14. Thần hộ mệnh

Một ngày mới nữa lại trở mình thức dậy trên núi rừng Junyang. Bầu không khí thanh mát, trong lành cùng với một chút nắng sớm chính là hơi thở của mùa hạ ở nơi đây. Jungkook khoan thai vòng hai tay ra sau lưng, thư thái ngẩng đầu hưởng hương sắc của thiên nhiên, chầm chậm cất bước, đi tới đâu cũng có cây cối nghiêng mình chở che, đùm bọc. Vài tia nắng vàng trong trẻo lọt qua kẽ lá, nhẹ nhàng nằm dài trên bờ vai ngài.

"Ai tới kìa." Lính canh gác vỗ người gọi nhau, đồng loạt đứng thẳng dậy, bày ra vẻ mặt uy nghiêm cứng rắn.

Một nam nhân mặc thường phục với vóc dáng cao lớn tiến đến cổng vào.

"Bệ hạ?" Một người tinh ý nhận ra khi nhìn mặt nam nhân.

Lính gác ngạc nhiên, lập tức cúi rạp người. "Cung nghênh Hoàng đế!"

"Nay ta đi vi hành, tiện qua thăm thầy Jang Gu. Nói mọi người cứ như thường ngày." Jungkook nói với giọng trầm đều, đủ để họ nghe thấy.

"Rõ!"

"Thưa Hoàng đế, dù sao hôm nay ngài cũng đi một mình, chúng tôi vẫn nên cử vài người-"

"Cám ơn. Ta quen đi một mình rồi."

Lính gác nhận lệnh, thẳng người dậy, dẹp đường cho Hoàng đế.

Đặt khóm cúc vàng trước ngôi mộ, Jimin quỳ từng chân một xuống, cúi nhẹ đầu.

Thật may vì bà ấy vẫn có một ngôi mộ tử tế, một nơi để chôn cất và an nghỉ.

"Con chào... bác ạ."

"Con là Park Jimin, cũng là cái tên mà bác đặt cho đứa con mà bác đã nhận nuôi. Nhưng hôm nay con đến đây không phải với tư cách là con nuôi của bác."

"Có một số chuyện đã xảy ra. Dù sao thì vẫn may mắn khi con có cơ hội tới gặp bác, thay cho cậu ấy."

Jimin cảm thấy những lời nói của mình thật mơ hồ. Không có một bức tranh để lại về dung nhan của người này. Tất cả những gì anh được biết chỉ là bà ấy từng nuôi cơ thể này lớn khôn, với tất cả tình thương mà mình có.

"Giờ con cũng không biết liệu cậu ấy đang sống có tốt hay không. Nhưng con tin rằng cậu bé ngày xưa đó đã trưởng thành, thông minh, thành tài. Ngày hôm đó thật sự là do con dại dột để cả hai đều bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nếu có thể, con xin bác, hãy dẫn đường cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy thân một mình ở nơi xa lạ đó, một thế giới với nhiều điều mới lạ phải tập làm quen. Con sẽ tìm cách để mọi thứ trở về như cũ, càng sớm càng tốt."

"Cuộc đời của bác, và cả của thầy Jang, đều thật khắc khổ. Nhưng ít nhất, trước khi thầy ấy rời đi, con mong mình vẫn có thể để lại một chút niềm tự hào và hạnh phúc vì đứa trẻ hai người nuôi lớn giờ đã thật sự trở thành một người tốt, như bác và thầy luôn mong muốn. Thầy Jang đúng là luôn giữ lời hứa. Thầy có trách nhiệm với mọi người học trò mà thầy dạy."

"Có lẽ cách nói chuyện của con khá kỳ lạ. Con đến từ một nơi khác. Và cơ thể này, cuộc sống này, tất cả những điều này không phải của con." Jimin cố nặn ra một nụ cười tử tế, thắp cho người phụ nữ đó một nén hương rồi đứng dậy. "Con xin phép ạ."

Mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Anh nhìn quanh, chợt nhận ra có ai đó đứng phía trên đồi đang nhìn mình.

Cái dáng đứng chắp tay sau lưng trịch thượng đó thì quả là không nhầm đi đâu được. Jungkook nhíu mày nhìn xuống, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Ngài đứng cùng với ánh nắng. Mặt trời khuất bóng sau lưng ngài. Jimin dường như bị cuốn vào nơi đó, không thể dứt ra. Bờ vai ngài rất rộng lớn, cảm giác rất vững chãi, an toàn, chắn đi ánh sáng chói lòa.

