13. Thiếu gia Song Kang
Nắng đã lên cao, rọi thẳng qua cửa sổ và trải dài bóng mình lên chiếc bàn gỗ một cách lười biếng.
Những câu chuyện nặng nề và đau đầu về chính sự đã làm Jimin quay cuồng và mất nhận thức về thời gian. Khi anh còn đang chán nản lật qua lật lại mấy trang sách khô khan nhạt nhẽo thì nắng vẫn còn trong trẻo. Bây giờ thì màu ánh nắng đã vàng ruộm. Có vẻ như đã tầm trưa.
Trong khi đám thiếu gia vẫn còn đang rôm rả với những cuốn sách của mình thì Jimin đứng dậy, ôm những quyển sách mình đã lấy vào người. Anh thở dài một cái, cảm giác cái đầu mình đã không còn nhẹ bẫng và trống rỗng như khi mới đến nữa.
"Ngươi phải về rồi sao?"
Jimin nhìn họ, gật đầu và mỉm cười thân thiện. "Cảm ơn vì đã kể cho ta nghe những điều cần thiết."
"Ồ, không có gì." Áo xanh lại đại diện trả lời. "Không có khó khăn với bọn ta mà."
"Mong lần tới gặp lại ta có thể giúp được gì đó."
Jimin ôm cứng chồng sách ra khỏi thư viện, đờ đẫn nhấc chân bước đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, anh đã hoàn toàn rơi vào giữa chuồng cọp rồi. Không phải anh tự mình chui vào, mà là bị ép mới đúng.
"Tại sao điều này lại xảy ra với mình..."
Tại sao một kẻ kém cỏi lại phải đảm đương trách nhiệm cho cả một dân tộc?
Nếu như anh không cẩn thận, nếu như anh không khôn ngoan, nếu như anh không dũng cảm, chuyện gì sẽ xảy ra, Jimin không dám tưởng tượng.
Anh còn không nhớ nổi đoạn đường về phủ đã xa xôi tới mức nào. Hai cánh tay giữ chặt trước ngực không thể động đậy nổi. Nỗi lo lắng cho tương lai như hình thành một bàn tay bóp chặt lồng ngực anh. Jimin không thở nổi.
Cánh cổng lạ lẫm lại hiện ra trước mắt. Jimin ngẩng đầu nhìn lên. Có quá nhiều nơi anh phải trở về. Và trong tất cả số đó, đều không có nhà của anh.
Nhà... nhà đâu rồi...?
Hít một hơi thật sâu, Jimin đẩy mạnh cổng phủ. Không mất nhiều thời gian để gia nhân ra đón. Người đàn ông cầm cho anh những quyển sách, lịch sự mời anh vào dùng bữa trưa. Jimin gật đầu cảm ơn, nói họ lần sau không phải nhiệt tình như thế, anh thật sự là không quen.
Bình thường thầy Jang sẽ dùng bữa một mình, còn gia nhân, người hầu sẽ dùng ở ngoài sân sau. Anh là khách, được gia nhân gọi là "thiếu gia", đương nhiên không thể ăn ở mâm dưới được rồi. Còn dùng bữa với thầy Jang, Jimin sợ mình nuốt miếng nào nghẹn miếng đấy.
Nhưng tỏ ra rụt rè và sợ hãi không phải phong cách của anh. Jimin được Hoàng đế bệ hạ đường hoàng đưa tới đây gửi gắm, lại lo sợ tránh né thầy thì thật là mất mặt cho bệ hạ.
"Con mời thầy ăn cơm ạ." Jimin lễ phép cúi đầu. Nếu có đầu bếp đứng quanh đây thì anh sẽ nói cả "cảm ơn vì bữa cơm" mất.
Thầy gật đầu, cầm đũa lên, hất cằm về phía anh. "Ăn đi."
Không nằm ngoài dự đoán, bữa cơm trôi qua vô cùng yên lặng. Thầy thì đã quen với việc dùng bữa một mình trong không gian im ắng, còn anh thì không biết cách bắt chuyện. Jimin ăn được gần hết bát cơm, bắt đầu không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, mấp máy môi định nói thì thầy đã mở lời trước.
"Ngươi tên gì?"
Ấy chết, quên chưa nghĩ được cái tên giả!
Jimin căng thẳng đặt đũa, nuốt ực một cái. Mấy nơ-ron thần kinh vô dụng có chạy nhanh tới mấy cũng dần đầu hàng trước cái nhìn chằm chằm của thầy.
Người xưa thường chỉ có tên hai từ. Vì anh cũng là sứ giả chứ không phải vô danh tiểu tốt, nên chọn một cái tên sang trọng một chút.
"Dạ, con tên... Song Kang ạ."
...
Biểu cảm thả lỏng của thầy thì chứng tỏ không có sự nghi ngờ nào cả. Jimin yên tâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng đút cơm.
"Ngươi nhớ được những gì? Kể đại khái ta nghe."
Lại ngậm miệng vào. Jimin buông đũa, thẳng lưng.
"Con nhớ rằng phụ thân con là huyện giám, mẫu thân con thì là một lang y nổi tiếng. Lớn lên một chút thì con được gửi sang Trung Hoa học."
