cô ấy. Về sở thích và những mong muốn chưa thành. Trở thành một phu nhân dĩ nhiên không thể tự do và phóng khoáng như thời con gái được nữa. Cô ấy sẽ phải tạm gác ước muốn đèn sách để chăm lo cho gia đình. Vậy cho nên chiếc bút lông quý giá đó là món quà phù hợp nhất. Hwang Geum sẽ có thể viết tiếp những điều dở dang.

Hwang Geum nghẹn ngào, luống cuống đưa tay quệt nước mắt.

"Cô luôn nhớ lời tôi dặn đúng chứ?"

"Vâng ạ. Thần sẽ không bao giờ quên."

Jimin an tâm gật đầu. Một con người đã khóc trong sự cảm động vì anh. Điều đó chưa từng xảy ra. Nhưng xảy ra rồi thì nó cũng không khó xử như anh tưởng.

Sự liên kết sâu sắc giữa người với người thật sự đủ sức mạnh tới mức lôi kéo một con người hướng về phía chân trời góc bể. Không chỉ là tồn tại nữa, bây giờ anh đã có một, à không, là rất nhiều lí do để sống. Sống đúng nghĩa một con người. Đúng nghĩa như những cuốn cổ tích thường giảng dạy. Đến mức dù có bị đe dọa đến mất mạng ở nơi đất khách quê người và sợ hãi tới mức không thể chiến đấu thì anh cũng không buông xuôi.

Chuyến tàu được đích thân Trung Hoa cử tới để đón sứ giả về. Đầu giờ chiều, sứ giả nói lời tạm biệt cuối cùng với người thân quen của mình ở Hoàng Ly, rồi bóng tàu khuất xa dần trên biển khơi.

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc sụt sùi, Jimin nhìn về hướng chân trời, hướng mũi tàu chỉ về.

Kể ra thì, nơi đây dù có hoang đường tới nhường nào thì cũng là một nơi thích hợp để sống đó chứ. Con người vẫn đang tồn tại một cách yên bình ở đây. Jimin cười nhẹ. Ông Trời đã nghĩ gì khi luân chuyển anh tới đây nhỉ? Nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ suy nghĩ chán sống, hay là đang muốn tìm cho anh một cuộc sống mới? 

Dù là lí do thì anh cũng muốn gửi lời cảm ơn tới đấng toàn năng. Mặc dù anh không bao giờ có niềm tin vào những thế lực không có thật, nhưng anh đang tin rằng thật sự có một vị thần nào đó có mắt đang tồn tại trên đầu anh.

Khi đã đi được một đoạn, anh ngoảnh lại đằng sau. Phía bờ biển không có bóng dáng nào quen thuộc. Jungkook có vẻ đã chào tạm biệt anh xong rồi.

Jimin thở dài, cũng không tệ đến vậy. Vì ít nhất ngài ấy đã biết được tình cảm của anh trước khi anh không may mắn mà bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top