Jungkook dần bước từng bước xuống đồi, mặt trời liền chiếu thẳng vào mắt anh. Jimin giật mình, thu ánh mắt lại, nhắm chặt. Nhưng tới lúc kịp nhận ra thì quá muộn.

Cơn đau đầu như búa bổ ập đến, kéo thế giới xung quanh xoay vòng vòng. Từng dây thần kinh như căng ra hết cỡ, giật mạnh trong đầu. Jimin lảo đảo, nửa vì đau nửa vì chóng mặt, cơn đau kéo cả cơ thể trì xuống.

Lại nữa rồi!

Ngay sau đó, anh lịm đi, ngã xuống, lọt thỏm trong ngực của Jungkook.

Vẫn như lần trước, lúc tỉnh lại cũng không để lại dư chấn gì, chỉ là anh cảm thấy người mình lâng lâng, giống như mới hoàn hồn về vậy. Cảm giác đó còn đọng lại khiến cho anh vẫn chần chừ chưa dám mở mắt.

Anh đã ngất đi, rồi sao nữa ấy nhỉ...

Hình như có ai đó đã đỡ anh.

Không phải thầy Jang chứ?

"Hơ!"

Anh giật mình, mở choàng mắt. Tầm nhìn mơ màng tan biến. Gương mặt của Jungkook đã hiện rõ mồn một, nét căng.

Lại là gương mặt này. Hôm nay tới thăm anh rồi sao?

Jimin đang cảm nhận được, rất rõ, rất chân thực. Tim anh đang đập loạn. Không được rồi. Không còn là xúc động đơn thuần nữa.

Ánh mắt ngài như bị thôi miên, chăm chú không rời. Jimin bỗng thấy mất tự nhiên. "Có chuyện gì sao?"

"Lúc ngươi nhìn vào ánh nắng, trong mắt ngươi có một vết xanh."

"Vết xanh?" Anh khó hiểu nhăn mặt.

Jungkook gật đầu, tiến tới gần hơn. "Vết xanh nở bung ra như một đóa hoa."

Anh nhíu mày. "Màu xanh như thế nào vậy?"

"Màu xanh biếc... giống như hoa lưu ly."

Đầu nghiêng nghiêng nhưng mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt anh.

"Sao... ngài nhìn tôi như vậy?"

"Vì trùng hợp." Ngài mỉm cười, thôi rướn người về phía trước. "Ta cũng trồng rất nhiều hoa lưu ly. Màu xanh đó giống như dấu hiệu nhận biết những người đã nhiễm âm khí từ hồ Thủy Tinh. Trong cuốn sách mà ngươi từng đọc có nói."

"À! Là đoạn bị xé đi?"

Jungkook gật đầu. Jimin lập tức bất bình bực bội. "Vậy tại sao không nói sớm cho tôi biết?"

"Cái gì cần thì hẵng nói." Ngài bình thản đáp.

Thôi được rồi. Nếu không phải anh vừa nghe được câu chuyện về một cuộc đời bi thương thì bệ hạ hay hạ bệ gì cũng không yên với anh đâu. Jimin ai oán thở dài, lẩm bẩm. "Màu xanh đã triệt đường sống của tôi."

Jungkook đảo mắt suy nghĩ. "Nó sẽ giúp ta nhận ra ngươi."

"Nhận ra? Tôi đã là kẻ giả mạo rồi, còn ai có thể đóng giả tôi nữa sao?"

"Không tệ đến thế đâu. Những điều kì bí về ngươi có thể sẽ trở thành lá bùa tốt nhất cho ngươi đó." Mười ngón tay của ngài đan vào nhau. "Vì bây giờ ngươi đã nguy hiểm hơn những con người bình thường một chút rồi còn gì."

Lá bùa ư... Jungkook mới chính là lá bùa tốt nhất của anh.

"Ồ." Biểu cảm của Jimin cho thấy rõ là anh không có chút hứng thú nào cả. "Vậy ra là bây giờ họ sẽ sợ tôi sao?"

"Những người khác thì không biết, nhưng riêng ta thì không. Chỉ là bây giờ quên ngươi sẽ khó hơn một chút. Đôi mắt ngươi đã nói xin đừng quên tôi mà."

Ghi nhớ và lãng quên, điều nào sẽ tốt hơn?