"Ta ở đây nên không nghe ngóng được nhiều về chuyện kinh thành. Ngươi bị làm sao mà dẫn ra nông nỗi này?"
"Thái y nói là do khi con xuống thuyền, không cẩn thận nên bị ngã mạnh, đập đầu vào thân thuyền."
"Có vẻ là một tai nạn không nhỏ." Thầy vẫn chưa rời mắt khỏi bàn ăn. "Bây giờ vết thương còn đau chứ?"
"Thỉnh thoảng ạ. Khi ra nắng to thì sẽ gặp phải cơn đau đầu không dứt. Nhưng nếu chạm nhẹ vào thì không đau nữa ạ."
Bát cơm của thầy đã thấy đáy, thầy đã xong bữa.
"Ngươi biết rằng kí ức của ngươi có thể sẽ không trở về được chứ? Mãi mãi." Thầy nhìn anh, nhướng hàng lông mày. Đôi mắt đen sáng ngời của thầy khiến anh không khỏi bối rối. "Ta không biết nhiều về những căn bệnh này, nhưng thường thì đã mất đi quá nhiều thì khó có thể quay trở về. Nếu vậy thì ngươi vẫn chấp nhận chứ? Nếu ngươi chỉ học vì muốn lấy lại được kí ức, thì điều đó ta không thể đáp ứng."
Jimin lập tức lắc đầu mạnh, mỉm cười. "Đương nhiên con không nghĩ như thế rồi. Nếu như không biết thì phải học. Mặc dù việc trở thành một kẻ không biết gì khá là tệ nhưng cũng phải chấp nhận điều đó thôi ạ. Con phải tập trung vào những điều cần thiết ở hiện tại."
"Ngươi có thấy suy sụp vì mất đi kí ức không? Đó là điều rất khó chấp nhận."
"Vâng, đôi lúc nó thật sự rất khó chịu. Những thứ con đã đánh mất có cả những kỉ niệm đẹp nữa. Con lại trót lỡ quên mất cả những người con không được phép quên. Nhưng biết làm thế nào bây giờ ạ?" Jimin nhún vai, thầm nhủ trình diễn xuất của mình đã ngang chuyên nghiệp. "Lạc quan mà nói... đây có thể là cơ hội cho con sống lần hai."
Màn trình diễn của anh, ít nhất, đã không làm cho thầy thất vọng vì anh quá tầm thường và nhàm chán. Đầu anh không còn nặng trĩu như khi trở về từ thư viện nữa.
"Ngươi có biết người đưa mình tới đây chứ?"
"Dạ? Là Hoàng đế bệ hạ." Jimin tròn mắt trả lời như điều hiển nhiên.
"Bệ hạ nói ngươi và Người từng là bạn. Ngươi có còn cảm xúc gì chứ?"
Ý của thầy là tình tiết trong phim Hàn đó sao? Mặc dù đã đánh mất hoàn toàn kí ức về người đó, song khi gặp lại thì dù tâm trí không có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng trái tim vẫn có thể nảy sinh cảm xúc nhung nhớ và hoài niệm. Tuy nhiên, thực chất thì nó khá là phi lý. Trái tim không giống như não bộ, nó không thể sinh ra một loại "thói quen" được. Tất cả những loại hỷ nộ ái ố của con người, về mặt lí thuyết đúng là trái tim là nơi sản sinh ra, nhưng còn nhận thức và ghi nhớ được nó thì lại thuộc về não bộ. Vậy nên, thực tế là, nếu liên tục gặp một người và có sự gắn bó mãnh liệt với người đó, khi mất trí nhớ thì cũng sẽ mất cả hình ảnh người đó mà thôi. Cuộc đời đâu có lãng mạn đến thế!
À mà, biết đâu lại có ngoại lệ.
"Con... cảm nhận được ngài ấy là người tốt."
Vô thưởng vô phạt.
"Nhưng con không nhớ được gì ạ."
"À, ừ, đương nhiên. Ta biết điều đó. Ta muốn hỏi về cảm xúc của ngươi. Cảm xúc thì đâu có dựa vào trí nhớ đâu."
Anh thì không nghĩ như vậy. Thầy cần nhìn kĩ vào cơ sở khoa học để nói về điều này.
"Bệ hạ là một người rất đáng tin cậy và tử tế, không khí xung quanh ngài cũng tỏa ra sự ấm áp."
Không phải nói dối đâu.
"Là vì là bệ hạ, hay là ngươi tự cảm nhận được như thế?"
"Cả hai ạ." Jimin thành thật đáp. Những gì có thể nói thật được thì vẫn là nên nói thật.
Thầy Jang gật đầu, có vẻ như chuỗi câu hỏi không hồi kết đã tạm dừng. Thầy uống một ngụm nước suối, rồi ngẩng lên nhìn anh.
"Ta tò mò thôi. Vì sao bệ hạ lại đích thân gửi gắm ngươi chứ không phải qua cận thần, hay vì sao ngươi lại mạnh dạn dùng bữa cùng ta ngay bữa cơm đầu tiên như thế này... hẳn là có lí do của nó. Ta cũng tò mò về cái đầu đã đánh mất kí ức của ngươi nữa. Quả là một câu chuyện thú vị."
Jimin thoáng giật mình trước giọng nói trầm khàn đột ngột của thầy. Ồ, vậy thì nếu thầy hay biết về câu chuyện xuyên không của anh thì hẳn là phản ứng của thầy sẽ còn "thú vị" hơn nữa.
"Ta biết ngươi không thoải mái vì bị tra hỏi nhiều. Nhưng với một người hoàn toàn không biết gì như ngươi, những câu hỏi là cách tốt nhất để ta hiểu ngươi. Không chỉ là thế, còn giúp ngươi hiểu mình và hiểu người xung quanh ngươi nữa. Có như vậy thì ta mới tìm ra hướng để dạy dỗ ngươi."
Không phải bỗng dưng mà Jungkook tin tưởng thầy ấy đến như thế. Đúng là lòng tin của vị vua là thứ đáng giá nhất mà.
"Cuộc đời của ta có khá ít học trò. Lác đác vài người. Ta không mở lớp và dạy cả một đám nhóc cách làm người rồi mặc cho chúng muốn lớn thế nào thì lớn. Ta phải chịu trách nhiệm với từng học trò của ta. Mỗi đứa trẻ lại có một kiểu tính cách riêng. Muốn chúng hiểu điều gì thì ta phải hiểu chúng trước." Thầy chậm rãi nói. "Ngươi là một đứa trẻ dễ hiểu đấy. Nhưng lại khá là khó đoán. Vì những gì từng tồn tại trong ngươi, ngươi còn chưa nắm được. Nhưng không sao cả, rồi sẽ ổn thôi."
Rồi sẽ ổn thôi.
Đúng.
Hiện thực này của anh, tuy khó đoán, nhưng mọi chuyện xảy ra đều dễ hiểu mà. Tất cả đều thuộc về lịch sử thôi. Anh đã sống trước họ cả trăm năm, không lẽ nào anh lại không hiểu được họ.
Thở đi Park Jimin, làm sao mà không thở được? Anh đang sống đây mà. Đây dù không phải cuộc sống của anh, nhưng cũng là một loại sống mà. Anh cần phải có trách nhiệm với nó. Cần phải hiểu nó.
–
Cuộc sống ở phủ thầy Jang an nhàn hơn anh nghĩ. Không chỉ vì thầy Jang không phải một kẻ hạch sách hay càm ràm anh đã tưởng. Mà là cuộc sống ở đây không buồn chán. Có đúng không nhỉ? Thật sự là anh đi đâu cũng không cảm thấy chán.
Ban đầu còn lo lắng, nhưng trải qua vài ngày rồi thì lại vô cùng hài lòng. Đến mức anh cảm thấy không cần con người kiệm lời nào đó tới thăm nữa.
Không buồn chán, một phần là vì những gia nhân vui nhộn ở đây.
Thật may mắn khi luôn luôn gặp được người tốt. Jimin khoan khoái suy nghĩ khi ngồi trước bậc thềm thảnh thơi ngắm chim bay.
Thời tiết trên núi vô cùng ôn hòa. Nắng chỉ gắt vào giữa trưa, và chỉ rét sâu vào nửa đêm. Còn lại thời tiết lúc nào cũng mát mẻ, dìu dịu, với ánh nắng hiền hòa. Mùa hạ ở trên núi chắc là mùa đẹp nhất rồi.
Con bồ câu đậu trên cành hoa đào nghển cổ nghe tiếng loài chim khác gọi ở xa xa. Mắt nó tròn xoe. Rồi cánh nó đập phần phật vào người, một bước, hai bước, bay cao. Bồ câu lượn một vòng, hạ thấp dần đôi cánh khi đã đến nơi nó nghe thấy tiếng gọi. Cánh bồ câu đã làm cho hoa đào rụng cả một trời, nhuộm hồng góc sân. Đúng là lạc cảnh.
"Vẫn chưa tới thư viện sao?"
Jimin bừng tỉnh. Cái đầu đang ngả ngả tựa vào lòng bàn tay lập tức dựng thẳng dậy. Anh quay đầu lại, ngửa lên, cười gượng.
"Chào thầy ạ."
Dứt lời, anh đứng dậy, xỏ dép rồi chạy như bay ra khỏi cổng phủ.
Đôi lúc anh sẽ lơ đễnh như vậy mà quên mất nhiệm vụ chính của mình tới đây chính là học. Học để thành tài. Nghe thật khiên cưỡng.
Sau bữa sáng, anh sẽ tới thư viện tìm sách và đọc. Đây là điều thầy bắt buộc. Không có gì quan trọng và trui rèn đức tính tốt bằng đọc sách. Và sáng hôm sau thì anh sẽ phải báo cáo bằng cách tóm tắt những gì mình đã đọc được cho thầy. Hơn nữa đi bộ một đoạn xa tới thư viện cũng sẽ rèn luyện thể lực. Một công đôi việc. Đó là lí do tại sao hai ngày một lần, anh phải tuân theo lịch trình đó.