Anh ngẩn người, không rời ánh mắt của Jungkook. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ không thể nói dối.

Jimin lo lắng nuốt nước bọt. Trời đất ơi, tim lại đập nhanh, mạnh mẽ và đầy sức sống trong lồng ngực, giống như nó có điều gì muốn nói. Giữa gian phòng yên lặng, anh sợ rằng ngài ấy sẽ nghe thấy mất.

"Học hành thế nào?"

Câu hỏi của ngài lôi anh ra khỏi cuộc đấu tranh với chính trái tim mình. Jimin ngồi thẳng dậy. "Mới đầu thì khó, nhưng giờ quen rồi. Mọi người đều rất tốt với tôi. Tôi với thầy cũng nói chuyện đôi ba điều và hiểu nhau hơn."

"Ngươi vừa tới thăm mộ của cô mẫu thầy, đúng chứ?"

Jimin khoanh tay qua đầu gối. "Vậy là ngài đã nghe thấy hết rồi sao?"

Không phủ nhận cũng không thừa nhận, đó là kiểu nói chuyện của Jungkook với anh. "Có vẻ như mối quan hệ của ngươi với thầy Jang rất tốt."

"Tôi có thể có mối quan hệ tốt đẹp với bất kì ai tôi gặp trên đường." Jimin tự hào nói. "Đó là lá bùa của tôi đấy."

Nụ cười của anh như cứng lại khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Jungkook. Lại vậy rồi. Đôi mắt với tia ấm áp không thể giấu, bao la và bình yên như đại dương êm ả.

Đã có ai nhìn anh với ánh mắt như thế này chưa? Ánh mắt như muốn lưu giữ điều đẹp đẽ mà mình thích, còn pha một chút tò mò như khi chiêm ngưỡng vì sao băng vụt qua.

Con người có thể nhìn nhau với ánh mắt như thế này sao?

Jimin cắn môi, không tình nguyện mà thoát khỏi đại dương sâu thẳm kia, đảo mắt ra ngoài ô cửa sổ. Mây trắng đang dần tan biến, màu trời tối đi. Hóa ra anh đã ngất khá lâu, chuẩn bị tới giờ cơm tối rồi.

"Ngài có về luôn không?" Anh quay đầu sang và hỏi. Cũng có thể mọi thứ đã chuẩn bị sẵn để ngài lên đường trở về rồi, ngài ấy chỉ đang đợi anh nói nốt những gì mình muốn nói và lại tạm biệt.

Jungkook phì cười trước sự ngơ ngác của Jimin. "Ngươi mong ta về đến thế sao?"

"Không... tôi đâu có." Anh mau chóng phủ nhận một cách tỉnh bơ. "Tôi chỉ không nghĩ ngài lại có thời gian rảnh."

"Ta đã ở Junyang cả ngày hôm nay rồi."

"Thế ư? Sao ngài không đến đây sớm hơn?"

"Vì ta sợ cản trở việc học của ngươi."

Lí do thật thuyết phục. Trong khi cả buổi sáng hôm nay anh có làm được gì có ích cho cuộc đời đâu. Sáng nay anh đã làm gì ấy nhỉ? Học không, đọc sách cũng không. À, chỉ thẫn thờ ngắm mưa như trút nước thôi. Sáng nay trời đã mưa lớn.

"Không phải hôm nay mưa to từ sáng sớm sao? Ngài đi thuyền không nguy hiểm à?" Jimin gấp gáp hỏi, với một giọng điệu hết sức quan tâm mà mình thậm chí còn không nhận ra.

Jimin dứt lời, và gian phòng bị bỏ lại trong sự yên lặng. Môi ngài mấp máy, giống như lời đã đưa tới miệng rồi nhưng vì lí do nào đó mà không thể nói. Sau một khoảng mắt đối mắt, Jungkook cúi mặt. Ở tầm nhìn của Jimin bị che đi, không thể nhìn thấy miệng ngài. Nhưng Jimin vẫn tò mò liếc xuống, hình như anh đã thấy ngài cười tươi. Không phải chỉ là một cái phì cười giễu cợt như mọi khi, mà là một nụ cười hoàn chỉnh. Anh mong là mình đã không nhìn nhầm.

"Park Jimin," Đột nhiên bị gọi tên, Jimin giật mình mơ hồ đáp lại. Jungkook ngẩng lên, hơi ngửa về phía sau. "Giờ ngươi đã biết trả ơn cho ta bằng cách lo lắng cho ta rồi."