Thỉnh thoảng có vài người, là con của quý tộc sẽ tới. Thường thì buổi sáng ở thư viện rất vắng. Hôm nào trùng hợp may mắn thì anh được gặp nhóm thiếu gia anh có quen biết. Nếu gặp được thì lại tay bắt mặt mừng, trò chuyện không ngớt cả buổi sáng. Những hôm như vậy thì Jimin thường không đọc được chữ nào và để tránh bị thầy mắng thì anh thường thức cả đêm để đọc.
Song song với việc đọc sách chính là học chữ Hán và học văn hóa Trung Hoa. Jimin có biết một vài từ tiếng Trung Quốc, vì quán cà phê của bố anh cũng hay có khách người Trung tới và phải giao tiếp với họ. Nhưng học điều mới thì luôn luôn không bao giờ dễ dàng. Với cường độ học của thầy Jang (cho kịp 1 tháng) thì càng không dễ dàng hơn.
Jimin đọc sách và viết chữ nhiều tới mức đi quanh nhà nhìn thấy chữ gì cũng tự động dịch sang tiếng Hán. Khi ăn cơm, rảnh tay thì ngón tay anh sẽ di di trên mặt bàn viết chữ Hán. Sau một tuần đầu vất vả học chữ, anh lập tức phải làm quen với sổ sách tiếng Hán. Buổi sáng đi thư viện sẽ là đọc sách tiếng Hán, buổi chiều về là dịch văn sang tiếng Hán hoặc ngược lại, tối đến là tập giao tiếp bằng tiếng Hán. Lặn lội lại qua thêm một tuần lao lực nữa.
Cơ mà, cũng không phải là trong hai tuần địa ngục đó chỉ có học và học. Ngoài chuyện học ra thì, như anh đã nói, rất an nhàn. Biết rằng là đấng nam nhi thì việc ngồi lê đôi mách, buôn chuyện là không nên nhưng đó gần như là thú vui lớn nhất của anh. Sau khi từ thư viện trở về, hoặc khi xong ca học buổi sáng và chiều, anh sẽ hăm hở xuống bếp trò chuyện với gia nhân. Bà Kim quản gia của phủ luôn luôn phản đối việc này vì thân phận thiếu gia của anh không hợp để tiếp chuyện tiểu nhân. Jimin chỉ gạt đi, anh nói đám thiếu gia đi thư viện học bài còn nói nhiều hơn anh kia mà.
Hơn nữa, đâu phải Jimin ham hố nghe họ buôn chuyện. Chỉ là lang thang ở những gian phòng trống không đó suốt ngày không sớm thì muộn cũng sinh bệnh. Cảm nhận tiếng trò chuyện, cười nói của những người sống quanh mình là cách để anh tự trấn an mình. Càng ở một mình nhiều thì anh càng hay nghĩ linh tinh, điều đó chẳng hay chút nào.
"Ôi, đau lưng quá. Sáng nay em phải dậy sớm nấu mì, giờ người cứ nhũn cả ra."
"Kêu than gì chứ, trời hôm nay đẹp như vậy. Thầy Jang còn dậy sớm hơn em nhiều kia kìa."
Tiểu nữ vừa than thở ngay lập tức ngập miệng lại. Đúng là thầy ấy lúc nào cũng ngủ ít. Kể cả Jungkook cũng biết thầy thức sớm, khi trời còn chưa tỏ. Nếu đã chọn đến vùng núi này để dưỡng già thì việc gì phải thức khuya dậy sớm như vậy nhỉ?
"Thầy có thói quen dậy sớm, đúng không chị?" Jimin rướn người lên khi đang ngồi trên cái ghế đẩu gỗ con con.
"Dạ? Thiếu gia nói chuyện với tôi ạ?" Cô gái trẻ với kiểu tóc thắt nơ hai bên giật mình chỉ vào bản thân khi nghe giọng anh.
Jimin ừm hửm. Một người đàn bà lớn tuổi đang cặm cụi lăn bột mì liền lên tiếng.
"Vâng. Người theo hầu hạ thầy trong phủ kể là thầy đã ngủ ít như vậy từ rất rất lâu rồi, chính xác là sau khi thầy ấy xuất cung."
Trước đây thầy Jang từng sống trong cung, vì là thầy của Hoàng đế, cho tới khi Thế tử ra đời.
"Tính ra thì từ đó tới giờ thầy chưa một lần hồi cung thăm người cũ." Bà ấy tự lẩm bẩm. "Nên đã sinh ra nhiều đồn đoán, rằng đã có chuyện gì đó xảy ra trong cung."
Về chuyện khi thầy Jang còn là thầy của Hoàng đế, anh đã được nghe kể nhiều. Không chỉ từ gia nhân trong phủ mà là cả đám thiếu gia nhiều chuyện anh kết thân ở thư viện nữa. Thầy Jang vốn là người không tham danh vọng, không tham vật chất. Mặc dù thân là người dạy dỗ Hoàng đế kể từ khi mới biết nói, song thầy chưa từng nhận bất cứ chức danh nào trong Hoàng cung, bởi vậy sau khi lui về ở ẩn, thỉnh thoảng mới có mấy nội quan tìm tới quán trà của nhà thầy biếu vài món quà. Đến và rồi rời đi không để lại chút ồn ào nào, vậy nên có ít người biết tới danh tiếng của thầy. Mà một khi đã biết rồi thì luôn phải nghiêng đầu kính phục. Trước thầy ở khu chợ, về sau nhận lời của Thái thượng hoàng, chuyển về Junyang dưỡng già.
Luôn có những người sống liêm khiết như vậy, giống như vầng trăng tỏa sáng. Jimin ngẩng đầu, mơ màng ngắm ánh trăng sáng trong veo. Nhưng những vầng trăng lại thường đơn độc lẻ bóng.
Ngửa đầu ngắm trăng như thế này lại làm anh nhớ về điện Đông Phương. Những buổi tối thảnh thơi ăn xong bữa thì ngồi vắt vẻo trên thành hồ Thiên Hương ngắm trăng qua tán cây xoài.
Nói mới nhớ, ở sân trước phủ cũng có một cây xoài đã cao lớn, mùa này thường xoài đã chín rồi. Nghĩ tới mà anh đã thòm thèm.
"Cây xoài trong phủ cũng chín rồi đó nhỉ." Jimin nói khi xung quanh toàn tiếng bát đĩa lạch cạch với tiếng nói chuyện rầm rì. "Có thể hái được rồi chứ?"
"Chúng tôi cũng đã hái rồi đó ạ." Một đầu bếp ngoảnh đầu chỉ vào cái rổ góc sân.
"Vậy sao?" Mắt anh sáng lên. "Vậy thì gọt ra thôi, còn mời thầy nữa."
Mời thầy chỉ là cái cớ phụ. Cái chính là anh quá thèm rồi. Mấy ngày nay ăn xong là phải tức tốc chạy về phòng học bài cho kịp, cái mồm cứ khô khốc vì không được tí hoa quả nào.
"Mấy bữa nay chúng tôi đều mời thầy ăn xoài tráng miệng hết ạ. Giờ chắc thầy cũng ngán, chắc là để hôm khác."
Chán sao? Jimin nghiêng đầu.
Hồi bé, Jimin rất lười ăn hoa quả vì có một lần trót ăn quả dưa hấu nuốt cả hột, anh đã sống trong sợ hãi và ám ảnh biết bao nhiêu ngày ròng vì sợ mọc cây trong bụng. Cho nên người bố chu toàn của anh đã ép ăn hoa quả liên tục. Mỗi lần than chán, bố lại chế biến đống hoa quả đó sang một món mới, nên mới khởi nguồn căn bệnh thèm vitamin của anh bây giờ.
Ở quán cà phê của bố rất nổi món bánh xoài, kem xoài, bingsu xoài. Mấy cái đó đều không làm được rồi. Trong phủ nhiều nhất là trà. Món trà xoài nghe chừng ổn đó.
Sáng ngày hôm sau, trời mưa tầm tã. Mây đen xầm xì cả một buổi sáng. Thật lạ lẫm khi ngủ dậy không có nắng ấm chan hòa. Mưa to, đi đồi dốc nguy hiểm, nên anh đành ở lại phủ đọc sách thay vì đến thư viện. Ngồi trong căn phòng rộng chỉ có tiếng mưa ồn ào, Jimin chán chường lơ đễnh nhìn ra ngoài. Mỗi khi mưa trái mùa, thường ở điện Đông Phương sẽ rụng rất nhiều lá. Lá xanh lẫn lá vàng, làm thành chiếc thảm rộng lớn bao quanh hồ Thiên Hương. Mùi thực vật ngai ngái hòa với mùi mưa đặc trưng tạo nên một cảm giác rất thân thuộc, rất "hè", chỉ muốn hít một hơi đầy phổi.
Sáng nay dù mưa to nhưng thầy Jang vẫn có việc ra ngoài từ sớm. Jimin chống cằm nghĩ ngợi một hồi, rồi gấp quyển sách, chạy xuống bếp.
Buổi trưa, trời tạnh, thầy về. Tiếng cổng phủ mở khiến anh vội chạy trở về phòng mở sách ra đọc. Người làm gõ cửa gọi ra ăn cơm, anh mới vờ vịt ừm hửm vươn vai ra ngoài, như thể mình đã có một buổi sáng rất năng suất thay vì chỉ lười biếng ngắm mưa nghĩ ngợi lung tung.
Như thường lệ, anh dùng bữa với thầy. Bình thường những bữa ăn là lúc thầy hỏi thăm chuyện học hành, chuyện sinh hoạt. Ngoài ra thì có những hôm, ví dụ như hôm nay, thầy vất vả cả sáng đói lả nên chỉ tập trung ăn, không nhắc chuyện gì khác. Xong bữa, Jimin lau miệng rồi lại xin phép thầy đi trước, xuống bếp mang thành quả của mình lên mời thầy.
"Dạ..." Anh đặt chén trà xuống cạnh bát cơm của thầy, lễ phép nói. "Con mời thầy uống trà ạ."
Thầy gật đầu, vì bình thường ăn cơm xong người làm cũng mang trà lên cho thầy nhâm nhi. Khác cái là hôm nay "người làm" đó lại là Jimin. Thầy hơi bất ngờ, nhìn anh rồi nhìn vào chén trà. Ở trong chén có lợn cợn cái gì đó vàng vàng cam cam. Thấy thầy thắc mắc, Jimin nhanh nhẹn giải thích.