Đáng lẽ ra, những câu như thế nên được nói với giọng điệu của một câu hỏi mới đúng. Tuy nhiên Jungkook thốt ra như một câu khẳng định chắc nịch.

Lo lắng, anh lo cho ngài ư? Cũng chẳng lạ! Anh sống giàu tình cảm, nhân ái và thương người mà. Lo cho người giúp đỡ mình là nghĩa cử hết sức cao đẹp.

"Sao vậy? Bộ ngài chưa từng có ai lo lắng cho mình hay gì?" Jimin đánh lạc hướng cả hai bằng điệu bộ trêu chọc ngờ vực.

"Rồi chứ. Nhưng từ người tới từ thế giới khác thì quả là khác biệt. Ngươi thì có nhiều lá bùa, trong khi ta chẳng có mấy. Mong là sự lo lắng đặc biệt này của ngươi có thể trở thành lá bùa cho ta."

Lá bùa ư? Nói vậy mà cũng được sao?

Nếu tin vào những thứ tâm linh, thì nên tin vào điều gì đó thần thánh và vĩ đại hơn. Tin vào một linh hồn lạc lối và mong được nó bảo vệ có vẻ không được sáng suốt cho lắm.

Nhưng, thôi vậy, nếu Hoàng đế bệ hạ đã bày tỏ như vậy, anh cũng sẽ làm hết mình trên cương vị là lá bùa hộ mệnh xua đuổi xui rủi và bất hạnh cho ngài. Người tốt như ngài, tưởng rằng sẽ vì những gì mình đánh đổi mà nhận lại được kết cục tốt đẹp, trái lại thì lại rất dễ gặp phải đau đớn và bi thương. Cuộc đời tréo ngoe vậy đấy. Cũng có thể tới lúc ngài đón nhận cái kết cho cuộc đời thăng trầm của mình thì linh hồn anh chẳng còn ở đây mà chứng kiến nữa.

Nhân duyên không dài đến thế, vậy thì đành chấp nhận thôi.

"Được thôi." Anh mỉm cười tự tin. "Nhưng nếu muốn lá bùa phát huy hết tác dụng thì trước hết phải chia sẻ lòng mình cho lá bùa thấu hết trước đã."

Sau khi dùng bữa tối, anh thu dọn và đi theo thầy vào thư phòng để trả bài, mặc dù từ sáng tới giờ chưa có chữ nào vào đầu cả. Thầy dừng trước cửa, quay lưng lại và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh theo sau.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Để... trả bài ạ." Jimin miễn cưỡng cười nói.

"Ngươi vẫn còn thời gian học hành à?"

Jimin bối rối gãi đầu. "Dạ, cũng không hẳn là còn ạ."

"Chuyện học hành thì để ngày mai. Giờ ngươi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai là bệ hạ đi rồi, ngươi cũng cần thời gian trò chuyện với bằng hữu chứ hả?"

"Vâng, con cảm ơn thầy ạ."

Cánh cửa thư phòng của thầy kéo vào, Jimin mới kín đáo quay đi, cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng rít lên một tiếng vui sướng. Cũng đúng, anh lại nghĩ thầy ấy là kiểu Tiên sinh như thế nào mà hạch sách kiểm tra bài ngay cả khi anh vừa tỉnh dậy chứ.

Jimin xoay người nhìn ra phía ngoài. Hành lang bao dọc sân trước của phủ luôn là nơi gió lùa mạnh nhất. Đang giữa mùa hè nực nên có chút gió nhè nhẹ cũng thấy dễ chịu hơn. Hàng cây xanh trồng quanh sân đã vào mùa cây lá xum xuê. Đàn ve ẩn nấp trong tán cây cứ phát ra tiếng kêu inh tai râm ran.

Anh vén áo, ngồi xuống bậc thềm, một tay chống cằm, đầu thì ngửa lên. Phải chăng bây giờ mà có chén rượu cạnh đây thì anh đã trở thành Lý Bạch "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương" được chưa?

Vào ngày anh và Jungkook vượt sông để tới đây, trăng vẫn còn hơi khuyết một chút. Hôm nay có vẻ đã gần tới ngày trăng rằm. Anh vẫn hay thường ngồi thẫn thờ một mình như vậy ngắm trời ngắm đất.

"Thiếu gia Song Kang?"

"Thiếu gia?"

"Thiếu gia Song Kang?"

Phải mất một lúc anh mới ngợ ra được "thiếu gia Song Kang" là đang gọi mình. Jimin tỉnh khỏi suy nghĩ xa xôi của mình, quay đầu đáp lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thiếu gia có muốn uống sữa ấm cho dễ ngủ không ạ? Sáng nay thầy Jang mới được biếu một bình sữa lớn."

"Không, tôi không cần. Các cô cứ cho thầy và chia nhau đi, không cần phần tôi."

"Vâng, thưa thiếu gia..." Cô gái cúi đầu với anh, nhưng không rời đi luôn mà còn lưỡng lự đứng đó, sau dè dặt nói thêm. "Vậy đại nhân có muốn uống không ạ?"

Hai từ "đại nhân" kia rõ ràng là không có chỉ anh nữa, mà là đang nói với người khác. Tầm mắt của cô gái kia đảo lên, Jimin nhìn theo, xoay người lại và phát hiện bóng dáng cao lớn đang lù lù đứng tựa cột cách anh đúng một khoảng.

Đi lại... có thể phát ra tiếng động một chút được không?

Jungkook hạ thấp tầm nhìn xuống, chớp chớp đôi mắt vô tội của mình. Dù nhìn anh nhưng ngài lại đáp lời gia nhân.

"Có, lấy cho ta một cốc ấm."

"Vâng, đại nhân chờ một chút ạ."

Jimin liếc nhẹ ngài một cái. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần uống sữa ấm để đi ngủ?

"Ngài đứng đây bao lâu rồi?" Anh thở dài, ánh mắt vô hồn chán chường nhìn ra một hướng không xác định. Giọng điệu của anh nghe rất qua loa cho có lệ, không có một chút bất ngờ nào.

"Được một lúc."

"Ngắm bóng lưng của tôi có gì vui à?"

"Ừm." Ngài thẳng thắn thừa nhận, ngồi xuống bên cạnh, có điều cao hơn anh một bậc. "Ngắm người thế giới khác nên cũng có chút thi vị hơn."

Qua tai anh lại nghe như lời nói đểu vậy. Jimin đổi tay chống cằm. "Chẳng có gì thú vị đâu. Nơi tôi sống nhàm chán lắm."

Mặc dù luôn khao khát được quay về nơi nhàm chán đó và sống với cái vòng lặp nhạt nhẽo mệt mỏi kia, nhưng đó chỉ là mong muốn nhất thời vì hoàn cảnh thôi. Được một thời gian là anh sẽ lại như muốn mắc trầm cảm.

"Ta đâu có nói về nơi ngươi sống."

Ồ, ra là Jungkook không có tò mò. Giang sơn của ngài hẳn là đã đủ rộng lớn và đủ khiến cho ngài mệt đầu, để ngài không có hứng thú với bất cứ một thế giới không có thực nào nữa.

"Ngài không tò mò về tương lai sao? Thời gian mà tôi sống chẳng hạn."

"Là bao nhiêu? 500 năm nữa?" Ngài tựa trán vào những ngón tay gập lại. Nhắc tới khoảng thời gian xa xôi nhưng trông Jungkook vẫn rất bình thản. Gương mặt cương nghị điển trai không một chút đánh động nào. "Nhưng thế giới mà ngươi sống đâu phải tương lai thế giới ta sống?"

Jungkook nói đúng. Anh và ngài ấy không đến từ cùng một thế giới, hay còn gọi là cùng một dòng thời gian.

"Những điều tương tự có thể xảy ra mà. Vì đất nước này của ngài có rất nhiều điểm tương tự với đất nước của tôi trong quá khứ. Vậy thì chẳng có lí do gì thời tương lai lại trái ngược nhau. Nhưng có vẻ là 500 năm là một khoảng cách rất xa." Jimin trầm ngâm một hồi. "Thế giới thay đổi rất nhiều. Ngài sẽ khó tưởng tượng được. Chúng tôi không sống trong những căn nhà như thế này, hay là Hoàng cung của ngài nữa. Những ngôi nhà có thể được xây cao hơn, rộng hơn. Cao tít lên trên trời xa kia, xuyên thủng cả mây. Nhưng trên cao đó sẽ không có vị thần nào sống cả. Vật chất và khả năng của con người sẽ biến những nơi tưởng như không ai sống được thành nhà, thành nơi làm việc. Cũng sẽ có những con chim sắt bay lượn tự do trên bầu trời để đưa ngài từ nửa bên này sang nửa bên kia quả địa cầu. Đại loại vậy."