"Đây là trà với xoài dầm. Con thấy cây xoài chín trĩu quả rồi, ăn nhiều sợ thầy chán, nên đã làm món này mời thầy thử ạ."
Mắt thầy mở to, vẻ ngạc nhiên không thể giấu. Không ngờ là một món anh chán tay làm thử lại có thể khiến thầy xúc động đến thế.
Thầy nhấc chén trà, nhấp thử một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. Đặt chén xuống, khóe môi thầy cong lên. Đó quả là một nụ cười đong đầy cảm xúc.
"Là ngươi tự tay làm ư?"
"Vâng." Anh tự tin gật đầu.
Nụ cười trên gương mặt thầy vẫn chưa cong xuống. Tâm trạng thầy có vẻ đang rất tốt.
"Ngươi học được món này ở đâu vậy?"
"Không ở đâu hết ạ. Con chỉ thấy thầy rất thích uống trà, mà nhà lại thừa xoài."
Ngẫm lại thì đúng là người xưa không hay làm kiểu trà như thế này. Vị trà tự nhiên thanh khiết vẫn là lý tưởng nhất.
Thoáng cái thầy đã uống hết, rất hài lòng. Trông thầy như vậy anh cũng vui vẻ chẳng kém.
Thầy mỉm cười. "Ta có một thời gian ở với cô mẫu, trong khu chợ ở kinh thành. Cô mẫu ta mở một quán nước, ngon nhất là món trà với xoài dầm. Hồi đó ta không mặn mà lắm, nhưng lâu rồi không được làm một ngụm thì nhớ lắm. Nhớ cả trà lẫn cô mẫu."
Jimin sực nhớ ra, câu chuyện này đúng là có chút quen thuộc. Jungkook đã từng kể rồi thì phải, trong lần gặp của ngài ấy và sứ giả. Chỉ là khi đó anh không tỉnh táo lắm nên đã không ghi nhớ lâu. Hóa ra nụ cười vui vẻ hài lòng đó là vì được nếm thử hương vị thân thuộc.
"Cô mẫu ta cũng mất lâu rồi, chắc được hơn chục năm. Từ đó tới giờ thì vị trà này ta chưa được thử." Thầy hơi nhíu mày. Có lẽ kí ức đó đã lâu không ai khơi gợi lại.
Cô mẫu thầy hẳn chính là mẹ nuôi của sứ giả. Đột nhiên, thầy bật cười. "Nhắc đến cô mẫu, ta lại nhớ tới thằng nhóc được gia đình ta nhận nuôi. Nó rời nhà chắc cũng khoảng mười mấy năm, nói là muốn sang Trung Hoa học. Thằng bé giờ chắc cũng tầm tuổi ngươi. Lần cuối ta nhìn nó, mặt nó vẫn bé tẹo, nếu có cơ duyên gặp lại chắc ta cũng chẳng nhận ra được nữa."
Bỗng dưng bị réo tên (mặc dù chẳng phải mình), Jimin không dưng trở nên căng thẳng. Dẫu cho bị nhận ra cũng không tệ đến mức đó, nhưng hẳn sẽ rất là kì quặc. Anh rón rén hỏi tiếp. "Từ đó tới giờ người đó không trở về gặp gia đình thầy ạ?"
Thầy lắc đầu. "Giờ dưỡng mẫu nó chẳng còn để mong nó về, ta đây thì lên núi ở. Nó có về cũng chẳng còn ai nhận ra. Ta cũng từng có một thời gian dạy chữ cho thằng nhỏ, giống như ta dạy ngươi bây giờ này. Nó ham học, nhưng hay bày mấy trò nghịch lắm. Chắc là thằng bé vẫn sẽ sống tốt thôi. Nó thông minh, sáng dạ lắm, ta mong nó sẽ thành tài. Ta phải có trách nhiệm với người ta dạy mà."
Làm thế nào để thầy biết được nhỉ? Anh rất muốn nói rằng đứa bé thích trèo cây xoài ngày nào giờ đã trở thành sứ giả của nước Hoàng Ly, làm rạng danh đất nước tại Trung Hoa rộng lớn. Ít nhất thì trước khi thầy quá già, anh mong thầy có thể biết được điều đó và tự hào.
"Cô mẫu ta thật sự rất thương nó. Vì được yêu thương nên ta càng tin rằng khi lớn lên nó sẽ trở thành người tốt. Nó sống khổ từ nhỏ, tứ cố vô thân, không biết bây giờ có ai ở cạnh hay không? Nếu tới lúc già đi vẫn một mình thì thật tội nghiệp quá. Ta không chỉ coi nó là đứa học trò thân mến, mà còn là một người thân trong gia đình ta."
Thầy buồn bã kể về cuộc đời của sứ giả trong khi bản thân mình sống trong cảnh cô đơn chẳng kém khiến anh cảm thấy khá là bất công.
Trên đời có thật nhiều kiếp người đáng thương. Anh là một trong số đó đây này. Không những đáng thương mà còn éo le nữa, muốn chửi thề thật.
"Thầy ở đây có thấy thích không ạ?"
"Sao ngươi lại hỏi thế?"
"Trước thầy ở trong khu chợ, phải ồn ào tấp nập lắm. Giờ thầy lại lên núi nghỉ ngơi, vừa yên lặng, vừa ít người qua lại."
"Ngươi không thấy phủ nhà ta toàn mấy đứa nhỏ suốt ngày tươm tướp cái mồm à?"
Nói mới để ý, gia nhân nhà thầy không có cô nào lớn tuổi từ bà Kim quản gia hầu như chỉ có mấy chị em mười tám đôi mươi, thích cười đùa, thích tám chuyện.
Nhưng chỉ điều đó thì làm sao có thể lấp liếm cho sự cô đơn lẻ bóng của thầy trong ngôi phủ rộng lớn này cơ chứ. Chúng ta vẫn cần một người thân, một gia đình ở bên trong những năm tháng cuối đời này. Những người như thầy, hơn hết vẫn cần một người ở cạnh mình. Cho dù đã quen với cô độc tới mức nào đi chăng nữa.
"Con thì rất sợ buồn." Jimin chống khuỷu tay lên bàn ăn. "Con không thể chịu được yên lặng quá lâu, cũng không thể ở được căn nhà mà chỉ có một mình."
Thậm chí còn chẳng cần chia sẻ, thầy Jang có thể tự đoán được qua cách anh sống trong ngôi phủ của mình.
"Ta cũng vậy. Ta cũng sợ buồn." Thầy nói với vẻ mặt điềm nhiên và một cái nhíu mày nhẹ. Mấy nếp nhăn nhỏ trên trán thầy trở nên rõ hơn. "Mà ai chẳng sợ buồn? Ta thường vô thức rơi vào nỗi buồn giống như cách ta rơi vào cái nghèo vậy. Nhưng sau cùng ai cũng cố gắng thoát nghèo, mà chẳng ai nhận ra mình đang bị cái buồn bã ăn mòn cả."
Thầy thở dài, nét mặt thầy có chút đăm chiêu, cũng có chút trăn trở. Lời thầy nói nghe giống như lời tự trách, đang hướng về chính thầy vậy.
"Vì thế nên thầy mới không trở lại Hoàng cung lần nữa, phải không ạ?"
Thầy như khựng lại, rồi trầm ngâm.
"Hoàng cung đúng là buồn thật. Không phải buồn vì cô đơn, mà buồn vì giống như ta đang bị giam ở một thế giới nào đó tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy. Để có thể sống và hạnh phúc ở đó không phải ai cũng làm được."
Bóng lưng to lớn nhưng đơn độc của kẻ kiệm lời nào đó hiện ra trong tâm trí anh.
Ngài ấy thậm chí còn chưa biết yêu và thích ai bao giờ. Một cảm xúc rất nhân bản của con người. Ngài ấy chỉ hơi kém trong việc bày tỏ cảm xúc, chứ có phải ác quỷ hay thần thánh gì đó đâu mà không biết rung động trước người khác.
"Trong Hoàng cung có phải luôn vắng bóng tình yêu không ạ?"
Thầy ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. "Không đâu. Ta nghĩ là không. Nó vẫn tồn tại đó chứ. Ta đã gặp được người mình thương trong cung mà."
Mắt thầy xa xăm, dường như có dòng chảy trôi chậm rãi ở đáy mắt. Chậm rãi như cách giọt nước sau cơn mưa lăn dần khỏi tán lá.
"Nàng ấy giờ chắc cũng không còn trẻ nữa. Lần đầu ta gặp nàng thì nàng đẹp lắm. Nàng là con gái của một vị quan lớn trong triều đình. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo ý của ta." Kí ức của thầy vẫn còn vẹn nguyên bi thương, nuối tiếc. "Phụ thân của nàng lại là một nội gián, một kẻ phản nghịch. Nàng ấy chẳng còn mặt mũi gì để gặp ta nữa. Còn ta, ta đã nguyện một lòng trung thành với Hoàng đế. Ta không thể trở thành điểm yếu của Hoàng tộc để tên quan đó thực hiện mưu đồ của mình. Rồi ta cứ thế mà mất nàng, mất cả đứa con của ta và nàng."
"Ôi không..." Jimin bàng hoàng bụm miệng.
"Ta chỉ cảm thấy ta nợ nàng ấy rất nhiều. Nên ta muốn ở một mình tới hết đời thôi."
"Vậy chuyện thầy có thói quen thức sớm cũng..."
"Phải." Thầy gật đầu. "Ngày đó ta luôn thức vào giờ Dần, rồi trộm ghé qua phòng nàng. Giờ già rồi, cũng không bỏ được nữa."
Jimin ủ rũ cúi mặt, giọng anh ê chề như thể vừa mới khóc dứt.
"Con xin lỗi thầy. Con không nghĩ chuyện lại đến mức ấy."