Và... những vị vua, hay hoàng tộc giống như ngài, dần dần con người sẽ nhận ra sự tồn tại của họ không giúp ích được gì và sẽ trở thành vô nghĩa, thừa thãi, lạc hậu. Chính những người dân đen lấm lem bùn đất sẽ đứng lên cầm đầu cả một quốc gia.

Nhưng dĩ nhiên anh không thể nói như thế. Nói về tương lai không có nghĩa là được phủ nhận quá khứ.

"Mọi thứ có thể trở nên kì diệu như vậy đấy. Tôi thật sự đã trải nghiệm nó mỗi ngày. Thế giới có thể phát triển đến như vậy, cho nên mong ước gì của ngài rồi cũng sẽ được hiện thực hóa thôi. Ngài có ước mong gì không?"

"Không có." Jungkook lắc đầu. "Ta làm tốt việc của hiện tại, là ước mong sau này của ta sẽ được hiện thực hóa."

Jimin gật gù, bâng quơ nói. "Cũng đúng. Bây giờ mọi chuyện đang rối tung lên cơ mà. Như vậy mà còn không nói với tôi lời nào. Đúng là ngài giỏi gánh vác đấy."

Jimin đã cố gắng để không tỏ ra giận dỗi hay trách cứ gì, nhưng biết sao được, đây là việc liên quan tới anh, là việc anh phải làm mà. Ít nhất ngài nên nhắc nhở một chút để anh lường trước được. Đâu phải con đường này chỉ có mỗi Jungkook đi?

"Lại có ai nói cho ngươi rồi à?" Jungkook điềm nhiên hỏi, với đôi mắt to tròn hơn lúc nãy.

"Lại? Đó là việc tôi không được phép biết à?" Anh mặt nặng mày nhẹ. "Ngài yên tâm, tôi không nghe linh tinh bên ngoài rồi mang về đây làm ngài mệt đầu đâu. Bây giờ tôi không còn là gánh nặng cho ngài nữa. Tôi biết hết rồi."

"Đâu có phải... như vậy đâu?"

"Vậy là như thế nào?"

"Ngươi đâu có phải là gánh nặng cho ta."

Thật chẳng biết nói gì.

Jimin trợn tròn mắt. "Đó không phải là chuyện cần đính chính!"

Mắt hai người chạm nhau, đôi mắt mở to vô tội của Jungkook liền cụp xuống, ngại ngùng hướng đi nơi khác.

"Những chuyện cần biết, xưa hay nay tôi đều biết hết cả rồi. Kể cả chuyện ắt hẳn sẽ xảy ra sau này tôi cũng đã được biết." Jimin chà hai bàn tay trước gió lạnh ban đêm. "Tôi không sợ chết đâu. Những gì cần phải làm, tôi có thể làm được. Dù là chiến tranh hay điều gì tệ hơn."

Không nhìn mặt anh vẫn có thể đoán được biểu cảm ngài ấy ra sao. Lại là vẻ suy nghĩ trầm ngâm, với đôi mắt bình thản tới mức vô cảm.

Một hồi yên lặng bị chấm dứt bởi tiếng bước chân từ bên kia hành lang. Jimin nhìn về nơi có người đang đến. Là cô gái khi nãy. Cô ấy quay lại với một chiếc cốc sứ.

"Thưa đại nhân, sữa đã xong rồi đây ạ."

Cô gái cúi thấp lưng. Ngài đưa tay cầm lấy quai cốc sứ, rồi ôm nó bằng cả hai bàn tay.

"Đại nhân có cần gì nữa không ạ?"

"Không. Ngươi lui đi."

"Vậy tiểu nữ xin phép."

Tiếng dép loẹt quẹt xa dần và không nghe thấy được nữa rồi, Jungkook mới chầm chậm cất giọng.

"Ta không có ý định giấu ngươi. Nhưng ta muốn là do chính ta nói ra, không phải là ngươi nghe từ ai cả. Đúng là đây là trọng trách của ngươi, nhưng cũng là chuyện riêng của ta với ngươi. Dù sao thì, không phải là ngươi nghiễm nhiên phải làm những việc lớn thế này. Mà là không may mắn nên mới phải làm."