"Ta cũng vậy. Ta cũng không ngờ nó lại theo ta tới tận bây giờ." Thầy liếc sang nhìn anh, nghĩ một lúc rồi nói. "Lâu rồi ta không nhắc lại chuyện này. Thực ra giờ cũng chẳng còn mấy ai trò chuyện với ta để kể lể. Ngươi cũng không cần phải bận tâm về nó quá."
Cuộc đời của thầy thật buồn, buồn và mất mát. Thầy cho đi rất nhiều, cuối cùng chỉ nhận lại được bất hạnh theo mình tới cuối đời.
Nếu như thầy ấy cứ vậy mà bước sang thế giới bên kia, liệu khi mất đi và những kí ức quay về, có một kỉ niệm nào được coi là hạnh phúc không?
Lòng anh quặn thắt trong sự chua xót.
"Vậy mới thấy, bất hạnh của đời người đâu chỉ xoay quanh tiền bạc và vật chất. Có những người còn dằn vặt và khổ sở vì tình yêu nữa. Khi người ta dần có được nhiều thứ, muốn đòi hỏi nhiều hơn, thì lại càng phải trải qua nhiều loại nỗi đau. Đau vì tình, vì mình, vì những thứ mình thích. Loài người là loài sống tham lam, sống trên đời không bao giờ là thấy đủ, mặc dù sinh ký - tử quy*. Đôi khi ta cứ nghĩ, ngày ấy thà sống trong căn nhà lợp lá với mấy bụi chuối còn hơn là tham lầu hoa gác tía, nem công chả phượng, rồi sống cuộc đời toàn là khổ đau. Nhưng thôi, trần gian chỉ là nhất thời, tới suối vàng mới là vĩnh cửu, mới là lúc cuộc đời ta trọn vẹn.
(*Sinh ký - Tử quy: Các nhà vua thời xưa thường cho rằng "cuộc sống ở trần gian chỉ là tạm bợ thôi, còn bên kia mới là vĩnh hằng thật sự")
Quan niệm sinh ký - tử quy là quan niệm được hình thành từ thời xa xưa. Đó là vì hoàn cảnh trong quá khứ, khi con người sống thiếu thốn và mệt mỏi với trần gian. Còn ở thời đại của anh, chết đi lại là nỗi sợ lớn nhất của con người. Dẫu biết đó là sự khác biệt về thế hệ, nhưng mà...
"Con thì không nghĩ như thế." Anh nhún vai. "Nếu như sống mà chỉ trông đợi cái chết thì ý nghĩa của sự sống thật tầm thường. Con biết người ta tâm niệm sang thế giới bên kia sẽ là lúc ta có tất cả, mãn nguyện nhất. Nhưng ở trần gian ta cũng có thể được như vậy, nếu ta biết sống hạnh phúc. Thầy nói con người là loài tham lam quả không sai khi họ mong đợi quá nhiều vào thực tại, thì cũng có thể là khi họ trông ngóng tới cả cuộc đời khi đã chết đi, thứ không thuộc về họ, không thể cảm nhận được. Thầy có nghĩ vậy không?"
"Từ khi biết mình mất kí ức và trở thành người vô tri vô dạng, con gần như đã muốn chết nhiều lần. Trong đầu con, hễ được nghỉ ngơi thì sẽ muốn kết liễu đời mình. Không có một điều gì thuận lợi theo ý con, không có một điểm sáng nào cả. Con đã rất tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng thì con vẫn đang sống đây mà. Không chỉ sống mà còn biết học, biết làm rất nhiều điều nữa."
Bản thân là kẻ kém cỏi, không thông minh, không có chí hướng hay sự nghiệp gì cả, trong khi gánh vác bao nhiêu kì vọng của bố mẹ. Bị người yêu phản bội, không kiếm được việc làm, không được học, được làm thứ mình thích. Và thậm chí còn chẳng biết mình thật sự muốn và cần thứ gì.
Có thể coi là không có hạnh phúc hay chưa? Hay chỉ đơn giản là anh không được may mắn?
Đúng là anh rất xui xẻo. Suy nghĩ tự tử chỉ là suy nghĩ bồng bột khi mình không tỉnh táo, nhưng lại vướng vào vòng xoáy phức tạp của những điều hão huyền không thể tin được.
Nhưng chí ít thì, trước khi quá muộn, anh cũng đã nảy ra ý nghĩ "muốn sống".
"Bởi vì con thật sự vẫn muốn sống. Còn sống là có tất cả. Đâu biết được mình còn có thể tồn tại dưới hình hài này bao nhiêu lâu nữa?"
Thầy khoanh tay, mỉm cười một cách hài lòng và tự hào.
"Ngươi là đứa trẻ biết cách sống. Ngươi quả là được nuôi dạy rất tốt."
Xem kìa, nếu ông bà Park ở nhà mà nghe được điều này thì sẽ sướng nở lỗ mũi luôn mất. Anh không thường nhận được những lời khen chân thành, còn là từ người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm như vậy. Biết cách sống ư... đó là vì anh đang được cho cơ hội sống một lần nữa đây.
Anh nâng chén trà bằng hai tay, kính cẩn cúi đầu.
"Thưa thầy, con có một mong muốn..."
"Ừ. Nói đi."
"Con muốn tới thăm mộ của cô mẫu thầy. Có được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top