Thật sự không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng hình như anh đã nghĩ oan cho Jungkook mất rồi. Trông ngài ấy chân thành và thật thà chia sẻ, anh mới thấy áy náy làm sao.

"Ngươi nghe những chuyện hệ trọng và nhạy cảm từ người khác, cố ý hay vô tình, họ cũng sẽ tạo áp lực cho ngươi. Họ không hiểu rõ ngươi, vậy thì lời họ nói rất dễ gây hiểu lầm."

"Bình thường thôi mà. Tôi cũng đâu thể sống mãi trong cái bọc màu hồng an toàn ngài tự tạo cho tôi được. Ngài đã làm tới mức này cho tôi rồi, chẳng lẽ tôi cứ để mình dựa dẫm vào ngài suốt sao?"

"Ta cho phép ngươi sống trong cái bọc đó mà." Jungkook nghiêm túc cắt lời. "Ngươi có thể làm từ tốn từng bước một. Ta không yêu cầu ngươi vừa chỉ mới biết đọc chữ đã có thể sánh ngang với Trạng nguyên. Không phải những điều này ta đã nói với ngươi rồi hay sao?"

Con người hiện đại có phát triển bao nhiêu thì trở về quá khứ vẫn không thể có đủ khả năng làm nên điều lớn lao. Khoảng cách giữa anh và họ là 500 năm cơ mà. Mặc dù anh biết về lịch sử và có thể đoán được điều gì sẽ xảy đến. Nhưng thứ có thể đoán được chỉ có thể là đại kết cục. Còn giữa quãng thời gian đó, biến cố nào ập tới, anh khó có thể dự đoán và cáng đáng tốt như con người ở đây.

Biết là vậy, nhưng mà.

"Tôi biết. Nhưng sau này, có phải lúc nào tôi cũng có ngài ở bên cạnh không?"

Thần hộ mệnh sẽ không dang tay giúp đỡ cho những kẻ vô dụng.

Jungkook nhếch khóe miệng lên. Lại là nụ cười đó. Ngài ấy thật sự không biết lúc nào nên bày ra biểu cảm nào thì phải.

"Không cần lo về Trung Hoa rộng lớn kia. Từ trước tới giờ sứ giả nước ta ở nơi đó chưa bao giờ được đếm xỉa. Có chăng chỉ là vài tên quan hữu danh vô thực khó dễ ngươi, nhưng dù sao những người có thể ảnh hưởng tới đất nước sẽ không quan tâm tới ngươi đâu. Họ chỉ coi ngươi là bù nhìn thôi. Sự tồn tại của ngươi sẽ là biểu tượng cho hòa bình và bang giao giữa hai đất nước, thứ mà họ muốn gìn giữ trước những quốc gia khác. Nhưng sâu bên trong thì họ coi sứ giả là những tên nội gián ngầm. Sứ giả hồi hương là để báo cáo những gì mình do thám được. Họ cử một tên sứ giả nhỏ mọn và lo chuyện bao đồng sang nước ta, thậm chí chẳng còn có ý định giấu việc soi mói."

Anh nhíu mày. "Vậy không phải là bây giờ họ nên đòi người rồi sao?"

"Hẳn là có thư từ đại sứ quán gửi tới rồi."

"Sao ngài không nói với tôi?"

Còn cho anh đi học tận 1 tháng, như là dư dả thời gian lắm ấy.

"Tại ta muốn chọc tức họ thôi."

"Hả?"

"Họ đã nghĩ sứ giả là nội gián, vậy thì phải ở lại lâu mới làm tròn nghĩa vụ chứ."

"Hơ... phát điên mất." Jimin mệt mỏi vò tóc.

Jungkook phì cười, nâng hai tay lên, uống một ngụm sữa ấm.

"Đúng là tôi không thể được coi là một gánh nặng với ngài." Anh tự nhủ với chính mình, nhưng lời lại đột nhiên được thốt ra bằng miệng.

"Dù là vậy, ta vẫn phải có trách nhiệm với ngươi."

Đan những ngón tay vào nhau, anh cố gắng nhìn đi nơi khác, trong khi trong đầu chỉ một mực tập trung vào từng lời ngài nói.

"Hmm... phải nói là ngài rất giỏi trong việc quan tâm người khác đó."

Gặp một người lai lịch bất minh, ăn nói lẫn cư xử đều kỳ lạ, đôi khi còn hơi hỗn, vậy mà Hoàng đế bệ hạ vẫn rộng lượng bỏ qua, dang tay giúp đỡ, chiếu cố cho anh.

Sự ấm áp, tốt bụng đó thật sự khiến anh bất an và bối rối. Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được nhận những điều này từ một người ngoài. Nếu như ngài ấy chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thanh danh cho sứ giả Park Jimin, bảo vệ đất nước mình, thì cũng đâu cần thiết phải ân cần đến mức ấy?

Không lẽ ở thế giới này mọi người đều tốt bụng như vậy sao?

Mỗi chuyến tàu điện ngầm đưa về nhà đều khiến anh nhận ra mỗi con người trên đời này đều có một kiểu sống ích kỷ riêng, một kiểu lạnh lùng riêng. Họ coi màn hình điện thoại còn đáng lưu tâm hơn cả sự an toàn của chính mình và người khác. Họ coi việc nhường nhịn ghế ngồi là việc làm hình thức, không hề có ý nghĩa, không hề tự nguyện. Họ coi chen lấn xô đẩy là chuyện tất yếu, vì bản thân mình đang rất vội. Rất nhiều người ích kỷ, vậy thêm mình nữa cũng chẳng sao.

Mấy năm liền, cũng quen rồi, cũng không phải phê phán chê bai gì cả. Jimin không thể phủ nhận một lúc nào đó mình đã trở thành người giống như họ. Đôi khi cuộc sống như vậy cũng đỡ khiến người ta nợ nhau, làm ơn mà mắc oán.

Rồi xuyên không tới đây, sự tồn tại của anh bỗng thật quý giá. Có lẽ quý giá là nhờ cơ thể mà anh đang sống nhờ vào. Nhưng anh lại cảm thấy tâm hồn của mình cũng đáng quý, cũng đẹp đẽ, nhờ có Jungkook.

Có lẽ hơi muộn rồi, nhưng anh đã bắt đầu tin vào những điều thần kỳ như trong truyện cổ tích.

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Jungkook nhướng nhẹ lông mày trong một giây như thể đó là điều mình đã được nghe nhiều lần. "Có thế thì lá bùa của ta mới phát huy hết tác dụng chứ."

Ngài ấy cứ nhắc đi nhắc lại như thể nó rất hay ho và đúng đắn. Jimin nheo mắt. "Tôi thậm chí còn chưa làm được gì cho ngài cơ mà."

Bàn tay lạnh khô đang buông lỏng của Jimin bỗng cảm nhận được luồng hơi ấm dễ chịu bất ngờ. Jungkook ấn cốc sữa ấm chưa vơi đi chút nào vào tay anh, giữ chặt để anh ôm thật chắc nó bằng lòng bàn tay. Nhiệt độ cao truyền đến xoa dịu hơi lạnh bám lấy mười đầu ngón tay. Ấm áp quá.

"Rạng sáng mai ta sẽ lên đường."

"Ngài đi luôn sao?" Lời thông báo đường đột khiến anh quên cả việc phải hỏi thêm gì về cốc sữa bị ngài dúi cho.

Jungkook gật đầu, ngài đứng dậy, vòng hai tay ra phía sau.

"Ta về phòng trước."

"Ồ, ừm. Ngài ngủ ngon."

"Ngươi cũng vậy."

Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến anh nghĩ ngài đã rời đi từ lâu rồi. Jimin nhìn chằm chằm vào cốc sữa sắp nguội và phì cười. Màu trắng tinh sóng sánh trong cốc, tỏa ra một mùi hương thật hoài niệm về ngày bé.

"Song Kang sao?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm nhưng trọng lượng rất nặng. Jimin giật mình, vội quay về hướng bên tay trái của mình. Jungkook vẫn chưa trở về phòng, chỉ đứng cách anh một khoảng đủ xa.

"Ngươi ghép họ của tình nhân cũ ngươi vào đó à?"

Mặc dù không hiểu tại sao ngài lại nghĩ như vậy, Jimin vẫn bình tĩnh giải thích. "Là tên của một người nổi tiếng rất đẹp trai. Gương mặt của anh ấy là kiểu tôi thích."

"Ồ." Nghe thật vô cảm xúc. "Ra là vậy."

Jungkook, nhìn thì trẻ đẹp vậy thôi, tính cách và suy nghĩ của ngài ấy so với anh đúng là rất rõ khoảng cách thế hệ.

"Đa dạng thật đó, kiểu mà ngươi thích ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top